Chương 78: Gặp BOSS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Gặp BOSS

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

______________

"Rừng cây này có vấn đề, tiểu Nại theo sát anh." Giọng của Lam Phong rất nhỏ, chỉ đủ lớn để mỗi Vu Nại nghe thấy.

Từ khi tiến vào bí cảnh đến giờ đi đâu Lam Phong cũng nắm tay Vu Nại, vô cùng tự nhiên.

Vu Nại gật đầu. Lúc nhìn thấy rừng cây này đầu hắn chợt đau âm ỉ, giống như tinh thần lực trong cơ thể bị chấn động.

"Trong rừng cây này có trận pháp được kết bởi một nguồn tinh thần lực mạnh mẽ nên em mới cảm thấy không thoải mái, còn anh thì không bị tác động gì."

Người để lại trận pháp này là một Linh Tu, ánh mắt Lam Phong có chút âm trầm, đặc biệt là khi y thấy có bóng người chợt lóe lên trong rừng.

"Phong ấn trong người anh có phản ứng gì không?"

Lam Phong lắc đầu: "Chúng ta chỉ mới vào bí cảnh nên chưa biết chắc chắn được, phải tiếp tục đi sâu vào trong xem có gì đặc biệt xảy ra không."

Hai người đã xâm nhập vào rừng cây, Vu Nại phát hiện vừa vào trong phận địa khu rừng đầu hắn liền không đau nữa, ngay cả cảm giác tinh thần lực bị chấn động cũng biến mất. Nhờ đó tâm tình hắn cũng dần được thả lỏng hơn.

"Xem kìa, hình như phía trước có người." Vu Nại nhìn về đằng trước, thấy có một bóng tay áo màu đen núp sau thân cây.

Lam Phong không nói gì, hai người tiếp tục bước tới thì phát hiện người đó đã chết, chỉ còn lại một bộ hài cốt. Bộ xương này mặc một bộ trường bào màu đen của Luyện Dược Sư, trên ngực áo đính bảy huy chương.

"Luyện dược sư cấp bảy?!" Vu Nại kinh ngạc thốt lên.

Lam Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn chung quanh. Và rồi y phát hiện ra nơi này không chỉ có một thi thể mà rải rác còn có bảy, tám cỗ thi thể, trong đó có hai cỗ là của Luyện Dược Sư cấp tám, còn lại tuy không nhìn ra thân phận nhưng chắc chắn tu vi không thấp.

"Ôi mẹ ơi, nhiều người chết vậy, hơn nữa toàn là những người có đẳng cấp cao." Vu Nại nhịn không được cảm thán. Phải biết rằng những người này khi ra ngoài đều là nhân vật có tiếng tăm, không nghĩ tới lại bỏ mạng trong bí cảnh này, hơn nữa còn phơi thây ngoài hoang dã.

"Dường như trên người họ mang theo không ít đồ tốt." Vu Nại kiểm tra thi thể thì phát hiện trên người bọn họ có rất nhiều lọ, đều là đan dược.

Lam Phong cũng đi tới kiểm tra, y cầm đan dược lên quan sát rồi liệt kê từng tên của chúng, tất cả đều là đan dược cấp bảy, cấp tám, thậm chí còn có cả đan dược cấp chín.

Đây là lần đầu tiên Vu Nại thấy đan dược cấp chín. Chỉ cần cầm ở trên tay hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực của nó. Lam Phong nói đó là đan dược trường sinh bất lão có một không hai trên đời này.

Lam Phong nhìn thi thể trước mặt, đột nhiên có một ý nghĩ lóe qua đầu khiến y bị kinh sợ. Vu Nại cũng nhận ra được sự thay đổi cảm xúc của Lam Phong, liền hỏi y đã xảy ra chuyện gì.

Lam Phong nhìn cỗ thi thể, sắc mặt phức tạp: "Có lẽ anh biết đó là ai."

"Là ai?" Là ai mà mặc trường bào màu lam, trên người không có tìm ra được bất cứ thứ gì chứng minh thân phận cùng chức nghiệp ngoại trừ viên đan dược cấp chín.

"Sư tổ của anh, người duy nhất trên đại lục đột phá cấp chín của Luyện Dược Sư."

Sư tổ? Là sư phụ của Mộ Thanh Húc.

Vu Nại nhất thời cảm thấy viên đan dược kia cầm nóng phỏng tay, không biết có phải trả lại hay không nữa.

"Sư phụ nói với anh năm mươi năm trước sư tổ mất tích, không ai biết ngài ấy đã đi đâu. Không ngờ lại ở trong đây."

Vu Nại nghe xong sởn tóc gáy: "Người lợi hại như vậy cũng phải bỏ mạng ở đây. Vậy chẳng phải chúng ta không có cơ hội sống sót rời khỏi?" Lam Phong tuy rằng rất lợi hại nhưng còn Vu Nại hắn chỉ là một người mới, sao có thể sánh bằng các bị tiền bối cao cao tại thượng kia?

Khóe môi Lam Phong khẽ cong lên: "Không chắc. Dù sao cũng đã đi được đến đây, trước hết hãy cẩn thận an táng các bị tiền bối đã."

"Được." Đương nhiên Vu Nại đồng ý. Lam Phong tìm được không ít thứ tốt trên người các vị tiền bối, thậm chí còn tìm được một nhẫn không gian của sư tổ để lại.

"Sư tổ đã không còn dùng tới, chúng ta gặp phải chứng tỏ chúng ta có duyên với nó. Em xem cái gì dùng được thì cứ lấy đi, coi như giúp họ bảo quản." Đây là nguyên văn lời của Lam Phong.

Vu Nại nghe xong cảm thấy có lí nên nhanh chóng gom hết những thứ quý giá từ mấy cỗ thi thể, sau đó mới đem đi chôn cất cẩn thận. Trong quá trình đó miệng hắn lẩm bẩm gì đó Lam Phong nghe không hiểu, hỏi ra thì mới biết đó là Kinh Phật dùng để siêu độ chúng sinh.

Chôn cất mấy cỗ thi thể xong Vu Nại cùng Lam Phong bắt đầu kiểm kê những thứ họ vừa nhặt được. Có vô số đan dược, ba mươi món vũ khí pháp bảo, mười mấy quyển tông pháp tuy vô dụng với Vu Nại nhưng lại rất có ích với Lam Phong. Một số cỗ thi thể tuy không có đồ vật gì nhưng trong túi trữ vật lại chứa rất nhiều tiền, Vu Nại cùng Lam Phong cũng không từ chối.

"Ể, trong này có một mảnh vỡ giống cái hôm qua nè anh." Trong lúc kiểm tra một túi trữ vật Vu Nại phát hiện trong góc có mảnh vỡ phát sáng. Hắn lấy ra nhìn thì thấy nó rất giống với mảnh vỡ ngày hôm qua, dường như là cùng một nguồn gốc.

Lam Phong lại gần xem xét, trên mảnh vỡ có khắc phù văn, chẳng mấy chốc mảnh vỡ đó ẩn vào người Vu Nại tựa như mảnh hôm qua. Cùng lúc đấy hắn cảm thấy được có một luồng tinh thần lực lưu lại trong mảnh vỡ lan tỏa ra và dung hợp với tinh thần lực của hắn. Tông pháp hắn nhận được lần này là cách sử dụng tinh thần lực để cưỡi gió.

Lam Phong trầm tư một hồi rồi lên tiếng, tựa như y vừa nghĩ tới điều gì đó: "Anh nghe sư phụ nói trước đây có một Linh Tu thượng đẳng, trước khi chết ngài ấy đã dùng tinh thần lực đem tất cả tinh hoa võ học cả đời khắc lên một khối pháp bảo. Nói không chừng hai mảnh vỡ chúng ta nhặt được chính là khối pháp bảo kia."

"Nói vậy là còn những mảnh vỡ khác sao?"

"Theo lý là vậy. Hơn nữa trên khối pháp bảo đó còn khắc một tông pháp đã thất truyền từ rất lâu, không biết giờ đang lưu lạc ở đâu nữa. Hiện tại chúng ta chỉ ngẫu nhiên đụng phải hai mãnh vỡ thôi."

Bất kể thế nào thì những đồ vật bọn họ nhặt được đều là thứ quý giá, Vu Nại cùng Lam Phong phân loại chúng một cách cẩn thận rồi tiếp tục lên đường. Không biết khu rừng này rộng thế nào nhưng hai người đã đi hết một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa tới được phía bên kia.

"Lam Phong, anh có thấy chỗ này dường như tụi mình đã đi qua rồi?" Vu Nại đột nhiên dừng bước, quay sang hỏi Lam Phong.

Lam Phong nhìn sườn núi trước mắt, đúng là rất quen mắt. Đây chẳng phải nơi bọn y vừa mai táng mấy cỗ thi thể sao? Không ngờ đi tới đi lui lại đi thành một vòng.

"Xem ra chúng ta đã bị vây trong một trận pháp." Lam Phong bình tĩnh trả lời, như thể chuyện này không có ảnh hưởng gì tới y.

"Giống trận đồ bát quái đó hả?"

"Đó là cái gì? Hẳn chúng ta đã vào Mê Hồn Trận nên dù đi thẳng cũng sẽ biến thành đi theo một vòng tròn."

Mê Hồn Trận? Vu Nại nhớ tới thế giới này dường như không có trận đồ bát quái. Dù sao thì Mê Hồn Trận này cũng có điểm tương tự như trận đồ bát quái, nhưng cũng chỉ là tương tự thôi.

"Nói vậy chúng ta phải phá trận này thì mới có thể ra ngoài?"

Lam Phong gật đầu, y nhìn sắc trời nói : "Tuy rằng chúng ta chỉ mới đi không bao lâu nhưng trời đã tối rồi. Trước tiên hãy nghỉ ngơi cái đã, mai tính tiếp."

Từ lúc tiến vào bí cảnh tới giờ hết thảy mọi chuyện Vu Nại đều nghe theo sự sắp xếp của Lam Phong. Có y ở bên cạnh chẳng hiểu sao hắn rất an tâm.

"Đúng rồi, Lam Phong nè, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Vu Nại đoán Lam Phong cỡ mười tám, hai mươi thôi.

"Ba mươi." Động tác nấu nướng của Lam Phong không dừng lại, thản nhiên trả lời. Đêm nay theo yêu cầu của Vu Nại y lại làm canh rắn cho hắn.

"..."

Vu Nại nhất thời không biết nói gì. Nếu ở hiện đại, dựa vào tuổi của hắn với Lam Phong thì hắn có thể kêu y là chú được rồi.

"Sao thế?"

"Em tưởng anh mới mười tám..."

Lam Phong dừng tay, không nhịn được bật cười: "Vì phong ấn mà tới năm hai mươi tuổi anh mới bắt đầu tu luyện."

"Vậy trước năm hai mươi anh làm gì?"

Nghe Vu Nại hỏi sắc mặt Lam Phong trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nét cười biến mất, cả người trở nên u ám.

Thấy Lam Phong như vậy Vu Nại không khỏi có chút sợ sệt, dường như hắn đã hỏi về một đoạn ký ức không vui nào đó của y.

"Anh không sao chứ?" Vu Nại cẩn trọng mở miệng, hai tay run rẩy bưng lấy bát canh. Sự u ám bao trùm lấy cả người Lam Phong khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái.

Thế nhưng trong phút chốc sự u ám đó hoàn toàn tiêu tan, Lam Phong lại trở về là Lam Phong mà Vu Nại vẫn luôn biết, tựa hồ mọi thứ hắn vừa thấy chỉ là ảo giác.

Lam Phong ngẩng đầu nhìn Vu Nại cười cười, cầm lấy con cá vừa nướng xong đưa cho hắn: "Trước hai mươi tuổi anh ở nhà."

"Ồ." Vu Nại rụt rè gật đầu, không dám hỏi sâu vào vấn đề này. Chắc chắn hắn đã khơi dậy hồi ức đau thương nào đó của Lam Phong nên y mới như vậy.

"Anh đã bày trận pháp ở chung quanh chỗ này, nếu có nguy hiểm anh sẽ gọi em." Trước khi đi ngủ Lam Phong nói câu đó rồi mới nằm xuống cạnh hắn. Ngủ thẳng đến nửa đêm Vu Nại thấy lạnh quá bèn trở mình ôm lấy nguồn nhiệt nào đó bên cạnh hắn. Kết quả hôm sau tỉnh dậy đập vào mắt hắn là một gương mặt siêu cấp đẹp trai. Hắn nuốt nước miếng nhìn xuống xương quai xanh mê người của ai đó thì thấy có một mảng màu hồng nhạt, chắc là tối qua bị đầu hắn áp vào.

Lam Phong đã tỉnh từ lâu nhưng thấy Vu Nại còn đang ngủ nên không đánh thức hắn. Y vòng tay ôm lấy eo Vu Nại, còn tay của hắn thì để trên ngực mình.

Vu Nại tỉnh dậy thấy tư thế mờ ám giữa hai người thì không khỏi đỏ mặt. Thế nhưng Lam Phong lại ra vẻ như chẳng để ý tới điều đấy. Y ngẩng đầu nhìn cây cối ở chung quanh, sau đó nói: "Hôm qua em với anh ngủ chắc không có mộng du đâu nhỉ?"

Nghe y nói như vậy Vu Nại mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, không khỏi cả kinh. Hắn nhớ rõ ràng hôm qua lúc ngủ hắn nằm ngang với mộ phần của những vị tiền bối, sao giờ mấy ngôi mộ đều biến mất hết rồi?

"Mấy ngôi mộ đâu rồi?"

Lam Phong đứng dậy, tay chân bị Vu Nại ôm nên hơi tê. Từ lúc tỉnh dậy y đã thấy có gì đó không đúng, có lẽ mặt đất ở rừng cây này có thể di chuyển được, bọn họ tỉnh dậy thì đã đến một chỗ khác.

Lam Phong nói ra ý nghĩ của mình với Vu Nại. Tuy rằng chuyện như vậy rất hiếm nhưng trong sách cổ vẫn có ghi chép, hình như có là liên quan đến chính bí cảnh này. Có điều hiện tại đã bị chuyển đến một chỗ cách xa mấy ngôi mộ, muốn điều tra nguyên nhân vì sao các vị tiền bối đã chết rất khó.

Tối hôm qua trước khi ngủ Lam Phong chợt nghĩ tới bọn y không nên vội vã chôn cất mấy cỗ thi thể đó mà phải giữ lại để điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của bọn họ, biết đâu có thể tìm được cách ra khỏi khu rừng này. Nhưng bây giờ xem ra việc này không còn cần thiết nữa.

"Nói vậy hiện tại chúng ta đang ở trên một khối ván trượt bất cứ lúc nào cũng có thể hoạt động?" Vu Nại không khỏi giơ tay sờ cằm. Được trực tiếp chứng kiến mặt đất của khu rừng kì lạ này di chuyển, ngẫm lại cũng có chút kích thích đó chứ.

"Có lẽ còn liên quan đến trận pháp ở đây, chỉ cần tìm ra được mắt trận thì chúng ta có thể phá giải được nó."

Lam Phong giải thích với Vu Nại mắt trận là gì. Tuy rằng y tự cho rằng y đã giảng giải rất tỷ mỉ nhưng Vu Nại thì trước sau vẫn cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Cuối cùng hắn rút ra được một điều từ lời giải thích của Lam Phong, cái gọi là mắt trận có thể là cục đá, có thể là một gốc cây cỏ, cũng có thể là một thân cây, nói không chừng tổ chim cũng có thể là mắt trận.

Nói tóm lại, theo cách hiểu của Vu Nại thì bất kì thứ gì cũng có thể là mắt trận. Ủa, vậy đây là đang đùa giỡn với hắn sao?

Hết chương 78

Tử Đằng: Không ngờ Lam Phong đã 30t @@ Mới đầu cứ tưởng 20t =)))) Lúc này Vu Nại mới 14, vậy chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro