Chương 24 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị thế chi phế tài nghịch tập

Chương 24 + 25

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Chương 24: Song tu?

Cơm nước xong xuôi Lam Phong ngồi đọc sách, Vu Nại ở một bên chồm hổm rửa chén. Hắn thấy quyển sách trông rất cổ xưa, có lẽ đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Người ta nói đồ cổ là đồ tốt, không chừng đó cũng là vật gì ghê gớm lắm.

“Những quyển sách đó là gì vậy?” Vu Nại thu dọn xong mới ngồi xuống đối diện Lam Phong.

Lam Phong cầm sách đưa cho Vu Nại, hắn cúi đầu nhìn một chút. Một quyển có tựa là Phong Ngưng Pháp, một quyển tên là Vô Song Phổ.

“Đây là Linh Tu tông pháp, trước mắt ta chỉ tìm được hai loại này là thích hợp cho ngươi tu luyện. Bất quá hai loại này phương pháp tu luyện không giống nhau, ta muốn hỏi ngươi định chọn loại nào.”

“Khác nhau ở chỗ nào?” Vu Nại nghe nói là tông pháp tu luyện dành cho hắn thì trở nên nghiêm túc.

“Hai loại tông pháp này trước tầng năm thì không khác nhau mấy. Nhưng đến tầng sáu có chút khác biệt. Phong Ngưng pháp tầng sáu yêu cầu ngươi từ bỏ thất tình lục dục mà tu luyện, đến tầng cuối sẽ đạt được một thân võ nghệ cao cường như quái vật.”

Vừa nghe đã thấy biến thái, Vu Nại trong lòng phủ định loại tông pháp này, ánh mắt chuyển sang quyển kế bên: “Vậy Vô Song phổ thì sao?”

“Ngược lại. Vô Song phổ đến tầng mười hai cũng không yêu cầu ngươi từ bỏ thất tình lục dục. Bất quá tầng tám cần phải song tu. Bởi vì một người thì không thể chịu đựng được linh lực trùng kích (1) .”

“Song tu?” Khóe môi Vu Nại giật giật.

Lam Phong thản nhiên đáp: “Ừa, đây là phương pháp nhanh nhất. Tất nhiên ngươi có thể tu luyện một mình, thế nhưng sẽ rất khổ sở.”

Vu Nại cầm hai quyển tông pháp trong tay mà xoắn xuýt không người: “Không còn cái khác sao?”

“Trước mắt chỉ có hai quyển này. Dù sao cũng là đúc lại gân cốt, dùng mấy quyển tông pháp rác rưởi tầm thường chỉ lãng phí tinh lực của ta.”

Vu Nại lần thứ hai rơi vào trầm tư. Loại tông pháp thứ nhất bắt hắn phải vô tình, hắn không muốn. Tâm lý hắn vô cùng mâu thuẫn, dù là lựa chọn tu luyện, nhưng hắn vẫn hi vọng mình có cảm xúc, có thể yêu, hận, vui, buồn. Hắn không muốn cả đời sống như khúc gỗ ngồi nói chuyện triết lý nhân sinh. Mà loại thứ hai khiến hắn phân vân là ở chỗ song tu, mặc dù nói một người vẫn có thể luyện được, thế nhưng có vẻ như rất khó.

“Song tu là cần nam hay nữ?”

“Với người ngươi yêu thích thôi. Nam nữ hay nam nam đều có thể.”

Vu Nại vừa nghe nam nam liền phun nước ra bàn, thật vất vả mới nói được một câu: “Để ta suy nghĩ đã.”

“Ừa, không vội. Ngươi suy nghĩ kĩ đi.” Lam Phong đứng lên lấy ra hai bộ áo choàng, chính là loại có thể khoác lên toàn thân trùm kín từ đầu đến chân: “Chúng ta lát nữa ra ngoài. Tuy rằng nơi này gần Phượng Hoàng thành, nhưng nếu có thể tránh được phiền phức thì nên tránh.”

Vu Nại gật đầu, đem áo choàng mặc vào. Hai người tiến vào truyền tống trận, truyền tống đến một góc nhỏ trong trấn. Lam Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, hai người bắt đầu hướng ra đường cái mà đi.

Vu Nại phát hiện trên đường có không ít người ăn mặc giống hắn cùng Lam Phong, cho nên bọn họ cũng không gây chú ý gì nhiều. Hắn cùng Lam Phong rẽ vào một căn phòng nhỏ. Vu Nại nhìn thấy có một người đang nằm úp sấp trên quầy, tựa hồ đang ngủ trưa.

Lam Phong tiến lên nói một câu, âm thanh y nghe có điểm già nua, có lẽ đang muốn che giấu tuổi tác. Vu Nại rất phối hợp không lên tiếng để tránh giấu đầu lòi đuôi.

“Ta có đan dược muốn đấu giá.” Lam Phong nói một câu, người đang ngủ đang ngủ liền tỉnh dậy.

“Chờ chút.” Người kia lập tức từ ghế đứng lên. Vu Nại thấy hắn cấp tốc lách vào một cửa bên hông, lát sau bên trong đi ra một nam tử trung niên, hai mắt hữu thần, tựa hồ muốn đem người nhìn thấu.

Hắn nhìn thấy Lam Phong cùng Vu Nại liền cung kính chào một cái, hai mắt sắc bén mà dừng lại trên người Lam Phong: “Các hạ là luyện dược sư?”

Lam Phong khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp đem từ không gian giới chỉ ra một cái lọ: “Phiền ngươi giúp ta đem cái này đấu giá.”

Người đó tiếp nhận chiếc lọ mở ra: “Linh dược chữa thương cấp bốn. Giá cả rất khá. Xin hỏi các hạ là đang muốn đấu giá gấp?”

Lam Phong gật đầu: “Càng nhanh càng tốt.”

“Được. Thỉnh hai vị trước tiên ở đây nghỉ ngơi. Bên ngoài bây giờ vừa vặn có vài buổi đấu giá nhỏ.” Người kia nhượng người hầu dẫn bọn họ sang một bên nhà kề (2) ngồi nghỉ, còn mình thì đi về phía trước.

——-

Chú thích

Câu này mình không hiểu lắm nên để nguyên. Đại khái là linh lực công kích gấp đôi bình thường, nên mới nói cần phải song tu để giảm thiểu áp lực đó lại.Nhà kề trong khu tứ hợp viện. Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Chương 25: Bị theo dõi

Tiểu nhị tựa hồ cũng phát hiện Lam Phong là dược sự nên thái độ rất cung kính, lúc bưng trà đến cho hai người cả khuôn mặt đều nở nụ cười tươi rói, điều này làm cho Vu Nại đối với chức nghiệp này có cái nhìn khác.

“Đại nhân, ngài có việc gì phân phó không?” Đem trà dọn lên, tiểu nhị liền cung kính hỏi Lam Phong một câu.

“Không cần, có việc ta sẽ gọi, ngươi xuống trước đi.” Giọng nói nhàn nhạt xa cách.

“Vậy được.” Người kia cũng không có điểm nào khó chịu, chào một cái rồi lui ra.

Lam Phong thân thủ đem bức mành trước mặt bọn họ xốc lên, Vu Nại phát hiện tay y chợt lóe, bức tường kín mít kia bỗng dưng hiện ra một lỗ hổng. Phía bên kia là một gian phòng không lớn cũng không nhỏ, ngồi đầy người, ở giữa bày một cái đài, phía trước đài là một nữ tử, tựa hồ đang tiến hành đấu giá gì đấy.

Vu Nại biết đây đại khái gọi là sàn đấu giá. Hắn liếc nhìn những người kia, ánh mắt tinh tường nhận ra đám người của Phi Ưng binh đoàn cũng có mặt, bất quá bọn họ ngồi trong góc, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được.

Buổi đấu giá tựa hồ bắt đầu, Vu Nại nhìn thấy trong tay nữ tử đang cầm chính là đan dược mà Lam Phong đưa lúc nãy, thế nhưng nữ tử đó nói gì hắn đều không nghe được, ít nhiều có chút tiếc nuối. Một lát sau buổi đấu giá kết thúc, Lam Phong thân thủ xóa đi lỗ hổng trên tường, đồng thời thu hồi thần thức, chỉnh vạt áo ngồi đường hoàng trên ghế.

Cửa mở, vẫn là người trung niên kia, trên tay của hắn cầm nhiều hơn một cái khay, trên đó có một chiếc nhẫn.

“Đại nhân, đây là ngài mới từ buổi đấu giá đan dược thu về, trừ đi chi phí thủ tục, tổng cộng ba vạn năm mươi kim tệ.”

Vu Nại nghe đến con số hàng vạn liền xuýt xoa một phen. Trước kia ở chợ hắn đã từng chứng kiến qua, số tiền này có thể xem như thu nhập trong mười mấy năm của một gia đình bình thường. Một lần nữa chứng minh được dược sư là một chức nghiệp đẻ ra vàng, hắn không khỏi nghĩ đến cái tủ thuốc kia của Lam Phong.

Lam Phong không nói gì, bầu không khí nhất thời có chút lạnh lẽo. Vu Nại hơi nghi hoặc một chút, một lát sau hắn phát hiện Lam Phong tựa hồ đang cười lạnh, kết hợp với bầu không khí này làm người khác sởn cả tóc gáy.

Người trung niên sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoang mang: “Đại nhân, đây là giá cao nhất trong buổi đấu giá, ngài có chỗ nào không vừa lòng sao?”

“Đây là đan dược cấp bốn, nơi này cách Phượng Hoàng thành cũng không xa, thế nhưng đan dược cấp bốn trên thị trường không nhiều, ta tin ngươi hiểu ý ta.” Thanh âm già nua của Lam Phong mang theo hàn ý, Vu Nại ngồi bên bất giác run rẩy, không phải vì sợ, mà là vì đang nín cười.

Người trung niên đổ mồ hôi lạnh, nụ cười trên mặt trở nên gượng ép: “Đại nhân, đan dược cấp bốn mặc dù ít, nhưng gần đây trấn nhỏ của chúng tôi vừa đến một vị luyện dược sư cấp bốn, cho nên dược của ngài bán được như vầy là tốt lắm rồi.”

“Luyện dược sư cấp bốn?” Lam Phong trong lòng có chút giật mình, trấn nhỏ này cư nhiên có luyện dược sư đẳng cấp đến vậy, hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới.

“Đúng vậy, đến bảy ngày rồi. Tuy rằng chỗ này là trấn nhỏ nhưng thường có nhiều nhân vật lợi hại lai vãng. Mà vị luyện dược sư này tựa hồ muốn định cư ở đây. Hiện tại là khách quen của sàn đấu giá chúng tôi. Đan dược chữa thương bình thường cũng có bán, chỉ có điều dược hiệu so với đại nhân có chút không bằng.”

Từ sàn đấu giá đi ra, tuy rằng cách một lớp áo choàng thật dày nhưng Vu Nại vẫn cảm nhận được áp suất thấp trên người Lam Phong, hắn định mở miệng, bên tai lại truyền đến giọng nói của y: “Theo sát ta, đừng nói chuyện.”

Vu Nại ngơ ngác, bắt đầu mẫn cảm phát hiện tựa hồ có người theo dõi bọn họ, không dám nói gì, theo sát Lam Phong trái rẽ phải quẹo, sau đó tại một nơi vắng vẻ mở ra kết giới.

Hết chương 25

Tử Đằng: Xem ra chặng đường bỏ nhà đi bụi của đôi bạn trẻ không được suôn sẻ cho lắm. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro