Chương 1: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chủ quán

"Ừm, tôi biết rồi."

Cố Thừa Minh tắt máy, tiện tay ném điện thoại qua một bên, bước vài bước đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng gầy guộc trên chiếc ghế dài ngoài sân qua cửa kính. Em ấy thật sự rất gầy, vốn không phải là một người có cơ thể cường tráng, lúc này lại bị tầng tầng bông bao lấy như một quả bóng nhỏ.

Hoa tuyết bay lả tả trên bầu trời, Cố Thừa Minh cầm lấy một chiếc chăn len dày trên sô pha bước nhanh ra ngoài sân.

Đến trước mặt mới phát hiện Lê Dự đang dựa lưng vào băng ghế ngủ thiếp đi, khuôn mặt thanh tú, da thịt trắng nõn ngày xưa giờ lại xanh xao vì bệnh tật. Hàng mi dài tạo thành trũng tối trên hai gò má tái nhợt, thậm chí đã có vài hoa tuyết nhỏ vương lại trên má, Cố Thừa Minh đưa tay phẩy nhẹ những hoa tuyết trên mi Lê Dự.

Cảm nhận được động tác của anh, Lê Dự chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt nâu nhạt hiện ra một chút ấm áp, "Em đang ngủ..." Trong giọng nói còn có chút mê mang vừa tỉnh dậy, hơi thở ấm áp theo lời nói vừa vặn thổi vào lòng bàn tay của Cố Thừa Minh.

"Ừm, tuyết rơi rồi, chúng ta vào nhà thôi." Cố Thừa Minh vừa nói vừa đắp chăn cho cậu, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cậu thăm dò, sau đó ôm cả người lẫn chăn vào trong nhà.

Hôm nay tinh thần Lê Dự khá tốt, lúc bác sĩ đến kiểm tra định kỳ, Lê Dự còn mời bác sĩ uống một cốc nước nóng trước khi về. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, Lê Dự dựa vào cửa sổ nhìn hoa tuyết tung bay ngoài kia. Gương mặt vẫn luôn hờ hững cũng không thể che giấu nét vui mừng.

Cố Thừa Minh tiến lên một bước ôm eo Lê Dự, cằm lên bả vai của cậu, cọ cọ vào má Lê Dự cười nói, "Sao lại vui như vậy?"

Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Cố Thừa Minh xung quanh mình, đôi mắt vẫn luôn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, "Cứ tưởng em sẽ không chờ được trận tuyết đầu mùa của năm nay, bây giờ đợi được rồi, tất nhiên sẽ rất vui."

Gương mặt cậu hiện ra nét vui mừng nhàn nhạt, Cố Thừa Minh ôm chặt lấy cơ thể tiều tuỵ của cậu, cố nén lại sự đau lòng, bất an của bản thân, hôn lên hai má cậu động viên, "Em sẽ khoẻ lại mà, em phải khỏi bệnh. Không phải chúng ta đã nói cùng nhau đến phương Bắc ngắm cực quang sao? Nghe nói cực quang là nơi trời đất tiếp giáp, tất cả người nhìn thấy cực quanh đều sẽ hạnh phúc, mọi nguyện vọng đều thành hiện thực."

Lê Dự nghe lời nói khá ấu trĩ của Cố Thừa Minh khẽ cười, trêu anh nói: "Anh tin sao?"

Cố Thừa Minh trịnh trọng trả lời: "Tin chứ, anh tin mà."

Trước kia anh không tin vào bất cứ thứ gì, là thần, là phật hay tình yêu, anh không tin bất kỳ ai, nhưng sau khi gặp được Lê Dự anh thà rằng tin có sự tồn tại của thần, Lê Dự của anh, cả đời này đã quá khổ rồi, anh lại chưa kịp bù đắp cho em ấy, chưa kịp để em tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, lại để em phải đối mặt với sự tàn khốc của sinh ly tử biệt.

Trận tuyết đầu đông năm nay rơi đằng đẵng một ngày một đêm mới ngừng lại.

Hiếm khi Lê Dự dậy sớm hơn thường ngày, vô cùng hào hứng, mặc quần áo xong liền muốn ra ngoài sân.

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự ít khi phấn khởi như đứa trẻ, cũng không nỡ phá tan sự tích cực của cậu ấy, chỉ có thể quấn khăn quàng cổ dày che kín miệng và mũi, đeo một đôi găng tay dày, cuối cùng lại đội thêm một cái mũ, mới cho phép cậu ra ngoài. 

Lê Dự cảm thấy mình mặc hơi nhiều, ngay cả bước đi cũng hơi bó tay bó chân.

Tuyết vừa ngừng rơi không bao lâu, tuyết trong sân vẫn chưa kịp quét dọn sạch sẽ, trong sân là tiếng "xạp xạp" Lê Dự đạp đi trên tuyết. Cố Thừa Minh đeo găng tay xong cũng đi theo ra ngoài.

Dấu chân hai người trải dài trên mặt tuyết, một đường uốn lượn men theo đường mòn đến trước cửa viện điều dưỡng.

Đã lâu không vận động nhiều như vậy, lúc dừng chân cậu vẫn còn đang thở dốc. Trước mặt là cổng chính của viện điều dưỡng, cảm xúc của Lê Dự không nhịn được phấn khởi, lần đầu tiên gặp được Cố Thừa Minh là ở đây. Mười năm cậu làm việc ở đây, quen biết Cố Thừa Minh bảy năm, khoảng thời gian dài như vậy đều trải qua ở đây.

Cố Thừa Minh nhìn thấy động tác của Lê Dự, hà hơi hỏi: "Em nghĩ gì vậy?"

Lê Dự nhìn anh, dù khắp nơi đều một cảnh tuyết trắng xoá, đôi mắt ấy cũng sáng đến lạ thường, cậu giơ tay kéo chiếc khăn quàng cổ vừa nặng vừa dày xuống trả lời, "Không có gì, nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau, là ở đây." 

Anh nở nụ cười, một nụ cười không thật lòng, "Lần đầu gặp mặt đã hỏng bét, thật sự mong em quên nó đi."

Lê Dự không trả lời, ngừng lại vài giây sau mới lên tiếng: "Em muốn, muốn đi thăm mộ cha, em sợ sau này không còn cơ hội nữa..."

Cố Thừa Minh nghe giọng nói đột nhiên trầm xuống của cậu, cảm giác trái tim trong nháy mắt thắt lại, đau đến nghẹt thở, anh tiến về phía trước một bước, ôm cậu vào lòng, khẽ quát một tiếng: "Nói gì đó, em muốn đi thì chúng ta đi." Ngừng một chút, anh lại nói thêm, "Đợi em khoẻ hơn một chút sẽ đưa em đi."

Lê Dự trong lòng anh ngoan ngoãn gật đầu, tâm trạng Cố Thừa Minh lúc này mới tạm lắng xuống, đôi môi lạnh lẽo hôn lên trán cậu, giọng nói mơ hồ bên trong nụ hôn ấy, "Sẽ khoẻ lại mà." Như nói cho Lê Dự nghe, cũng như trấn an chính mình.

Vài ngày sau đó, vì để Cố Thừa Minh giữ lời hứa đưa cậu đi thăm mộ cha, Lê Dự luôn tích cực phối hợp điều trị, cho dù có vài lần phát bệnh, bị những cơn đau dằn vặt đến gần như ngất xỉu, đau đến ngồi cũng không thể. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Cố Thừa Minh, cậu sẽ luôn miễn cưỡng cười nói: "Em không sao."

Mỗi khi Cố Thừa Minh nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy của Lê Dự, anh chỉ cảm thấy như có một con dao đâm thẳng vào tim mình một cách tàn nhẫn, máu me đầm đìa, sắc mặt dữ tợn hất tay bỏ ra ngoài.

Anh không có cách nào giúp cậu, cũng không thể nào nhìn Lê Dự đau khổ như vậy lại chẳng làm được gì. Cố Thừa Minh anh từ lúc sinh ra đến hiện tại, hai mươi chín năm qua luôn kiêu ngạo trên đỉnh cao của chính mình, trước đến giờ đều là anh nói một, không ai dám nói hai, thứ anh muốn thì nhất định có được.  Nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới gặp được người bản thân hết lòng yêu thương, anh lại không cứu được em ấy.

Bác sĩ đã gửi bản báo cáo về bệnh tình của Lê Dự, tế bào ung thư đã di căn quá nhiều, hiện tại chỉ có thể tận lực giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân.

Đôi mắt Cố Thừa Minh đỏ lên, vò lá thư trong tay lại, đứng trước cửa phòng bệnh của Lê Dự, không dám bước vào.

Sống gần ba mươi năm mới hiểu được cảm giác yêu thương một người, mới cảm nhận được cuộc sống có thể tươi đẹp đến vậy, mới biết bản thân cũng như bao người bình thường khác, sẽ xuất hiện một người mà bản thân yêu nhất, vì một nụ cười của người đó mà vui vẻ suốt mấy ngày, cũng sẽ vì sự đau đớn của người đó mà hận không thể thay người chịu khổ. Những ngày tháng tươi đẹp vừa mời bắt đầu, ông trời lại muốn cướp em ấy đi.

Với anh, điều đó thật tàn nhẫn biết bao!

Nếu trước kia anh không gặp Lê Dự, anh sống cuộc sống xa hoa của mình, vất vả lắm mới nhìn thấy bình minh sau bao đêm dài không lối thoát, rồi phải tiếp tục đối mặt mới bóng đêm đó chỉ cảm thấy bản thân càng khó chịu, càng đau khổ.

Cố Thừa Minh cứ như bức tượng đứng trước phòng bệnh, đến khi nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ trong phòng, tay chân phản ứng còn nhanh hơn não chạy vào phòng bệnh.

Nửa người Lê Dự đã nhoài ra khỏi giường bệnh, ngón tay gầy guộc nhìn không ra hình dạng run rẩy trên không trung, dưới đất là chiếc cốc thuỷ tinh vỡ vụn.

"Đừng nhúc nhích, anh làm cho!" Cố Thừa Minh chưa kịp nghĩ đã vội nói.

Sau khi lấy một cốc mới rót nước cho cậu uống xong, anh mới bình tĩnh lại, nhìn gương mặt bị bệnh tật làm cho tiều tuỵ, em ấy bây giờ ngay cả uống nước cũng khó nuốt xuống, hầu kết chậm rãi trượt một đường, tay cầm cốc nước của Cố Thừa Minh không kìm được mà run lên.

Lê Dự cảm nhận được cảm xúc không ổn định của Cố Thừa Minh, mở mắt nhìn gương mặt căng thẳng của anh, duỗi tay nắm chặt lấy tay run rẩy đang cầm cốc thuỷ tinh của anh, "Anh mệt sao? Không nghỉ ngơi đầy đủ phải không?"

Cố Thừa Minh cuối đầu nhìn ánh mắt quan tâm của cậu, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi, anh đặt cốc nước trên bàn, xoay người ôm chặt Lê Dự. Cơ thể gầy guộc trong lòng như chỉ còn da bọc xương, ôm vào ngực cũng có chút cộm đau, Cố Thừa Minh lại chẳng để ý, dùng thêm sức ôm cậu vào lòng, Lê Dự bị Cố Thừa Minh ôm đau, nhưng lại hiểu ý không đẩy anh ra.

Một lúc lâu sau, Cố Thừa Minh mới thấp giọng nói, "Trước đây anh không nghĩ sẽ có chuyện báo ứng gì cả, người sống trên đời, cứ tận hưởng giây phút tuyệt vời trước mắt, mỗi ngày đều thoải mái tự tại. Lúc này anh lại cho rằng, có phải trước đây anh làm quá nhiều chuyện xấu, nên bây giờ phải chịu báo ứng. Trước kia, em luôn nói em không biết yêu, không có khả năng để yêu, lúc đó anh chỉ cảm thấy em yêu anh là đủ rồi, nhưng hiện tại không muốn ép buộc em nữa, anh chỉ cần em sống là được rồi. Rốt cuộc phải làm thế nào em mới khoẻ lại được? Nếu lúc này có người nói cho anh biết bản thân phải làm thế nào, dù là chuyện gì anh cũng sẽ làm."

Giọng nói trầm thấp lại hơi khàn, lúc nói chuyện hơi thở vô tình làm vài sợi tóc cậu bay bay. Lê Dự trầm mặc một lúc rồi đưa tay ôm lấy anh, đáp lại chân tình anh dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro