Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền năm nay vừa tròn năm tuổi. Biện Thành Dư cùng vợ mình dắt cậu đi sang Trung Quốc sống. Vừa hay trong thành phố Bắc Kinh có một dãy biệt thự sang trọng bậc nhất đất nước. Khi biết còn dư một biệt thự, ông lập tức bằng mọi giá giành lấy.

Qua hai ngày ở khách sạn, cuối cùng một nhà ba người cũng chuyển vào nhà mới. Bạch Hiền hằng ngày đều được ba mẹ dẫn cho đi trường mầm non giao lưu cùng các bạn khác, nên đương nhiên ngày nào cũng đòi đi cho dù có bị bệnh đi chăng nữa

Nhờ đi học hằng ngày mà cậu quen được một người tên Phác Xán Liệt - Hàng xóm " tốt bụng " trong lòng Bạch Hiền. Kể từ ngày đó, cậu lúc nào cũng nhắc tới anh. Nào là Xán Xán cho Bạch Bạch kẹo nè, Xán Xán bảo vệ Bạch Bạch nè~

Còn người được Bạch Hiền nhắc tới chính là thiếu gia độc nhất của nhà họ Phác - Phác Xán Liệt. Từ nhỏ đã cao lớn hơn những bạn cùng lớp nên quần dài đối với học sinh lớp mầm lại thành quần ngắn đối với anh. Xán Liệt từ ngày gặp Bạch Hiền thì cứ cười cười suốt ngày, khiến Phác Thanh Tâm lắc đầu :" Chậc! Con trai ơi là con trai, con bình thường đi cho ba nhờ "

Sau khi đi học về, anh cùng cậu ra sân sau chung của hai nhà học bài, chơi đùa. Thậm chí, hai bên gia đình thấy tụi nhỏ thân thiết nên đã tiến hành đặt hôn ước. Ba năm sau, dưới vòm cây cao 2 m. Xán Liệt mặc bộ đồ vest đi làm của ba vào, người ngoài nhìn vào trong rất buồn cười và nắm tay Bạch Hiền đang mặc bộ váy công chúa hồi nhỏ của chị họ. Trên bục là chú chó bông trước miro. Anh bật ghi âm lên

" Thiếu gia Phác con có đồng ý lấy... làm vợ không? "

" Con đồng ý "

" Còn con ? "

" Con đồng ý "

" Được rồi, con có thể hôn cô dâu và đeo nhẫn "

Nghe được câu đó, Xán Liệt liền hôn vào má cậu. Rồi cả hai đeo nhẫn cho nhau. Bộ tứ ( Phác Thanh Tâm - Thẩm Mạn Quyên - Biện Thành Dư - Khổng Hạ Vân ) không hẹn cùng nhau sặc thức ăn. Hạ Vân đặt tay lên đầu :" Trời ơi! Con nít quỷ a! ". Mạn Quyên gật đầu :" Đúng a!!! Ông xã, là do giống của anh có vấn đề! ". Thành Tâm nhún vai :" Cái này gọi là phát triển vượt bậc. Mà không phải cũng có công của em đó sao, Quyên Quyên ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro