Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Hạ Anh là đứa con gái bố cô yêu thương nhất trước khi hai mẹ con đó xuất hiện. Trước đây gia đình cô vốn rất hạnh phúc cô chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau nhưng hạnh phúc của cô dường như đã bị ông trời đã thu hồi nó về. Năm cô 10 tuối bố dẫn một người phụ nữ về nhà bên cạnh người phụ nữ đó là một cô bé tầm 8 đến 9 tuổi. Khi nhìn thấy cô bé đó thì mẹ cô biết rằng 9 năm qua bố cô ông ấy đã lừa dối bà, khi cô 1 tuổi vì chán cơm thèm phở nên ông đã ra ngoài vụng trộm và để lại hậu quả-chính là cô bé đang đứng trước mắt cô, cô bé đó tên là Hạ Mẫn. Đây là cái tên cả đời này cô chẳng thể quên được cái tên khiến gia đình của cô biến thành địa ngục của cô. Khi người phụ nữ đó vào nhà thì chỉ qua 1 tháng mẹ cô đã ngã bệnh, chỉ 3 tháng sau bà mất để lại cô một mình trên thế gian này. Ngày mẹ cô đi cuộc sống của cô đã tệ nay còn tệ hơn, bố cô dường như càng chán ghét cô hơn cho dù "mẹ" có la mắng hay đánh đập cô ông cũng chẳng mảy may quan tâm. Đã 9 năm trôi qua cuộc sống của cô vẫn vậy. Vẫn ảm đạm như vậy, cả 9 năm điều cô biết ơn nhất ở cái nhà này chính là họ vẫn để cho cô đi học. Hôm nay trở về họ hình như đã thay đổi thái độ với cô điều này làm cô khó hiểu nhưng lại không dám hỏi. Cô bước vào nhà lặng lẽ chuẩn bị bước lên phòng thì bị mẹ kế gọi lại:
- Hạ Anh về rồi hả con lên thay đồ rồi đi mua sắm với mẹ.
Cô nghe những lời này cảm thấy bất an trong lòng nhưng chỉ đáp lại một tiếng:
- Vâng.
Cô nhanh chóng đi lên đổi một bộ đồ khác rồi đi xuống. Cô đứng bên cạnh Tần Nga một hồi lâu cũng không thấy bà ta nói gì nên cô đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Dì Tần dì muốn con đi mua đồ gì vậy?

Lúc này bà ta mới xoay lại nhìn cô mỉm cười nói:

- Con xong rồi đấy à. Vậy đi mua ít đồ cho con thôi.

Mua đồ cho cô? Cô có nghe lầm không 9 năm rồi vậy mà bây giờ bà ta nói mua đồ cho cô rốt cuộc là vì điều gì? Cô dè dặt hỏi lại:

- Có chuyện gì mà dì lại mua đồ cho con vậy ạ? Đồ của con vẫn con không khiến dì bận tâm.

- Ôi con gái lớn rồi phải để người làm mẹ đây mua cho con bộ đồ nhân ngày sinh nhật chứ. - Cô chau mày lại  tỏ vẻ không bằng lòng với câu nói của bà ta.

Còn bà ta nói không biết sượng là gì cô nghe đến choáng váng. Phải rồi hôm nay là sinh nhật năm 19 tuổi nếu bà ta không nói chắc cô cũng chẳng nhớ. Từ ngày mẹ cô mất đã có ai nhớ đến ngày sinh của cô đâu. Vậy mà hôm nay người "mẹ" này lại nhắc đến. Cô cũng không hỏi nữa ngồi vào xe cùng bà ta đi đến trung tâm thương mại, lần đầu tiền trong 9 năm qua cô vào lại trung tâm thương mại. Bà ta đưa cô đến một cửa hàng nơi đâu của nó cũng toàn là đồ hiệu. Khi nhân viên thấy bà ta có lẽ là khác hàng quen nên cô nhân viên niềm nở đón tiếp.

- Hạ phu nhân hôm nay ngài lại đến mua đồ cho con gái ạ?

Bà ta nghe ba chữ "Hạ phu nhân" thì liếc nhẹ sang cô như đắc ý.

- Đúng vậy hôm nay con gái lớn của tôi đã 19 tuổi rồi nên tôi đến lựa cho con bé mấy bộ đồ.

Cô theo chân bà ta vào cửa hàng sau đó bà ta lựa cho cô một chiếc đầm trễ vai khá đẹp mắt rồi kêu cô vào thử. Cô cầm lấy bộ đồ rồi vào thử theo ý bà ta.

*Chiếc đầm trễ vai ( ảnh minh họa )*

lời t/g: mng tưởng tượng nha chứ tui cũng không biết phải tìm ảnh sao cho phù hợp nữa ;))

Sau khi cô bước ra bà ta đã ưng ý ngay chiếc váy này nên đã thay toán và đưa cô đi mua giày. Trong suốt quá trình mua sắm cô không phát ra tiếng nói nào điều này khiến tâm tình của bà t cũng dễ chịu hơn.

*Giày(ảnh minh họa)*

lời t/: mng cũng tưởng tượng tiếp nhe ;))

Sau khi mua sắm xong bà ta gọi thợ trang điểm về nhà trang điểm cho cô.

*Lớp trang điểm( ảnh minh họa)*

lời t/g:  lớp trang điểm nó tựa như zậy nè.

Khi cô xoay mặt lại bà ta thoát ngạc nhiên nhưng sau đó đã điều chỉnh lại chỉ nói nhẹ một câu rồi bỏ lên phòng: 

- Hôm nay con xinh lắm.

Cô không nói gì cả chỉ ngồi đó còn bà ta ở trên phòng lại rất tức tối.

- con ranh chết tiệt không ngờ ăn mặc bình thường thì chẳng ra sao sửa sang một chút lại xinh hơn cả Mẫn nhi. Nhưng mà không sao xinh đẹp như nào cũng chỉ là đứa làm ấm giường thôi.

Cô ngồi dưới nhà đợi đến 6 giờ thì bà ta đi xuống.

- Đi thôi Hạ Anh chúng ta đến nhà  hàng ăn tối chắc bố con và em con đã đợi lâu rồi.

Cô và bà ta cùng nhau đến nhà hàng. Khi đến mọi thứ đã được dọn ra nên cô chỉ ngồi vào bàn và ăn.

*Bàn ăn(ảnh minh họa)*

Sau khi ăn xong bọn họ đưa cô đến một căn biệt thự...

-----------------------the end-----------------------------

đôi lời muốn nói của tui

lần đầu tui viết nên còn không tốt có gì mọi người nhận xét và góp ý nha đọc zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đặngvi