Chương VII. Angry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Kí ức cuối anh nhớ trước khi mất ý thức là hình ảnh Soobin vội vã tiến tới mà đưa anh đến phòng y tế, sau đó thì anh thiếp đi tới tận bây giờ. Đã 2 tiếng kể từ lúc đó, anh đã đỡ hơn nhiều, chỉ là một mình trong căn phòng trống trải này có chút cô đơn... Đưa mắt nhìn xung quanh, anh cố tìm cho mình một bóng người nhưng không một ai. Anh lại thở dài, dạo này tình trạng này diễn ra khá thường xuyên. Cứ vài phút là anh lại vậy, lâu lâu ước được trở lại làm đứa nhóc 5 tuổi vô lo vô nghĩ, nếu vậy anh sẽ không phải bận tâm về Choi Soobin kia như lúc này.

Lúc Soobin quay lại phòng y tế thì anh đã rời đi. Hắn tiếc đấy nhưng cũng không thể làm gì được, bằng một cách nào đó hắn bị anh ghét cay ghét đắng, hắn thì một mực muốn bám lấy anh. Anh gặp hắn như diều gặp bão, gặp đâu né đó. Hắn buồn lắm. Soobin vẫn chưa biết mình đã làm gì sai mà khiến anh ghét hắn đến vậy.

Ai đó give me an answer!

=======

Sáng hôm sau, Yeonjun không đến lớp. Soobin hắn lo sốt vó, chỉ muốn ca học nhanh kết thúc để chạy đến bên cạnh anh. Anh có đuổi hắn cũng trèo tường vào bằng được. Làm gì có thằng đàn ông nào thấy người mình thầm yêu bị bệnh mà không quan tâm được không? Có thì chắc chắn đó là một kẻ tệ bạc, Soobin hắn đương nhiên không phải loại đó!

Mà... vậy có bị gọi là mặt dày không nhỉ?

Yeonjun nằm ì một cục ở trong phòng, mấy chị người hầu nhìn thấy liền khen lấy khen để. Đa số đều là sao trên thế giới lại có một bé trai dễ thương như mèo vậy chứ, làm họ chỉ muốn lao vào nựng thôi. Tiếc là phận chủ - tớ, dù anh có dễ dãi hay hòa đồng với họ như thế nào thì không ai trong họ có ý định nảy sinh tình cảm với anh. Họ coi anh như một đứa em trai mà em trai đáng yêu thì chỉ được yêu thương, bao bọc thôi.

Còn Yeonjun đang chật vật với cơn sốt, anh đã coi thường căn bệnh này rồi. Cứ ngỡ chỉ nóng một chút rồi sẽ hết, ai ngờ đâu nó đã hành anh tròn 24 tiếng mà chưa có dấu hiệu giảm xuống, thậm chí còn ngày càng tăng lên. Điều đó khiến anh trở nên lười biếng, phụ thuộc vào người khác nhiều hơn. Giờ anh hiểu tại sao người ta đặt cho mình cái biệt danh mèo lười rồi.

Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt đứt bởi tiếng rung từ điện thoại anh...

_________________

Tên khốn nạn
Anh à, khoan nói đến cái biệt danh anh đặt cho em. Em có chuyện muốn hỏi...

Choi Yeonjun
Cậu chê biệt danh tôi đặt à? (×)
Hỏi đi.

Tên khốn nạn
Xíu em qua nhà anh được không?

Choi Yeonjun đã đổi biệt danh của Choi Soobin thành Đỉa. Thay đổi.

Choi Yeonjun
Không.

Đỉa
HYUNG À! EM DỄ THƯƠNG VẬY MÀ ANH ĐẶT CÁI BIỆT DANH NÓ- ĐỈA VẬY?!

Choi Yeonjun
Biệt danh hay hay không hay thì cũng tắt Capslock đi, cậu chê chứ gì? (×)
Quan trọng vẫn là đừng sang nhà tôi. Cậu biết địa chỉ nhà tôi đâu?

Choi Soobin đã đổi biệt danh của anh ấy là Thỏ. Thay đổi.

Thỏ
Xin lỗi anh, nhưng em...

Choi Yeonjun
Cậu?

Thỏ
Em đứng dưới cổng nhà anh rồi nè~

_________________

Anh thò đầu ra cửa, đúng thật là Soobin đang đứng đó. Anh vắt tay lên trán suy ngẫm xem kiếp trước mình đã làm gì để bây giờ dính phải cái của nợ kia.

_________________

Choi Yeonjun
Về đi. Tôi không mở cổng đâu.

Thỏ
Em biết mà... Em chỉ đến thăm anh thôi mà anh cũng đuổi em. Anh Beomgyu cùng Taehyun cũng đến... Anh cho hai người họ vào nha. Em đi về vậy 🥲😭

Choi Yeonjun
Cậu lại bày trò gì đây? Đừng trách tôi vô tình. Về mạnh giỏi.
__________________

Choi Yeonjun
Beomgyu à, mày đến thăm tao hả?

Beom Beom dễ thưnnnn 🌹❤️
Đúm ròi á, pé cho anh vô thăm nha~ 😘🌹

Choi Yeonjun
Cút.

Choi Yeonjun đã block bạn.

Beom Beom dễ thưnnnn 🌹❤️
YEONJUN À, TAO XIN LỖI MÀ. (×)
GỠ BLOCK TAO ĐI BẠN YÊU HỠI. (×)
TAO YÊU MÀY THỨ 4 KHÔNG AI THỨ 5 ĐÓ, MÀY ĐỐI XỬ VỚI TAO VẬY HẢ?! (×)
XIN LŨI MÒ, PÉ ƠI, BẠN ƠI, ANH ƠI. (×)
ỘP PA, HYUNG À. (×)
___________________

Anh cười trong bất lực, hết của nợ kia đến cả bạn anh cũng thành hề hết rồi. Sao Beomgyu cậu có thể trẩu đến vậy chứ? Sao Taehyun chịu được cậu ta vậy? Anh lại vắt tay lên trán suy tư một lúc rồi nhắn cho Taehyun bảo cậu dắt Beomgyu lên đi.

Anh nhăn mặt nhìn ba con người kia ngượng cười nhìn nhau. Ngón tay gõ lên mặt bàn liên hồi, chân phải vắt lên chân trái mà ngồi chễm chệ trên ghế. Giờ nhìn anh chẳng khác gì mấy tên cầm đầu băng đảng nào đấy, chỉ cần động nhầm công tắc là sẵn sàng lao vào đấm người.

"Rồi cậu vác theo cái của nợ gì kia B-e-o-m-g-y-u?" Anh nở nụ cười thương mại khiến ba người hơi lạnh sống lưng, Omega mà nó lạ lắm.

"N- người yêu tao mà... Hê hê..." Cậu lúng túng đáp lại.

"Ý mày là người yêu mày là của nợ à?"

"Của nợ để tao nuôi!"

"Đó giờ em nuôi anh mà???" Taehyun ngây thơ dường như không hiểu tình huống đang căng thẳng đến mức nào mà lại thản nhiên bắn một phát ngay ngực người yêu em.

"Hự!" Beomgyu ôm ngực ngã vào vòng tay Taehyun giả chết. Cậu chết chắc rồi, thăng thiên thật rồi. Sao em người yêu của cậu có thể tuyệt tình với chú gấu dễ thương như này? Beomgyu 3 phần bất lực, 7 phần bất lực nốt.

"Anh à... Là em mặt dày đòi vô... để thăm anh... Hôm qua lúc hết giờ em có quay lại nhưng không thấy anh nên em bị lo..."

Soobin thấy tình huống bắt đầu khó xử nên nhanh trí chen vào, dù gì hắn cũng là nguyên nhân chính cho việc này. Hắn không nghĩ anh ghét việc nhìn thấy mặt hắn như vậy. Lại buồn rồi...

"Tôi không cần loại Alpha như cậu lo lắng. Nếu cậu cần tình nhân hay bạn giường gì đó thì kiếm người khác đi. Thiếu gì người tình nguyện leo lên giường cậu đâu nhỉ?"

Nói rồi Yeonjun đứng dậy rồi dứt khoát một mạch lên phòng.

"Rầm!"

Tiếng đóng cửa to đến nỗi mấy chị giúp việc cách đó vài mét còn nghe thấy.

Xong rồi, anh giận hắn thật rồi.

Sao trong lòng lại đau thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro