Chương 52 - 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Lần đầu gặp gỡ Mộc Tử Kỳ

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Kỳ

____________

"Mộc Tử Kỳ, thả ta ra!" Mộ Thanh Húc khẽ cắn răng nhả ra vài chữ.

Nam nhân bị điểm danh không hề nao núng đem đầu vùi vào lồng ngực Mộ Thanh Húc, giọng nói trầm thấp cất lên: "Không muốn, hơn một năm rồi anh mới chịu lại đây thăm em, còn lâu em mới buông tay anh!"

Mộc Tử Kỳ?! Vu Nại nghe tới cái tên đó thì trong lòng không khỏi nẩy lên một cái, nhìn chằm chằm cái người vẫn một mực 'ăn đậu hủ' Mộ Thanh Húc. Đây là sư phụ tương lai của hắn?

Mộ Thanh Húc tiếp tục cắn răng: "Không buông ra ta đánh chết ngươi."

Động tác của Mộc Tử Kỳ dừng lại, tựa hồ thật sự đã bị lời nói của Mộ Thanh Húc hù dọa. Y chậm rãi buông cánh tay đang ôm eo Mộ Thanh Húc ra, nhưng chỉ có nới lõng chứ không thả ra hoàn toàn. Lúc này cả người y đứng thẳng lên, người này vậy mà lại cao hơn Mộ Thanh Húc đến nửa cái đầu.

Tới đây Vu Nại mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt Mộc Tử Kỳ. Khác xa với sự tưởng tượng của Vu Nại, cái người vừa mới nhõng nhẽo khi nãy có khuôn mặt chững chạc nam tính. Ai có thể tưởng tượng được cái giọng nhão nhoẹt đó là từ miệng người này phát ra trời.

Mộc Tử Kỳ ai oán nhìn Mộ Thanh Húc khiến Vu Nại có cảm tưởng đứng trước mặt hắn là một oán phụ bị chồng vứt bỏ.

Không sai, Vu Nại cam đoan đây chính là vẻ mặt của một oán phụ.

Có lẽ do ánh mắt của Mộ Thanh Húc xẹt ra tia lửa dữ tợn quá nên Mộc Tử Kỳ bèn đổi thành một bộ dạng tình thâm, vô cùng chân thành nói: "Anh đánh chết em rồi sau này sẽ không có ai giúp anh thư giãn nữa, cuối cùng cũng chỉ có anh là chịu khổ thôi."

Mộ Thanh Húc xanh mặt: "Ngươi!"

Không chờ Mộ Thanh Húc nói tiếp, Mộc Tử Kỳ đã nhanh miệng: "Em thừa nhận hồi đó là em lừa anh, nhưng khi ấy em sống chết thế nào còn chưa biết, đem anh giao cho người khác cũng là chuyện bất đắc dĩ. Điều khiến em sợ nhất là sau khi em chết anh sẽ phải sống cô độc cả đời."

"Bởi vậy ngươi mới đem ta đẩy qua người khác?"

Mộc Tử Kỳ buông lỏng cánh tay đang đặt trên eo Mộ Thanh Húc, tay còn lại nâng cầm hắn lên, ánh mắt dịu dàng nhưng thâm sâu khó dò: "Bởi vậy em mới cố gắng sống sót trở về, nhưng làm sai thì vẫn là sai. Anh không chịu nghe em giải thích, một năm rưỡi này cũng không thèm tới tìm em."

Mộ Thanh Húc nhếch môi, cười gằn: "Ta không đánh chết ngươi là may cho ngươi lắm rồi."

Mộc Tử Kỳ càng thêm ai oán: "Tiểu Húc thật vô tình. Người ta cả ngày, cả đêm đều nhớ đến anh vậy mà anh vừa nhìn thấy em đã muốn đánh chết em."

Mộ Thanh Húc trừng mắt nhìn người đang diễn trò trước mặt: "Bớt nhảm nhí đi. Ta có việc mới tới tìm ngươi."

Nói xong Mộ Thanh Húc nhìn sang phía Lam Phong vẫn luôn đứng bên cạnh nháy mắt một cái, tự mình dẫn đám nhỏ vào nhà.

Vu Nại đứng ở đằng sau đã sớm bị sấm sét giữa trời quang đánh tới 'ngoài khét trong sống'(1) . Hắn tới đây chỉ muốn bái sư học đạo, không nghĩ tới chưa kịp chào hỏi gì đã được chứng kiến màn đoàn tụ tình thâm nước mắt dâng trào này. Lam Phong đứng bên cạnh mặt không đổi sắc nhưng Ryan còn nhỏ tuổi, chưa trải đời nhiều nên bị một màn đó khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

"Bọn họ là đạo lữ, trong quá trình tu luyện xảy ra chút chuyện." Lam Phong liếc nhìn Vu Nại, tốt bụng giải thích cho hắn hiểu rõ tình huống.

Thì ra là người yêu của nhau. Từ trong đối thoại của hai người đó Vu Nại cũng đã lờ mờ đoán ra được.

Lúc vào nhà Mộ Thanh Húc ngồi xuống ghế liền lạnh lùng liếc Mộc Tử Kỳ một cái. Đợi bọn Lam Phong vào cơ mặt Mộ Thanh Húc mới giãn ra được một chút.

"Đứa nhỏ đó là đồ đệ ta tìm cho ngươi." Nói xong Mộ Thanh Húc liền chỉ tay vào Vu Nại.

Nghe vậy Vu Nại vội vàng tiến lên, cúi chào một cái: "Vu Nại kính chào sư phụ."

Mộc Tử Kỳ khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, không còn cà lơ phất phơ như hồi nãy nữa. Y quan sát Vu Nại một hồi mới mở miệng nói: "Gân cốt kém thế?"

"Hừ, tinh thần lực của đứa nhỏ này là màu tím tứ phẩm đó. Phong nhi vừa giúp nó đúc lại gân cốt. Ta vẫn luôn cảm thấy cho nó làm đồ đệ ngươi là quá tiện nghi cho ngươi."

"Tím tứ phẩm?" Mộc Tử Kỳ vừa nghe thì mặt đổi sắc, lập tức đem thiếu niên mình vừa xem thường săm soi kỹ lại một lần nữa.

Vu Nại cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn hắn thật kì quái, sau đó đầu đột nhiên bị đau nhói lên, tựa hồ có cái gì chui vào. Sắc mặt Vu Nại trắng nhợt, theo bản năng muốn ngăn cản thứ đang muốn chui vào kia.

Hai luồng tinh thần lực ở trong đầu Vu Nại xung đột, giao tranh với nhau, không biết qua bao lâu, đến lúc hắn bắt đầu cảm thấy tinh thần sắp suy sụp đến nơi thì nguồn sức mạnh kia rút khỏi đầu hắn, cảm giác đau nhói cũng biến mất. Vu Nại chịu không nổi cả người mềm nhũn ngã xuống ghế.

Mộc Tử Kỳ thu hồi tinh thần lực, nhìn Vu Nại, sắc mặt có chút phức tạp: "Quả nhiên là tứ phẩm. Chỉ có điều em vừa phát hiện ra trong người nhóc con này có một nguồn năng lượng cường đại không giống như của con người."

"Đó là nguyên đan của Băng Phượng." Lam Phong chậm rãi mở miệng.

"Cái gì? Nguyên đan của Băng Phượng?" Mộ Thanh Húc vừa nghe thì kinh ngạc, mà Ryan thì há hốc mồm, đủ để nhét được một quả trứng gà.

Biểu hiện của Mộc Tử Kỳ có thể xem như là bình tĩnh nhất trong đám, chỉ gật đầu nói: "Thì ra là như vậy. Làm sao ngươi có được nguyên đan của Băng Phượng?"

Vu Nại đưa mắt nhìn Lam Phong, thấy y gật đầu hắn mới dám mở miệng kể về sự việc đã xảy ra trong rừng rậm ma thú.

Mọi người nghe xong đều cảm thán cho cái vận khí tốt của hắn. Người bình thường nằm mơ cũng chưa chắc mơ đẹp được như Vu Nại. Quả thật là mèo mù vớ cá ráng mà!

--------

Chú thích:

Nguyên văn là "Ngoại tiêu lý nộn" = ngoài khét trong sống, đại khái là gặp việc khiến mình ngạc nhiên, bị kích thích không nhẹ.

Chương 53: Buổi đầu tiếp xúc

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Kỳ

____________

Dĩ nhiên là Vu Nại không biết tâm tư những người này như thế nào, chỉ có điều dựa vào nét mặt của mọi người thì hắn cũng đoán được vài phần. Chuyện hắn có được nguyên đan của Băng Phượng là một chuyện tốt đối với bọn họ.

Mộ Thanh Húc liếc nhìn Mộc Tử Kỳ: "Hừ, nếu không phải vì Phong nhi thì còn lâu ta mới đến đây tìm ngươi. Bởi vậy ngươi phải dạy dỗ đứa nhỏ này cho tốt vào."

Mộc Tử Kỳ lập tức hiền huệ nhìn Mộ Thanh Húc: "Tiểu Húc nhờ vả tất nhiên em sẽ cúc cung tận tụy."

Mộ Thanh Húc lại hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy: "Tốt. Ta với Phong nhi đi luyện dược, tiểu Nại giao cho ngươi, dạy dỗ cho đàng hoàng đó."

Mộc Tử Kỳ thấy người trong lòng phải đi thì vội vàng nắm tay Mộ Thanh Húc kéo lại nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh như băng của hắn y đành phải ngượng ngùng thu tay về. Ánh mắt của tiểu Húc thật khủng bố. Mộc Tử Kỳ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, dè dặt mở lời: "Chuyện này, khi nào thì tiểu Húc tới tìm em nữa?"

Vốn dĩ Mộ Thanh Húc muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của người kia thì không cách nào nói lời cự tuyệt được. Hắn bực bội quay người dẫn Lam Phong rời đi. Vu Nại phát hiện lúc Mộ Thanh Húc bỏ đi bước chân có chút gấp gáp.

Mộc Tử Kỳ si dại nhìn theo bóng lưng của Mộ Thanh Húc, rất có cốt cách của một hòn vọng phu. Vu Nại thấy vậy khẽ ho lên một tiếng, rốt cục cũng thành công đem hồn của người nào đó kéo về.

"Sư phụ, sau này mong được ngài chỉ giáo nhiều hơn." Vu Nại nhìn Mộc Tử Kỳ, cung kính cúi chào một cái.

Mộc Tử Kỳ liếc mắt nhìn thiếu niên trước mặt, sao có thể không nhìn ra tâm tư của đứa nhỏ này được chứ. Thế nhưng nó là người của học trò cưng của người yêu mình, mà nó cũng có thiên phú hiếm thấy, thôi thì đại gia đây sẽ rộng lượng không thèm tính toán với mi. Mộc Tử Kỳ lập tức khôi phục sắc mặt bình thường, khẽ gật đầu: "Ờ." Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, y lấy ra một khối bạch ngọc đưa cho Vu Nại: "Vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được, giờ đưa cho mi, coi như lễ vật gặp mặt."

Vu Nại tiếp nhận khối bạch ngọc, khi cầm lên thấy hơi lành lạnh, không khỏi hỏi: "Sư phụ, đây là cái gì?"

"Vũ khí, lát nữa ta dạy mi cách sử dụng."

Nghe vậy Vu Nại liền cúi đầu quan sát kỹ khối bạch ngọc trong tay, phát hiện ở một góc của nó có thứ gì đó sáng lên lấp lánh. Hắn lấy tay sờ sờ thì cảm nhận được có hơi ấm len lỏi.

"Đó là phù văn, do người chế tạo khắc lên trong lúc rèn nên món vũ khí này."

Thì ra đây chính là phù văn, Vu Nại không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Hắn biết Linh Tu giả có một kỹ năng trọng yếu chính là dùng tinh thần lực hoặc lợi dụng nguyên lực của đất trời khắc lên các loại phù văn ẩn chứa sức mạnh trên vũ khí. Nhờ đó mà một món vũ khí bình thường có thể trở nên lợi hại hơn. Vừa rồi hắn cảm nhận được hơi ấm kia có lẽ là tinh thần lực của Linh Tu sư lưu lại.

"Được rồi, chúng ta tu luyện thôi. Học viện Huyền Tông sắp chiêu sinh rồi, nếu không chăm chỉ sẽ khó đuổi kịp."

Vu Nại cất khối bạch ngọc đi, sau đó theo chân Mộc Tử Kỳ vào một gian phòng ở phía trong, diện tích rất lớn, giá sách dọc theo các bức tường trưng bày rất nhiều loại thư tịch.

Mộc Tử Kỳ đi tới giá sách lấy ra một quyển, đưa cho Vu Nại: "Đây là tài liệu cho Linh Tu giả nhập môn, trước tiên mi hãy xem hết cái này, có gì không hiểu hỏi ta."

Vu Nại gật đầu, tìm một cái ghế ngồi xuống, bắt đầu đọc sách. Quyển sách này dạy cách đem tinh thần lực ngưng tụ thành sức mạnh của chính mình, sau đó phải sử dụng như thế nào cho đúng. Câu chữ trong sách đơn giản dễ hiểu, Vu Nại vừa đọc liền tiếp thu rất nhanh.

Hắn vừa xem xong chương một thì Mộc Tử Kỳ đi tới: "Giờ bắt đầu luyện chương một trước, ta làm mẫu cho mi xem."

Vu Nại thấy thân thể Mộc Tử Kỳ bỗng trở nên nhẹ nhàng, xung quanh y như ẩn như hiện một luồng tinh thần lực tỏa ra, sau đó dần ngưng tụ lại thành một thanh kiếm sắc bén, đem cả người y treo lơ lửng trên không trung.

Thì ra đây chính là phi hành trong truyền thuyết, Linh Tu giả có thể vận dụng tinh thần lực để bay lên trời. Vừa nghĩ tới chính mình cũng có thể bay lơ lửng như chim Vu Nại liền thấy nhiệt huyết sôi trào.

"Mi làm thử đi." Mộc Tử Kỳ thu hồi tinh thần lực lại, nhìn Vu Nại bảo hắn làm thử.

Vu Nại gật đầu, hắn nhắm mắt lại, đem tinh thần lực tập trung lại tại một điểm, sau đó điều khiển tinh thần lực ngưng tụ lại thành hình quanh quẩn ở bốn phía. Qua một lúc lâu Vu Nại mở mắt ra, phát hiện hắn vẫn đang đứng trên mặt đất, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhìn kết quả, hắn có chút thất vọng.

Mộc Tử Kỳ thấy vậy đành tốt bụng an ủi: "Lần đầu tiên khó mà thành công được, luyện thêm vài lần nữa là được."

Hết chương 53

Tử Đằng: Mấy bạn thử đoán xem Mộc Tử Kỳ với Mộ Thanh Húc hai công ai thụ nào :3 Trước mắt mình để xưng hô theo tuổi, tại Mộ Thanh Húc cũng hơn 200t rồi =)))) Thú thật là mình không thích để ta - ngươi cho lắm nên sau khi cân nhắc kĩ các mối quan hệ mình sẽ sửa lại xưng hô, chắc mình cũng đổi lại xưng hô giữa Phong - Nại luôn (khi thời cơ đến =]]]), còn những ng khác tạm thời mình vẫn để ta - ngươi.

Tuổi của 4 nhân vật mà chúng ta được biết cho tới bây giờ:

Vu Nại: 13, Ryan: Xấp xỉ Vu Nại.

Lam Phong: 20

Mộ Thanh Húc: 200+

Mộc Tử Kỳ: 140

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro