Chương 5: Không an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minh Dạ

Lại Thu Minh và Lương Thúy Hạnh cùng nhau đến địa điểm đã hẹn. Lúc này, mọi người đã đến gần như đông đủ. Cô và Thúy Hạnh tìm một bàn còn thừa chỗ để ngồi.

Lại Thu Minh không quen biết gì nhiều với các bạn trong lớp này, tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cô.

Cô ngồi ra giữa bàn, trên bàn có nhiều đĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn và một nồi lẩu. Lại Thu Minh chọn mấy món cô ăn được và cho vào nồi, cô mỉm cười với các bạn cùng bàn: "Các cậu muốn ăn gì, tớ cho vào nồi luôn nhé?"

Ban đầu, bầu không khí trên bàn khá gượng gạo, tuy nhiên sau vài câu trò chuyện mọi người dần cởi mở hơn và nhiệt tình sôi nổi hẳn.

Lúc đang ăn, điện thoại của Lương Thúy Hạnh reo lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ. Hạnh đặt đũa xuống, lau tay rồi xin phép mọi người đi ra ngoài nghe máy.

Lại Thu Minh: "Ô kê em, mày cứ đi nghe đi, tao để phần cho con tôm mang về nhà ăn."

Lương Thúy Hạnh lườm đểu Lại Thu Minh một cái, sau đó chạy ra khỏi phòng ăn. Cùng lúc đó, Lại Thu Minh cũng nói với mọi người rằng cô muốn đi vệ sinh. Cô đứng dậy, cất bước chạy theo hướng Lương Thúy Hạnh vừa đi.

Sau khi Lương Thúy Hạnh chạy ra khỏi phòng, cô nàng không đi ra ban công hay ngoài sân mà rẽ về phía nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh của nhà hàng này rất rộng, thời điểm này không có người mấy. Lương Thúy Hạnh gọi điện lại cho số vừa nãy.

"Selena, cô gọi gì thế?" Cô nàng nói với vẻ bực dọc.

"Ha ha, đừng nóng giận mà, ông chủ bảo đẩy nhanh tiến độ đấy. Tối nay hành động luôn đi."

Lương Thúy Hạnh cau mày: "Cô điên à? Giờ chưa phải lúc, bọn bên kia vẫn đang theo dõi, nếu hành động luôn sẽ thất bại ngay lập tức!"

"Nhưng bây giờ là thời điểm tốt nhất rồi, nhân lúc linh hồn cô ta đang yếu, chúng ta chỉ cần động một ngón tay thôi cũng xử được."

Phan Quỳnh Nga tiếp tục nói với giọng điệu mê hoặc: "Chứ đợi linh hồn kết hợp hoàn toàn, đồng bọn của cô ta đánh hơi thấy thì e rằng khó đấy."

"Nhưng mà nếu xử lý ngay bây giờ, linh hồn cô ta sẽ đến chỗ mảnh vỡ khác, mà bên kia vẫn chưa thể định vị được. Vội vã quá không có lợi."

Lương Thúy Hạnh tặc lưỡi, ánh mắt loé lên vẻ khinh thường: "Hơn nữa, còn chưa chắc cô ta có phải người đó không, ông chủ làm vậy hơi quá rồi đấy."

Đầu bên kia vang lên tiếng cười ha hả rồi tắt máy.

Lương Thúy Hạnh nắm chặt chiếc điện thoại, cô ta lấy cái tăm vừa mang theo từ bàn ăn, loay hoay một lúc cạy sim ra. Song cô ta bẻ gãy chiếc sim rồi quăng xuống bồn cầu, xả nước.

Phải đề phòng đồng bọn của con mụ kia đánh hơi được.

Cô ta đi đến bồn rửa tay, bỏ tờ giấy mà Phan Quỳnh Nga lén đưa cho cô lúc ở trước cổng, Thúy Hạnh lướt qua hàng chữ rồi đốt sạch.

Cô ả không định tham gia vào kế hoạch này. Nó quá nhiều lỗ hổng, khả năng thất bại rất lớn.

Con ả Selena định để cô ta làm con tốt thí trong ván cờ của ả đây mà. Lỡ có thất bại thì người thiệt cũng là cô ta.

Nhưng mà, nếu Selena muốn thì cô cũng tiếp thêm cho ả vài ngọn lửa.

...

Ở buồng vệ sinh bên cạnh, Lại Thu Minh ngồi trên nắp bồn cầu trầm ngâm suy nghĩ. Cô thở dài một hơi, mặt mày ủ dột, người bạn thân này không tin tưởng được rồi.

Từ khi ở cổng khu nhà cô đã thấy nghi nghi rồi, Phan Quỳnh Nga với Lương Thúy Hạnh đâu quen biết gì nhau đâu, tự nhiên chạy đến ôm tay là có vấn đề rồi. Với lại, cô từng kể cho Lương Thúy Hạnh vụ cái tay bị tím bầm của cô rồi, nếu là bạn thân thật chắc chắn sẽ không phản ứng thân thiện như thế.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian cô ở chung với Thúy Hạnh, nếu có số lạ gọi đến cô ấy sẽ nghe điện thoại luôn tại chỗ, chứ không tránh mọi người để nghe.

Mặc dù không hiểu bọn họ nói "cô ta", "linh hồn" là gì, nhưng cô có cảm giác như chúng đang nhắm vào cô. Kết hợp với hành động của Phan Quỳnh Nga, hay là Selena đó trong lần đầu gặp mặt thì cô đoán "cô ta" chính là cô.

Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, Lại Thu Minh có thể khẳng định tối nay sẽ không được bình yên. Cô phải chuẩn bị chu đáo mới được. Tuy bây giờ cô có thể đi lại bình thường nhưng chạy thì hơi khó.

May mắn là dạo gần đây sức mạnh của cô đang tăng lên, có lẽ là có liên quan đến "linh hồn kết hợp" mà bọn họ vừa nói.

Lại Thu Minh cởi chiếc áo choàng tàng hình ra, bỏ luôn chiếc máy nghe lén vừa mua vội từ hệ thống vào kho cá nhân. Cô rời đi khá lâu rồi, giờ đã đến lúc phải quay lại.

Với cả, Lại Thu Minh nghe người ta đồn ngồi lâu trong nhà vệ sinh sẽ bị trĩ. Cô không muốn bị trĩ, nên cô đã canh giờ sẵn, đúng mười phút lập tức đứng dậy vận động.

Cô quay trở lại bàn ăn. Lúc đến nơi, Lương Thúy Hạnh đã quay lại. Cô ả dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, mở miệng hỏi: "Vừa mày đi đâu thế? Bảo để phần cho tao con tôm mà tao về chẳng thấy con nào!"

Lại Thu Minh bình tĩnh đáp: "Vừa rồi tao đi vệ sinh."

Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục kể: "Tao đang đi thì gặp con chó đốm, nó phải ngồi một mình nhìn mọi người ăn. Tao thấy nó tội nghiệp quá nên cho nó con tôm của mày rồi."

Lại Thu Minh ngước nhìn Lương Thúy Hạnh: "Mày đừng trách em nó nha, em nó vô tội." Nói xong, cô nhìn Lương Thúy Hạnh với ánh mắt đề phòng và cảnh giác.

Lương Thúy Hạnh: "..."

"Mày nghĩ tao là loại người đó à?"

Lại Thu Minh nhìn chằm chằm vào cô ả, ánh mắt kiên định.

Lương Thúy Hạnh nắm chặt tay, gân xanh nổi hết lên. Cô ả nghiến răng ken két, kiềm chế cơn giận.

Tiên sư nhà nó! Cô ả còn phải đi giành thức ăn với chó à? Con nhỏ kia cảnh giác cái gì? Đề phòng cái gì?

Không thể chấp nhận được!

Theo kí ức của "Lương Thúy Hạnh" để lại, con nhỏ này trừ vài lúc không bình thường ra thì nó vẫn nghiêm túc lắm mà!

Nếu là cùng một hồn phách thì phải có tính cách giống nhau chứ! Sao nó lại đổ đốn thế này!

Tuy nhiên, qua phản ứng của Lại Thu Minh, Lương Thúy Hạnh có thể an tâm hơn về bí mật của mình.

Lương Thúy Hạnh hít thở vài lần, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô ả vội chuyển chủ đề: "Ê mà ở bên cạnh cửa hàng này có một quán đồ ngọt mới mở á mày, chốc đi sang đấy không?"

Lương Thúy Hạnh cười tươi hỏi mấy cô bạn ăn chung một bàn: "Mấy cậu có muốn đi chung không?"

Mấy người bạn kia lắc đầu từ chối: "Bây giờ đã tám rưỡi rồi, bọn tớ phải về nhà không bố mẹ đi tìm á!"

Còn người bạn thân của cô ả giờ phút này chẳng thấy mặt mũi đâu. Vừa ngoảnh mặt đi một lúc thôi mà nó đã biến tăm hơi đâu mất rồi!

Lại Thu Minh đang ở chỗ cô chủ nhiệm lớp 10, bây giờ cô chủ nhiệm đang thanh toán tiền cho chị chủ quán.

Cô biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Cô ơi, cô thanh toán tiền hả cô?"

"Ừ đúng rồi."

Lại Thu Minh ngó trái ngó phải, chớp mắt nói với chị chủ quán: "Chị ơi, em gán nợ bạn em! Để bạn em rửa bát cho, bạn em có kinh nghiệm rửa bát lâu lắm á chị!"

Sau đó cô nói vọng vào trong phòng: "Hạnh ơi, mày ở đây rửa bát trả nợ nhá! Chị chủ quán bảo mày ra làm việc luôn kìa!"

Mọi người cười ầm lên. Bầu không khí tưng bừng hẳn, nhiều người bắt đầu "gán nợ" bằng bạn bè. Các bạn trong lớp cho rằng đây chỉ là đùa vui, nhưng với Lương Thúy Hạnh thì khác.

Cô ta chính là một quan chức cấp cao dưới âm phủ, vì một số lý do nên bị đày xuống tầng địa ngục thứ bảy. Mặc dù chuyện bị đày xuống tầng địa ngục khiến cô ả đẹp mặt, nhưng một con ranh con dám bỡn cợt cô mấy lần liên tiếp thì không thể nào chấp nhận nổi!

Cô ả sầm mặt, cầm dép chạy tới chỗ Lại Thu Minh và hét lớn: "Xám hối đi con xàm chó!"

Lại Thu Minh không dại gì mà đứng im một chỗ, cô chào tạm biệt cô giáo và các bạn rồi đi đôi giày tăng tốc, tiện thể nuốt luôn viên đan dược vừa mua được trên hệ thống mua bán.

[Giày tăng tốc]

Giới thiệu: Có chiếc giày này, ốc sên có thể phi nhanh hơn Lan!

P/S: Lan là huyền thoại trong giới trẻ, đạp xe 7200km mỗi ngày để đến trường!

Giá: 3.452.000.000 đồng ảo

Điểm tích lũy: 4.692.067

Tuy giá hơi chát nhưng hết cách rồi, đường cùng nên cô phải làm thế! Đây là đầu tư! Đây là vì cuộc sống mai sau!

Sau đó, Lại Thu Minh lập tức chạy ra ngoài. Lương Thúy Hạnh cũng nhân cơ hội này đuổi theo cô, đồng thời, cô ả còn kiểm soát cả hướng đi của Lại Thu Minh.

Cứ mỗi lần Lại Thu Minh rẽ qua chỗ cô ả không mong muốn là cô ả ngay lập tức chặn lại.

Trong khi đó, cô ả vừa đuổi theo vừa thắc mắc: "Con này mới khỏi thôi mà? Sao nó chạy nhanh thế nhỉ?"

Lại Thu Minh chạy một hồi, cô thấy cảnh tượng như vậy thì có cảm giác như mình là con gà sắp bị người ta lùa vào chuồng.

Dưới sự truy đuổi của Lương Thúy Hạnh, Lại Thu Minh không hiểu sao lại đi đến một gian hàng đã đóng cửa. Cô dừng lại ngay lập tức, ngó nghiêng xung quanh, cô thấy phía trên treo biển "Tiệm Bánh Muni". Đây chắc hẳn là quán bánh ngọt mới mở vừa nãy Lương Thúy Hạnh nói qua.

Lại Thu Minh chỉ tay vào quán: "Đây là quán mà mày bảo á? Trông ọp ẹp thế nhỉ?" Thông thường, quán mới khai trương sẽ treo hoa lá bóng bay rồi phát nhạc, mở cửa đến mười một giờ đêm thì đóng cửa.

Quán này chỉ có một cái đèn led trước cửa ra vào, chiếc đèn nhấp nháy như sắp hỏng. Cửa sổ và cửa ra vào làm bằng gỗ, giờ đây đã bị mục nát, trong quán tối thui, không có một tia sáng nào.

Lúc này, Lương Thúy Hạnh ở ngay phía sau cô, cô ả đặt tay lên vai cô, khẽ ghì xuống và nở nụ cười kì lạ: "Quán chưa kịp tân trang lại mà, nhưng tao nghe bảo bánh su kem ở đây rất ngon, vào mua vài cái ăn thử đi!"

Giọng nói của cô ả bay bổng, kết hợp với làn gió thu lướt qua với không gian yên tĩnh này khiến bầu không khí trở nên rùng rợn.

Lại Thu Minh đột ngột ngồi sụp xuống, cô ôm bụng rên rỉ: "Á mày ơi, tao đau bụng vãi!"

Cô hoảng hốt nhìn Lương Thúy Hạnh, run rẩy nói: "Chắc vừa rồi tao ăn linh tinh, nên giờ bị đau bụng."

"Má, tao phải về trước đây! Tao cảm giác tao sắp tiêu chảy!"

Để lại câu nói này, Lại Thu Minh lao vút đi như một cơn gió, mặc kệ Lương Thúy Hạnh ngơ ngác với Phan Quỳnh Nga và bọn tay sai sầm mặt ở trong quán.

Phan Quỳnh Nga nghiến răng nghiến lợi, con mồi đã đến cửa sao cô ả có thể để nó đi dễ dàng như thế. Cô ả tức tối thúc giục bọn tay sai: "Chúng mày đuổi theo nó ngay lập tức!"

Bọn tay sai này là những tên tội phạm bị cô ả rút hồn, vì năng lực của cô ả bị hạn chế và sứ giả địa ngục thường xuyên đi lại nên không thể trực tiếp tham dự được. Trốn tránh đề phòng khiến cô ả không thoải mái.

Hành động qua tay bọn này sẽ có lý do chính đáng hơn: Học sinh cấp ba đi chơi khuya bị đám côn đồ xâm hại và giết chết, như vậy sẽ không gây ra sự chú ý với bọn sứ giả. Sau đó cô ả sẽ xử lý phần linh hồn và rút lui ngay lập tức.

Đám tay sai kia có khuôn mặt đen ngòm, không thấy rõ ngũ quan, bọn chúng gật đầu và đuổi theo hướng Lại Thu Minh vừa đi.

Lại Thu Minh cắm đầu cắm cổ chạy, cô không dám dừng lại. Cô đoán khả năng cao bọn chúng còn kế sách khác, vậy nên cô không thể lơ là được. Cô vừa chạy vừa mở hệ thống mua bán, mua một găng tay tăng sức lực để đề phòng lúc đánh nhau với bọn chúng.

Thực ra Lại Thu Minh muốn mua công cụ dịch chuyển tức thời, nhưng trên đó có ghi giới hạn số lần mua, chỉ được phép mua ba lần. Cô tìm các công cụ tương tự thì không thấy có.

Lần này là lần đầu, chắc chắn thế lực không rõ kia sẽ hành động thêm nhiều lần nữa, cô không thể lãng phí được.

Với lại, trên đường phố có gắn camera, bây giờ khoảng chín giờ, người đi lại rất đông, thế nên  cô vẫn phải cẩn thận. Ngộ nhỡ cô bị người ta phát hiện cô biến mất tại chỗ, chắc chắn rằng người ta sẽ mang cô đi mổ xẻ!

Đúng như cô dự đoán, ở đằng sau có mấy tên cao to lực lưỡng đuổi sát theo cô. Lại Thu Minh vẫn chạy về phía trước, cuối cùng dừng ở ngõ cụt.

Bọn tay sai chẳng nói chẳng rằng, chúng tiến lên định bóp chặt cổ cô. Cô lập tức tránh sang bên cạnh, tên kia thấy mình vồ hụt thì căm phẫn đấm mạnh vào tường.

Hắn chỉ đạo đồng bọn chặn xung quanh cô, lần này hắn không định bóp cổ cô nữa mà trực tiếp tung ra nắm đấm hướng về phía cô. Lại Thu Minh thấy thế, biết bản thân không thể không phản kháng, cô lập tức nắm chặt bàn tay, tung ra quy tắc bàn tay phải. Mấy hôm nay, sức lực của cô tăng lên rõ rệt, kết hợp với găng tay mua từ hệ thống, cú đấm khiến tên kia đập mạnh vào tường, ngất xỉu tại chỗ.

Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục mở lòng bàn tay, áp dụng quy tắc bàn tay trái. Cô tung chưởng vào ngực tên đứng cạnh mình, tên đó bay xa hai mét rồi nằm lăn lóc ra đất.

Khi đã mở đường cho bản thân, cô lập tức chạy ra. Vừa rồi Lại Thu Minh đã cố ý chọn con đường đi qua Trụ sở Bộ Công An phường. Mấy tên còn lại vẫn tiếp tục đuổi theo cô, tuy nhiên, cô đã đến được cổng trụ sở.

Lại Thu Minh hét lớn: "Chú ơi, cứu cháu với! Bọn biến thái đang đuổi theo cháu!"

Chú công an gác cổng gần đấy lập tức chạy ra, chú ấy thấy cô bé đang thở hồng hộc và mấy tên côn đồ vẫn đang đuổi theo sau.

Chú công an lập tức liên hệ với đồng nghiệp và hành động ngay lập tức.

Chẳng mấy chốc bọn chúng đã bị tóm gọn hết. Cho dù có được buff sức mạnh thì bọn chúng vẫn là con người, và sức mạnh cũng bị mất dần nên khuôn mặt của chúng đã khôi phục. Chú công an còn dẫn hai tên đã bất tỉnh về.

Lại Thu Minh lấy lời khai một lúc rồi được chị công an trẻ tuổi đưa về nhà. Lúc ghi chép đến đoạn cô đánh bay hai tên to khủng bố kia, mấy chú công an gần đó nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

Sau khi đưa cô về đến nhà, chị công an dặn dò các thứ rồi rời đi.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Lại Thu Minh lập tức đi tắm để giải toả tâm trạng. Sau đó, cô không vội thả lỏng tinh thần,cô lên hệ thống mua bán, vào mục ma pháp và tu tiên, sắm vài vũ khí và trận pháp bảo vệ.

Ai biết nửa đêm tụi nó rảnh rỗi sinh nông nổi đến xử cô hay không.

Thực ra khu này vẫn rất an toàn, Thần Tài đã từng tới đây thăm Lại Thu Minh, hơi thở của cậu nhóc vẫn còn nên mấy con quỷ ở dưới đó không dám bén mảng tới.

Nếu Lại Thu Minh biết điều này, cô vẫn sẽ trang bị đầy đủ, bởi chẳng ai đoán trước được điều gì. Nhỡ đâu gặp phải thằng liều...

_____________________________

14/08/2024

Hết chương 5

***

Minh Dạ: Vì lúc viết mình không lập cốt truyện nên sẽ có vài lỗi logic hoặc không trùng khớp ở đâu đó, trong quá trình viết mình sẽ cố gắng sửa lại.

Nếu thấy có lỗi logic, chính tả, ngữ pháp ở đâu mọi người chỉ ra giúp mình nhé 💖

Cảm ơn mọi người nhiều 🌹💗✨❤️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro