Chap 4: Du học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, anh đem hai tô trái cây đi, ông giành lại một tô trái cây :" Liệt, tô này của ba mà! ". Xán Liệt nhìn tô trái cây đó :" Ba không cho con? Được! " rồi la lớn :" Mẹ! Ba không chịu cho con tô trái cây của ba kìa! Con vốn định đem cho Tiểu Hiền ăn a! "

Từ dưới bếp có tiếng nói vọng :" Được rồi, con trai của mẹ. Ba con sẽ nằm sô pha một tháng, để lại tô trái cây cho ba đi! Mẹ làm tô to cho hai đứa ăn chung, bao ngon luôn! Mau xuống đây! "

Anh để lại tô trái cây rồi phi xuống lầu, để lại trong phòng một người cha ôm đầu đau khổ :" Mạn Quyên TT "

~~~~~

Xán Liệt cùng Bạch Hiền ngồi trên xích đu màu trắng ở sân sau chung của hai nhà. Cậu tựa vào vai anh :" Xán Liệt, tớ yêu cậu~ " rồi lấy một miếng trái cây cho vào miệng. Xán Liệt ngắt nhẹ mũi Bạch Hiền :" Tớ cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc với một đội bóng nhé Tiểu Bạch "

Cậu đỏ mặt :" Xán Xán kì quá! Cứ chọc tớ hoài! Tớ là con trai, làm sao sinh được nhiều đứa như thế! ". Anh bật cười, ăn vài miếng trái cây :" Tớ sẽ cố gắng một chút, sẽ được thôi! "

Bạch Hiền cười toe toét :" Nếu vậy, cậu bắt được tớ đi rồi tính nga~ " rồi chạy đi. Xán Liệt đặt tô trái cây lên xích đu, rượt theo cậu. Bạch Hiền và anh cứ thế chạy quanh hai biệt thự. Gì chứ, do chân cậu quá ngắn nên chẳng bao lâu là bị bắt được. Xán Liệt ôm cậu vào lòng :" Bảy giờ tối nay tại nhà hàng XAX nhé. Bây giờ tớ phải đi công việc, tối nay gặp! "

~~~~~

Thành Dư gác chân lên bàn nhìn con trai đang cuốn cuồn lên :" Bạch Hiền, con tính chừng nào đi làm ở công ty ba? Con nhảy lớp, đã đổ đại học kinh doanh rồi! "

Bạch Hiền nhăn mặt :" A! Con không muốn đâu! Công ty hoài vậy! Hứ! Con chỉ muốn cưới Xán Xán thôi! ". Rồi bỏ ra ngoài

~~~~~

Anh cầm menu lên, dùng ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ mấy món quen thuộc rồi đặt lên bàn :" Tạm thời cứ lấy món này đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi nữa. Cảm ơn "

Ít phút sau, các món ăn đã được mang lên. Cậu mỉm cười :" Xán Xán, cậu kêu tớ ra đây có việc gì a? ". Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền :" Thứ nhất là ăn tiệc chia tay, thứ hai là tớ muốn thông báo tớ đi du học "

Nụ cười của cậu phút chốc tan biến. Người yêu mình đi xa, làm gì không buồn chứ? Vì thế Bạch Hiền uống thật nhiều rượu, rồi trao lần đầu của mình cho Xán Liệt
~~~~~

Anh nói :" Bạch Hiền, chờ tớ bảy năm nữa được không? Tớ hứa tớ đã có sự nghiệp rồi, đã có tất cả rồi, sẽ cưới cậu làm phu nhân Phác Thiếu Gia, được chứ? "

Bạch Hiền vui mừng, gật đầu :" Được, tớ sẽ đợi. Chỉ có điều, cậu hứa là phải giữ lời! "

Sau đó Xán Liệt lên máy bay, bay sang Mỹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro