Chương 11: Yêu sớm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Doãn Bạch Thần tiếp tục công cuộc theo đuổi Dư Thiên Du. Về phần Hàn Minh Hiên, sau khi nghe cô kể về tin đồn gán ghép thì cười đến chảy nước mắt "Em nói sao chứ, yêu đương á, con mẹ nó cười chết anh đây rồi".

Doãn Bạch Thần lần này theo đuổi cô ngược lại khiêm tốn hơn rất nhiều so với lần trước, sáng sớm hộ tống cô đến lớp chiều chiều lại đợi cô ngoài hành lang rồi đưa về kí túc xá. Thỉnh thoảng sẽ mua thức ăn sáng, trà sữa hay bánh bao nóng dọc đường cho cô.

Dư Thiên Du một mực từ chối, Doãn Bạch Thần lại bày ra vẻ mặt "Cậu thử ghét bỏ xem, ông đây liền hôn cậu trước mặt mọi người".

Ròng rã một tuần như thế, mọi người trong trường Trung học A ai cũng ngầm hiểu lão đại của bọn họ đang theo đuổi Dư nữ thần, không những thế còn vô cùng dung túng, cưng chiều. Tin đồn trên diễn đàn lập tức bị dẹp bỏ, những ánh mắt soi mói chỉ trích Dư Thiên Du cũng không còn. Cuộc sống của cô dần trở về quỹ đạo ban đầu.

Hai ngày thứ năm thứ sáu tuần này là thi giữa kì, đây là bài kiểm tra khá quan trọng, có thể đánh giá được năng lực bước đầu của mọi người.

Dư Thiên Du cũng rất khẩn trương, hàng đêm thức khuya giải thêm một số đề quan trọng, còn thường xuyên lượn qua thư viện kiếm sách nâng cao. Doãn Bạch Thần chân chính làm cái đuôi theo sau, hộ tống cô trên mọi nẻo đường. Cô ngồi xem sách ở thư viện, cậu ngồi đối diện ngắm nhìn cô. Cô ngủ gục, cậu sẽ đắp áo cho cô rồi ngắm cô ngủ. Cô thức khuya học bài, cậu không ngần ngại thức cùng cô, đợi cô ngủ hẳn mới đi ngủ.

Đã có lúc Dư Thiên Du cảm động, ngỡ sẽ nhận lời cậu, nhưng cô rất ý thức được tầm quan trọng của việc học, cô muốn dồn tâm ý vào học tập, đậu vào một trường tốt, có việc làm ổn định trong tương lai, chung quy vẫn là từ chối sự theo đuổi của Doãn Bạch Thần.

Ngày thi đầu tiên, môn Toán và Ngữ văn cô thi rất suôn sẻ, Anh văn cũng khá tốt. Nhưng đến ngày thi thứ hai, tuy Dư Thiên Du chọn ban tự nhiên nhưng môn Vật lý lại là trở ngại của cô. Dư Thiên Du làm bài không tốt lắm, chỉ được khoảng 80%.

Vì là cuối tuần, Dư Thiên Du trở về Dư gia, Diêu Tích Sơ thấy cô ôn thi đến gầy đi vô cùng xót cô, bảo dì Thẩm nấu một bàn ăn linh đình bồi bổ cô. Dư Thiên Minh ngồi một bên cảm khái "Năm con thi đại học cũng không thấy ba mẹ khoa trương như vậy, đằng này nó chỉ thi giữa kì, có cần gióng trống khua chiêng thế này không?"

Diêu Tích Sơ uống một ngụm canh, liếc Dư Thiên Minh một cái "Còn không biết xấu hổ mà đố kị với em gái con? Nhìn con là biết trăm trận trăm thắng, cần mẹ phải lo sao? Em gái con vất vả như thế, đây là chuyện nên làm."

Nói xong còn gắp một cái cánh gà vào bát Dư Thiên Du "Con gái ăn nhiều vào, con học hành đến mức gầy đi rồi. Nhà chúng ta không thiếu tiền, con không cần phải bán mạng như thế. Nếu sau này nhà chồng khi dễ con, bảo ba con và anh tra dùng tiền chôn sống bọn họ"

Dư Thiên Minh: "..."

Dư Thiên Du: "..."

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm, Dư Thiên Minh lên lầu thay một bộ đồ bóng rổ rồi ra ngoài, Diêu Tích Sơ nhìn thấy thuận miệng hỏi "Giờ này còn đi đâu đấy?"

"Đi đánh bóng rổ với bạn ạ"

"Mang em gái con ra ngoài giải khuây luôn đi, để em con ở nhà không khéo nó lại vùi đầu vào học nữa"

"..."

Thế là Dư Thiên Minh bất đắc dĩ mang theo cô em gái đến sân bóng rổ, đám bạn thân anh nhìn thấy Dư Thiên Du trắng trẻo xinh đẹp liền không ngừng huýt sáo chọc ghẹo

"Được đấy Thiên ca, có em gái xinh xắn như thế mà giấu anh em"

Dư Thiên Minh đập bóng vào mặt đám bạn mình "Kiềm chế một chút, em gái tôi còn chưa thành niên"

Một người trong nhóm bạn của Dư Thiên Minh hỏi cô "Cô bé, em vẫn còn là học sinh cấp ba hả? Học trường nào đấy?"

"Trung học A ạ"

Bọn họ ồ lên một phát, người lúc nãy hỏi cô giơ tay sờ sờ cằm, mắt nhìn qua sân bên cạnh "Bên kia cũng có mấy học sinh của trường trung học A. Học sinh bây giờ chơi cũng khá đấy, bất phân thắng bại"

Dư Thiên Du nhìn theo tầm mắt của người đó, phát hiện những người bên kia toàn là người quen cả; Doãn Bạch Thần và đám anh em của cậu đang miệt mài chơi bóng, có vẻ như không chú ý đến bên này.

Cô không muốn bị cậu bặt gặp đâu, anh trai còn ở đây đó.

Dư Thiên Du muốn chạy trốn đến ngồi trong xe của Dư Thiên Minh, định bụng lấy lý do mệt mỏi, nhưng đã muộn. Mấy người bạn của Dư Thiên Minh quá ồn ào, bên phía Doãn Bạch Thần đã trông thấy cô. Tầm mắt cậu thấy cô đứng giữa một đám con trai, anh trai cô còn đang chống tay lên đầu cô.

Xong rồi, xong rồi.

Doãn Bạch Thần ôm quá bóng rổ, chậm rãi bước về phía bên này. Hôm nay cậu ăn mặc y hệt như lần trước Dư Thiên Du thấy cậu ở sân kí túc xá, vẫn là bộ đồ thể thao đó, cậu vẫn đeo chiếc băng cài in chữ "Thần", chỉ khác là bây giờ sắc mặt cậu không tốt lắm.

Dư Thiên Du biết, cậu lại hiểu lầm rồi.

Nhóm Dư Thiên Minh cũng phát hiện mấy nam sinh trung học đang đi về hướng mình, Dư Thiên Minh còn chưa hiểu gì, Doãn Bạch Thần đã ném trái bóng rổ cho anh chụp, thuận miệng hỏi "Làm một trận không?"

Dư Thiên Minh vẫn cho là mấy nam sinh này muốn chơi cùng, sảng khoái đồng ý "Được thôi".

Cả trận đó, Doãn Bạch Thần như được bơm máu gà, vô cùng kích động, liên tiếp ghi bàn. Dư Thiên Minh càng chơi càng hăng, hai người thay phiên nhau ghi điểm, anh đặc biệt cảm thấy, ánh mắt của nam sinh này như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Dư Thiên Ngu ngồi ngoài băng ghế khán giả thầm cầu nguyện, trận đấu này mau kết thúc đi.

Đến khi cả hai bên chơi thấm mệt, Dư Thiên Minh ngồi luôn tại một góc sân bóng, vẫy tay với Dư Thiên Du "Nhóc con, đem nước với khăn đến đây xem nào"

Động tác vặn nắp chai nước của Doãn Bạch Thần khựng lại, nhìn về phía Dư Thiên Du.

Bản thân Dư Thiên Du cũng đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là tên theo đuổi cô không biết trời cao đất dày, một bên là anh trai ma vương, bên nào cũng là cửa tử, tiến về bên nào cũng chết.

Chợt trong đầu cô nảy lên ý tưởng, cô cuộn khăn bông vào chai nước, nhắm hướng Dư Thiên Minh đang ngồi, ném một đường cong hoàn hào.

Dư Thiên Minh: ?

Anh nhìn cô em gái của mình, phát hiện dáng vẻ xấu hổ, lúng túng của Dư Thiên Du, nhìn sang bên kia một chút, cái thằng nam sinh vừa đánh bóng với anh đang nhìn em gái anh với ánh mắt hài lòng.

À há.

Yêu sớm.

Trong lòng đã có đáp án, Dư Thiên Minh không khỏi khó hiểu nhìn em gái mình, thằng nhóc kia một bộ dạng nhìn không giống con nhà gia giáo, mắt nhìn người của em gái anh có vấn đề à?

Nam sinh trước mặt trông rất quen mắt, anh nghĩ mãi cũng không nhớ đã gặp khi nào, nhìn lướt qua đám nam sinh đứng sau lưng mỡi vỡ lẽ. Có mấy lần đi đón Dư Thiên Du tan học, anh thấy mấy nam sinh này vượt tường trốn học, còn hút thuốc lá.

Bỗng dưng thấy chướng tai gai mắt.

Anh nhìn về phía em gái, cất giọng gọi một tiếng "Dư Thiên Du"

"Qua đây"

Dư Thiên Du thoáng giật mình, mỗi khi anh trai gọi cả tên họ cô thường không phải chuyện tốt đẹp gì, cô toan bước qua thì cánh tay bị níu lại. Doãn Bạch Thần dùng ánh mắt như muốn hỏi cô "Thằng cha nào đây?"

Dư Thiên Minh đã trông thấy một màn này, cái tên nam sinh kia không biết xấu hổ còn dám đụng chạm với em gái anh. Anh cũng không kiên nhẫn thêm, trực tiếp đứng dậy bước qua đó. Dư Thiên Minh rất cao, Doãn Bạch Thần cũng không thấp, hai người đàn ông đứng đối diện nhau, mà lọt thỏm ở giữa lại là Dư Thiên Du.

Mấy người bạn của Dư Thiên Minh không chạy lại mà hiếu kì đứng xem kịch hay, bọn họ cũng đoán ra kha khá rồi, cái này chắc là màn ra mắt anh vợ rồi.

Dư Thiên Du biết mình tiêu rồi, anh trai cô chắc chắn đã biết chuyện, cô không dám nhìn thẳng vào Dư Thiên Minh, càng hy vọng Doãn Bạch Thần đừng làm ra trò gì khiến cô khó xử nữa.

"Ai đây?" – Dư Thiên Minh không nhìn Doãn Bạch Thần mà nhìn Dư Thiên Du, bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Bây giờ cô chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.

Không đợi Dư Thiên Du trả lời, anh lại hỏi tiếp "Bạn trai à?"

Doãn Bạch Thần nhanh hơn một bước "Bây giờ thì chưa phải."

Dư Thiên Du không nghĩ đến cậu sẽ trả lời như thế, cô lắc đầu nguầy nguậy liên tục giải thích "Anh, cậy ấy theo đuổi em. Em không yêu sớm mà"

Sắc mặt Dư Thiên Minh có chút giãn ra "Ồ? Nhưng người ta bảo bây giờ chưa phải"

Cô oan hơn cả Đậu Nga mà.

Doãn Bạch Thần nhịn không nổi nữa "Anh dựa vào đâu mà tra hỏi cô ấy?"

"Cậu im cho tôi, đây là anh tôi"

???

Hàn Minh Hiên là anh họ, người trước mặt chắc là...anh ruột đi? Thế đây là anh vợ rồi.

Doãn Bạch Thần nhất thời sững sờ, đưa tay quệt mồ hôi một cái, cười tươi với Dư Thiên Minh

"Doãn Bạch Thần, cao 1m85, theo học tại trường Trung học A, gia đình làm kinh doanh minh bạch, hiện đang theo đuổi Dư Thiên Du được một tháng."

"..."

Thằng nhóc này đang khai báo nhân khẩu với anh đấy à? Ve vãn em gái anh thì thôi đi, bây giờ còn bày ra bộ dạng học sinh ba tốt. Mới vừa rồi một bộ dáng lưu manh thì bây giờ lại bày ra bộ dạng cười tủm tỉm như đang lấy lòng anh vậy.

"Dư Thiên Minh" – Dư Thiên Minh nhả ra ba chữ rồi hất hàm với Dư Thiên Du "Ra xe đợi đi".

Cô ý thức được anh trai muốn trò chuyện với Doãn Bạch Thần, cắm đầu chạy một mạch đến bãi đỗ xe, không dám quay lại nhìn. Xong rồi, anh trai biết chuyện rồi.

Đợi khoảng mười phút thấy Dư Thiên Minh đi đến mở cửa xe, thấy sắc mặt bình tĩnh của Dư Thiên Minh, cô vẫn luôn thấp thỏm, bất an, cảm thấy việc này không qua dễ dàng thế được.

Xe chạy được một quãng, cô chủ động mở miệng "Anh à, chắc là không cần báo với ba mẹ đâu anh nhỉ?"

Dư Thiên Minh đánh tay lái "Em nói xem"

"..."

Có trời đất làm chứng, cô không hề yêu sớm mà. Chỉ có tên thần kinh họ Doãn kia chạy theo đuôi thôi.

Nhưng trước mắt phải dỗ ngọt anh trai đã "Anh à, anh vừa nhậm chức, trăm công nghìn việc, việc nhỏ này không đáng để anh bận tâm đâu."

"Không được, việc của em gái, thân làm anh trai anh lại càng phải để tâm."

Dư Thiên Du chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu cuối cùng, đây là cách mà cô dùng bao giờ cũng hiệu quả. Khóe mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt "Anh à, thật sự...em không có mà"

Xe lúc này đã dừng trước cổng lớn Dư gia, Dư Thiên Minh nhìn kính chiếu hậu, giọng không buồn không vui "Sau này phải tránh xa mấy người như vậy, nhớ chưa?"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro