Hiện thực hay chỉ là giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đơn vị 3761 4367 và 7769 khai hỏa toàn bộ số tên lửa 305 và 709''_chỉ huy một hạm đội

Hàng trăm chiếc tên lửa hạng nặng được phóng theo mệnh lệnh của chỉ huy với một quy mô vô cùng rộng. Từng cái từng cái tên lửa một bắt đầu lao ra khỏi quỹ đạo bay của chính nó và phóng với một xung lực vô cùng mạnh vào mục tiêu đã được định trước. Ngay khi vừa chạm vào mục tiêu là một lượng xung kích khủng lồ trào ra từng chiếc tên lửa. Luồng xung kích như muốn đè nén và tiêu hủy mọi thứ mà nó gặp được. Sau luồng xung kích đó là một vụ nổ khủng lồ tạo ra cậy nấm hủy diệt cao khảng gần 3000m. Xức hủy diệt đã diết gần như toàn bộ quân trại lính gần đó, mọi thứ sau vụ nổ chỉ là một bãi đất chống hoang tàn với khói ba mù mịt dường như không còn dấu hiệu của sự sống.

''Báo cáo theo như quan sát thì sức hủy diệt của ta gây cho quân địch vô cùng lớn, mọi dấu hiệu của sự sống đều không thất. Phần trăm sống sót của quân địch là 0,0001%''_quân lính khác chạy vào trại báo cáo

Thấy được báo cáo như vậ khiến cho chỉ huy, người điều khiển cuộc tấn công vừa nãy trầm ngâm một lúc

-Không thể có truyện bọn chúng có thể chết hết mà không để lại một chút tàn dư nào cả. Sao mình có linh cảm không được tốt

Nói xong chỉ huy quay ra huy động toàn bộ quân chinh sát chuẩn bị đồ để có cuộc chinh sát lớn sang bên quân địch

''Tất cả chuẩn bị toàn bộ vũ khí, chúng ta sẽ đi thẳng vào lòng địch để chiếm đóng. chuẩn bị tất cả số vũ khí lẫn lương thực mà ta có''_ chỉ huy

- Đã đến mức như này thì chính ta sẽ đi kiểm chứng 

,,,,,,,,,

''Clay vs moran bắt đầu''_thầy giáo 

''Heeeeeeee chán quá tưởng là nó sẽ khốc liệt lắm mà sao tớ lại có cảm giác như đây chỉ là một trận đấu như trẻ con vậy''_rein chán nản nói

Thấy như vậy rimuru mới bó tay

-Tên này lại ảo tưởng gì nữa đây

''Trân chiến kết thúc, chiến thắng nghiêng về moran.

Hai người tiếp theo rimuru và rein''_sensei

''Đến rồi đến rồi đến chúng ta rồi rimuru, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là sức mạnh rein này''_rein hùng hồn nói

''Hây hây rein sama là mạnh nhất, rồi giờ xuống mau không lại bị ăn chửi bây giờ, tôi không muốn bị bật cóc quanh phô đâu''_rimuru

''Cố lên nha rimuru''_cô gái ngồi ngay cạnh rimuru cổ vũ

''uhm''_rimuru

Thấy rimuru được một cô gái cổ vũ liền ra trêu ghẹo cậu

''Hể sướng ghê được gái cổ vũ kìa, ngưỡng mộ ghê. Có mỗi tui là không ai để ý cả chán ghê, sướng nhất rimuru rôi nhớ ''_rein

''Cậu im mồm cho tôi, cứ đợi đấy xuống kia tôi sẽ tẩn cho cậu một trận''_rimuru cáu gắt

''Hể hể sao zaaayj ngài à ơ kia sao thế thích người ta thì nói đi tôi cổ vũ mà tỏ tình đi tỏ tình đi tỏ tình đi tỏ tình đi''_rein

''TÊN KHỐN NHÀ CẬU!!!!''_rimuru

''Hai cậu kia có xuống nhanh không để tôi còn biết hay là để tôi cho cả hai cậu trượt một lúc nhớ''_sensei

'' Đấy cậu vừa nhắc mình giờ cậu lại bị thế như mình kia rimuru ''_rien khúc khích cười chỉ vào rimuru

Điều này càng làm cho rimuru điên tiết hớn nhưng cậu vẫn cố cười ngượng''Chúng em xuống ngay'' rồi quay sang lườm rein và ra kí hiệu cắt cổ

Điều này khiến cho rein sọn hết tóc gáy''Nè cậu sẽ không giết mình đấy chứ''

''Điều này chúa ms biết đi cầu nguyện đi tôn khốn''_nói xong rimuru bước xuống dưới sân tập

''Cớ gắng để đừng chết nhớ rein sama ❤❤'' _ cô gái ban nãy

'' Không khả năng tớ chết thật ấy''_rein đứng bất động

''Têb kia có xuống ngay không còn đứng thêm giây nào nữa là tôi cho cậu trượt luôn ngay bây giờ''_sensei

''vẦNG VẦNG em xuống ngay''_rein vội vã chạy xuống

..........................

''Giờ ta sẽ đọc thêm luật một lần nữa xin hãy chú ý nắng nghe''_sensei

-Đúng trong trận chiến giả lập này được mô phỏng trong một nhà kín, bao quanh nhà kín này toàn bộ là những má móc phức tạp. Nói chung là tất cả đều để hỗ trợ cho những cuộc chiến giả lập như này. Và tất nhiên khi đánh tập trong này sẽ hầu như không có tí sát thương nào ảnh hưởng đến tính mạng cả nhưng cơn đau lẫn vết thương vẫn sẽ có kể cả thể lực lẫn những chỗ hiểm của cơ thể đều có thể đánh vào và gây chết người. Nghe có vẻ đối lập nhau nhỉ, có thể coi cơ thể của người giao chiến là mô phỏng với người thực và chúng ta có thể đánh bất cứ như thế nào kể cả giết đối thủ nhưng cơ thể thật vẫn không ảnh hưởng nhưng vẫn có những luật bắt buộc như

''Bắt buộc phải giết đối phương trong vòng 1 giây nếu giết, và hai là không được giày vò đối phương khi đối thủ mất khả năng chiến đấu nhưng vẫn chưa mất ý thức.''_sensei

''Các cậu đã hiểu chx''_sensi

''Vâng''_cả hai

''Vậy thì bắt.......''_sensei

*** ano  me thay đổi cách dẫn dắt truyện nha


Đột nhiên cơ thể tôi như bị bóp nghẹt, mọi âm thanh hình ảnh lẫn những cảm giác của các giác quan của con người vốn có của tôi đều bị mờ nhạt dần rồi biến mất

''Chuyện gì đang xảy ra vậy''

Dường như trong lúc này tôi đã trở lên vô cùng hoảng loạn, cơn đau từ đâu không biết bắt đầu ăn mòn suy nghĩ của tôi. 

''Á a aaaaaa hà đau quá aaaaaaa cứu với, cứu....''

Còn hiện trường bên ngoài thì mọi người có thể thấy được từ trong người rimuru bộc phát ra một thứ khói đen u ám, không phải gọi là nguồn năng lược được bộc phát ra từ trong người rimuru. Những nguồn năng lượng này dần dần bóp nghẹt tất cả mọi người xung quanh tạo ra một khung cảnh kinh hoàng

Hiện tại cả rien lẫn sensei vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt

-Cái thứ gì đang tuồn ra trong người rimuru thế kia, cơ thể mình

Rein nhìn tay của mình đã trở lên cứng đơ từ lúc nào không biết. Cả cơ thể cậu dường như không thể cử động theo suy nghĩ của chính mình nữa.

-Chết tiệt cơ thể mình không cử động được, tại sao vậy! tại sao vậy! mình đã hứa với chính bản thân là sẽ không run sợ trước bất kì thứ gì nữa mà. Thế mà tại sao, tại saoo

Rein ngẩng khuôn mặt đã ướt sũng nước mắt từ bao giờ nhìn rimuru và hét lớn

''R I M U R U!!!!!!!!!''_rein

Nhưng có vẻ dường như tiếng gọi của cậu đã không thể đến được với rimuru, rồi dần dần đôi mắt cậu mờ nhòa đi

''Ri..m..u........ru''

Tiếng gọi một ngà nhỏ dần, rein bắt đầu chìm vào cơn hôn mê

------------------------------------

Đôi mắt tôi mở dần, lại là một khung cảnh quen thuộc

''Ngài dậy rồi sao rimuru-sama''_??

Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho tôi ngẩng măt lên nhìn

''Ciel''_giọng tôi bất ngờ cất lên

''Có việc gì sao rimuru sama, sao ngài lại khóc''_ciel ngẩn ngơ hỏi

Tôi chạm nhẹ vào vào gò má rồi đưa tay ra nhìn. Đôi tay của tôi đã ướt xũng bời dong nước mắt, Tôi úp tạy lên trán che dấu đi khuôn mặt nhầy nhụa bởi nước mắt vì quá xúc động 

- Có vẻ như đó là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà mình đã từng trải qua, chắc mình sẽ không bao giờ quên được kí ức này đâu nhỉ

Tôi đưa cánh tay lên lau dòng nước mắt trên mặt đi rồi quay ra nhìn ciel vẫn ngẩn ngơ không biết chuyện gì

''Không có gì đâu ciel, chắc nhìn cô xinh đẹp quá nên ta khóc đó''

Điều đó đã khiến cho ciel một người tôi từng biết là luôn nghiêm túc và lạnh lùng mà giờ đây lại đỏ mặt chỉ vì một câu khen 

''Thôi hôm nay ta có tâm trạng cực kì tốt nên ciel à, bao nhiêu tài liệu công việc cô mang hết ra đây cho ta, ta sẽ làm hết chúng luôn''

-Hư hư chắc ciel sẽ ngạc nhiên lắm đây, vì đột nhiên mình lại đòi đi làm việc. Một việc mà từ trước đến nay có chết mình cũng không làm 

Tôi đưa ra một khuôn mặt đắc ý nhìn vào ciel, nhưng trái lại với vẻ mặt đắc ý đó là

''Là sao? tôi không hiểu. Ngài nói là tài liệu nhưng là tài liệu nào''_ciel đưa ra khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi khiến cho tôi có chút cười ngượng

Nhưng dồn nén sự ngượng ngùng đó tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn và cười ngượng nói với ceil

''Ha ha ha cô đừng đùa chứ, đống tài liệu của đất nước tempest mà có chết tôi cũng không muốn làm ví nó quá nhiều ấy xong lúc nào cô cũng bắt tôi cho bằng được ấy. Cô đừng trêu tôi chứ ciel''

Ngay lúc này tôi bắt đầu thấy mọi thứ không ổn, điều này khiến tôi có một linh cảm không lành

''Ngài nói gì vậy rimuru sama, Tempest là họ ngài mà. Sao lại có đất nước tempest, à hay ngài muốn đất nước ngài đang xậy dựng tên là tempest. Lấy chính họ của mình để đặt tên cho đất nước của chính mình làm chủ, hừm ngài là thiên tài đó''_ciel

Từng từ từng câu mà ciel nói ra càng khiến cho tôi trở lên lo sợ. Trong thâm tâm của tôi bắt đầu trở lên lo sợ. 

Tôi liền bật dậy nhẩy ra khỏi lòng ciel hóa thành hình người chạy ra khỏi....''phòng''

-Khoan đây là lều mà, sao mình không lằm trong phòng mà lại ở trong phòng

Càng ngày mọi thứ càng khiến cho tôi lo lắng hơn bao giờ hết. Tôi đưa cánh tay run rẩy của mình ra ....

''Hahah hah hahah hahaha hhah  hhahahahh đây chính là tempets của mình đây thây chăc là ciel nói đùa mình thôi''

Tôi cười hột, định quay sang trác móc ciel vì đã trêu trọc mình thì khung cảnh key tàn sát cả đất nước hiện ra trước mắt tôi

''Không''

Khung cảnh key tàn sát từng người từng người một một cách vô cùng dã man. Hắn bắt từng thuộc hạ cả cậu, từng người dân thậm chí cả trẻ con xong bóp nát từng người

''Khôngggg''

Đến khi còn người cuối cùng và đó chính là ciel

''KHOOONGGGGGGGG''

Tôi mới điên tiết lao thẳng ra vs tốc độ hết cỡ và câm thanh ma đao của mình để ra ngăn cản

''Thằng chó mày nghĩ mày đang định làm gì vậy, thả cô ấy ra''_

Nhưng dường như tôi có cảm giác mình không thể tới được đó vậy, dù có chạy nhanh đến mức nào đi chăng nưa. Khung cảnh mà tôi không muốn nhìn, và sẽ không để bao giờ xảy ra hiện ra trước mắt mình

ciel bị bóp nát thành từng mảnh và bị hấp thụ ngay trước mắt tôi.

Nhìn từng người thân, từng gia đình bị giết ngay trước mặt mình điều đó đã khiến cho tôi trở lên bất lực. Mặc kệ cho cơ thể đang lao với tốc độ hết cơ, tôi thả lỏng bất lực mặc kệ cho cơ thể mình bị dập nát thế nào

''Mà tôi là slime mà nên trắc không sao đâu hahah khực khực hahahha hahahhahaha''

''Tại ta, tai ta quá yếu nên không thể cứu được mọi người, huahhhhuuuuu woaaaaaaaaaaaa''

Nằm giữa đống xác của người dân mình tôi trở lên bất lực trước hiện tại u tối này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro