Chương XI. "Thói" đói rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin hắn lục tung cả khu phố nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy anh ở bất cứ ngóc ngách nào. Một loại cảm giác bất an ùa tới và hắn biết cảm giác của mình luôn đúng. Mà cảm giác không an tâm chiếm hơn phân nửa, sẽ không phải anh của hắn xảy ra chuyện rồi chứ? Soobin bắt đầu nháy máy loạn cả lên. Đầu dây bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Lúc này, dù không muốn chấp nhận nhưng đã quá muộn rồi.

"Đừng tìm nữa, vô dụng thôi. Choi Yeonjun là của tao."

Hắn ôm mặt mỉm cười man rợ, ai mà nghĩ sẽ có ngày người mình yêu bị bắt ngay trước mặt mình chứ? Mấy tên khác chắc bỏ cuộc sớm thôi nhưng hắn khác, hắn là Choi Soobin. Con trai của ai? Chủ tịch Tập đoàn Choi nổi tiếng toàn cầu đấy. Chỉ cần mang cái mác đó đã biết hắn thừa tiền rồi, việc điều tra ra tên kia chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Mà đâu muộn được, kết quả tìm kiếm đã được gửi về máy hắn rồi này.

Động ai không động lại động Choi Soobin. Coi như tên đó xui đi.

Hắn nhắn gửi vị trí cho nhóm Beomgyu rồi bảo họ báo cảnh sát. Cả lũ nhanh chóng thực hiện rồi phi xe đến nhanh nhất có thể. Họ không ngạc nhiên việc Soobin biết được số điện thoại của mình, ai chả biết nhà hắn giàu.

...

Yeonjun bị đánh thức bởi những tiếng leng keng chồng chất lên nhau. Nhưng tầm nhìn của anh bị che hết rồi, tay chân cũng bị trói lại, anh không thể nhìn thấy sự việc xung quanh cũng không thể kháng cự, bất động toàn tập. Thêm nữa, anh sợ bóng tối, cực ghét cái cảm giác không an toàn này, mà cũng đúng, bị bắt cóc mà cảm thấy an toàn mới khác người đấy. Dù là lần đầu bị bắt cóc như này nhưng anh cứ có cảm giác quen thuộc, giống như trước đây đã từng rơi vào hoàn cảnh này.

Không gian bỗng trở nên yên ắng thất thường, tiếng bước chân dần đến gần anh.

"Mày là đứa nào?" Yeonjun lấy hết dũng cảm rồi đó, hên thì sống, xui thì... Thì thôi chứ bị hạn chế hành động như vậy một Omega thoát thế quái nào.

"Chà, mới không gặp nhau vài năm mà em đã quên người chồng yêu quý của em rồi sao?~"

Gã đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt anh, nó thật xinh đẹp, cuốn hút thị giác của gã bất cứ khi nào vô tình nhìn anh, gã đều bị thu hút mà không thể rời mắt. Bây giờ vẫn thế, chỉ khác một điều, anh đã không mỉm cười với gã nữa.

"Con mẹ nó, tay mày chạm vào đâu đấy?"

Tên trước mắt anh này chắc chắn rất ngứa đòn và là một Alpha, không cần nhìn cũng biết là tên điên. Mới gặp lần đầu mà vô duyên vô cớ xưng chồng với mình? Rồi tự tiện đưa tay vào trong áo vò nắn hạt nhỏ của người ta? Mặt dày đến mấy cũng biết ngại chứ, anh đã muốn động thủ lắm rồi nhưng thật sự không ổn.

Khuôn mặt gã tiến tới gần anh, đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển của hắn phả lên da thịt mình.

"Mẹ nó, ghê tởm vãi, thả tao ra, con mẹ-"

Chưa dứt câu, gã đã đưa ngón tay vào khoang miệng ấm nóng kia, kéo lưỡi anh ra, mê mẩn xoa nắn nó. Một tay nghịch hai núm vú, một tay khuấy đảo khuôn miệng. Thứ đó của gã cương lên rồi. Sao anh biết á? Nó đang cọ lên mông anh đây. Thật sự rất buồn nôn. Nhưng cơ thể lại phản chủ, cơ thể chết tiệt này nó đang hưởng ứng với mùi hương Alpha của gã. Mày có bị điên không hả cơ thể tôi ơi? Chưa bao giờ anh muốn chết đi như lúc này, nếu có kiếp sau anh chắc chắn sẽ đầu thai thành một Beta ăn ở thiện lành.

Một lúc sau, gã cuối cùng cũng dừng tay, tha cho con người xinh đẹp dưới thân mình. Chắc là tha đấy. Soohyuk lấy trong hộp gần đó một cái kim tiêm đã chuẩn bị sẵn. Và lần nữa tiến sát anh.

"Này Yeonjunie~ Em có biết anh ở trong tù nhớ cái cảm giác được chịch em đến thế nào không? Anh nhớ cơ thể em, nhớ giọng nói em, nhớ mùi hương em tỏa ra. Vì vậy việc được gặp lại em khiến anh chỉ muốn đè em ra làm em đến chết thôi, sau đó anh và em sẽ cùng xuống địa ngục, anh sẽ theo em đến kiếp sau. Lúc đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Em thấy sao? Sẽ không còn kẻ nào ngáng đường được chúng ta nữa. Tuyệt vãi! Hahahaha..."

"Đừng, thả tôi ra... Không muốn... Sợ lắm, làm ơn, cho tôi về, tôi muốn nhìn thấy ánh sáng... A-"

Cơ thể anh run lên từng đợt, cảm giác bất an quen thuộc ấy đột nhiên ùa về. Một chuyện gì đó kinh khủng đã từng xảy ra nhưng anh không nhớ được, những lời nói cứ vô thức tuôn ra một cách mất kiểm soát. Cho đến cái lạnh buốt của đầu tiêm chạm đến da anh, nó phá tan cái vỏ bọc mạnh mẽ mà anh cố gắng tạo ra, để lộ ra một chú mèo yếu đuối, luôn tràn ngập nỗi sợ hãi. Cơ thể anh nóng lên, pheromone dần mất kiểm soát. Mà thứ pheromone ấy là thứ gã yêu thích nhất ở anh, gã say trong men rượu của anh. Gã cố tình tỏa ra nhiều pheromone hơn khiến anh không chịu được mà bắt đầu kì phát tình sớm hơn dự kiến.

"Ha, quả nhiên thuốc có tác dụng rất nhanh. Rất nhanh thôi, một chút nữa em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Nếu biết thả em tự do tự tại ngoài kia sẽ có bao kẻ thèm khát em như vậy thì ngày hôm đó anh đã cắn tuyến thể của em rồi. Giờ thì ngoan nào, anh cần đánh dấu em~"

"Không, cút ra, tránh xa tôi ra."

Anh bắt đầu giãy giụa trong vô vọng, tay bị trói chặt đến nỗi anh chẳng thể di chuyển nó để cho tên kia một cú đấm thật mạnh. Anh nghĩ bản thân mình xong thật rồi, cứ thể để nước mắt chảy ra thấm ướt cả mảng vải đen đang che đi đôi mắt xinh đẹp ấy.

Chợt anh nhớ ra thứ gì đó, lần này thôi, anh muốn xây dựng cho mình niềm tin vào tia hi vọng ấy.

"Cứu anh, Soobin... Soobin, Choi Soobin!"

Bộp!

Trước khi kịp ngã xuống thân anh, hắn đã đá văng gã đâu đó trên dưới chục mét rồi lao vào ôm chầm lấy anh. Yeonjun hoang mang, anh không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết người trước mặt là ai. Đó là trước khi hắn tỏa ra hương pheromone đầy tính chiếm hữu bao bọc lấy Omega nhỏ nhắn đang nằm trọn trong vòng tay mình.

"Yeonjun hyung à... Thật may anh chưa xảy ra chuyện gì... Nếu không em.. em không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa..."

Anh nhận ra giọng nói ấy, là Soobin. Hắn thật sự đáp lại sự hi vọng của anh, không hiểu tại sao khi được hắn ôm lại mang cho anh cảm giác an toàn đến vậy. An toàn đến nỗi quên rằng hắn đang điên cuồng tỏa pheromone lên người anh.

"Soobin ah, anh đau..."

Yeonjun cựa quậy nhẹ, tay chân bị trói đau thì thôi đi, con thỏ bự này còn ôm anh chặt đến nỗi sắp tắt thở đến nơi rồi. Sức của Alpha trội có tên nào được bình thường đâu.

Hắn buông anh ra, cởi trói cho anh, chỉ riêng miếng khăn che mắt là để lại. Hắn sắp làm chuyện mà không muốn anh nhìn, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này. Hắn sợ khi nhìn rồi cũng sẽ điên cuồng thao anh như tên cặn bã kia. Choi Soobin hắn ghét nhất việc bị xếp ngang hàng với mấy loại đáy xã hội như gã.

"Bé à, bé ngồi yên đây và đừng tháo bịt mắt ra nhé. Có nghe thấy gì cũng phải giả điếc, được không?"

Anh không hiểu gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái, trông anh lúc này không khác gì một chú mèo con phụ thuộc hoàn toàn vào hắn. Thật muốn đem anh đi giấu mà! Hắn đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ mái đầu mềm mại của người đối diện rồi xoay đi. Bỗng cảm thấy có gì đó níu mình lại, quay lại thì nhận ra là mèo xinh đang bám vào tay áo hắn. Nói tim không bị trễ một nhịp là nói dối. Hắn nở nụ cười nuông chiều về phía anh, chỉ tiếc Yeonjun không thể thấy nó.

"Soobin à... Ít nhất có thể cho anh mượn áo khoác của em không? Anh... sợ..."

"Bé à, em đang kiềm chế hết sức đó, bé có thể đừng đáng yêu nữa được không?"

Miệng nói vậy nhưng tay hắn đã cởi áo khoác khoác cho anh rồi.

Hắn cưng chiều anh vậy, anh có hiểu tiếng lòng hắn không?

Câu chuyện sau đó có lẽ ai cũng biết. Một thời gian không lâu sau đó, cảnh sát cũng đã đến. Cứ ngỡ đến muộn nhưng kết quả khiến họ có chút bất ngờ. Không nói đến hai nhân vật chính nào đó đang người ôm người rúc kia thì hầu như đám giang hồ thuê kia đã bị xử lí xong hết rồi. Ngay sau khi kiểm tra an toàn, lũ Beomgyu mới được phép vào hiện trường nhưng đi được nửa đường liền phải trở ra vì pheromone của hai người kia bắt đầu mất kiểm soát. Đến cả những cảnh sát đeo mặt nạ chống khói độc cũng phải rút thì hiểu được mức độ nghiêm trọng của cái đống pheromone đó rồi đấy.

"Yeonjun hyung này, bé mau đứng dậy rồi chạy ra ngoài với đám Beomgyu đi... Em sắp chịu hết nổi rồi. Nãy vừa bị chuốc thuốc giờ phải đối mặt với pheromone của anh, em sợ mình sắp giữ bình tĩnh không nổi nữa rồi..."

Yeonjun hiểu việc rời đi lúc này quan trọng như thế nào nhưng tay chân anh làm gì còn tí sức nào.

"Anh cũng bị chuốc thuốc mà, em bảo anh phải chạy thế nào đây? Hơn nữa, nhờ ngửi đống pheromone của em mà giờ bên dưới của anh nó lạ lắm này. Dù cùng là pheromone của Alpha mà mùi của Soobin làm anh cảm thấy an toàn lắm. Chỉ muốn dựa dẫm mãi thôi..."

Mẹ nó, Yeonjun ơi, mày nói gì vậy? Say pheromone nên bị ngáo đá hả?

Mẹ nó, bé có biết nói thế là chết em rồi không?

Mang tai hắn đỏ lên trông cũng dễ thương đấy chứ? Anh đã nghĩ vậy đấy, đúng là có bệnh mà. Còn Soobin, hắn thật sự đang nghĩ đến việc nên ăn anh thế nào rồi. Yeonjun là đồ quyến rũ chết tiệt.

"Bé à, bé làm em thành thế này bé phải chịu trách nhiệm đấy nhé? Không được hối hận đâu nhá?"

"?"

Anh ngơ ra một lúc, mãi đến khi hắn đưa anh lên xe trước sự ngỡ ngàng của hàng tá người đang đứng hóng hớt kia, anh mới sực tỉnh, lúc này nhận ra việc mình làm ngu vờ cờ lờ thì có bị ngu không?

Hắn tăng ga, không thể để chim đợi, à không, anh đợi lâu hơn được nữa. Cáo đã tự mang mình đến hang sói rồi thì sói phải tiếp đãi chu đáo chứ~

==========

P/S: Chắc là chap sau sẽ có H nhẹ nhàng 🤡 Hoặc khum có <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro