Chương 8: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trì Dương vươn vai, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười nhác nhìn Doãn Bạch Thần. Lúc này Chung Nam Dương đã đổi máy với Doãn Bạch Thần, cậu ra phía ngoài cùng, còn Doãn Bạch Thần vào ngồi giữa.

"Lập được đại công cho chị dâu rồi, có thưởng không đây?"

Thiếu niên đang nhìn màn hình điện thoại, nghe thấy câu hỏi liền nhướn mày, khóe môi nhếch lên

"Thưởng? Muốn tôi nói tốt cho cậu với ba tôi à?"

"..."

Việc Cố Trì Dương và Doãn Tư Khuynh có ý với nhau, có mù mới không nhận ra. Doãn Bạch Thần cũng không có ý ngăn cản, trơ mắt nhìn người anh em bê cải trắng nhà mình đi mất. Nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách rất lớn – Doãn Tùng Lâm. Gia cảnh nhà Cố Trì Dương quá nghèo, Doãn Tùng Lâm nhiều lần bóng gió không muốn Doãn Tư Khuynh ở cùng một chỗ với Cố Trì Dương, thậm chí nhiều lần còn gán ghép Doãn Tư Khuynh với con cái các đối tác, bạn bè trong giới làm ăn của ông.

Cố Trì Dương và Doãn Tư Khuynh cứ sống chết không rời, đó là việc của sau này.

Trong đầu Doãn Bạch Thần bây giờ chỉ có khuôn mặt rơm rớm nước mắt của Dư Thiên Du. Lần cô bắt gặp cậu trốn học, cô đứng trong nắng chiều rực rỡ, mái tóc dài đen nhánh uốn cong xõa ngang lưng, khuôn mặt hoảng hốt nhìn cậu, khỏe mắt vương vài giọt nước mắt vì sợ. Khoảnh khắc ấy, dường như Doãn Bạch Thần đã thấy thiên sứ hạ phàm.

Nhưng đó không phải là lần đầu tiên cậu gặp Dư Thiên Du.

Cô gái nhỏ đã thấy bài viết chưa? Không biết cô có hoảng sợ không, có phẫn nộ không. Hình như cậu đã đem phiền toái đến cho cô mất rồi.

"Trì Dương, có thể truy ra người đăng bài viết không?"

"Có thể nhưng sẽ mất chút thời gian"

Ngập ngừng một chút, Cố Trì Dương lại lên tiếng

"Nhưng có vẻ tớ biết ai là người làm ra chuyện này"

Trong mắt Doãn Bạch Thần ánh lên vẻ khó hiểu, ngay cả cậu còn không nghĩ đến là ai có khả năng, vậy mà Cố Trì Dương lại nhanh một bước. Im lặng một lúc, Cố Trì Dương với lấy balo rồi xoay người đi về, trước lúc đi còn không quên bổ sung một câu

"Đi mà hỏi hoa khôi và chị em tốt của cô ấy đi"

---

Sáng thứ hai đầu tuần, lúc Dư Thiên Du và Viên Ái bước vào lớp, dưới hàng chục ánh mắt dò xét soi mói của bạn cùng lớp, Dư Thiên Du lại làm như không thấy, đi thẳng một mạch về chỗ ngồi.

Nhiễm Đông Dương và Lam Tịnh bàn trên quay xuống

"Dư Thiên Du, không sao chứ, hôm đó đáng ra tụi mình không nên về sớm như thế"

Dư Thiên Du vốn là người ruột để ngoài da, hoàn toàn không trách hai cô bạn liền nói vài câu khách sáo rồi lấy lý do ôn tập, vùi đầu vào sách bài tập.

Trong lòng cô hiện tại như lửa đốt, diễn đàn trường có một số giáo viên theo dõi, chẳng may vụ việc vỡ lỡ, cô bị gán tội yêu sớm, Dư Học Nhiên và Diêu Tích Sơ chắc chắn sẽ giáo huấn cô một trận.

Một chai sữa chua uống đặt xuống bàn, Dư Thiên Du ngẩng đầu lên thấy Tần Hi Ngữ và Lữ Vi Nhu đứng ngay bàn cô, Viên Ái lúc này đã đi lấy nước. Tần Hi Ngữ vỗ vỗ vai cô

"Đừng buồn, tụi mình biết cậu không phải loại người đó. Chuyện này cứ coi như gió thoảng mây bay, mấy ngày nữa sẽ chìm xuống thôi."

Nhưng ông trời nào có chiều lòng người, sáng thứ năm không có tiết truy bài buổi sáng, học sinh đến 7 rưỡi mới vào học. Bốn người Dư Thiên Du vì Viên Ái ngủ dậy muộn mà gần như là những người đến lớp trễ nhất.

Không khí trong lớp rất kì quái, các ánh mắt trong lớp đổ dồn về Dư Thiên Du vừa bước đến cửa, bốn người các cô cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng cho lắm. Dư Thiên Du còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe giọng la hét của Viên Ái

"Ai làm cái này? Mau bước ra đây?"

Trên tấm bảng đen là hàng chữ "Dư Thiên Du thích Doãn Bạch Thần, không biết xấu hổ mà chạy đi làm tiểu tam".

Cái gì vậy?

Tiểu tam?

Tần Hi Ngữ bước lên bục giảng, xóa đi dòng chữ rồi quay xuống lớp, vẻ hòa đồng thân thiện mọi ngày đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghiêm nghị

"Là lớp trưởng, tôi không hy vọng trong lớp sẽ xảy ra những việc thế này, cũng không hy vọng trong lớp sẽ có xích mích. Có việc gì bất mãn với nhau, xin nói thẳng trước mặt. Người chung một lớp thì phải biết bảo vệ che chở nhau. Cảm ơn".

Tần Hi Ngữ bước lên bục giảng, xóa đi dòng chữ rồi quay xuống lớp, vẻ hòa đồng thân thiện mọi ngày đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghiêm nghị

"Là lớp trưởng, tôi không hy vọng trong lớp sẽ xảy ra những việc thế này, cũng không hy vọng trong lớp sẽ có xích mích. Có việc gì bất mãn với nhau, xin nói thẳng trước mặt. Người chung một lớp thì phải biết bảo vệ che chở nhau. Cảm ơn".

Buổi học hôm nay, Dư Thiên Du ngồi trong lớp nhưng thần hồn lại bay về phương trời nào. Nói không để ý đến chuyện này là giả, thật ra cô rất để tâm, là nhân vật chính bị công kích trong câu chuyện, cô làm sao bỏ ngoài tai những lời đó được.

Buổi tối ở kí túc xá, Dư Thiên Du vẫn duy trì trạng thái trầm ngâm, mất hồn. Viên Ái đi đến sau lưng cô cũng không hay biết, đến khi cô ấy vỗ vào vai, Dư Thiên Du mới hoàn hồn.

Hơn mười năm chơi thân, nhìn nhau lớn lên, Viên Ái rất hiểu cô bạn mình. Chắc chắn bây giờ Dư Thiên Du rất tò mò muốn biết ai là người đứng sau chuyện này. Cô bước đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh Dư Thiên Du

"Nếu đã muốn biết như thế, thử nhờ anh trai cậu xem sao?"

"Không được, anh mình biết chắc chắn ba mẹ cũng sẽ biết"

Sự thật là như thế, mặc dù cả nhà rất yêu thương cô, nhưng Dư Thiên Minh đối với cô nghiêm khắc hơn ba mẹ. Lúc Dư Thiên Du còn nhỏ, Dư Học Nhiên và Diêu Tích Sơ thường xuyên bay nước ngoài công tác, mọi việc ở nhà đều do Dư Thiên Minh cáng đáng. Anh trai giám sát mọi việc học tập, sinh hoạt của cô, cô biết anh trai muốn dành mọi thứ tốt nhất cho cô, nhưng đôi khi không tránh khỏi cảm giác sợ anh trai. 

"Nhưng nạn nhân là cậu, cậu không định lên tiếng à?"

Cắt đừng cuộc nói chuyện của hai cô gái là tiếng chuông điện thoại Dư Thiên Du, một dãy số lạ hiện lên. Dư Thiên Du nhíu mày, xưa nay cô không có thói quen nghe máy số lạ nên đã cúp máy. Số máy kia vẫn tiếp tục gọi đến. Cúp khoảng 3 lần, Viên Ái nhịn không được nữa bèn kêu cô nghe máy, lỡ như đối phương thật sự có việc gì thì sao.

Dư Thiên Du trượt phím nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm truyền tới

"Dư Thiên Du?"

"..."

Không thấy cô trả lời, đầu dây bên kia lại tiếp tục

"Dư Thiên Du, là tôi"

"Bây giờ tôi gặp cậu một chút được chứ?"

Dư Thiên Du dùng khẩu hình miệng nói ba chữ "Doãn Bạch Thần" với Viên Ái. Viên Ái cũng thấp giọng bảo cô mau nghe người ta nói, Dư Thiên Du lại dùng khẩu hình nói ý Doãn Bạch Thần muốn gặp cô, Viên Ái bảo mau đồng ý, chắc chắn có liên quan đến sự việc kia.

"Ừm được, cậu muốn khi nào?"

"Tôi đang ở dưới kí túc xá của cậu đây"

Dư Thiên Du ngẩng người, tay chân trở nên luống cuống, giọng nói trong điện thoại cũng lắp bắp

"A...chờ một chút, tôi xuống liền"

Cúp điện thoại, Doãn Bạch Thần dựa vào thân cây cổ thụ, ngón tay trượt lên màn hình, trong điện thoại là hình một cô bé khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặc chiếc đầm xòe công chúa màu trắng, khom lưng đứng cạnh một đài phun nước, dường như đang đùa giỡn với các chú cá trong hồ nước vậy.

Bây giờ bé con lớn rồi.

Cất điện thoại vào túi áo, cậu dựa lưng nhìn bầu trời sao, bây giờ hẹn gặp, vừa khéo cũng đến giờ ăn tối.

Hoàn hảo.

Gần mười phút sau, Dư Thiên Du mới chạy ra từ thang máy kí túc xá. Vừa mới bước ra ngoài, Dư Thiên Du đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng dưới gốc cây cổ thụ gần đó. Ánh đèn từ dãy lầu kí túc xá hắt ra làm lộ ra những bóng cây lốm đốm loang lổ trên gương mặt cậu, trong ánh sáng nửa sáng nửa tối đó, nhìn cậu có một sức quyến rũ khó nói. Khoảnh khắc đó, Dư Thiên Du có chút ngây người đứng nhìn cậu.

Như cảm nhận được có người nhìn mình, Doãn Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn qua phía cô, Dư Thiên Du bị bắt quả tang nhìn trộm trở nên chột dạ, cúi đầu bước đến gần chỗ cậu. Doãn Bạch Thần nhắm hờ đôi mắt phượng, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên

"Rõ ràng ông đây đẹp trai lắm đúng không?"

Lúc này hai tai Dư Thiên Du đã đỏ như mặt trời rồi, nhìn trộm người ta bị phát hiện, bây giờ còn bị trêu đùa, khỏi phải nói lúc này trên gương mặt trắng xinh của cô đã có hai áng mây phiếm hồng ngự trị.

Trong mắt Doãn Bạch Thần, bây giờ cô như con mèo con mắc lỗi, xấu hổ cuộn người lại. Lúc xuất hiện trước mặt cậu thì như một thiên sứ, bây giờ lại phụng phịu như con mèo con, dễ thương chết được.

"Nói chuyện chính đi" – Dư Thiên Du ngước mắt lên nhìn cậu, cô chỉ cao khoảng 1m63, còn cậu khoảng 1m85, khoảng cách rất lớn khiến Dư Thiên Du nhớ đến cảm giác đứng đối diện anh trai mình.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Dư Thiên Du nhíu mày "Tôi bảo cậu nói chuyện chính cơ mà"

"Cậu có chắc muốn đứng nơi này nói chuyện không?"

Nghe cậu nói Dư Thiên Du mới để ý, chỗ hai người đang đứng rất gần cửa vào kí túc xá, chỗ này hơi tối nhưng không có nghĩa sẽ không ai thấy. Không khéo sáng mai lại có sự việc mới phát sinh, như thế việc thầy cô và ba mẹ cô biết chỉ là chuyện sớm muộn.

"Đi, ông đây dắt cậu ra ngoài trường ăn"

Dư Thiên Du bối rối, cô vốn tưởng cậu bảo cô xuống để giải thích sự việc mấy ngày qua, nào ngờ cậu đã hào hứng đòi đưa cô đi ăn.

Như thế, giống hẹn hò hơn là...

Doãn Bạch Thần lại hiểu sai ý cô, cậu tưởng cô do dự vì sợ có người bắt gặp, cậu xoay người lấy một cái nón lưỡi trai và một chiếc khẩu trang màu đen ra lắc lắc trước mặt cô, còn không quên cười một cái

"Ông đây đã có chuẩn bị trước rồi, không sao đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro