Chap 9: Đau nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Nhân Mã

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Các em, sắp tới lễ hội rồi, lớp ta sẽ chọn ra năm bạn cho cuộc thi nhé!"

  Vừa nhắc đến lễ hội và cuộc thi, ai nấy đều hào hứng ra mặt. Nhất là Ma Kết, vì năm trước cô được bầu làm Princess mà.

"Cô ơi, chọn Cự Giải đi cô."
 
Tất cả ánh mắt đều dồn vào người phát ra giọng nói vừa rồi, là Bảo Bình. Cự Giải trợn mắt, thi cái này thì làm sao mà phá trường được.

"Đúng đấy, em thấy bạn đấy còn xinh hơn Princess Ma Kết nữa." -Thêm một người nữa nói, thế là đám nam sinh đều đồng loạt hưởng ứng nhiệt tình. Cự Giải chán nản thở dài, còn Nhân Mã đang nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại.

"Vậy danh sách sẽ là: Ma Kết, Cự Giải, Ngọc Đào, Vĩ Ngân, Linh Hương."

  Ma Kết thì không nói làm gì, nhưng ba người cuối danh sách không phải là ba vị tiểu thư chảnh choẹ nói lời mỉa mai cô sao.

  Đúng là đã tốt nghiệp đại học có khác, trong giờ học mà Nhân Mã với Cự Giải cứ gật gù ngủ, bị Vĩ Ngân và Linh Hương tố cáo mấy lần, cuối cùng hai cô nàng bị phạt chạy mười vòng quanh sân. Cả hai hào hứng đứng dậy, rối rít cảm ơn cô giáo đã giải thoát giúp họ.

"Thưa cô, em cảm thấy hơi mệt, muốn xuống phòng y tế nghỉ ngơi."

  Bảo Bình luôn là học sinh gương mẫu của trường, thấy cậu mệt giáo viên còn sốt sắng nhờ người dìu xuống phòng y tế. Thật quá làm vấn đề nghiêm trọng hết sức. Cậu xuống dưới sân trường, thấy hai cô bạn kia vui vẻ chạy, như thể đang khởi động cơ thể vậy. Bảo Bình tới chạy cùng, tiện còn gợi ý sao không xuống canteen nghỉ cho khoẻ. Học sinh chăm ngoan đấy, toàn dụ dỗ người khác trốn học thôi.

  Hết buổi học, Cự Giải bị phạt dọn nhà vệ sinh, còn Nhân Mã bị phạt tưới cây. Nghe qua chừng công việc của Nhân Mã khá nhàn nhã, nhưng để tưới hết đống cây nhiều như rừng này thì bao giờ mới xong, Cự Giải bất giác rùng mình.

"Ái chà, tiểu thư Tây Môn đầy cao quý đây sao? Nhìn giống như con ở đang dọn dẹp vậy."

  Cự Giải dừng tay, nhìn lên phía phát ra giọng nói chanh chua kia. Là Yên Vĩ Ngân, Vu Linh Hương, và Lý Khuynh Diệp, theo sau là mấy đứa đàn em của họ. Đều là bạn cùng lớp cả, có cần đả kích nhau vậy không.

"Con chó, nghe tao cảnh cáo, đừng có mà lén phén với Bảo Bảo của tao."

  Vĩ Ngân bóp chặt cằm của Cự Giải, cũng hơi đau đấy. Nhân lúc Cự Giải còn đang bị Vĩ Ngân kiểm soát, Khuynh Diệp đạp mạnh vào bụng cô, Cự Giải mất đà đổ ra phía sau, lưng đập mạnh vào tường, đau đến nỗi chảy nước mắt. Linh Hương tiện tay lấy xô nước cạnh đấy, hất lên người Cự Giải. Trong cô bây giờ thật thảm hại, người ướt như chuột lột, chân tay đau ê ẩm. Đám người kia cười ha hả, đi tới lấy chân đạp vào người cô, Cự Giải không chống trả nổi, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

"Á! Bỏ ra, mau bỏ tôi ra."

  Vĩ Ngân bị Nhân Mã túm tóc giật ngược ra đằng sau, cô lôi cô ta vào buồng vệ sinh bên cạnh, nhúng đầu cô ta vào bồn cầu, đã thế còn liền tục xả nước. Vĩ Ngân bị sắc nước, tiếng kêu cứu cứ ú ớ không nói lên lời. Tiếp theo là Linh Hương và Khuynh Diệp, Nhân Mã nắm chặt cổ hai ả, đập đầu hai ả vào nhau. Đám đàn em kia sợ quá, nhanh chóng kéo Vĩ Ngân, Linh Hương và Khuynh Diệp ra ngoài. Nhân Mã đi đến bế Cự Giải vẫn đang nằm bất động ở góc tường.

  Đi ra đến cổng, Ma Kết và Xử Nữ vẫn kiên trì đứng đợi Cự Giải. Xử Nữ vì muốn đưa Cự Giải về nên bất đắc dĩ đành đứng nói chuyện với Ma Kết, đưa cả hai chị em về sẽ không bị thiên hạ dị nghị.

"Nhân Mã, chị gái em bị làm sao vậy?"

  Ma Kết sợ hãi chạy đến hỏi han, tay còn rút lấy một chiếc khăn trắng nhỏ trong cặp ra lau hết nước trên mặt Cự Giải. Xử Nữ đi ra khỏi xe, thấy xót xa cô gái nhỏ đang nằm trong tay Nhân Mã kia.

"Bị đánh hội đồng. Do Vĩ Ngân, Linh Hương và Khuynh Diệp làm."

  Xử Nữ nghiến răng, đám tiểu thư này thật không coi ai ra gì, dám đánh nhau trong trường học. Anh cần phải làm cho ba gia tộc kia khuynh gia bại sản, vậy thì họ mới không dám hống hách nữa. Nhân Mã không bế nổi Cự Giải nữa, đành nhờ Xử Nữ bế hộ. Như tìm được một chỗ dựa ấm áp, Cự Giải rúc rúc đầu vào áo Xử Nữ, hít hà mùi hương trên người anh, miệng còn nói mớ ba chữ "tiểu soái ca".

"Đường ca, mau đưa chị Giải về biệt thự thôi, không chị sẽ bị nhiễm cảm đó."

  Nhìn thấy Cự Giải được Xử Nữ bế, Ma Kết cảm thấy hơi buồn, nhưng trong đầu cô luôn có suy nghĩ đó chỉ là việc bất đắc dĩ, sức khoẻ của chị gái cô vẫn quan trọng hơn. Ma Kết mở cửa xe, Xử Nữ nhẹ nhàng đặt Cự Giải gối đầu lên đùi Ma Kết, cởi chiếc áo khoác đắp cho cô. Như thấy vẫn chưa đủ, anh bảo Ma Kết cởi áo khoác đồng phục trường đắp thêm cho đỡ lạnh.

"Mẹ, lạnh quá! Thật muốn ăn cháo sen mẹ nấu."

  Cự Giải nói mớ, tiện lấy tay Ma Kết gặm gặm, Ma Kết khóc không ra nước mắt, dù không muốn cũng phải chịu. Xử Nữ vẫn im lặng lái xe, nhưng trong đầu đã lưu trữ toàn bộ thông tin, thì ra khi bị lạnh cô ấy sẽ muốn ăn cháo sen.

"Cha, mẹ, hai người mau lên phòng xem chị Giải."

  Sau khi chỉ phòng Cự Giải cho Xử Nữ, Ma Kết chạy đi thông báo tình hình cho mọi người. Do có hai phòng trên lầu 3 nên Xử Nữ nhằm thẳng phòng đầu tiên mà vào, ai dè đó là phòng Bạch Dương, không những thế còn đang thay quần áo.

"Xin lỗi. Nhầm phòng."

  Xử Nữ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt đó, dửng dưng nói. Trong khi đó Bạch Dương đã đỏ mặt tía tai, vội vàng mặc nốt chiếc áo vào. Xử Nữ đặt Cự Giải xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã trắng bệch vì lạnh của cô, trời đã bắt đầu chuyển rét, bị nước vào người thế này làm sao mà chịu được.

"Cậu kia, chỉ biết sàm sỡ con gái người khác thôi hả? Mau đi ra để tôi thay quần áo cho nó."

  Xử Nữ đỏ mặt, giật mình nhìn Tây Môn phu nhân rồi nhanh chóng ra ngoài. Mẹ Giang Y chạy tới bên Cự Giải, xót xa cho cô con gái nhỏ. Bà đi tới tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ ra thay cho Cự Giải. Cự Giải bị lạnh đột ngột, trở mình khó chịu, mẹ Giang Y biết ý, cô gắng làm thật nhẹ nhàng. Tiểu cừu con thấy chủ nhân mình không khoẻ, nhảy đến rúc đầu vào cánh tay cô. Thay xong quần áo cho cô, mẹ rón rén bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Một lúc sau, cánh cửa phòng lại được mở ra, là Bạch Dương. Thấy Cự Giải ốm yếu nằm trên giường, bất giác Bạch Dương không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau nhói phía ngực bên trái đến vậy.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro