chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2:
An An làm trợ lý huấn luyện viên môn taekwondo ở một võ quán hạng trung. Đủ mười tám tuổi khi được nhận huyền đai cô sẽ chính thức trở thành huấn luyện viên. Công việc này giúp cô giải tỏa áp lực rất tốt, hơn nữa nó giúp cô kiếm được số tiền không hề nhỏ.
- An An, em vào đây một lát - Trưởng quán gọi An An đang trông lớp vào phòng làm việc. An An tuy không biết vì sao nhưng vẫn phải theo sau.
- Cả lớp trật tự tập đi, chị vào đây một lát.
- Vâng ạ, sự tỉ.
Trưởng võ quán tầm hơn năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm nhưng sức lực thì còn dẻo dai vô cùng. Ông đối với An An không khác gì người nhà, nỗi đau của cô bé ông không biết rõ nhưng không phải không biết. Vậy nên mới để một học sinh như cô làm trợ lý.
- Hai tháng nữa là có thể lên huyền đai rồi, lúc đó thầy sẽ để em là huấn luyện viên em thấy thế nào.
- Em thì không sao nhưng các sư phụ trong võ quán có lẽ sẽ không hài lòng, hay là thầy cứ để em làm trợ lý thôi khi nào lên tứ đẳng sẽ không ai nói gì được - An An biết rõ để một con bé mười tám tuổi làm huấn luyện viên với một vài người sẽ không phục, cô lại không muốn lập tức chứng minh mình xứng đáng hay không. Vậy nên cứ để thời gian khẳng định năng lực của cô đi.
- Em đã nói vậy thầy sẽ theo ý em, tháng sau là đến cuộc thi đấu thành phố em cố gắng bớt chút thời gian rèn rũa thêm cho nhóm của em đi, mọi người đều rất kỳ vọng vào nhóm em đấy - Trưởng quán hiện giờ chỉ quán lý võ quán,còn việc dạy võ là do hai vị huấn luyện viên và An An đảm nhận.
Vì An An còn là học sinh nên nhóm của cô chỉ học được vào buổi tối và chủ nhật, lúc này sắp đến hội thi nếu chỉ luyện tập như thế chắc chắn là không đủ.
An An ra khỏi phòng trưởng quán, gọi Đạt đang hăng say tập luyện đến gần:
- Đạt lại đây, em gọi mọi người trong nhóm đến đây chị cần phổ biến thông báo mới.
Đạt lau mồ hôi trên trán ngoan ngoãn vâng ạ một tiếng rồi chạy đi. Lát sau nhóm tám người của An An tập trung đầy đủ.
- Mọi người, trưởng quán vừa thông báo tháng sau là diễn ra cuộc thi đấu thành phố, ai muốn tham gia không - Chỉ khi đứng trước mặt học trò của mình An An mới thoải mái hơn một chút.
- Em ạ em ạ - Mấy đứa nhóc mười lăm mười sáu tuổi bắt đầu nhao nhao lên, được thi đấu chính là mục đích bọn chúng tập luyện sao có thể bỏ qua.
- Thi đấu mỗi võ quán chỉ cử ra bốn người, chúng ta là cạnh tranh công bằng, vậy nên ba nhóm sẽ thi với nhau trước khi cử ra đại diện, muốn đi thi vậy thì phải tỏ rõ thực lực bản thân trước biết chưa hả.
- Chúng em biết rồi ạ - Cả lũ lại hô to đồng thanh, theo đại sư tỉ đã hai năm chúng hiểu rất rõ, đại sư tỉ là người làm việc quyết đoán chắc chắn sẽ không để bọn chúng thiệt thòi.

- Sư tỉ vậy chúng ta có cần tăng cường tập luyện không ạ - Đạt là trưởng nhóm nói lên tiếng lòng của mọi người.
- Tất nhiên rồi, thời gian cụ thể chị sẽ nhắn tin cho từng người, ai không đi được thì phải nói với chị, chúng ta năm nay nhất định phải cố gắng hết sức không thể để như năm ngoái nữa đã hiểu chưa, chúng ta cùng cố gắng nhé.
Việc tăng cường luyện tập có nghĩa là An An phải giảm việc học trên lớp. Vốn dĩ buổi chiều cô phải học bổ trợ nhưng hiện tại cô đã xin thầy chủ nhiệm cho nghỉ một vài buổi. Thầy chủ nhiệm rất không tình nguyện nhưng hiệu trưởng đã dặn trước không thể trái lời.
An An dắt xe đạp ra cổng trường, đang định trèo lên xe đi thì bị Thiên Tuấn chặn lại.
- An An, cậu nhanh như thỏ ấy, hôm nay mình mới bắt được cậu.
An An bây giờ cứ thấy Thiên Tuấn là sẽ nhức đầu, cậu ta bám theo cô như âm hồn bất tán vậy.
- Thiên Tuấn, lớp trưởng đại nhân cậu quá rảnh rỗi rồi, làm ơn tránh xa tớ ra, tớ cần về nhà - Cô đói, phải về nấu cơm, chiều nay còn tập luyện nữa, rất bận rộn có biết không hả.
- Lần trước cậu không đợi tớ về, với cả sao lại nghỉ học, cậu đã nghỉ hai buổi chiều rồi, không đi học tuần sau cậu thi thế nào - Thiên Tuấn vô cùng cố chấp, cậu cảm thấy An An cần được quan tâm thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để quan tâm.
- Làm ơn, thi được hay không là việc của tớ, cậu lo chuyện thi cử của cậu trước đi, rảnh rỗi thì làm bài tập chạy theo tớ không ích gì đâu, ok tớ về trước - An An không muốn đôi co nhiều, dắt xe qua Thiên Tuấn rồi nhảy lên xe toan đạp đi nhưng vẫn bị cậu ta giữ lại.
- Chiều nay cậu sẽ đến lớp chứ.
- Không đến, đã xin thầy rồi.
- Rốt cuộc là cậu có việc gì để phải nghỉ học.
An An rất muốn dùng chân đạp bay cậu ta đi, với trình độ của cô là thừa sức nhưng trên thực tế cô không dám làm.
- Kệ tớ, việc gì cũng là chuyện riêng của tớ cậu đừng xen vào, a có ai gọi cậu kìa.
Nhân lúc Thiên Tuấn bị đánh lừa quay ra đằng sau nhìn, An An vội vàng đạp xe đi, cuối cùng cũng thoát, An An thấy nhẹ cả người.
Chả mấy mà đến ngày thi giữa kì, thi cử đối với An An chỉ là chuyện nhỏ, môn tự nhiên cô đều đạt điểm tối đa, mấy môn xã hội thì qua với mức khá. Cô không có nhiều thời gian cho mấy môn học thuộc lòng đó.
- Lớp trưởng đem giấy báo điểm phát cho các bạn trong lớp đi, lớp ta kì này thành tích vẫn dẫn đầu khối, An An là người đạt thành tích cao nhất khối, các môn tự nhiên đều được tối đa mọi người nên học tập bạn ấy - Dù bỏ rất nhiều buổi học bổ trợ nhưng thành tích của An An vẫn khiến người khác kinh ngạc. Thầy giáo quyết định An An có thể nghỉ học bổ trợ chỉ cần giữ thành tích này đến cuối năm là được.
Thiên Tuấn đưa giấy báo điểm cho An An, tiện thể nhìn trộm điểm của cô. Trong mắt cậu là sự kinh ngạc tột độ, không phải vì điểm mà vì ngày sinh của An An.
An An giật lấy tờ giấy, trừng mắt cảnh cáo Thiên Tuấn để cậu không nói lung tung. Chuyện cô hơn tuổi bọn họ, thật ra cô không hẳn là muốn giấu, chỉ là càng ít người biết càng tốt mà thôi.
- Đây là chuyện gì vậy An An, cậu hơn tuổi bọn tớ là thế nào.
Ra chơi Thiên Tuấn nhất quyết kéo An An ra khỏi lớp, lôi cô đến sân vận động của trường tức giận tra khảo.
An An nhìn Thiên Tuấn tức giận liền cảm thấy nực cười.
- Cậu có quyền gì tức giận với tôi về vấn đề này, hơn tuổi đấy thì sao, đi học muộn cũng có thể hơn tuổi đấy, tôi không thấy có gì là lạ ở đây hết.
- Nếu chỉ là đi học muộn thì cậu không cần giấu mọi người - Thiên Tuấn luôn cảm thấy An An có gì đó xa cách với mọi người, chẳng lẽ vì chuyện tuổi tác.
- Tôi không giấu ai hết, là các cậu không để ý mà thôi, đừng suốt ngày ra vẻ quan tâm đến người khác như thế, tôi rất ghét thái độ tự cho mình là đúng của cậu, tính ra cậu còn phải gọi tôi là chị, cậu tốt hơn nên học cách tôn trọng người lớn đi - An An mà đã tức giận lên sẽ không biết kiêng nể ai.
- An An, cậu đừng nói quá đáng như thế, tôi đúng là ngốc mới đi quan tâm cậu, từ giờ tôi mặc kệ cậu - Thiên Tuấn giở tính khí trẻ con ra, gắt gỏng vài câu liền bỏ đi.
Cậu ta đi rồi An An mới thấy nhẹ người, ở bên cạnh cậu ta trái tim cô như treo ngược lên cành cây vậy, rất khó chịu.

Thiên Tuấn thật sự không để ý An An, cứ ra chơi sẽ có một cô gái xinh đẹp nhưng trông rất cá tính đến chơi hoặc cậu sẽ đi ra ngoài cùng các bạn nam khác. Thế giới nhỏ của An An lại yên tĩnh như cũ, cô chỉ việc cố gắng để mình không bị kích động tránh những việc đáng tiếc xảy ra.
Hôm nay là ngày thi đấu chính thức toàn thành phố, đội của An An không ngoài dự đoán có ba người tham gia thi đấu, còn một người là đại sư huynh bằng tuổi cô học trò của Thiết sư phụ.
An An xin nghỉ học một ngày trước, thân là đại sư tỉ kiêm huấn luyện viên của bọn nhỏ, bắt buộc cô phải có mặt trong từng trận đấu.
- Trận đấu đầu tiên, Quốc Đạt của võ quán Hoa Phượng Đỏ và Tuấn Phong của võ quán Phượng Hoàng bắt đầu.
Phượng Hoàng là võ quán mới, chưa có thành tích gì nổi bật, Tuấn Phong này cũng là người mới tập. Không phải chủ quan nhưng An An chắc chắn Đạt thắng trận này.
- Một, hai, ba,...., mười, đội đổ thắng - Sau khi trọng tài hô kết quả, cả nhà thi đấu như vỡ òa. Vào trận chưa đầy hai phút tuyển thủ Tuấn Phong của võ quán Phượng Hoàng đã bị Đạt hạ knockouts, đúng là kỳ tích.
An An đưa khăn cho Đạt cũng không tiếc chút lời khen ngợi cậu bé:
- Em làm tốt lắm nhưng đừng chủ quan, chiều nay chúng ta còn hai trận nữa, bây giờ đến lượt Liên ra sân, nhớ những gì chị dặn nhé.
Vạn sự khởi đầu nan, trận đầu tiên qua dễ dàng những trận về sau thuận lợi không kém. Nghỉ giữa trưa, An An đưa cả nhóm đi ăn cơm, dặn dò bọn nhỏ rất nhiều điều trong cuộc thi đấu.
- Đại sư tỉ điện thoại chị kêu nãy giờ, chị mau nghe đi.
An An giật mình lấy điện thoại trong túi ra đúng là có cuộc gọi đến thật, cô thế nhưng mải nói đến nỗi không nghe thấy chuông điện thoại kêu.
- Bố ạ, có chuyện gì mà bố gọi con giờ này - Nghe điện thoại An An rất khó hiểu, bố cô công việc bận rộn lúc này nên là lúc ông dùng bữa rồi nghỉ ngơi mới phải.
- Con quay lại đằng sau đi.
An An ngoan ngoãn nghe lời, cô quay đầu lại bố mẹ cô đã đứng ở đằng sau từ khi nào.
- Bố mẹ, sao bố mẹ lại đến đây ạ - An An bất ngờ, chạy đến bên bố mẹ khẩn trương hỏi, họ không phải vì cô mà đến chứ.
Bố cô gõ đầu cô trách yêu:
- Con bé ngốc, hôm nay học trò con lên thi đấu bố mẹ tất nhiên phải đến cổ vũ rồi, nếu không phải chú Trần xem ti vi vô tình thấy con chắc bố mẹ không biết chuyện này.
An An vui vẻ nhảy vào giữa khoác vai bố mẹ làm nũng:
- Con chẳng phải là lo bố mẹ bận rộn thêm hay sao, bố mẹ đến đây rồi thì ngồi ăn với bọn con đi.
Có bố mẹ của sư tỉ đến cổ vũ, lại hứa sẽ đưa cả nhóm đi ăn tối bất cứ nơi nào chúng nó thích lên tinh thần thi đấu vô cùng phấn khởi, đánh đâu thắng đó.
- Đại sư huynh, trận cuối cùng là của anh, trận này thắng chúng ta có thể giành quyền vào bán kết, huynh cố lên nha - An An phá lệ cổ vũ cho đại sư huynh, tuy đại sư huynh không thuộc nhóm của cô, nhưng một khi đã cùng thi đấu thì tinh thần tập thể là trên hết, cổ vũ là điều đương nhiên phải làm.
Bên này đang động viên nhau hết mình thì bên đội kia không khí lại trầm hơn.
- Thiên Tuấn, cậu đến cổ vũ cho mình sao cứ nhìn bên đối thủ mãi thế - Minh Nhật trưng ra khuôn mặt đau khổ kêu ca với Thiên Tuấn, khó khăn lắm mới ép buộc được tên này đến hắn lại cứ nhìn đi đâu.
Thiên Tuấn nhìn chằm chằm An An, người mà hơn tháng nay cậu không thèm bắt chuyện, cô ấy nghỉ học trên lớp rồi lại xuất hiện ở chỗ này, cậu càng lúc càng tò mò về An An rồi đấy.
- Nhật này, cô gái kia là ai thế.
Minh Nhật nhìn theo hướng tay chỉ của Thiên Tuấn à to một tiếng:
- Chị ấy hả, là trợ lý huấn luyện viên của võ quán Hoa Phượng Đỏ, ba trong bốn người hôm nay thi đấu là một tay chị ấy đào tạo đó.
- Dường như còn rất trẻ.
- Đừng nhìn chị ấy trẻ mà khinh thường, nghe nói tháng sau đủ tuổi lên huyền đai chị ấy sẽ trở thành huấn luyện viên chính thức đó.
- Trẻ như vậy không phải là lên thi đấu sao, làm huấn luyện viên có phải quá sớm không - Thiên Tuấn thắc mắc điều này không sai, mười tám tuổi đã là huấn luyện viên cũng quá trẻ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro