Chương 18 - Cường giả chi chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 – Cường giả chi chiến

Cánh tay phải của Tần Thiên lúc này đã bị họa ra một đường máu. Trên người khinh thương đã có không ít, trọng thương chưa có, nhưng so sánh với đối phương trên người chỉ có vài đường áo bào rách, da thịt cũng chưa thoát phá, Tần Thiên rõ ràng ở hạ phong.

- Tiểu nhi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta liền cho ngươi một cái thống khoái!

Trung niên nam tử mở miệng khiêu khích. Tần Thiên trầm mặc, tay nắm chặt Thánh Linh Hỏa Kiếm.

Không ổn, hắn tu luyện kiếm pháp cho tới hiện tại có thể xem như đại thành, nhưng phản ứng của hắn không thông thuận. Công pháp hắn mới trọng tu, cùng với giới hạn đã được cởi bỏ, bất tri bất giác khiến hắn nhặt lại thói quen trước kia, là dùng tinh thần lực điều khiển nội lực, cũng như dùng tinh thần lực cảm nhận cùng khống chế năng lượng bên ngoài. Khi hắn đánh với Triệu Tĩnh đã phát hiện kiếm pháp của mình có phần không đủ, sau đó hắn cố tình đi tìm người khiêu chiến, nhưng cũng chỉ nửa năm. Công phu có tăng, nhưng có lẽ vẫn thiếu một cái gì đó. Cho dù đã khiêu chiến qua phụ thân, nhưng lần đó có lẽ cũng là phụ thân nhường cho hắn. Lúc này, muốn chiến thắng phải dựa vào kinh nghiệm, kỹ thuật, hoặc hiểm chiêu, hoặc đột nhiên lực lượng tăng vọt mà chèn ép.

Tần Thiên nhíu mày, trong lòng cân nhắc, hai mắt không ngừng quan sát trung niên nam tử. Trung niên nam tử thể hiện ra trấn tĩnh, nhưng từ tinh thần lực đọc ra được dao động năng lượng, Tần Thiên đoán ra được, trung niên nam tử cũng không tốt đi nơi nào.

- Haha...

Tần Thiên cười khẽ, thân người nhoáng lên, ngay trước mặt trung niên nam tử biến mất. Trung niên nam tử cùng với Cảnh Kỳ nhóm người vẫn từ nãy quan sát trận chiến lúc này ngẩn người. Bọn họ vừa tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh, đã thấy hắn xuất hiện ở sau lưng trung niên nam tử, một kiếm đâm thẳng vào hậu tâm. Trung niên nam tử vừa mới phát hiện Tần Thiên khí tức biến mất lại xuất hiện sau lưng, hắn giật mình, nghiêng người né tránh, nhưng cũng bị Tần Thiên họa ra một đường ngang sau lưng, máu đổ ra đẫm áo.

- Tiểu nhi tử! Ngươi hảo, có thể làm ta bị thương!

Trung niên nam tử giận phản cười, trên người sát khí bàng bạc, lúc này tăng lên thực chất. Có thể nói khi nãy hắn ôm tâm tư đùa giỡn Tần Thiên đến chết, lúc này là thật sự muốn đem Tần Thiên nhanh chống giết chết. Ngọn roi huy lên chỉ còn tàn ảnh, hướng về phía Tần Thiên công tới. Bốn phương tám hướng đều có tàn ảnh, Tần Thiên tựa như không thể chạy thoát.

Phụng Hoàng Vũ – Lạc Phụng Niết Bàn.

Không cần nghĩ nhiều, lập tức xuất ra chiêu thức phòng thủ mạnh nhất mà Tần Thiên có. Thánh Linh Hỏa Kiếm cũng hóa thành tàn ảnh, chỉ còn nghe thấy tiếng kim chúc của ngọn roi và kiếm chạm vào nhau, xung quanh Tần Thiên, từng tia hỏa hoa bắn ra.

- Cái này... là thực lực của hắn sao?

Diệp Vũ quan sát đến lúc này, thật sự kinh ngạc. Mịch Vô Tà lông mày hơi giật:

- Có lẽ đi.

- Có lẽ? – Cảnh Kỳ xoay đầu nhìn qua.

- Lúc hắn cùng ta đi chung, khi khiêu chiến đều là đi một mình. Lần duy nhất ta thấy hắn khiêu chiến là tại võ lâm đại hội.

Cảnh Kỳ có biết chuyện võ lâm đại hội. Hắn cũng có đi xem nhưng không tham gia. Lần đó Tần Thiên đối chiến, hắn nhìn rất rõ. Tần Thiên không cần vài chiêu liền đem thanh niên đánh ngã, sau đó sư phụ của thanh niên đó đi lên, Tần Thiên cũng chỉ dùng vài chiêu liền đánh ngã. Bọn họ so với trung niên nam tử không phải cùng một cấp bậc. Tần Thiên lần này, rõ ràng gặp được đại địch.

Trung niên nam tử thu lại ngọn roi, lại đổi thế công, hướng eo Tần Thiên quất tới. Tần Thiên lắc người xông tới, lại một lần nữa thân ảnh biến mất trước mặt trung niên nam tử. Trung niên nam tử lập tức rời khỏi vị trí của mình. Hắn vừa rời khỏi liền nghe thấy tiếng gió sau lưng. Trung niên nam tử cổ tay một ngoặt, ngọn roi hướng Tần Thiên quật tới. Tần Thiên đưa kiếm chống đỡ.

Phụng Hoàng Vũ – Phụng Khiếu Trường Thiên.

Tần Thiên lập tức xuất ra một chiêu. Gió thổi rào rạt, tiếng gió vang lên tiếng vang thanh thúy, Cảnh Kỳ nhóm người đứng ở đằng xa, trong nháy mắt thất thần. Trung niên nam tử cũng không nghĩ tới kiếm pháp có thể sử xuất ra âm ba công, trong nháy mắt tinh thần tan rã. Từng mũi kiếm đâm về phía 81 huyệt đạo, rất nhanh chóng họa xuất ra máu tươi.

Trung niên nam tử dù gì cũng có kinh nghiệm, chính hắn cũng dùng âm ba công, cho nên rất nhanh tỉnh lại. Khi tỉnh lại, trên người đã bị Tần Thiên trác được vài chỗ. Hắn vận công chạy lùi lại. Vì huyệt đạo bị thương, cho nên khi vận công né tránh, công lực chạy ngược, khiến hắn thổ ra một ngụm máu tươi.

- Hảo! Hảo!

Trung niên nam tử biết mình bị nội thương, sắc mặt cực kỳ không tốt. Hắn không phải thiện nam tín nữ, hôm nay càng muốn đem Tần Thiên lưu lại, lại không nghĩ Tần Thiên lại cường đại như vậy, làm hắn bị thương. Nhịn xuống nội thương, trung niên nam tử né tránh Tần Thiên thế công, đem ngọn roi phản công trở lại. Tần Thiên trong đầu không ngừng phân tích trung niên nam tử nhược điểm, thế công không hề giảm bớt. Thật vất vả mới có thể ở thượng phong, hắn không thể yếu thế đi xuống.

Một roi quấn tới, một kiếm chém ra, hai bên lúc này thuần túy chiêu đối chiêu, vừa tranh thủ chèn ép đối phương, vừa tận dụng thời gian khôi phục lực lượng.

Hai khắc chung đã trôi qua. Bình thường võ giả, chiến đấu chỉ kéo dài trong một khắc chung là phân ra thắng bại. Chỉ khi nào hai bên ngang tài ngang sức, chiến đấu mới ở thế cân bằng kéo dài đi xuống. Xung quanh đều là người biết võ, nhìn thấy trước mặt hai cường giả chiến đấu, bọn họ đều nhận ra lần này quan sát chiến đấu, bọn họ học tập được rất nhiều.

Diệp Vũ ban đầu đối với Tần Thiên kính nhi viễn chi, lúc này trong nội tâm kinh ngạc, hai mắt không ngừng đánh giá. Cảnh Kỳ là kiếm tu, đối với Tần Thiên thể hiện ra kiếm pháp chiêu thức thật sự ngạc nhiên, sau đó là kính nể. Hắn bị Tần Thiên đánh ngã vài lần quả thật không oan. Trước thế công của người kia, Cảnh Kỳ quan sát cho dù kịp, nhưng thân thể không kịp phản ứng. Nếu có kịp phản ứng cũng không đủ lực lượng chống đỡ, lúc này nhất định hắn đã bại hạ trận. Tốc độ của Tần Thiên rất nhanh, của trung niên nam tử cũng không kém. Từ giai đoạn đầu tiên Tần Thiên phóng về phía trước, Cảnh Kỳ chỉ có thể dựa vào tàn ảnh mà phán đoán. Lúc này hắn nhìn ra được tốc độ của hai người đã chậm lại, cũng phán đoán ra ở trong cuộc, hai người bọn họ tiêu hao không ít nội lực.

Ngọn roi của trung niên nam tử vung lên, đem lá cây xung quanh cuộn lên chém thành mảnh nhỏ. Tiếng gió rào rạt, tiếng roi chém tạo thành từng lưỡi dao chém loạn xung quanh. Tần Thiên cũng đồng thời cùng lúc thi triển ra chiêu thức của mình.

Phụng Hoàng Vũ – Phụng Dực Bạt Phong.

Tần Thiên huơ kiếm, từng lưỡi kiếm tỏa ra kiếm khí, cuộn lên trở thành một đoàn cuồng phong. Hai luồng cuồng phong chạm vào nhau, một đợt sóng âm nổ ầm ĩ, dư ba tỏa ra quét lá cây ra bên ngoài, đánh lên nhóm người quan khán ở đằng xa, khiến bọn họ cảm thấy trong ngực áp lực. Tần Thiên nương theo dư ba, lại phóng đến người trung niên nam tử đâm tới. Trung niên nam tử tránh né, Tần Thiên thuận thế ngoặt kiếm chém theo.

Này là trận chiến giữa hai cường giả sao? Thật mạnh. Trong lòng Mịch Vô Tà nhóm người đều nảy sinh chung một ý nghĩ.

Lại thêm vài tiếng gió, vài tiếng kiếm, thân ảnh màu đỏ của Tần Thiên cùng thân ảnh màu lam của trung niên nam tử quấn vào nhau, sau đó lại tách ra, lại quấn vào nhau. Tiếng keng keng không ngớt, tiếng gió vù vù, xung quanh cây cối vẫn tiếp tục chịu tội, lúc này một khu vực rừng cây đã bị dọn quang. Thân cây nhỏ một chút đều bị đánh ngã, thân cây to chịu không ít vết chém sâu.

Tần Thiên lại một lần nữa thi triển Phụng Khiếu Trường Thiên. Khi nãy hắn nắm được một tia gì đó, lúc này liền muốn gợi nhớ lại. Phụng Khiếu Trường Thiên bản đầy đủ, bên cạnh âm ba công còn có một phần giống Phụng Dực Bạt Phong, đó là đánh dấu mục tiêu cùng truy tung, nhưng Phụng Dực Bạt Phong là Phong năng lượng, không hẳn là truy tung, mà là tập trung mục tiêu, một khi phát hiện mục tiêu, tất cả chiêu thức còn lại đều tập trung vào mục tiêu đó. Còn Phụng Khiếu Trường Thiên là truy tung, bất kể không gian nào cũng có thể truy theo. Tất nhiên muốn truy tung liền phải dùng tốc độ vượt qua Phong năng lượng, có lẽ là Lôi năng lượng, hoặc có lẽ là một cái khác...

Không gia trì tinh thần lực, không gia trì ma pháp, không gia trì trận pháp, Phụng Khiếu Trường Thiên dựa vào tốc độ để thi triển ra chiêu thức, đạt được tập trung tiêu diệt mục tiêu. Muốn đạt được truy tung, hắn phải vận khinh công bám sát, hoặc mũi kiếm phải xuất ra với tốc độ cực nhanh, truy theo mục tiêu gắt gao không bỏ.

Nếu gia trì ma lực, lực lượng phóng ra khỏi thân thể, muốn truy tung đạt được đúng ý nghĩa của truy tung, như vậy bất kể lên trời xuống đất đều phải bám theo. Bất kể khoảng cách đều có thể kéo ngắn lại, đồng thời khi chạm mục tiêu phải có tốc độ đủ mạnh để gây ra tổn thương.

Ở bất cứ nơi nào cũng có thể bám theo...

Tốc độ cực nhanh, nếu như tốc độ tăng lên tận cùng...

Khi tốc độ vượt qua ánh sáng, theo lý thuyết, liền xuyên qua thời không.

Xuyên qua, Thời Không. Thời Gian, Không Gian.

Chẳng lẽ chiêu thức này có dính líu đến Không Gian pháp tắc?

Nói như vậy, tất cả mọi thứ đều thông!

Trong một giây phút thất thần, Tần Thiên lập tức bị ngọn roi đả thương. Cổ tay phải của hắn bị hoa xuất ra một đạo vết thương sâu, máu chảy thành dòng. Tay phải bị thương, thanh kiếm run lên không vững. Trung niên nam tử thuận thế lại quất thêm một roi. Tần Thiên không thể chống lại, chỉ có thể vận dụng thuấn di né tránh. Ngọn roi lật lại quất ngang, lần này Tần Thiên chỉ có thể nghiêng người, sau lưng liền bị họa xuất ra một đường sâu cắt vào trong da thịt từ bả vai kéo thẳng đến eo bên phải.

Tần Thiên có vẻ chật vật lùi lại, trung niên nam tử cứ như vậy công tới. Tần Thiên sắc mặt rất khó xem, thập phần tức giận. Đang tìm thấy manh mối đột phá lại bị đánh gãy, là người ai cũng sinh khí.

- Ha...ha... haha.

Tần Thiên cười ra tiếng. Trung niên nam tử không cho Tần Thiên cơ hội thở dốc, ngọn roi lại ào ào công tới. Tần Thiên né tránh, giơ kiếm lên nắm lấy trong hai tay chống đỡ. Ngọn roi quấn vào thanh kiếm, trở thành thế giằng co. Tần Thiên cùng trung niên nam tử đều hạ thấp trọng tâm, không nhường một bước.

- Haha. – Tần Thiên cười nhạt – Ta vừa nghĩ đến một việc, có lợi thế không dùng, có tiện nghi không chiếm, ta quả thật là một cái đại ngu ngốc.

- Chết đến nơi còn mạnh miệng!

Trung niên nam tử tay trái tung chưởng. Nếu Tần Thiên dùng tay trái chống lại, như vậy hắn có thể đem Tần Thiên tước vũ khí, còn như Tần Thiên không chống lại, một giây phút lơi lỏng trọng tâm, hắn có thể đem Tần Thiên kéo ngã.

Tần Thiên quả nhiên dùng tay trái chống lại chưởng lực kia. Thanh kiếm của hắn trong chốc lát lực lượng lơi lỏng, lập tức bị kéo văng sang một bên. Tần Thiên hai tay trống trơn, rõ ràng đã không có cơ hội xoay người. Tay không đấu vũ khí đã là ở hạ phong, huống hồ đối thủ của Tần Thiên lại rất cường đại.

Trung niên nam tử cầm lấy trong tay Thánh Linh Hỏa Kiếm, tinh tế quan sát lên, sau đó cười lớn:

- Quả nhiên là kiếm tốt. Ma giáo Thánh Kiếm, truyền thừa ngàn năm, không hổ là linh bảo trấn giáo.

- Tên của nó là Thánh Linh Hỏa Kiếm.

Trung niên nam tử ngạc nhiên khi thấy Tần Thiên lúc này cực kỳ bình tĩnh, cảnh giác của hắn không giảm xuống, hắn không biết Tần Thiên còn trang bị vũ khí gì. Ma giáo chi nhân không thể khinh thị. Hắn đem ngọn roi treo ở bên người, tay phải cầm lấy Thánh Kiếm, giơ lên cao chém xuống. Thánh Kiếm quả thật rất vừa tay. Hắn vừa chém xuống, một luồng kiếm khí từ trong kiếm vọt ra. Hắn cảm nhận được nội lực của hắn truyền vào kiếm phóng ra bên ngoài. Quả thật là thiên hạ hiếm có bảo kiếm. Tần Thiên lại chật vật nhảy sang một bên. Mặt đất rung động, nứt ra một đường.

- Chẳng trách tiểu tử ngươi lại có thể chống lại ta.

Trung niên nam tử nhìn thanh kiếm thưởng thức, không nỡ rời tay. Một thanh bảo kiếm, bất kỳ võ giả nào đều ước mơ. Trường tiên của hắn cũng là hắn phí công sức thuê người rèn ra, thiên chuy bách luyện, cũng là một hảo vũ khí, nhưng lúc chạm đến Thánh Kiếm, hắn mới cảm thấy thanh vũ khí này so với vũ khí của hắn tốt hơn nhiều.

Nhìn Thánh Kiếm một lúc, trung niên nam tử nhấc tay tung ra vài chiêu kiếm, nhất nhất hướng Tần Thiên chỗ hiểm đánh tới. Tần Thiên thân thủ tránh thoát, trên người vài vết thương bắt đầu đau. Máu huyết lại đổ ra, in đậm trên trang phục màu đỏ của hắn. Tần Thiên đã cảm thấy đau, thân thể đã bắt đầu có dấu hiệu mất máu mà lạnh lẽo cùng run nhẹ, nhưng hắn vẫn còn có thể chiến đấu. Này phải quy công hắn đã từng trải qua mất máu nhiều vài lần cho nên không bị choáng ngất đi sao?

Trung niên nam tử huơ Thanh Kiếm chém đến, Tần Thiên tránh né, thầm nghĩ trở về phải chăm chỉ học luyện kim thuật, nhanh chóng luyện ra Thần Khí, tạo ra khí linh, nếu không Thánh Kiếm của hắn vẫn sẽ tao ngộ tình trạng bị người cướp đi giống như thế này.

Thánh Linh Hỏa Kiếm, dựa theo thiết lập của thế giới, là một thứ vũ khí từ dị thế giới kéo đến thế giới này. Vũ khí này là do chính tay hắn rèn ra. Lúc ban đầu hắn luyện Thánh Linh Hỏa Kiếm, nó là một thanh Linh Khí, về sau hắn tinh chế được một thành phần khác, liền đem Thánh Linh Hỏa Kiếm ra trọng luyện, khắc thêm vài trận pháp, nâng cấp thành Á Thánh Khí. Còn như nâng cấp lên thành Thánh Khí, hắn cần thêm nguyên liệu cũng như phương pháp. Hắn đã học qua luyện khí đến Thánh Khí, còn Thần Khí là cần cơ duyên. Thánh Linh Hỏa Kiếm hiện tại tại dị thế giới được xếp vào Á Thánh Khí đỉnh phong, hắn chỉ cần chờ nhận được tài liệu liền luyện một thanh Thánh Khí Thánh Linh Hỏa Kiếm mới, gia tăng thêm nhiều trận pháp gia cố, biến nó trở thành tuyệt thế bảo kiếm. Kiếm một khi luyện ra, muốn nâng lên một đại cấp tương đối khó so với luyện mới, cho nên hắn lựa chọn luyện mới. Những sản phẩm cũ của hắn, đều được hắn trân trọng đặt ở trong một góc. Một thanh Á Thánh Khí tại thế giới kia, qua thế giới này liền trở thành tuyệt đỉnh bảo kiếm, lại là thứ hắn phí công sức suy nghĩ cùng nghiên cứu mới rèn ra, việc này khiến hắn tự hào. Thanh kiếm này là của hắn, kẻ kia dám đụng vào không được hắn cho phép, hắn muốn đem kẻ kia giết.

Lúc này tình huống là Tần Thiên không ngừng chạy trốn, trung niên nam tử cầm kiếm tấn công không dứt. Ở bên ngoài, Đường Phi Yến có chút đứng ngồi không yên. Nàng tuy đối với Tần Thiên cảm xúc rối rắm nhưng tuyệt không hy vọng hắn chết. Mịch Vô Tà nhìn Tần Thiên chật vật, cánh tay nắm chặt. Hắn cân nhắc độc dược của chính mình liệu có thể độc chết được trung niên nam tử hay không.

Tần Thiên chạy đến một mảnh đất trống, khi thấy trung niên nam tử truy đến, hắn lúc này hạ quyết định. Tay trái đưa ra, một luồng lực lượng xuất hiện, sau đó nhanh chóng kết xuất thành một lưỡi hái cao ngang người hắn. Tay phải của hắn đã bị thương, hắn tuy không thuận tay trái, nhưng trước hù dọa một phen vẫn là có thể. Nhìn thấy từ tay trái của Tần Thiên, một luồng khí lực ngưng tụ thành hình, sau đó liền hóa thành một lưỡi hái dài trong suốt, xung quanh đám người há hốc mồm. Cảnh Kỳ kinh ngạc, Diệp Vũ sửng sốt, Mịch Vô Tà cũng không ngờ tới bằng hữu của mình lại có chiêu số kỳ lạ như vậy. Đường Phi Yến há hốc mồm lại là há hốc mồm. Đây là thực lực của nam chủ đại nhân sao? Này vì sao ta không thấy trong tư liệu?

- Vốn dĩ ta chỉ muốn dùng kiếm pháp phân cao thấp, sẵn tiện luyện luyện một phen kinh nghiệm chiến đấu, lại không nghĩ tới gặp được cao thủ, bức ta xuất ra chân thực lực.

Trung niên nam tử thấy Tần Thiên đem nội lực hóa thành thực thể thì kinh ngạc:

- Ngươi...! Chỉ có Võ Đạo Đại Tông Sư cảnh giới mới có thể đem nội lực hóa thành thực thể, có thể điều khiển tự nhiên...

Võ Đạo Đại Tông Sư cảnh giới, Tần Thiên cũng có nghe qua, nhưng đều là trong truyền thuyết. Truyền thuyết của các môn phái đều có ít nhất một người có thể hô phong hoán vũ, dùng nội lực tu luyện đắc đạo, điều khiển gió, điều khiển lửa, đạp mây bay đi, rất nhiều huyền thoại, nhưng các thế hệ đời sau đều không ai làm được như vậy, cho nên cũng có người nói rằng truyền thừa võ học càng ngày càng lụn bại, cần chấn hưng võ lâm, cần đào đến bí tịch, từ đó mới có thể sáng lập lại truyền thuyết.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro