chap 5 cuộc sống mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một nơi nào đó trong không gian

*Xoẹt..xoẹt..xòe..xòe....đùngggggggggggg

Từ trong hư không đột nhiên rách toạt ra và phóng ra xung quanh nguồn năng lượng khủng lồ đủ để xé rách một lớp không gian. Dần dần từ vết rách đấy đột nhiên có một cánh cửa khủng lồ xuất hiện

*Két......t........t......

Cánh cửa đột nhiên mở ra và từ trong cánh cửa đấy có vài bóng người bước ra ngoài

''Cái cái quái gì thế này.. sao chúng ta lại ở đây''_người thứ nhất đang vô cùng hoang mang

Thấy thế người thứ hai từ đằng sau bước ra và hằn giọng

''Cô bình tĩnh đi nào, chúng ta còn chưa biết chuyện gì cơ mà''_người thứ hai

Người thứ hai đang cố giữ bình tĩnh cho người thứ nhất nhưng cô ta hiện giờ đang trong một tình trạng vô cùng tệ. Cô ta liền quay lại tỏa ra sát khí và hét vào người thứ nhất

''Anh bị điên à, sao tôi có thể bình tĩnh trong tình trạng như này được. Tôi không thể cảm nhận được một chút khí tức của anh trai tôi cả cứ như thể là không còn một chút năng lượng nào của anh ấy vậy''_người thứ nhất

Thấy thế người thứ hai cũng chỉ biết im lặng mà ngậm ngùi vì anh ta chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Vì chính anh ta cũng nghĩ rằng người thứ nhất bị như vậy vì anh ta, vi anh ta không bảo vệ thứ mà người mà anh cực kì tôn trong giao cho. Đang trong một hoàn cảnh mù mịt thì đột nhiên có một sinh vật nhỏ bay ra và nói pha tan cái bầu không khí nặng nề này

''Hai người bình tĩnh lại đi, chúng ta không hoàn toàn mất tất cả đâu''_sinh vật nhỏ

Thấy câu nói đó, cả hai người đều lập tức bình tĩnh trở lại và quay đầu lại hỏi sinh vật này như tìm kiếm một tia hi vọng nào đó

''Ý ngươi không mất tất cả là sao nói ra xem nào''_người thứ nhất

''Hai người cũng đã biết được rằng cậu ta là người nắm được gần như hoàn toàn sức mạnh của người ấy đúng không''_sinh vật nhỏ

Thấy sinh vật nói như vậy cả hai người đều bật ngửa nên nói to

''Đúng rồi nếu là cậu ta thì hoàn toàn có thể, nhưng sao ngươi biết được hắn vẫn sống''_người thứ nhất

''Tất nhiên là biết vì trước đây cậu ấy đã mường tưởng được thảm họa này nên đã đưa cho tôi một chút linh hồn của cậu ta''_vừa nói thì cùng lúc đó một người đeo mặt nạ cũng bê theo một quả cầu chứa một ít linh hồn của cậu ta

''Đây là...''_người thứ hai

''Đúng vậy đâu là linh hồn của cậu ta, nó sẽ tái hiện lại những gì mà linh hồn của cậu ta đang gặp phải''_sinh vật nhỏ

Thấy thế người thứ hai lập tức nên tiếng''Linh hồn của cậu ta hiện giờ đang bị phân tan sao, không thể nào mỗi linh hồn không thể tồn tại trong không gian được huống chi là linh hồn của cậu ta đang bị phân chia thành nhiều mảnh''

''Tôi không biết nhưng tôi hiện giờ khẳng định một điều rằng cậu ấy hiện giờ vẫn đang còn sống...''_sinh vật nhỏ ngước mắt lên nhìn không gian

-------------------------------------------------------------------------

''Ta sẽ rời khỏi vương quốc này''_rimuru

Vừa nói xong thì đột nhiên có một cô gái tóc xanh lá cây chạy đến chỗ cậu và khuyên ngăn

''Khoan đã ý ngài là sao rimuru-san, sao đột nhiên ngài lại muốn rời khỏi đây''_Cô gái

''Ta không có ghét nơi đây nhưng...nghe nè brandish ta hiện tại không thể ở đây nữa. Một phần là do quốc vương, ta cảm giác như ngài ấy có gì đó không ổn*bốc phét đây chỉ là cái cớ, rimuru đã biết zeref không ổn ngay từ lần gặp mặt rồi*và còn một phần là ta cần phải làm một việc cá nhân của ta nữa''_rimuru

Vừa nói xong thì đột nhiên có một giọng nói nữ phát ra đằng sau với một giọng cao ngạo

''Nè rimuru cho dù ngươi có là người đứng đầu trong spriggan12 thì ta cũng không tha cho ngươi vì tội nói xấu điện hạ đâu''_người phụ nữ

Nghe thấy được giọng nói rimuru liền liếc sang, thấy một người phụ nữ có đôi mắt sắc bén cộng với mái tóc đỏ rực đang tiến tới chỗ cậu. Thấy thế cậu liền thở dài và nói

''Hazzz vẫn là cái tính cách cao ngạo không thèm coi ai ra gì đấy, sao cô không thể tông trọng ta một chút sao dù gì ta cũng đến đây trước cô đó irene belserion''_rimuru

Thấy rimuru gọi cả họ tên mình ra khiến cho cô ta khá là khó chịu, cau mặt lại rồi nói với một giọng điệu lạnh nhạt cùng với toát ra luồng sát khí kinh khủng ra

''Nè ngươi đi hơi quá đà rồi đó rimuru, đừng trách tại sao hôm nay lại là ngày tang dỗ của ngươi''_irena

Luồng sát khí khủng lồ của irena làm cả cung điện rung chuyển cả đế quốc Alvarez. Sẽ không đáng nói nếu luồng sát khí này ảnh hưởng đến cả brandish, điều này khiến rimuru khá khó chịu, cậu cau mặt lại nói một giọng điệu nghiêm túc

''Thôi đi''_rimuru

Thấy rimuru nói thế irena cũng rút bỏ sát khi rồi tặc lưỡi quay đi, vừa đi vừa nói

''Tch mặc kệ ngươi thích làm gì thì làm, nhưng nếu ngươi mà làm việc gì ảnh hưởng tới đức vua ta thì ta sẽ bóp nát cơ thể của ngươi không còn một giọt máu''_irena

Sau khi cô ta đi xong rimuru liền quay lại đỡ brandish, vừa đỡ cậu vừa dùng ma thuật để trị thương cho cô. Trong lúc đó brandish chảy nước mắt  mà mếu máo với rimuru

''Ngài đừng đi mà hic, nếu ngài đi thì hay để con đi cùng với rimuru-san''_brandish

Nghe vậy rimuru cũng mềm lòng, cậu rất muốn cho cô bé đi 

*Giải thích nha<<<brandish khi còn nhỏ đã bị mất mẹ, sau một lần khi rimuru đi ngao du trên thế giới để tìm những người bạn của mình thì cậu đã vô tình gặp được cô. Cậu đã đưa cô di theo cùng với mình, dậy ma pháp hay những kĩ năng cận chiến khác. Nhờ những kĩ năng và sức mạnh mà rimuru dậy cho cô nên khi được rimuru dẫn về vương quốc cô đã nhanh chóng vào trong top những người mạnh nhất trong spriggan 12. Cô coi rimuru như một người ông của mình và cũng người kính trọng nhất, cô cũng dành cho đức vua của mình một sự tôn trọng nhất định vì rimuru chính là người dậy cô điều này. Nhiều người nói rằng sức mạnh của cô có thể phá hủy một quốc gia một cách dễ dàng>>>

Thấy vậy cậu cũng đượm buồn nhưng lại không biểu hiện ở bên ngoài ra cho cô bé biết vì đối với rimuru ở thế giới này, người mà được cậu coi là người thân chỉ có mỗi brandish thôi. Khi đi cũng với zeref cậu tưởng như sẽ được quan tâm mộ chút của tình cha vì cậu đã rất rất lâu rồi không cảm nhận được chúng. Nhưng không ngoài dạy một chút kiến thức ma pháp cho cậu thì ngoài ra zeref không thèm quan tâm đến cậu dù chỉ một chút<< dù cậu biết là do lời nguyền nhưng cậu cũng không thể chấp nhận được mà dấu kín chuyện cha con>>.

Cậu ôm cô bé vào lòng rồi liền nhìn brandish một cách chìu mến và nói một cách nhẹ nhàng 

''Nè brandish con có biết rằng vũ trụ này bao la như thế nào không''_rimuru

Thấy rimuru tự nhiên hỏi một cậu hỏi như vậy, cô cũng trả lời theo vì cô đã đi theo rimuru từ hồi nhỏ nên cô đã được rimuru dậy rất nhiều điều

''Vầng cháu biết, vũ trụ vô cùng rộng lớn đến vô tận. Chúng ta không thể đo đếm được vũ trụ''_brandish

''Đúng vậy vũ trụ là vô tận chúng ta không thể nào đo đếm được hết, vì sự không đo đếm đươc hết nên có thể có những thứ mà ta không bao giờ có thể lường trước được bao giờ cả. Chúng ta có thể mạnh nhất ở chỗ này thì nhất định sẽ có những kẻ mạnh hơn ở chỗ khác, chúng ta có thể mạnh nhất ở hành tinh này thì cũng có thể có kẻ mạnh hơn ở hành tinh khác, hay chúng ta có thể mạnh nhất vũ trụ này thì cũng dẽ có kẻ mạnh hơn ở những vũ trụ khác. Nói chung là đừng bao giờ khinh thường bất kì ai, dù họ yếu hơn chúng ta vào hôm nay nhưng chắc chắn họ có thể mạnh hơn chúng ta vào ngày mai không ai đoán được bất kì thứ gì cả......''_rimuru

Cứ như thế cậu kể mọi thứ cho cô nghe đến khi cô thiếp đi. Cậu liền bế cô vào giường rồi âm thầm đi ngay trong ngày hôm ấy

Và thế là rimuru bắt đầu cuộc hành trình tìm lại những người bạn của mình. Đấy cũng không phải là lần đầu cậu đi tìm bọn họ mà cậu cũng đã đi tìm rất nhiều lần rồi trong đó có một lần cậu gặp brandish. Dù cậu đã đi tìm rất nhiều lần nhưng cuối cùng cậu vẫn phải trở về để cai quản đế quốc. Và giờ cậu đã có thể rời khỏi đó mà toàn tâm đi tịm những người thân của cậu vì giờ đế quốc đã trở lên hùng mạnh hơn bao giờ hết và một điều nữa là brandish đã lớn và đủ đê tự lập. Cậu cuối cũng cũng không còn luyến tiếc gì nữa đến đế quốc nữa

Giờ chúng ta sẽ quay lại khoảng thời gian mà hạch tâm của 4 được rimuru gửi đi nơi khác

Lần lượt những hạch tâm của veldora, velgryld, masayuki và cả của ciel nữa hiện đang nối đuôi nhau bay với vận tốc 5tr ánh sáng. Đang theo mạch bay thì đột nhiên có một sóng sung kích của một nguồn năng lượng cực kì lớn làm ảnh hưởng mạch đi của cả 4. Hiện giờ phải nói rằng trung tâm giao nhau giữa hai hố đen và trắng còn cách đang có một cuộc nhiễu loạn kinh khủng. Nhiều hố trắng lẫn hố đen lần lượt mở ra từ vùng trung tâm, có vẻ như luồng sức mạnh này đã ảnh hưởng đến cả nguồn sinh thái của không gian lẫn thời gian và từ đó những hố đen lẫn hố trắng cũng không ngoại lệ. Chúng bắt đầu biến dạng, thời gian của chúng cũng bắt đầu bị đảo lộn điều này đã ảnh hưởng cực kì nhiều đến hệ sinh thái trong vũ trụ. Trong đó có cả 4 hạch tâm mà rimuru gửi đi , có 2 hạch tâm bị hút vào hố đen khác còn lại thì bị nhiễu thời gian.

Trên trời của một thế giới nào đó, đột nhiên có hai thiên thạch bay thẳng xuống và điều kì lạ là hai thiên thạch này bay xuống mang một nguồn năng lượng cực kì kì lạ. Khác với những năng lương thiên nhiên như sét, lửa, gió,.v.v thfi nguồn năng lượng này nó lại đậm đặc một cách bất kì. Người ta nói rằng đây chính là sự khởi đầu của thế giời sau này

''Hừm thì ra là vậy sao, vậy là hành tinh này từ đầu đã không có ma tố''_rimuru

<Vầng theo như tôi tìm kiếm thì hành tinh này đã được hai vị thần ban cho ma tố, đó chính là vị thần gió và vị thần lửa>_rapheal

-Vậy thì khả năng hai vị thần đó chính là bọn họ rồi

<Không phủ nhân, nhưng theo như tôi biết được rằng vị thần gió có vẻ mạnh hơn và lấn áp hơn thần lửa>_raphael

Nghe thấy vậy rimuru cũng buồn thầm trong bụng vì veldora dù có mạnh hơn nhưng vẫn thường sợ chị của mình velgryld vì có một nỗi ám ảnh. Nhưng cuối cùng cậu vãn an ủi mình rằng là họ đã mất chi nhớ nên không nhơ

''Mà nè raphael nè cô giúp ta điều chỉnh cơ thể này không, ta thấy nó khá là già rồi nên hơi khó chịu. Mới cả đôi lúc khá là đau lưng nữa nên cô giúp ta được không''_ri

<Cơ thể hiện tại của ngài là cơ thể của người chính gốc thực không còn là cơ thể slime nữa nên khó có thể biến dổi như trước>_raphael

Nghe thấy vậy rimuru hơi chán nản vì cái cơ thể này cậu đã chịu nó đủ rồi. Cậu đã quen với cơ thể silme kháng mọi thứ như đau lạnh nóng nhưng hiện tại cậu lại chịu những cảm giác mà cậu nghĩ rằng cậu sẽ không cảm nhận được nó thêm lần nào nữa. Nhưng trong lúc sầu thì raphael đã báo một tin mà cậu cũng không biết được nó là tin vui hay tin buồn nữa

< Nhưng không phải là không biến đổi được, linh hồn của ngài ngay từ đầu đã là một long chủng rồi hay theo như tôi biến được rằng sau khi ngài đáng bại key thì có vẻ ngài là bán của bán của bán thần rồi đấy ạ>_raphael

''Ý cô là sao''_ri

<Ý tôi là ngài hiện giờ có một linh hồn khá đặc biệt, nếu ngài cần thì tôi sẽ dùng chính linh hồn của ngài để thay đổi cơ thể ngài. Nhưng tôi cảnh báo rằng nó khá là pain nên nếu ngài chịu được thì tôi sẽ làm ngay bây giờ>_raphael

Thấy raphael nói vậy rimuru cũng chỉ biết ngậm ngùi đồng ý dù nó khá là thốn

<Bắt đầu tiến hành chỉnh sửa cấu trúc cơ thể, khởi tạo lớp vỏ>_raphael

Một màn chắn hình tròn dần hiện lên xung quanh cơ thể của rimuru<<<đó chính là vở của hạch tâm đó, raphael dựng lên để đề phòng linh hồn của rimuru bị phát tán>>> sau khi một màn chắn hiện lên thì**phụt** đột nhiên có một thứ giì từ trong cơ thể của rimuru đâm từ bên trong cậu ra ngoài

''Cái quái..''_rimuru

Thề là cậu dần dần chìm vào cơn hôn mê




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro