NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Nhạn, hoàng thượng đã hạ chỉ. Cho ta và nàng đi Phong Lương Sơn rồi. Chúng ta mau đi.
Hoàng Tịch Dương hạ triều lạnh lùng về phủ, bước vào phòng liền như một người khác. Lý Lạc Nhạn nhìn Tiểu Dương của mình, thầm thở dài. Đến giờ nàng vẫn chưa thích ứng được với sự biến hóa của Hoàng Tịch Dương. Ngay ngày hôm đó, hai người liền xuất phát ra khỏi phủ. Trên xe ngựa, Hoàng Tịch Dương cứ luôn miệng hỏi Lý Lạc Nhạn:

-Nàng lạnh không?

-Nàng nóng không?

-Nàng đói không?

-Nàng mệt không?

-Nàng muốn ngủ không?

-...

 Nàng đau đầu hết sức, kiên nhẫn nói với Tiểu Dương của chính mình:

-Cho ta mượn vai chàng đi!

 Không do dự Hoàng Tịch Dương đáp:

-Được!

 Rồi liền ngoan ngoãn đưa vai cho phu nhân để đầu, Lý Lạc Nhạn dần nhắm mắt lại. Hoàng Tịch Dương nhìn chằm chằm vào phu nhân của mình không nhịn được cuối xuống ngậm lấy môi của nàng. Mắt của Lý Lạc Nhạn lập tức mở to ra, trợn tròn nhìn hắn. Nàng muốn nằm nghỉ cũng không được yên sao, này còn chưa tính là nằm nữa. Hắn nhả môi nàng ra:

-Gạo nấu thành cơm rồi, hôn thôi mà nàng ngạc nhiên gì chứ.
Gạo nấu thành cơm gì chứ, rõ ràng là hắn ép nàng.
Đêm đó, sau khi trục xuất vị trắc phi và 2 vị thiếp thất kia xong. Hắn liền đến tìm nàng, liên tục lượn lờ qua lại, hỏi:
-Nàng hài lòng chưa vậy? Mau thưởng a! Thưởng đi! Mau thưởng một đêm xuân cho ta.
Nàng nhìn hắn, đầu quay ong ong. Phiền chết mất, thưởng chứ gì? Nàng chính là không thưởng, xem tên vương gia này làm gì được nàng. Làm phiền ư? Nàng không sợ, vì thế nàng liền trực tiếp lơ hắn.
Qua một lúc sau, Hoàng Tịch Dương không thấy Lý Lạc Nhạn trả lời. Liền lấy cớ:
-Không nói gì là đồng ý đó!
Rồi liền trực tiếp bế nàng lên giường, từ ngày hôm đó, ngày nào nàng cũng không ngồi được đàng hoàng. Tên hỗn đản đó! Đến ngày hôm qua, nàng mệt mỏi không nuốt được tí điểm tâm nào thì hắn mới mời đại phu đến. Và kết quả là nàng có mang, cũng nhờ việc này nên hôm qua hắn không hành nàng như mọi khi mà chỉ nhẹ nhàng dỗ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro