Chương 7: Thể hiện uy quyền (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au năm nay lời nhắm nha, được hơn hai triệu rồi. Ai lì xì cho au nữa đuy. Cũng đã đến lúc có chương mới nhỉ có ai giận âu hông. Chắc hông đâu ha... au biết mờ =^= cũng chỉ vì au quá đệp >^<

------------- 《Vào truyện》 ---------------

Lưu Nguyệt Nhi quyết định cùng gia gia Lưu Thần Quyển trò chuyện một phen về việc quản lý gia quy ở nơi này. Hai người giữ không khí im lặng đến cực điểm. Đi theo lối mòn dài mãi thì xuất hiện trong mắt Nguyệt Nhi là một vườn hoa rộng lớn, lộng lẫy. Có rất nhiều loại hoa rực rỡ màu sắc. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết chúng đã được chăm sóc kĩ càng và cẩn thận. Gần đó là cái hồ nước nhỏ có cá bảy màu. Kế bên là đình viện để ngồi ngắm hoa, ăn bánh uống trà... Bàn đá hoa văn tỉ mỉ, tinh xảo, ghế đá cũng được chạm trổ hoa văn đẹp không kém nhưng... thực sự đối với Nguyệt Nhi còn thiếu một thứ gì đó... mà thôi bỏ qua. Nàng còn phải lo việc khác trước.

Thần Quyển an nhàn ngồi xuống trước, nô tì đứng ở đó sẵn tiến đến  đem trà rót vào tách sẵn. Gia gia nàng phủi sạch chỗ ngồi kế bên rồi nhìn nàng gật đầu một cái. Nguyệt Nhi không nói không rằng chỉ im lặng làm theo. Tay cầm tách trà lên nhấm nháp. Mùi hoa cúc bay lên theo làn khói mờ mờ của tách trà nóng xông vào mũi nàng. Khắp khoang miệng lan tỏa mùi hoa cúc, dịu dàng đi vào yết hầu của nàng, ấm áp bao quanh khoang miệng.

"Có chuyện gì muốn nói với gia gia phải không?!" Thần Quyển quay đầu đối mắt với Nguyệt Nhi hỏi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Câu hỏi chính là câu trả lời, gia gia." Nàng khẽ cười đặt tách trà xuống.

"Về chuyện nhị cữu con à. Haizz... ta biết con sẽ khó chịu nhưng..." Thần Quyển thở dài chầm chậm nói.

"Không phải về nhị cữu. Con muốn trong thời gian sắp tới mọi việc trong gia tộc của chúng ta... đem giao cho con." Nguyệt Nhi vừa nói vừa nhấp ngụm trà.

"Lẽ ra con phải làm việc này lâu rồi. Nhưng do gia gia sợ con áp lực... với lại thực lực của con. Ai nha... giờ con mạnh hơn cả nhị cữu của con mà." Thần Quyển xoa trán cười hiền nói.

"Đa tạ gia gia chấp thuận." Nàng khẽ cười nói.

"Đa tạ cái gì, con là tôn nữ mà ta cưng yêu nhất nên đó là lẽ tự nhiên." Thần Quyển sảng khoái cười to.

Nguyệt Nhi không chần chờ đã đứng dậy cáo lui để bắt đầu công việc. Gia gia của nàng chỉ gật đầu rồi sai một nô tì tên An Mai dắt nàng đi đến phòng sổ sách.

"Tổng quản hiện tại là ai?" giờ phút này gương mặt nàng là một tầng lạnh giá, không một biểu cảm nào được biểu hiện.

"Dạ bẩm, tổng quản hiện tại là Mộ Ngôn mọi người đều gọi là Ngôn tổng quản." An Mai đi trước cung kính nói nhưng sóng lưng vẫn thẳng tắp dẫn đường không vì sự lạnh dày ở trên mặt nàng mà sợ sệt. Nguyệt Nhi trong mắt hiện lên một tia tán dương, An Mai này nàng thích.

"Bẩm tiểu thư, đây là phòng sổ sách. A Tài là người giữ sổ và kiểm tra." An Mai giới thiệu người giữ sổ sách ở đây.

A Tài là một nam nhân ăn mặc chỉn chu, sạch đẹp. Khí chất không tồi nhưng... lại cười hơi nhiều nhìn lâu thì thấy mặt hắn rất đặc sắc. Không có từ để diễn tả. An Mai thì là một nữ nhân khá đẹp, đôi mắt đầy sự kiên cường, làm nô tì nhưng nàng ta có một nét rất đặc biệt mà ít người có.

"A Tài, lấy hết tất cả sổ sách chi tiêu từ đầu năm tới bây giờ cho ta. Còn An Mai ngươi đi gọi tất cả người làm tập trung tại sân chính, cả tổng quản." Nàng nhanh chóng phân việc cho hai người họ.

"Nô tài/ tì đã biết." A Tài và An Mai cúi người theo lệnh chia nhau ra làm.

"Ta sẽ đến sân chính trước. Ngươi xem rồi đem đủ sổ sách đến cho ta, nếu không đem hết được thì bảo vài nô tài lại giúp. Cứ nói là lệnh của ta." Nàng phó thác công việc cho A Tài lần nữa rồi mới an tâm đi đến sân chính.

Từ xa nàng đã nghe thấy tiếng ồn xì xào bàn tán của rất nhiều người. An Mai từ xa đang đi tới chỗ nàng.

"Bẩm tiểu thư, mọi người đã tập hợp đông đủ." An Mai cúi người bốn lăm độ cung cẩn nói.

"Mau đi theo ta. Một lát ngươi đi đến phòng quản sự lấy đồ với thẻ bài dành cho nô tì thân cận. Sau này làm nô tì cạnh ta." Nguyệt Nhi nói rồi nhanh chóng bước đi.

"Đa... đa tạ tiểu thư." An Mai run run nói, trong mắt là ý cười lan tỏa. Nàng ta nhanh nhẹn lấy lại bình tĩnh rồi sải bước đi theo Nguyệt Nhi.

Lưu Nguyệt Nhi vừa bước vào đã gây sự chú ý, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng. Bọn họ ngay lập tức đồng loạt cúi người cung kính chào.

"Nô tài/ tì kính chào đại tiểu thư." tiếng hô vang vọng.

"Đứng dậy hết đi." Nguyệt Nhi ngồi vào ghế gỗ đã được để sẵn ở đó.

"Đa tạ đại tiểu thư." một lần nữa đồng thanh. ( tạo ban nhạc ê

"Ngôn tổng quản là ai?" Nàng nhàn nhạt hỏi.

"Nô tài có mặt." một lão nhân trung niên bước ra. Khuôn mặt hiền hậu, làm người khác không thể không tin tưởng. (phủ định x phủ định)

"Ông làm ở đây cũng đã lâu rồi, giờ ta nhờ ông một việc. Có thể đi lấy tất cả sổ sách ở các cửa tiệm đem đến cho ta không?" Nàng nở nụ cười sáng đến chói lóa.

"Đó là vinh hạnh của lão, xin nghe theo tiểu thư." Mộ Ngôn cười hiền.(ngu =>>)

"An Mai ngươi đi theo giúp ông ấy." Nguyệt Nhi phất tay với An Mai đang đứng châm trà cho nàng.

An Mai chỉ im lặng gật gù đi theo chân Mộ Ngôn. Ngay khi hai người kia vừa đi mất không khí liền lạnh lẽo đi vài phần. Nguyệt Nhi mặt lạnh u ám quan sát từng người phía dưới

Còn tiếp ở dưới 😄😄😄😄

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.


..

.

.

.

.


..

ta chấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro