Chương bảy: Rời khỏi Phác Gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc là anh ta vẫn hi sinh em sao? Biện Bạch Hiền, em đừng tới đó nữa được không? Em đừng hi sinh cho Xán Liệt nữa ". Thế Huân sau khi nghe được cuộc điện thoại liền quát

Bạch Hiền cười trừ :" Anh đừng lo cho em nữa, em không sao đâu. Coi như lần đầu tiên em trao cho anh ấy đi. Em cũng không thể trơ mắt nhìn chị dâu bị sảy thai được "

Hắn lắc đầu :" Anh không cản được em rồi, em đi đi. Khi nào tổn thương thì báo anh, anh đưa em về Ngô Gia sống "

Cậu lắc đầu :" Thế Huân, đừng yêu em sâu đậm như vậy. Em không xứng đáng với anh đâu ! "

...

" A...Ư...Xán Liệt....Đau a! "

" Quyên Quyên, anh xin lỗi..A...Anh sẽ nhẹ nhàng hơn... "

" A....Ư....A....Ư....Ưm.... "

...

" Quyên Quyên, anh ra đây....Ahhhh "

...

[ Buổi sáng - Quán bar Night ]
Xán Liệt nhìn người đang khoả thân nằm ngủ kia, trong lòng bỗng nhiên lắc đầu kịch liệt :" Xán Liệt, mày không thể thành cong được. Mày không thể làm người mày kì thị được "

...

Bạch Hiền một thân đầy vết hôn đứng dậy, nhìn tờ giấy đang cầm trên tay

[ Bạch Bạch, chuyện hôm qua cảm ơn em nhiều lắm. Chút nữa em ăn sáng xong có thể ghé Phác Gia ăn tiệc mừng anh có con ]

...

Thế Huân đứng trước quán bar, nhìn con người nhỏ bé kia đầy vết hôn, không nhịn được liền mặc áo khoác dài của mình cho cậu :" Em đấy! có sao không? Anh đưa em tới bác sĩ nhé? "

Bạch Hiền lắc đầu :" Không có gì đâu anh, đêm qua...hoạt động hơi nhiều thôi. Anh đưa em tới Phác Gia dự tiệc được không a? "

Hắn gật đầu, đẩy cậu vào xe :" Được rồi, Bạch Bạch. Em ngồi yên đó. Anh đưa em tới ngay "

...

Ít phút sau, chiếc xe hơi màu đen mang thương hiệu Ngô Gia đỗ trước cửa Phác Gia.

Từ bên trong, Thế Huân mặc vest đen bước ra. Còn Bạch Hiền thì mặc quần tâu áo sơ mi trắng kèm áo khoác dài.

Hai người cùng nhau bước vào trong, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Thẩm Quyên cùng anh đang cười đùa, thấy người cậu đầy vết hôn liền cố ý nói lớn tiếng :" A, em dâu ! Sao hôm nay trông em mệt mỏi quá vậy? Có phải là đêm qua em và cậu ấy kịch liệt quá không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro