Chương 69: Xoay chuyển tình thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Xoay chuyển tình thế

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

_____________

Đặt li trà đã cạn tới đáy xuống bàn, Lam Phong tiêu sái đứng dậy đi ra ngoài, Vu Nại đi theo sau lưng y.

Chẳng biết từ lúc nào bên ngoài đã bị vây quanh bởi một đám người, có người mặc đồng phục học viện, cũng có những người ngoài đến đây ghi danh. Quang cảnh bày ra trước mặt Vu Nại náo nhiệt như một hội chợ mà bọn hắn chính là trung tâm của những người đang hóng chuyện vui.

Vu Nại bĩu môi, quét mắt lườm hết thảy đám người này.

Lam Phong chẳng có biểu tình gì, y nhẹ nhàng hướng về phía gã đàn ông đối diện: "Chào Quý sư huynh."

Vu Nại nhìn cái người được gọi là Quý sư huynh ấy, tướng mạo cũng được, mỗi tội cặp mắt nhìn Lam Phong tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống y. Phía sau lưng gã là một cô gái hai mắt đỏ hoe, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, không ai khác chính là nữ sinh bọn hắn mới vừa gặp trên đường.

Quý Lễ nhìn Lam Phong, sau đó nhìn sang Vu Nại đang đứng sau lưng y, hai mắt tựa như sắp bốc hỏa, gã chỉ thẳng tay vào mặt Vu Nại: "Là mày sỉ nhục tiểu Mạt em tao?"

Vu Nại nằm không cũng trúng đạn, chỉ có thể nhận lấy tội danh ấy.

Lam Phong liếc Quý Mạt một cái, ánh mắt không lộ ra biểu cảm gì nhưng lại khiến Quý Mạt rùng mình: "Tôi không sỉ nhục cô ta, tôi chỉ nói sự thật."

"Nói thật? Sau đó biến thành sỉ nhục em tao?"

"Sư huynh hãy nói cho mọi người cùng biết, sư muội nói với anh là tôi sỉ nhục cô ta như thế nào?"

Quý Lễ giận dữ: "Mày muốn em tao xấu mặt trước mặt nhiều người ở đây?"

Vu Nại nghe xong nhịn không được bĩu môi, người này thông minh như vậy, không để cho phẫn nộ lấn áp lí trí. Khó trách Lam Phong nói mình y không đánh lại gã, người như thế này là một đối thủ khó chơi.

Lam Phong khẽ mỉm cười: "Tôi sao dám làm xấu mặt sư muội. Tôi chỉ muốn sư huynh hiểu được một cách rõ ràng ai đúng ai sai."

"Ý của mày là tiểu Mạt nhà tao không biết phân biệt phải trái?"

Nghe đến đó Vu Nại hết nhịn nổi, hắn tiến lên phía trước, chậm rãi mở miệng: "Vừa nãy cô ta mắng tôi xấu xí, lẽ nào đây chính là việc làm của một người biết phân phải trái?"

"Mày nói cái gì?" Nghe Vu Nại nói vậy Quý Lễ sa sầm nét mặt, mà sắc mặt của Quý Mạt đã tái mét.

Vu Nại nhún vai: "Tôi chỉ nói sự thật thôi." Điệu bộ của hắn lúc này rất giống mấy kẻ lưu manh ở trên đường. Lam Phong nghe xong bất đắc dĩ nhìn hắn.

Quý Lễ nhất thời không biết nói sao. Lời Vu Nại và lời của em gái gã không giống nhau, về tình thì gã sẽ lựa chọn tin tưởng em gái cưng, nhưng xét về lí thì Vu Nại không giống như đang nói xạo.

"Em gái anh không biết từ đâu chạy tới nói tôi xấu xí, bảo tôi tránh xa Lam Phong một chút. Vừa vặn Lam Phong nghe được, nói với cô ta hai câu, sau đó bảo cô ta có sức đi mắng chửi người thì nên chạy đi hỗ trợ mọi người. Ai ngờ được lời nói ra lại bị cô ta bóp méo thành bọn tôi sỉ nhục cô ta, thực oan uổng cho chúng tôi quá." Nói xong lời cuối cùng Vu Nại còn bày ra vẻ mặt buồn bã bất đắc dĩ, cộng thêm ngữ khí của hắn, ai nghe vào cũng nghĩ hắn bị ăn hiếp. Ryan đứng bên cạnh nhịn không được cười khẽ.

Lúc này người chung quanh cũng nghe rõ được đại khái, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ Quý Lễ và Quý Mạt, thậm chí còn người còn cười nhạo bọn họ.

Quý Lễ vốn muốn giúp Quý Mạt đòi công bằng, ai ngờ mới nói dăm ba câu lại biến thành Quý Mạt có lỗi. Gã thật sự rất bất ngờ.

Quý Mạt vốn luôn im lặng nãy giờ bỗng ngẩng đầu lên, liếc mắt với Lam Phong một cái, cất giọng nghẹn ngào. Cô ta nói bằng giọng mũi, nghe vào tưởng như đã khóc rất lâu: "Lam sư huynh, xin lỗi. Em thoạt nhìn cứ ngỡ hai người đang cãi nhau nên nhất thời sốt ruột dùm anh, trong lúc nóng giận đã nói những lời không nên nói. Mong hai người tha lỗi cho em."

Nói xong cô ta hướng về phía Vu Nại cúi đầu nói: "Xin lỗi."

Vu Nại ngơ ngác, không nghĩ tới Quý Mạt lại xin lỗi hắn, hơn nữa thái độ còn vô cùng thành khẩn, hoàn toàn khác với vẻ hung hăng kiếm chuyện lúc nãy.

Thấy gái đẹp cúi đầu xin lỗi, sắc mặt mấy người ở chung quanh dần thả lỏng. Nhìn thân hình quyến rũ mê người cùng ánh mắt ươn ướt của Quý Mạt, thậm chí trong lòng họ còn dâng lên ý muốn bảo hộ cô ta.

Vu Nại thấy không khí chung quanh thay đổi, nếu hắn không nói gì thì chắc chắn sẽ bị người ta bảo là bụng dạ hẹp hòi.

Nghĩ như vậy Vu Nại cười lạnh, quả nhiên nữ nhân xinh đẹp đều là hoa hồng có gai.

"Hiểu lầm đã được giải quyết, giải tán được rồi." Lúc này Lam Phong đứng phía sau đột nhiên lên tiếng, đúng lúc giải cứu Vu Nại khỏi tình huống khó xử.

Vu Nại nhìn bộ dáng "đóa hoa sen trắng thuần khiết" đầy giả tạo của Quý Mạt thì chẳng thể nói ra được câu "tôi tha thứ cho cô". Cũng may Lam Phong nhìn ra được nên mới mở miệng giải vây cho hắn.

"Nếu đã là hiểu lầm thì thôi, chúng tôi đi trước. Sư phụ của tôi nói muốn gặp cậu." Sắc mặt Quý Lễ âm trầm, không cần hỏi cũng biết nguyên nhân.

"Ừa."

Trước khi đi Quý Mạt liếc mắt nhìn Lam Phong, dường như rất không can tâm nhưng vẫn phải làm bé ngoan theo Quý Lễ rời đi.

"Đồ trơ trẽn!" (*) Vu Nại nhìn bóng dáng thướt tha rời đi của Quý Mạt liền cộc lốc thốt lên ba chữ.

Lam Phong nghe thấy bèn nhướng mày nhìn hắn, không nói gì. Ryan ở bên cạnh lên tiếng: "Không nghĩ tới sư phụ của Quý Lễ bọn họ cũng tới, lần này có kịch hay để xem rồi."

"Kịch hay gì?" Tâm hồn nhiều chuyện của Vu Nại lập tức bị câu nói đó hấp dẫn.

Ryan nhìn về hướng túp lều bọn họ vào lúc mới tới đây, nháy mắt một cái. Là lều của Mộ Thanh Húc.

Trong lòng Vu Nại thoáng nẩy lên một dự cảm không lành. Quả nhiên không bao lâu sau hắn nghe thấy có tiếng nổ vang làm chấn động tất cả mọi người ở đây, ai cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Vu Nại chưa kịp phản ứng lại thì cách đó không xa nổi lên một trận khói đen kịt, giữa đám khói có một quả cầu lửa màu lam và một quả cầu lửa màu lục lao vào nhau.

Hết chương 69

-------

Chú thích:

(*) Lục trà biểu: Nguyên văn là 绿茶婊 (Green tea bitch): Là từ mạng mới của TQ năm 2013, ám chỉ mấy cô gái trẻ có vẻ thanh thuần thoát tục, mái tóc thướt tha, trước mặt quần chúng nhân dân đều ngước mặt lên trời. Thực ra vẻ ngoài ấy đều là ngụy tạo cả, cuộc sống của bọn họ thực ra rất thối nát, tư tưởng hám giàu nhưng trước mặt người khác đều làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu, vô hại với người và vật. Theo năm tháng bệnh càng lúc càng nặng, đa tình, đa sầu, đa cảm. Theo thời gian càng giỏi tính kế người khác, dã tâm sâu tựa biển, bất chấp mọi thứ để leo lên đỉnh xã hội, kể cả việc bán rẻ thân xác. (Theo Baike)

Tử Đằng: Mình không biết dịch như thế nào cho đúng nghĩa nên mình dịch theo ngữ cảnh lúc đó thôi. Bạn nào có từ nào phù hợp hơn thì có thể đề xuất với mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro