~ che chở cho em ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 trường học nổi tiếng , có 1 cô gái tên là bạch lam , cô rất tốt nhưng lại bị mọi người bắt nạt . Cô bị họ bắt làm việc này việc nọ mà lại có 1 cái kết đắng lòng dành cho cô . Giờ ra chơi cô bị đám con gái trong lớp kéo đến sân thượng , cô bị mọi người đánh nhưng cô kêu ai cũng không giúp . Mọi người tránh né cô , coi cô không ra gì , bỗng có 1 cậu đi tới đám con gái đó " này các cậu , các cậu biết cậu ấy là người hay là động vật mà vẫn bắt nạt ? Có là người thì cậu cũng là người tại sao lại phải bắt nạt chứ , còn động vật thì cứ coi cậu là 1 động vật bị mọi người hành hạ , thì cậu còn vui để sống tiếp không . Còn các cậu còn không mau đi đi ! " Nghe xong cả đám bỏ chạy , anh giơ tay trước mặt cô " này cậu , nắm lấy tay tớ đi , tớ kéo cậu đứng dậy " cô đứng dậy rồi nói " tôi không cần cậu che chở cho tôi , làm ơn đừng xen vào chuyện tôi " nói xong cô đi xuống lớp , cậu nhìn bóng dáng ấy dần biến mất trong một giấy , cảm thấy bóng dáng ấy vẫn còn chống cự cái đau đớn . Giờ về , cậu đứng chờ cô ở lớp khi đã thấy cô , cậu liền chạy tới bên cô nói " này cậu , nhà cậu gần đây chứ , chúng ta về cùng nhau đi " cô ngó lơ cậu vẫn cứ đi bình thường , cậu vẫn cứ bám đằng sau cô nói " này cậu , cho mình biết tên cậu đi " cô ngừng lại quay sang cậu nói " Tôi không muốn nói chuyện làm ơn đừng nói với tôi " nói xong cô bước đi nhanh hơn hồi nãy , nhưng bị cậu giữ lại nên không thể đi tiếp nữa nên cậu nói " này cho tớ biết tên cậu đi , tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi " ánh mắt cậu long lanh nhìn cô , vì cậu là người bảo vệ cho cô nên cô cũng coi trọng cậu " tôi là bạch lam , nếu cậu thích làm bạn với tôi thì cũng được " nói xong cậu nghe vậy liền cười rồi nắm lấy tay cô chạy tới công viên " hì , tới là nam ngôn rất vui được làm bạn cậu , mong được chiếu cố nha " cô cảm thấy vui hơn khi mình có 1 người bạn đầu tiên lại còn tốt bụng với cô , cậu lần đầu tiên thấy cô cười nên cảm thấy , nụ cười ấy nói lời cảm ơn tới cậu . Khiến cậu bỗng đỏ mặt , cô thấy cậu đỏ mặt liền nói " cậu bị sốt à , cần tớ giúp không ? " Cậu lắc đầu nhanh rồi nói về vấn đề khác " cậu , sau này có chuyện gì cứ tìm tớ , tớ sẽ giúp cậu khi cậu khó khăn , còn lại mỗi ngày chúng ta cùng nói chuyện 1 chút nha " cô gật đầu rồi tạm biệt cậu , nhận ra cô đang làm 1 điều rất sai nhưng từ khi cậu ấy xuất hiện trong trí cô , cô liền thấy rất hạnh phúc nên cũng suy nghĩ cố mở lời chào cho người bạn mới này.
Hôm sau , đến trường học cô lại gặp cậu lần nữa nhưng người bắt chuyện đầu tiên đó chính là cậu " chào cậu bạch lam , chiều nay chúng ta về cùng tiếp nha " nói xong cô gật đầu rồi đi về lớp , trong giờ ra chơi cô lại bị đám con gái trong lớp bắt nạt , cô gái dẫn đầu rất ác , là người luôn sai khiến cô làm việc này việc nọ . Vì cậu luôn bám theo cô nên đã nhanh chạy tới dang tay ra che cho cô " các cậu lại còn gan để bắt nạt , vậy cậu có muốn thử mùi bị đó chút không , tôi sẽ giúp cậu " nghe vậy đám con gái sợ nên đã đi , còn cậu quay lại cô bảo " cậu không sao chứ , có bị thương ở đâu không ? Nếu bọn họ còn bắt nạt cậu thì cậu sẽ được tớ bảo vệ cho " cô không vui lại nói với cậu " chuyện của tôi không cần cậu lo , cậu hãy lo chuyện của cậu trước đi , tôi vẫn coi trọng cậu , nên đừng tưởng vì lòng tốt của tôi mà tôi sẽ tin cậu " nói xong cô đi ra khỏi lớp , cậu lại đứng thẫn thờ nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu khi mình vẫn chưa làm cho cô vui , dù chỉ 1 chút cũng không thể nhìn thấy . Trưa nay cô vẫn như mọi hôm lại ngồi ăn cơm 1 mình , cậu thấy vậy liền tới chỗ cô ngồi bên cạnh " cậu tự làm bữa trưa cho mình đấy à ? " Cô gật đầu rồi bắt đầu ăn , cả hai cùng ăn nhưng lại chẳng biết nên nói gì . Cậu quay qua hỏi cô " cậu , hay là chiều nay tớ qua nhà cậu xem được chứ , tớ muốn tìm hiểu chút về cậu " cô nghe vậy cũng vui nhưng lại lắc đầu " xin lỗi , tớ không thể cho cậu vào nhà được và tớ không muốn cậu tìm hiểu mà che chở cho tớ " cậu lắc đầu nói " vì có 1 chuyện tớ cần hiểu nhiều về cậu nên xin hãy cho tớ 1 lần tới nhà cậu đi " cô che miệng lại cười cậu " này cậu cười gì vậy , hmm chẳng có gì cười đâu mà tớ hôm nay sẽ qua nhà cậu đấy " nói xong cậu đứng dậy tạm biệt cô rồi về lớp . Cô cười phía sau lưng cậu như đang nói " cảm ơn vì cậu đã quan tâm tôi " , giờ ra về cậu vẫn như thường , luôn đợi cô ở lớp rồi cả hai cùng nhau đi về . Cô nói " nhà tớ là ở nhà trọ nên cậu đừng chê tớ nha " cậu gật đầu " không sao , tớ cũng không cần đẹp đâu nên không cần chuẩn bị chu đáo đâu " cô cười rồi mở cửa đi vào " cậu chờ ở phòng khách đi nha , tớ đi lấy nước " cậu gật đầu rồi đi tới ghế ngồi , bên cạnh cái ghế là hai có bàn thờ đặt hình 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông . Cậu nghĩ , " đó chẳng phải là bố mẹ của cậu ấy sao , mình có nên an ủi chút cậu ấy không " , khi cô bưng nước lên cậu liền hỏi " cậu sống 1 mình ? " Cô gật đầu rồi ngồi bên cạnh cậu " uk đúng vậy , tớ sống 1mình vì gia đình tớ đã bị tai nạn khi hai người ấy đi du lịch , lúc đó tớ nghĩ chắc mình không có đáng để được nhiều người yêu mến hoặc làm bạn " cậu giơ tay lên gõ vào đầu cô " cậu ngốc , trên thế giới không chỉ có 1 mình cậu đâu , nên hãy làm bạn với tớ đi , tớ sẽ luôn giúp cậu vượt khó khăn , còn về việc nhà thì tớ sẽ cho cậu qua nhà tớ được chứ " cô ngạc nhiên nhưng lại lắc đầu " 1 người như tớ làm sao lại có thể sống ở nhà cậu , còn cậu lại bị mọi người nói xấu , tớ luôn coi trọng cậu nên đừng ép bản thân mình làm những việc đó , nói chung tớ rất cảm ơn cậu về câu nói của cậu và tớ cảm ơn vì cậu luôn bảo vệ tớ " cô dang đôi tay ôm cậu vào người nói " tớ rất cảm ơn cậu nhiều , nhưng cuộc sống tớ không thể dựa vào cậu nên đừng xen vài chuyện của tớ , chỉ khiến cậu liên lụy theo " cậu cười cười rồi dang hai tay ôm lại cô " tớ sẽ bảo vệ cậu , dù mất cả tính mạng tớ cũng sẽ lặng thầm bảo vệ cậu , nên tớ sẽ chuyển cậu qua nhà tớ ở , vì cậu , vì 1 tương lai sau này của cậu , hãy nghe lời tớ qua nhà tớ đi " cô gối đầu vào vai cậu hai tay ôm chặt cậu lại rồi cười " cho tớ mượn bờ vai nha " cậu gật đầu rồi ôm cô " nếu cậu muốn khóc thì hãy cứ khóc , sẽ không có ai có thể ngăn cậu . Vì tớ có thể thấy cậu đang cố gắn chống cự những giọt nước mắt ấy " cô nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại khóc , những giọt nước mắt ấy , muốn nói rằng " tôi không thể chịu đựng những điều này được nữa " 3 phút cũng đã trôi qua , cô đứng dậy tiễn cậu ra khỏi cửa rồi vào nhà thắp nhang cho bố mẹ " bố mẹ , con đã có 1 người bạn mới , cậu ấy luôn quan tâm con bảo vệ con , cậu ấy đã đẩy con ra khu vực sáng không còn trong bóng tối như khoảng thời gian trước nữa
      Sáng mai đi học khi bước ra khỏi nhà đã thấy cậu ở phía dưới đang chờ mình cô chạy nhanh xuống dưới hỏi " sao cậu không đến trường mà đứng ở đây làm gì ? " Cậu cười rồi gõ đầu cô " đương nhiên là tới đợi cậu cùng đi học rồi , mau đi thôi " cô chạy trước cậu rồi quay lại cười , nụ cười cậu nhìn thấy như 1 thiên thần mới vừa được giải cứu , cậu sẽ nhớ mãi cái nụ cười trên mặt cô ấy " này bạch lam , cậu chạy trước đi không là tớ sẽ bỏ cậu lại phía sau đấy " cô nghe vậy liền cười " tớ không sợ cậu đâu " cậu chạy tới nắm tay cô rồi cả hai cùng chạy tới trường , khi tới trường mọi người đều nhìn hai người với ánh mắt kì lạ , có người lại nói " nam ngố đẹp trai thế mà lại đi chung với con xấu xí kia " người kia lại " con nghèo nát kinh tởm này mà hợp với nam ngố sao , thật nực cười " cô nghe vậy liền vụt tắt nụ cười trên môi , còn cậu nghe vậy liền đứng ra che trước mặt cô " các cô có quyền chọn lựu người cho tôi sao ? Các cô mới thật nực cười , bạch lam chúng ta đi thôi mặc kệ họ " cô gật đầu rồi cùng cậu đi nhanh về lớp , vào trong lớp cô bị đám con gái vây quanh cô , người dẫn đầu bốp cổ cô nói " mày là con đê tiện , dám quyến rũ nam ngôn của tao thì có nghĩa rằng mày đang tìm đường chết . Tao nên khuyên mày , tránh xa nam ngôn tao ra , tao còn thấy cảnh mày đi với nam ngôn thì đừng trách tao không chạm mày , tụi bây đi thôi ! " Còn 1 cô gái đứng lại bảo " tôi nghĩ cậu nên lơ nam ngôn đi , tôi hiểu tình cảnh cậu nhưng đừng đi với nam ngôn nữa . Tôi nói cho cậu biết , nên đừng hành động sai khiến mình vào ác " nói xong cô cùng đi theo đám con gái , 1 mình bạch lam đứng thẫn thờ nhìn cô gái . Đám con trai tới chỗ cô " mày cũng vậy , nên mau chuyển trường đi cuộc sống này không dành cho mày đâu , hahaha........." Giờ ra chơi trong lúc đi vệ sinh , cô bị đám con gái tạt nước vào người nên phải mặc bộ đồ ướt đẫm này mà học . Nam ngôn thấy vậy liền chạy tới che cho cô " các cậu đang làm gì vậy ? Tôi cảnh báo các cậu nếu chạm vào bạch lam thì đừng trách tôi không xử các cậu , bạch lam chúng ta đi " cậu nắm tay cô rồi dẫn cô ra ngoài , đi ra khỏi cửa cô thụt tay lại và tránh né mặt cậu " tôi xin cậu làm ơn đừng che cho tôi nữa , cậu chỉ khiến cậu càng thêm ngu ngốc thôi , nên xin cậu đừng nói chuyện với tôi " câu nói ấy khiến cậu đau nhói , cậu nghĩ làm thế sẽ được thấy nhiều nụ cười của bạch lam , nhưng điều đó ngược lại , nó chỉ khiến cho bạch lam càng thêm đau khổ . Giờ ra chơi cũng là giờ ăn trưa , cô lên sân thượng ăn cơm 1 mình , 1 giọt nước mắt đang lăn dài tạo thành một dòng xuối nhỏ đang chảy trên khuôn mặt cô . Cô nghĩ nếu kéo cậu vào chuyện cô , thì chỉ khiến cậu càng ngu ngốc và càng bị mọi người tránh né , cô nghĩ nên kết thúc ngày hôm nay , bỗng 1 cậu con trai đang ngủ nhưng vì nghe tiếng khóc nên phải tỉnh dậy , cậu tìm người đang khóc và an ủi cho người ấy . Khi tìm thấy thì đó là bạch lam , cậu ngạc nhiên hỏi cô " này cậu gì đó ơi , cậu bị sao vậy , bị mọi người bắt nạt nữa hả ? À tớ xin giới thiệt tớ là hách đạo , rất vui được làm quen cậu " cô lờ cậu đi nhưng vẫn mở miệng nói " tôi không quen cậu , nên tôi không thích đáp ứng với những người lạ , ví dụ như cậu và đừng nói chuyện với tôi , tôi khuyên cậu đừng nên chạm vào tôi " cô lau nước mắt rồi đứng dậy đi về lớp , cậu con trai đứng lại nhìn cô rồi lại cười " đúng là 1 cô gái thú vị " . Giờ ra về cậu trai tên là hách đạo đứng đợi cô ở cổng trường , khi thấy cô đã liền chạy tới nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đến nơi không có bóng người , cậu nói " này tớ thấy cậu thú vị đấy , làm bạn gái tớ đi nha " cô lơ cậu và sách cặp đi về . Vì bị cậu giữ chặt tay nên cô phải buộc miệng nói " tôi không thích loại người như cậu , đừng bắt chuyện với tôi " cậu cười rồi ôm cô vào lòng " tớ sẽ khiến cậu phải lòng tớ , nên cứ đợi đó " nói xong cậu lại nắm tay cô dẫn cô về lại trường , bỗng trong đầu cô suy nghĩ " cậu ta điên thật , thà đứng ở trường nói còn hơn phải chạy ra chỗ không người nói , rồi giờ lại phải chạy về lại chỗ cũ " cô đang đi thì bắt gặp 1 đám con trai , bỗng họ kéo ép cô vào tường " này cô em , cho tụi anh tiền đi rồi tụi anh sẽ thả em đi " cô lơ bọn họ và coi như không thấy ai cả , làm cho đám đó bực tức nói " mày dám lơ lời tao nói à , còn không mau đưa tiền ra đây " nam ngôn đang đi trên đường thì lại thấy bạch lam bị mấy anh cao to đòi tiền , cậu liền chạy tới nắm tay cô rồi kéo cô chạy theo , đi tớ một đoạn cô liền thụt tay lại , cậu quay sang đối diện ôm chặt cô " có phải cậu đang muốn tránh mặt tớ không ? Hay cậu bị mọi người bắt phải làm như vậy mau nói cho tớ biết , nếu tớ làm gì sai thì cậu hãy đánh tớ đi " cậu nói xong liền thả cô ra , nụ cười chấp nhận cái đánh của cô , cô nói " xin lỗi , tôi mới là người có lỗi , chuyện này không đáng to tát , chúng ta làm huề đi " câu nói này khiến cậu ngạc nhiên rồi lại cười , cậu nắm tay cô dẫn cô về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro