Chap 19 viết lại nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vậy cuối cùng mình là ai''_rimuru

Nằm trên đồng cỏ xanh mát, đậy là địa điểm đẹp nhất có thể ngắm nhìn được cả khu phố tempest. Trước kia tempest chỉ còn là một ngôi làng nhỏ với những yêu tinh cấp thấp, sau đó ngôi làng dần được phát triển hơn, được trang bị những thiết bị đồ dùng tân tiến hơn để từ đó ngôi làng đã trở thành một khu phố phồn thịnh với nhiều các quái vật khác nhau. Và không lâu sau đó một thành phố chỉ toàn quái vật đã thăng tiến thành một đất nước hùng hậu không kém cạnh với những đất nước láng giềng.

Có thể nói những sự thay đổi và phát triển kia đã được tác động một phần rất lớn vào rimuru. Chủ nhân của nước này. Từ khi bản thân cậu được chuyển sinh cho đến khi cậu trở thành một đại ma vương xưng bá tứ phương cậu đã cật lực vì một mục tiêu đó chính là xậy dựng cho mình một nơi chốn mới. Và lâu dần nơi đây đã dần trở thành nới mà cậu có thể coi như là chốn dừng chân, là nơi mà cậu có thể gọi là ''nhà''.

Thế nhưng từ khi cậu có được tất cả mọi thứ quyền lực, sức mạnh, tiền tài, cấp dưới trung thành và thậm chí có thể nói trên đời này không có gì là cậu không có. Thế đến một ngày, cậu bất chợt nghĩ về một việc mà có lẽ cả đời này cậu cũng không nghĩ tới

<Mình là ai, mình là thứ gì, mình tồn tại với mục đích gì và tại sao mình lại được tồn tai?>

Những cậu hỏi vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm chí của cậu khiến cho bản thân cậu cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu

Có lẽ bản thân cậu sinh ra là một tạo hóa của thế giới này là một điều tất yếu của cuộc đời. Cũng có thể cậu được sinh ra với một đích lớn lao nào đó mà chính cậu cũng không hay biết.....

''rimuru sama ngài đang ngẫm nghĩ về việc gì vậy?''_ciel

Bản thân ciel cũng cảm thấy bồn chồn với rimuru hiện tại. Cậu đã chặn hết toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ hay thậm trí cả những mối liên kết giữa cậu và ciel. Điều này khiến cho ciel rất lo lắng cho tình hình của cậu

Đã hơn 300 năm sau cái lần đảo ngược thời không đó, từ sau cái hôm mà cậu đã ciel vào lòng mình là cậu bắt đầu trở lên lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Vô cảm, thờ ơ là những biểu hiện của cậu sau cái ngày đó. Hiện diện của cậu cũng dường như đã biến mất khỏi thành phố tempest và đã rất lậu rồi! Không có lẽ những người đã từng nhìn thấy rimuru và nói truyện với cậu hiện giờ cũng đã mất rồi. Chỉ còn những cận vệ trung thành, những trụ cột trong thành phố này là mãi không quên mặt của cậu. Nhưng đã rất lậu rồi, họ cũng chừa từng nghe thấy giọng của cậu

Bản thân ciel cũng rất khó khăn khi mới tìm được rimuru trong dung trốn bao la này. Nhưng cậu vẫn ở đó, vẫn ngồi ở gốc cậy cổ thủ quen thuộc để ngắm nhìn thành phố tươi đẹp của cậu đang phát triển theo từng thời gian, từng mốc.

''Rimuru-sama ngài đang ngẫm nghĩ về việc gì vậy''_ciel bước đên ngồi cạnh xuống rimuru đang nắm ngả mình trên chiếc cậy cổ thụ

Hàng ngày, hàng tháng. hàng năm, hàng thập kỉ dù nắng hay mưa cậu vẫn ngồi đó để ngắm nhìn đất nước của mình đã từng xậy dựng

''Ngài có thể nói gì đó với tôi được không thư rimuru sama đáng kính. Tôi vẫn sẽ đến đây với ngài cho dù có là hàng chuc năm thậm chí là hàng triệu năm đi chăng nữa.''_giọng ciel run run

''Vậy lên ngài có thể nói gì với thần được không ah rimuru sama''_ciel vẫn cắn chặt răng quỳ xuống

Điều này có lẽ đã diễn ra diễn lại hàng trăm lần rồi nhưng có lẽ kết cục vẫn chỉ có một. Rimuru vẫn vô cảm như thường lệ, mặc kệ cho mọi thứ xung quanh có diễn ra như thế nào, dù cho ciel hay thậm trí là tất cả những thuộc hạ thân cận nhất của cậu đến thì vẫn không một cử động

200 năm sau tại địa điểm đó tất cả 12 thuộc hạ mạnh nhất của rimuru đã tập trung xung quanh của cậu

''Ngài ciel có lẽ chúng thần không thể chịu được cảm giác chúng thần sống thiếu ngài rimuru. Ngài ấy đã thuần hóa chúng tôi (Đặt tên á nhưng gọi là thuần hóa nghe cho nó soang cái mồm), ban cho chúng tôi một cuộc sống không còn nhàm chán như trước nữa nhưng..''_tất cả thuộc hạ

''Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nào..''_ciel nói xong đưa tay ra trước mặt rimuru dùng một chiêu nào đó

<PHONG ẤN>

Nói xong xung quanh tempest đêm hôm đó xuất hiện lần lượt từng cột sáng từ dưới đất bắn thẳng lên bầu trời. Mỗi một cột sáng lại mang trong mình một màu sắc tương ứng với từng thủ hộ vương. Tất cả có 12 cột sáng bao quanh tempest và cột sáng cuối cùng là cột sáng thứ 13 được bắn lên ngay tai khu vực rimuru đang ngồi. Bản thân veldora cũng đứng đó không xa

''Tên rimuru này, có gì phải nói cho ta đi chứ''_nói xong vel cũng bắt đầu lao thẳng xuống tempest hóa thành luồng sáng bao bọc cả thành phố

Sau đêm đó không ai còn được thấy những trụ cột của đất nước tempest nữa. Những trụ cột- thủ hộ vương lần lượt biến mất đến cả người điều hành cuối cùng thay rimuru là ciel cũng biến mất ngay sau đêm đó. Tempest bắt đầu lâm vào khủng hoảng, biết tin như vậy một số nước có ý định nhăm nhe tempest cũng bắt đầu nổi dậy tuyên chiến chiếm đóng. Bản thân tempest đã là một cái gái cực kì ngứa mắt khi đã năm giữ trong tay kiểm soát cả kinh tế lẫn quân sự. Điều này đã khiến cho một số nước mới thành lập hay đã thành lập lâu lăm trở lên căm ghét, nhưng dù vậy họ vẫn không động chân động tay vì tempest được cai trị bới rất nhieuf thuộc hạ mạnh dưới trướng ma vương rimuru

Sau khi biết tin tất cả bọn họ lẫn cả ma vương rimuru biến mất không một chút thông tin khiến cho lòng tham đã chạm đáy bể. Sự ghen tuông thèm khát nền kinh tế tempest cũng bắt đầu nổ ra mạnh mẽ. Bản thân lục địa rừng jura đã dần bị san bằng

Bản thân ma vương những cây cổ thụ của thế giới vốn có những thuộc địa của riêng mình bỗng họ cũng biến mất một cách kì lạ. Từ đó thế giới tensei bắt đầu bước vào kỉ nguyên loạn lạc. Chiến tranh bắt đầu sảy ra, những trang thiết bị vũ khí cũng bắt đầu được ra đời. Sự cân bằng giữa bán nhân (quái vật) và con người cũng bắt đầu thu hẹp dần khoảng cách chiến tranh ngày càng gay gắt hơn. Thời kì đen tối của tensei bắt đầu......

2000 năm sau

''Nè ciel nhìn xem đây đây có phải rimuru không''_????

Một thanh niên tóc vàng mặc trên mình với khung hình cao to xuất hiện ngay tại khu vực mà rimuru đã được phong ấn

Và cô gái đi theo sau cậu thanh niên này không ai khác đó chính là ciel. Một manas của rimuru

Ciel chạy ngay tới khu vức mà rimuru đang bị phong ấn định lao vào ôm cậu thì ngay lập tức cô bị dội ngược lại bởi một nguồn ma lực cực kì lớn.

Điều này khiến cho ciel cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô đưa đôi tay lên nhìn thì mới phát hiện ra đôi tay của cô đang bị run??

-Thế quái nào mình làm gì có giác quan đâu mà lại cảm thấy đau nhỉ..Không hình như đây không phải cảm giác đau mà là..

Đúng như những gì mà cô suy đoán, đó chính là bàn tay của cô đã bị quá tải hay có thể nói là bị dổi ngược lại thẳng vào tay cô một nguồn sức mạnh cực kì lớn

Thanh niên tóc vàng cũng định chạm vào thì ciel ngăn cản

''Đừng chạm vào nó veldora-san, tôi cảm nhận thấy xung quanh nới này được ngăn cách bởi một kết giới nào đó''_ciel nói

-Cũng không thể gọi nó là kết giới được vì thứ này mạnh hơn hẳn định nghĩa của kết giới

Bản thân cô cũng cảm thấy rùng mình khi nhớ lại cảm giác vừa này, cái cảm giác mà cô có thể nhìn thấy cái chết ngay tức khắc vậy. Nhưn cái cảm giác chết ấy lại khiến cho cô cảm thấy quen thuộc một cách lạ thường. Như thể nó chính là thứ mà cô đã tạo ra vậy

-Lạ thật ró ràng mình đã phân tích đúng tại vũ trụ này rồi mà mà tại sao chuyện này lại sảy ra được chự nhỉ

Đang trong cơn nghĩ thì một thanh niên nào đó dương như là người canh gác nới đây lại đây

''Giơ tay lên nếu không các người muốn chêt''_giọng nói uy nghiêm phát ra từ thanh niên nào đó đang tiến tới với một khẩu súng trên tay

Vel thấy thế liền tỏa ra làn sát khí dội thẳng vào người thanh niên kia nhưng có vẻ nó lại không hoạt động. Và chỉ trong một khắc tên thanh niên này bắn viên đạn thẳng ngay vào chán của vel đang trừng mắt bên đó

''Ta đã bảo ngươi đứng yên rồi cơ mà''_thanh niên(ủa anh zai anh có thể nói trước khi bắn mà :)))

MÀ THÔI THÌ BYE NHA CÓ GÌ RẢNH VIẾT TIẾP CHÁN VIẾT RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro