Chương 2: Ba hồn bảy vía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minh Dạ

Âm phủ.

Cậu nhóc về phòng canh gác, thay bộ âu phục thành bộ đồ ngủ thoải mái. Phòng bảo vệ ngay trước cổng vào tầng thứ mười, phía sau cánh cổng sắt to lớn ấy là âm thanh gào thét, những tiếng kêu đầy tuyệt vọng của những con quỷ.

Trước mặt cậu nhóc xuất hiện một màn hình lớn, chia thành sáu phần, tương ứng với các tầng địa ngục. Trên màn hình là những cảnh tượng tra tấn khủng khiếp, mấy con quỷ kêu la điên cuồng, chúng quằn quại giãy giụa trong đau đớn tột độ. Cậu nhóc theo dõi màn hình và gật gù, bọn tội phạm ấy vẫn đang được cải tạo.

Cậu bước vào trong phòng, trái ngược với cảnh tượng phía sau cánh cổng, căn phòng bảo vệ rất sạch sẽ và rộng rãi, có ti vi, tủ lạnh, điều hoà... Căn phòng có hai chiếc giường lớn, cậu nhóc nhào xuống chiếc giường màu xanh dương của mình.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Một cậu nhóc tóc đỏ mắt xanh bước ra. Thấy đồng nghiệp của mình vùi đầu vào chăn, cậu nhóc hỏi:

"Về rồi đấy à?" Giọng nói non nớt trong trẻo của trẻ con vang lên.

"Ừ." Tiếp đó là tiếng đáp lại của đối phương, giọng nói mang theo cơn buồn ngủ.

Cậu nhóc tóc đỏ không hỏi gì thêm. Cậu ta biết mấy hôm nay đồng nghiệp của mình làm việc quần quật không ngừng nghỉ, tìm kiếm hai con quỷ tẩu thoát, xử lý và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, bị hội đồng kỉ luật phạt...

Cô gái nạn nhân kia tên là Lại Thu Minh, bây giờ cô ấy sống trong thân xác của cô gái cùng tên mới mất vì tai nạn giao thông.

Cậu nhóc tóc đỏ mở một cửa sổ giao diện lên, lướt danh sách nào đó, nhập tên Lại Thu Minh, ngày sinh ngày mất rồi tìm kiếm. Có lẽ giờ cô bé này đã làm xong thủ tục định cư ở dưới âm phủ rồi.

Vài giây sau, kết quả tìm kiếm xuất hiện trên màn hình.

Âm phủ liên kết với nhiều thế giới khác nhau, mỗi thế giới có rất nhiều người tên Lại Thu Minh. Nhưng mỗi linh hồn đều có một tính đặc trưng riêng như màu sắc, mùi vị, cường độ mạnh yếu...

Jacky có khả năng phân biệt màu sắc linh hồn, đôi mắt cậu có thể nhìn được rất nhiều gam màu khác nhau. Nhờ có khả năng đặc biệt này, cậu được Diêm Vương bổ nhiệm chức trách quản lý hệ thống sinh tử.

Giờ phút này cậu nhóc tóc đỏ Jacky, giờ đang trợn mắt há mồm nhìn danh sách với mười linh hồn được đánh dấu cùng một màu xanh lá.

Cậu lướt đến cái tên Lại Thu Minh hai mươi bảy tuổi và Lại Thu Minh mười bảy tuổi, màu sắc linh hồn của cả hai đang dần hợp nhất lại với nhau.

Như nhận ra điều gì đó, Jacky lập tức liên lạc với bộ phận quản lý sinh tử, cậu nói thông tin của cô bé Lại Thu Minh mới mất vì tai nạn ngày hôm qua cho họ. Bên kia điều tra và phản hồi rằng họ không thấy có linh hồn nào như vậy.

Jacky tá hỏa lên, cậu lập tức gọi đồng nghiệp của mình dậy. Mặt mày cậu nhóc kia cau có, ủ dột, cả người lắc lư, mơ mơ màng màng. Cậu nhóc tóc đỏ cũng mặc kệ, cậu nhanh chóng kể lại sự việc cho người bạn này.

Cậu nhóc còn mơ màng bỗng chốc sực tỉnh. Ánh mắt cậu ta toát lên vẻ khiếp sợ, ngỡ ngàng khó tin.

Đương nhiên là khó tin rồi! Chuyện ba hồn bảy vía bị chia cắt đương nhiên là có, nhưng sau một thời gian chúng nó tự trở lại, chứ không có chuyện mỗi đứa đầu thai rồi sống một cuộc sống mới đâu!

Linh hồn vô cùng yếu ớt, nếu chết quá hai mươi tư giờ đồng hồ mà chưa đăng kí thủ tục ở âm phủ, vẫn còn lảng vảng ở nhân gian thì có thể sẽ tiêu biến.

Linh hồn tách ra quá lâu mà không trở về cũng vậy, chúng sẽ tiêu biến ngay chứ không đầu thai sống tiếp đâu!

Điều này trước đây chưa từng có ngoại lệ.

Nó khiến cậu nhóc nhớ tới một trường hợp, đó là người mà mấy trăm năm trước đột ngột rời khỏi hội đồng quản trị. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ sau một buổi đấu giá mà một thành viên của hội quản trị mất tích. Lúc đó âm phủ loạn hết cả lên, nhiều thế lực lớn truy tìm linh hồn của người đó nhưng không thấy tung tích.

Liệu đây có phải là mảnh vỡ linh hồn của người đó không?

Dù sao thì năng lượng linh hồn của người này rất mạnh, bị tách ra vẫn có thể tiếp tục tồn tại.

Cậu nhóc ngẩn người một lúc rồi sực tỉnh.

"Cậu nói chuyện này với ai chưa?" Nhóc tóc đen nghiêm mặt lại, nói với giọng điệu nặng nề.

"Tôi chưa nói." Jacky lắc đầu đáp.

Nhóc tóc đen thở phào: "Chuyện này cứ tạm để đó đã."

Vụ việc mấy trăm năm trước có quá nhiều điều đáng ngờ, bây giờ mấy kẻ trong hội đồng quản trị kia tranh chấp gay gắt, nếu tin này để bọn họ biết, chắc chắn đám đó sẽ nghiền Lại Thu Minh thành bột mịn.

...

Lại Thu Minh lướt thêm một lúc nữa rồi thoát ra, cô đã hiểu sơ qua cách vận hành và mua hàng trên này rồi.

Lại Thu Minh phải ở bệnh viện khoảng một tháng nữa mới có thể về nhà. Trong lúc đó, cô sẽ dành chút thời gian mày mò hệ thống mua bán.

Còn bây giờ đi ăn đêm trước đã.

Cô đặt mua một gói hoa quả sấy.

[Hoa quả sấy]

Giới thiệu: Hoa quả tươi được mang đi sấy khô và đóng gói.

Giá: 6 đồng ảo

Điểm tích lũy: 0

[Bạn có muốn mua sản phẩm này?]

Thu Minh nhấn nút "Có", một bịch hoa quả lớn sấy xuất hiện trong tay cô, đồng thời màn hình hiện lên lịch sử giao dịch và thông báo tài khoản bị trừ đi năm đồng ảo.

Bịch hoa quả sấy rất to, ăn xong đống này chắc cô không cần phải ăn bữa tối nữa.

Chẳng hiểu sao đồ ở đây vừa rẻ vừa nhiều nhỉ? Chắc chủ shop bán hàng vì đam mê.

"Không phải đâu, đồ thiển cận."

Nhóc con lúc trước bất ngờ xuất hiện khiến cô giật mình suýt nghẹn miếng dâu tây sấy.

Tên nhóc này không còn mặc âu phục nữa, lần này nó mặc một bộ thể thao thoải mái với quần đùi và áo ba lỗ. Khuôn mặt hoàn hảo không tì vết kia chẳng hợp với cái nết của tên nhóc đó chút nào.

Dám mắng cô là thiển cận ư? Thằng này láo thật!

"Mịa, nhóc con, nhóc tới thì phải nhắc trước cho chị chứ. Nhóc mà như này thêm vài lần nữa nữa chắc chị đây chuyển từ khoa xương khớp sang khoa tim mất!" Cô vỗ ngực cằn nhằn.

Nhóc con có vẻ không hài lòng lắm nên cau mày quay phắt ra đằng khác: "Tôi không phải nhóc con, tên tôi là Thần Tài."

"Ha ha ha! Thần Tài lại phải đi gác cổng các tầng địa ngục hả? Nhóc con đùa chị đấy à?"

Lại Thu Minh cười phá lên, cô theo thói quen lấy tay vỗ đùi phải, nhưng chợt nhớ ra mình đang bị què cẳng, nên vội phanh lại rồi chuyển sang vỗ đùi trái.

"Tôi hơn một nghìn tuổi rồi đấy!" Thần Tài quay lại hét lớn, mặt thằng bé đỏ tía tai: "Bố tôi họ Thần, mẹ tôi họ Tài, bố mẹ bảo tên tôi là kết tinh tình yêu của họ, với cả lúc đó nhà tôi cũng nghèo nên đặt tên tôi là Thần Tài."

"Đặt tên cụ là Thần Tài thì nhà cụ giàu lên hả?"

Thần Tài tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù khả năng cao Lại Thu Minh là người đó, nhưng cô cũng không thể sỉ nhục nó như vậy!

Con ranh này ít hơn nó cả hơn nghìn tuổi này lại dám gọi nó bằng cụ ư?

Nó trẻ, khoẻ, đẹp trai, ngầu lòi như vậy cơ mà! Thôi, dù sao thì nhóc cũng trưởng thành rồi, không thèm chấp với cô này.

Thần Tài vuốt tóc, liếc nhìn "con ranh thiển cận": "Gọi tôi là anh Tài hoặc anh thôi, tôi còn chẳng có con cháu, làm sao mà lên chức cụ được. Cô mà lằng nhằng nữa là tôi lấy lại voucher với năm trăm tỷ tiền ảo đấy."

Ồ, tên nhóc đó tài trợ cho cô nhiều phết đấy nhỉ! Chắc là tiền bồi thường rồi.

Tự nhiên thấy nó cũng dễ mến ghê.

"Ôi, em đùa anh đấy mà. Anh Tài oai phong lẫm liệt như này, đẹp trai phong độ đến thế, sao mà làm cụ được." Lại Thu Minh nở một nụ cười công nghiệp được rèn rũa suốt mấy năm trời khi làm nô lệ tư bản.

Nghe giọng điệu ẽo ợt cùng với nụ cười như được luyện ra từ lò đúc công nghiệp kia, trong đầu Thần Tài hiện lên một câu: Vật chất quyết định ý thức.

Lúc trước cô cũng là phú bà đấy, tiền lương cao, tiền đầu tư chứng khoán, tiền cho thuê nhà, với cổ phần của công ty do bố mẹ để lại nữa, tiền nhiều đếm mãi không hết!

May mà chuyển sinh đến thế giới này cô vẫn là một phú bà online. Không biết tài sản của cô bé này có nhiều không nhưng cuộc sống này quá mỹ mãn, quá tuyệt vời rồi.

"À, anh Tài, anh có biết tại sao giá tiền của mấy sản phẩm trong cửa hàng loạn vậy không? Cái thì đắt cắt cổ, cái thì rẻ như cho không." Lại Thu Minh lập tức tỉnh táo, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quay lại với vấn đề chính.

"Tất nhiên là có lý do rồi." Thần Tài giải đáp kĩ càng: "Mệnh giá tiền mỗi thế giới mỗi khác, đổi ra đồng ảo sẽ có đắt có rẻ chứ!"

Thu Minh gãi đầu, "à" một tiếng. Lý do đơn giản nhỉ?

"Thôi, hết giờ giải lao của tôi rồi, tôi phải đi về đây. Cô chịu khó nằm giường vài tháng là được." Nói xong, Thần Tài biến mất.

Hiện tại chưa thể nói rõ điều gì được, cứ đợi linh hồn hoà nhập hoàn toàn trước đã, khi đã hoà làm một, linh hồn sẽ bật ra khỏi cơ thể và đến chỗ mảnh linh hồn khác, lúc đó nó sẽ giải thích sau.

Thu Minh: "..." Cô tàn nhưng không phế.

Nhưng mà để như vậy cũng bất tiện thật, chắc cũng phải mất hai, ba tháng mới khỏi được, mà Thu Minh cũng sắp đến lúc đi học hè rồi. Giá mà có thuốc nào uống phát khỏi luôn thì tốt...

Ấy, thuốc? Mua ở hệ thống mua bán là được mà, giờ cô là phú bà, tiếc rẻ gì vài đồng bạc lẻ chứ!

Cô lập tức vào hệ thống, tìm kiếm thuốc trị xương khớp cho người tàn nhưng không phế.

[Đan dược trị thương]
Giới thiệu: Đan dược do đệ tử nội môn của Đan Tông luyện chế.
Giá: 30.000 đồng ảo
Điểm tích lũy: 900

[Nước thánh]
Giới thiệu: Nước chứa sức mạnh thần thánh, do do Thánh nữ đời thứ mười của đền thờ Aquarius thanh lọc. Nước thánh giúp bạn chữa mọi vết thương, thanh lọc tâm hồn.
Giá: 70.000 đồng ảo
Điểm tích lũy: 4000

Thu Minh vuốt cằm suy nghĩ, cô thấy cái này cũng ổn, nhưng hơi đắt. Cô chỉ dừng lại một lát rồi tiếp tục lướt xuống.

[Hạt đậu thần]

Giới thiệu: Cây đậu thần mọc xuyên qua bầu trời, đến nhà tên khổng lồ. Tên khổng lồ thấy một cái cây mọc trước sân nhà mình bèn mang rìu chặt đứt ngọn cây. Cây đậu đau đớn rung lắc dữ dội, hạt đậu rơi lả tả xuống trần gian, một hạt tình cờ rơi vào nhà bác nông dân bị gãy chân. Bác nông dân ăn hạt đậu, tất cả vết thương đều khỏi, hơn thế nữa, bây giờ bác nông dân khoẻ như voi!

Giá: 1 đồng ảo (nhặt ngoài đường nên giá rẻ)

Điểm tích lũy: 1

Lại Thu Minh: "..."

Hết rồi à? Không có cái nào ngon bổ rẻ, mọi nhà tin dùng ư? Mà nghe phần giới thiệu của đậu thần có vẻ hoành tráng đấy. Được rồi, mua luôn!

Lại Thu Minh nhấn nút mua không chút do dự. Khi hạt đậu xuất hiện trong tay cô, cô không vội ăn luôn mà gửi vào kho đựng đồ của hệ thống mua bán. Cô mà ăn vào, đang tàn phế thành phề tán, chắc chắn người ta sẽ lôi cổ cô lên bàn giải phẫu cho mà xem.

Ấy, vậy khi nào cần thì mua cũng được mà, sao cô phải mua luôn thế, hạt đậu có mọc chân chạy mất đâu?

Chắc cô nằm nhiều quá nên bị lú.

...

Sau một tháng nằm viện thì người tàn nhưng không phế là cô Lại Thu Minh đây cuối cùng cũng được về nhà.

Nguyễn Ngọc Thanh Thanh làm thủ tục xuất viện cho Thu Minh rồi biến mất không để lại dấu vết. Hiện tại, cô ấy đang bận làm việc với đội ngũ kĩ thuật của app, sắp tới app sẽ có vài cải tiến mới.

App Dạ Minh Châu là ứng dụng livestream hàng đầu đất nước, được rất nhiều người ưa chuộng, hơn sáu mươi phần trăm dân số sử dụng phần mềm này.

Ở đây, mọi người có thể giải trí, học tập, trao đổi kinh nghiệm, kết bạn, rèn luyện kỹ năng... Ngoài ra, app còn có phần mua bán online, giá cả rất hợp lý.

Lại Thu Minh chống gậy, khập khiễng bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, ngửa mặt lên trời cười to. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, cô nằm viện chán đến mức sắp mốc luôn rồi!

Đứa bé nắm tay người mẹ, tò mò nhìn về phía Lại Thu Minh: "Mẹ ơi, sao chị kia tự nhiên cười sằng sặc thế?" Cậu bé nghiêng đầu hỏi mẹ.

Người mẹ nắm chặt tay đứa bé, dắt thằng bé đi tiếp: "Chắc chị kia bị bệnh dại đấy, con tránh xa ra, dạo này mẹ nghe người ta bảo nhiều người bị bệnh dại lắm!"

Cậu bé hồn nhiên đáp lại: "Bệnh dại ạ? Là bệnh giống em Minu nhà bà Bảy đúng không ạ?"

"Đúng rồi con." Nói rồi người mẹ nhanh chóng dắt cậu bé đi.

Thế nhưng câu nói cuối cùng vẫn lọt vào tai Lại Thu Minh một cách rõ ràng.

"Vậy xe bắt chó có đến hốt chị ấy đi không hả mẹ?"

Lại Thu Minh: "..."

Thôi, đeo cái khẩu trang vào là mọi người không biết cô là ai đâu. Vừa nghĩ, cô vừa lôi cái khẩu trang nhăn dúm dó từ túi xách ra đeo vào, tuy nhiên việc này gần như chẳng có tác dụng, cô vẫn nhận thấy vài ánh mắt kì lạ hướng tới cô.

Thậm chí cô còn thấy có vài người đi đến nói chuyện với bảo vệ của bệnh viện, cô nghe mang máng có chữ "bệnh nhân tâm thần" gì đó, thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ cô vài lần.

Mặc kệ lời ra tiếng vào, Lại Thu Minh bắt xe taxi, báo địa điểm khu nhà của "Lại Thu Minh" trước kia. Đây là một khu dân cư khá đông đúc, nằm ở gần trung tâm thành phố A.

Cô lần theo thông tin mà chị gái Thanh Thanh đưa cho, đi đến căn nhà số mười hai, mật mã cửa là dấu vân tay của Lại Thu Minh.

______________________________

3/8/2024

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro