Chương 4 - Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 – Thú nhận

Lý Nghi nghe thấy mệnh lệnh, sắc mặt tái nhợt. Hắn bị phát hiện rồi sao? Mục Tôn thấy Tần Thiên đột nhiên trói lại Lý Nghi thì giật mình, tiến về phía trước một bước, sắc mặt lộ ra vẻ đề phòng:

- Thiếu chủ, người làm vậy có ý gì?

Tần Thiên nghiêng đầu nhìn Mục Tôn:

- Ta muốn mời vị huynh đệ Lý Nghi này đến cùng ta nói vài thứ, nhưng sợ hãi vị huynh đệ này bỏ chạy.

- Thiếu chủ, Lý Nghi là ta nhìn từ nhỏ lớn lên, như có chuyện gì, thiếu chủ có thể hỏi ta.

Tần Thiên gật đầu:

- Mục tổng đà chủ có thể đi theo.

Nói xong không chờ ai, Tần Thiên tiến về một gian phòng. Mục Tôn không còn cách nào đành phải đi theo. Lý Nghi bị túm gắt gao, không thể chạy trốn, cũng bị ám vệ giải vào bên trong phòng. Tần Thiên phất tay cho ám vệ rời ra bên ngoài bảo hộ, đuổi hết tất cả mọi người, sau đó mới chỉ vào một cái ghế:

- Ngồi đi.

Lý Nghi vẫn bị trói đứng ở bên cạnh. Mục Tôn nhìn Lý Nghi sắc mặt lo lắng, lại nhìn Tần Thiên:

- Thiếu chủ, Lý Nghi hắn làm sai chuyện gì?

- Ân. Không có chuyện gì sai, chỉ là ra điểm vấn đề.

Lý Nghi sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Mục Tôn nhíu mày, chờ đợi Tần Thiên nói tiếp.

- Ngươi nói, hắn anh dũng thiện chiến, võ công rất cao, là thật?

- Là thật.

- Ta cũng nhìn ra được điểm đó. Võ công của hắn không tệ, thủ pháp linh hoạt, xuống tay đủ tàn nhẫn. Ngươi còn nói hắn đã từng sát quá nhân, nhìn qua huyết, có phải không?

Mục Tôn nghĩ lại biểu hiện lúc nãy của Lý Nghi, sắc mặt biến đổi nhưng vẫn đáp:

- Vâng.

Tần Thiên gật đầu, lại hỏi tiếp:

- Hắn thường ngày có quen biết người nào?

- Là những người ở cùng một phân đường, quen biết đường chủ cùng với các huynh đệ.

- Ngươi nói hắn trọng tình nghĩa, vì huynh đệ mà dũng mãnh chiến đấu, đúng không?

- Vâng.

- Vì huynh đệ, có thể trong một chừng mực nào đó trợ giúp, đúng không?

- Vâng.

Mục Tôn không hiểu vì sao Tần Thiên lại hỏi, nhưng hắn thành thật đáp lời. Tần Thiên cười, nhìn Lý Nghi:

- Ngươi là ai?

Lý Nghi nghe xong, cả người đều có cảm giác không đúng, lắp bắp nói:

- Thiếu... thiếu... thiếu chủ, ngươi hỏi gì vậy? Ta là Lý Nghi a.

- Mục tổng đà chủ, như ta có sai, ngươi có thể phản bác ta. Ta nghi ngờ Lý Nghi này là người khác.

Ầm vang. Lý Nghi mãn đầu óc đều là ong ong tác hưởng. Hắn thân thể run nhẹ, sắc mặt trắng hơn vài phần, mồ hôi lạnh tuôn ra, tim đập thình thịch. Hắn thật muốn phản bác, không nghĩ tới Tần Thiên lại nói:

- Thân thể run lên, tim đập nhanh, tuôn mồ hôi lạnh, cảm thấy lạnh lẽo, đây là dấu hiệu của bí mật bị vạch trần.

Nhìn thấy Lý Nghi lộ ra vẻ sợ hãi, Tần Thiên nói tiếp:

- Như vì bị nghi ngờ sai mà tức giận, ngươi nhất định sẽ cảm thấy cả người đều nóng, mặt đỏ lên, tim đập nhanh. Tuy rằng bên ngoài nhìn sơ không khác, nhưng lạnh và nóng cảm giác thật rõ ràng, này là không thể sai. Cho nên, ngươi là người khác, không phải Lý Nghi, lời này là chân thật.

Mục Tôn sắc mặt tái nhợt, nhìn Lý Nghi trong mắt đầy vẻ không thể tin. Lý Nghi bị vạch trần, không thể cãi lại, chỉ có thể cúi đầu. Vừa mới gặp đại BOSS chưa tới một ngày đã bị phát hiện, này là vì hắn quá xui xẻo hay là vì đại BOSS quá thông minh? Hắn còn nghĩ có thể man qua đại BOSS đi tìm nhân vật chính, lại không nghĩ tới chính mình có vấn đề.

- Việc ngươi nhìn ta lộ ra vẻ mặt háo sắc, chuyện này ta không truy cứu, vì có không ít người bình thường phản ứng như vậy. Vậy là ở nơi nào ngươi lòi đuôi đâu? Ngươi nhưng mà có thể nghĩ tới?

Lý Nghi cúi đầu không đáp. Tần Thiên nhíu mày:

- Không nghĩ trả lời sao? Hay muốn ta một lần nữa bác da của ngươi, cắt thịt của ngươi, tháo xương khớp của ngươi, làm thành nhân côn đây? Ta không có kiên nhẫn như vậy.

Lý Nghi cắn răng, cố gắng nhớ lại ngàn lẻ một cách làm sao cho đại BOSS nguôi giận. Hắn nghĩ mãi nghĩ mãi, thật sự nghĩ không ra. Cho dù hắn đọc lại tiểu thuyết vài lần, chi tiết cũng nhớ không ít, nhưng tính cách của đại BOSS túm lại chỉ có một: Vô pháp nắm bắt. Đại BOSS có thể rất thông minh, cũng có thể đột nhiên não trừu tha cho nhân vật chính một mạng, có thể nhân từ thả người, lại có thể đem người tra tấn tử, tùy thuộc vào tâm trạng. Hắn muốn thoát, phải làm cho đại BOSS đối với hắn có hứng thú, như vậy mới có thể sống sót. Thầm nuốt một ngụm khí lạnh, Lý Nghi vội vàng nói:

- Ta nói!

Tần Thiên nghiêng đầu, chờ đợi Lý Nghi nói. Lý Nghi tổ chức lại ngôn ngữ, bắt đầu ba hoa:

- Kỳ thực là ta... ta làm một cái kỳ quái mộng.

Hắn vừa nói lời này vừa chăm chú quan sát sắc mặt của Tần Thiên. Hắn thành công nhìn thấy trên mặt Tần Thiên lộ ra một tia hứng thú.

- Ta mộng thấy rất nhiều sự vật, còn nhìn thấy nhiều thứ mà chúng ta ở đây không có, ta mộng rất dài, cho nên khi tỉnh dậy, đối với nơi này tự nhiên không quen thuộc. Nhưng mà ở nơi đó ta phát hiện nhiều thứ rất thú vị, nếu như có thể đem ra áp dụng, nhất định rất tốt.

Lý Nghi cầu khấn trời đất đại BOSS tin hắn đi. Nếu như Tần Thiên lộ ra hứng thú, hắn có thể qua được cửa ải này. Mục Tôn thấy Lý Nghi nói bậy, sắc mặt hắc như đáy nồi, nhấc lên thanh kiếm chỉ thẳng vào ngực hắn quát:

- Nói bậy. Ngươi là gian tế nơi nào, dám mạo nhận Lý huynh đệ? Không nói, xem ta có dám giết chết ngươi!

Lý Nghi rụt người lại, đôi mắt gắt gao nhìn Tần Thiên. Tần Thiên đối với câu chuyện của Lý Nghi có chút suy nghĩ, liền lên tiếng:

- Khoan giết hắn. Ta còn có việc muốn hỏi.

- Vâng, thiếu chủ.

- Trước hết, ta có thể biết ngươi tên gì không? Là Lý Nghi, hay là một cái tên khác?

Lý Nghi giật mình, thầm nuốt nước bọt nói:

- Thiếu... thiếu chủ, ngươi có thể gọi ta Lý Nghi.

- Lý Nghi, đầu tiên, khi nghe ta nói ngươi là người khác, ngươi liền giật mình, có nghĩa, ngươi là người khác mà không phải là ngươi sau khi làm một cái kỳ quái mộng.

Lý Nghi vội vàng bác bỏ:

- Không phải, thiếu chủ... ta...

- Thứ hai – Tần Thiên ngắt lời Lý Nghi – ngươi trước đó anh dũng thiện chiến, giết người không chớp mắt, nhưng lúc nhóm người kia vây công Mục Tôn, ngươi tha cho bọn họ một mạng. Ta nhìn ra được, võ công của ngươi là phản xạ, khi bị tấn công, ngươi tự động xuất chiêu hướng điểm yếu đánh tới, nhưng ngươi suy nghĩ gì đó, cho nên hành động bị ảnh hưởng, dẫn đến không thể thành công giết đối phương. Tại hiện trường như vậy, xung quanh là huynh đệ của ngươi, lại có hai người là lãnh đạo của ngươi, ngươi lại nương tay cho đối phương, ngươi còn không nhận là gian tế sao?

- Không phải, ta không phải gian tế!

- Thứ ba, ta đã từng hành tẩu giang hồ, nhìn qua không ít vũ khí danh tiếng, nhưng không có một thứ vũ khí nào giống như của ngươi, có thể chém sắt như chém bùn. Ta rất kinh ngạc, một cái phó đường chủ, lấy đâu ra một thanh danh cổ kỳ kiếm? Thứ tư, ngươi vựng huyết. Một người trên chiến trường đã nhìn qua tay chân người bị chém xuống, lại không chịu nổi khi xem lăng trì sao? Thứ năm, khí chất trên người của ngươi thay đổi. Tư lịch của ngươi nằm ở đó, không có hôn thú không có ý trung nhân, không có lý do gì sát khí cùng lệ khí trên người của ngươi hoàn toàn triệt điệu, trừ khi ngươi là cao thủ võ lâm, có thể thu phóng tự nhiên.

Tần Thiên ánh mắt sắc bén, nhìn Lý Nghi như muốn cắt hắn ra từng khúc:

- Một người khuôn mặt giống Lý Nghi đến mức không ai nghi ngờ, lẫn vào trong Phụng Thành phân đường, đây là để làm gì? Còn dám nói dối ta làm một cái mộng kỳ quái. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói, ngươi là ai, từ đâu đến? Vì sao lẫn vào Linh Thần giáo?

Mục Tôn lúc này đã giận dữ thật sự. Hắn thân cận với Lý Nghi lâu như vậy, lại hoàn toàn không phát hiện ra Lý Nghi thay đổi người. Hắn nhịn xuống xúc động muốn đem người trước mặt mang khuôn mặt giống Lý Nghi tra khảo, hỏi ra cho bằng được Lý Nghi nơi hạ lạc. Lý Nghi cả người lạnh lẽo chịu đựng ánh mắt như dao của Tần Thiên, mồ hôi lạnh tuôn ra, lại thêm khi nãy một trận huyết tanh kích thích thần kinh hắn, lúc này hắn đang ở bờ vực sắp hỏng mất. Xong rồi, hắn lần này nhất định sẽ chết. Trong đầu xẹt qua ý niệm sau khi chết xong liệu mình có trở lại được hay không, lại tự nói có lẽ về không được, vì ở thế giới kia hắn đã chết. Trực giác bảo hắn, lần này nếu hắn chết, hắn sẽ thật sự biến mất.

- Ta...

- Mục Tôn, điểm số. Tới mười mà hắn không nói, ngươi có thể đem hắn tra khảo nơi hạ lạc của Lý Nghi.

- Vâng, thiếu chủ.

Mục Tôn nhìn Lý Nghi, ánh mắt mất đi vẻ ôn nhu thường ngày, thay vào đó là vẻ giận dữ cùng căm thù. Hắn đến trước mặt Lý Nghi, gằn giọng:

- Nói, ngươi là kẻ nào?

- Ta...

- Một.

Lý Nghi run rẩy, hắn định nói, nhưng lại do dự, Mục Tôn đếm đến hai, hắn vẫn trương trương miệng không dám nói. Ba, bốn, năm, từng chút từng chút tiến lên, Lý Nghi vẫn run rẩy trong trầm mặc. Đếm đến chín, Mục Tôn cầm ra chủy thủ, đặt lên trên tay Lý Nghi:

- Còn không nói, chính tay ta sẽ bác da của ngươi.

Lý Nghi còn nghĩ kéo dài, chợt cảm thấy trên cánh tay đau nhói, hắn nhịn không được hô đau ra thành tiếng, thân thể co giật. Bình thường Mục Tôn với hắn ôn hòa, không nghĩ tới một khi Mục Tôn đã xác định hắn là địch nhân, ra tay liền không lưu tình. Lý Nghi đau quá, vội vàng nói:

- Ta nói, ta nói!

Mục Tôn chủy thủ dừng lại, nhấc ra khỏi da thịt của hắn. Lý Nghi hít một ngụm khí lạnh, nhìn Tần Thiên nói:

- Ta... ta...

Mục Tôn giơ lên chủy thủ, Lý Nghi vội vàng:

- Ta, ta là từ thế giới khác đến đây.

- Hừ, đến bây giờ còn dám nói dối.

Mục Tôn hừ lạnh, chuẩn bị đâm vào tay Lý Nghi. Lý Nghi gào lên:

- Ta đã nói, ngươi vì sao lại tra tấn ta?

- Dừng tay.

Tần Thiên lên tiếng, Mục Tôn dừng lại. Tần Thiên nhìn Lý Nghi, đôi mắt tràn vẻ nghiền ngẫm:

- Chứng minh.

Cái gì, làm sao chứng minh? Lý Nghi đầy mặt rối rắm, sau đó hắn vội mô tả những thứ gì đó không có ở thế giới này. Đã đến nước này, đâm lao liền theo lao, hắn không có đường lui, mà thần kinh của hắn bị ép đến sợ hãi cùng cực, cũng không thể nghĩ ra được có thể nói dối che giấu cái gì.

- Ở chỗ của ta không có xe ngựa, mà xe là một khối sắt có bốn bánh. Khối sắt này rất tài, có thể tự di chuyển, mà tốc độ so với xe ngựa tứ mã còn nhanh hơn. Còn có, người có thể bay trên bầu trời, có thể lặn xuống tận dưới biển sâu, còn có thể bay lên mặt trăng.

Hắn nói là nói thật, không hề khoa trương. Nhìn khuôn mặt Mục Tôn lộ vẻ ngươi là gian tế thật sự, Tần Thiên lộ vẻ nghiền ngẫm, hắn cầu nguyện xuyên việt đại thần, hãy làm cho Tần Thiên tin hắn, tha hắn một mạng, qua cửa ải này đi.

- Hồ ngôn loạn ngữ!

Mục Tôn quát lên, cầm lấy chủy thủ muốn đâm Lý Nghi, lại bị Tần Thiên ngăn lại.

- Thú vị. Tiếp tục.

- Thiếu chủ!

- Chim có thể bay, cá có thể lặn, vì sao người không thể? Cái khối sắt kia, bên trong hẳn có cơ quan đi. Mã tốc độ so với báo không bằng, so với cung tiễn cũng không bằng, khối sắt kia nhanh hơn tứ mã, cũng là khả dĩ.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy Tần Thiên thông minh lại thật sự rất tốt như lúc này. Nếu Tần Thiên không lý giải, hắn liền treo ngay tại nơi này. Đại BOSS biến thái tin hắn, hắn vẫn còn có thể có lý do tồn tại.

- Chúng ta ở nơi đó ban đêm có đèn sáng như ban ngày, còn có một cái hộp vuông, có thể thu phát thông tin từ xa vạn dặm.

- Rất tốt. Những thứ ngươi nói, nguyên tắc như thế nào?

Lý Nghi trương trương miệng, hắn làm sao biết? Hắn chỉ biết có máy bay, có tivi, có tàu ngầm, còn chúng nó hoạt động thế nào, hắn không phải chuyên ngành, hắn không rõ ràng.

- Cái này... kỳ thật ta cũng không rành...

- Vậy ngươi rành cái gì?

Ta chỉ là một cái trạch nam a. Hắn đang sầu não vì cái gì lúc trước tốt nghiệp không phải toán lý hóa khoa, mà là tài chính kế toán khoa, nếu có thể lôi ra một ít công thức hù dọa người cổ đại thì tốt rồi. Hắn chỉ hiểu lý thuyết kinh thương, còn thực tế thế nào, hắn hoàn toàn bó tay.

- Ta... ta biết kế toán.

- Là cái gì? – Tần Thiên nhíu mày.

- Là tính toán sổ sách cái loại đó.

Tần Thiên nhún vai:

- Vậy ra ngươi không những muốn làm gian tế, còn muốn nắm sổ sách của Linh Thần giáo sao?

Cái gì? Từ nãy đến giờ là ngươi đậu ta sao? Ngươi vẫn cho rằng ta là gian tế? Lý Nghi tức giận, hắn đã nhân nhượng, lại không được tin tưởng, trong lòng thật sự uất ức.

- Ta không phải gian tế! Ngươi một cái biến thái sát nhân thụ ngược cuồng, không tin ta liền cho ta một dao lưu loát đi!

Lý Nghi mắng xong ngậm miệng lại. Trong lòng nghĩ cái gì, không ngờ lại nói ra miệng. Mắng Tần Thiên là thụ ngược cuồng, này chính là tiết tấu đi tìm chết. Lý Nghi nhắm mắt lại, cầu một dao thống khoái, cầu đại BOSS đừng biến thái đem hắn ngược thành cái dạng như tên thủ lĩnh kia. Tần Thiên ánh mắt ám trầm, nhìn Lý Nghi một lúc thật lâu, sau đó nhẹ giọng:

- Mục tổng đà chủ, chuyện đã rõ ràng. Lý Nghi không phải người của chúng ta. Bổn thiếu có việc muốn một mình hỏi hắn.

Đây là muốn đuổi người. Mục Tôn hô đã rõ, liếc nhìn Lý Nghi ánh mắt như muốn giết người, hành lễ với Tần Thiên rồi xoay lưng rời đi. Ở trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Tần Thiên và Lý Nghi.

- Ngươi nói ta là thụ ngược cuồng?

- Không, ta không có nói.

Tần Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Nghi, gằn từng chữ:

- Từ đâu ngươi biết?

Này, này, ngươi đây là không đánh đã khai a. Lý Nghi rít gào, ngoài mặt một bộ thấy chết không sờn:

- Ta chính là biết. Thế nào, muốn giết ta bịt miệng? Haha, ngươi cũng chỉ có nhiêu đó bổn sự.

Tần Thiên nghe Lý Nghi hồ ngôn loạn ngữ, ánh mắt híp lại, sau đó liền hỏi:

- Ngươi nói từ thế giới khác đi tới?

- Đúng vậy.

- Từ khi nào?

Nhìn khí thế trên người Tần Thiên không giống như lúc nãy băng hàn làm người khác rét lạnh, Lý Nghi nuốt nước miếng nói:

- Là một tháng trước. Ta cũng không biết vì sao, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã đến nơi này.

- Là tá thi hoàn hồn?

Lý Nghi định phủ nhận, nhưng thấy ánh mắt như dao của Tần Thiên, hắn vội vàng gật đầu. Tần Thiên ngồi xuống, tay gõ gõ mặt bàn, bắt đầu suy tư. Hắn đã xác định trăm phần trăm Lý Nghi là xuyên việt giả, nhưng vì sao lại biết hắn là thụ ngược cuồng, là có thông tin về hắn sao? Thông tin về hắn từ đâu mà tới? Hắn kỳ thật không quan tâm Lý Nghi xuyên việt giả hay là gì, hắn chỉ quan tâm, thông tin về chính mình, người khác biết được nhiều hay ít.

- Xem như ngươi từ thế giới khác tới, nhưng ngươi từ đâu biết được thông tin về ta?

Lý Nghi nghe ra được Tần Thiên ngữ khí có thay đổi, hắn chộp lấy cơ hội này nói tiếp:

- Ngươi chỉ cần biết là ta biết là được. Ta còn biết một ít sự việc tương lai.

Biết sự việc tương lai, biết quá khứ của chính mình, Tần Thiên đã đoán ra được, Lý Nghi biết được thông qua nguồn nào. Lý Nghi không nghĩ tới mồm mép lanh lẹ một chút, nghĩ muốn có thể sống sót lâu một chút liền đem toàn bộ thông tin về xuất thân của hắn nói đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn chằm chằm Lý Nghi một lúc, sau đó mới nói:

- Thụ ngược cuồng không phải là bệnh.

Tần Thiên rất tỉnh táo thẳng thắn nói với Lý Nghi. Xuyên việt giả, nghe mô tả dường như là từ thời có máy bay, có tàu ngầm, có tivi, chỉ là không biết độ văn minh ở mức nào. Nếu như vào thời thế chiến thứ hai, như vậy không chỉ thụ ngược cuồng cùng ngược đãi cuồng bị xem là bệnh, mà cả đồng tính luyến cũng là bệnh cần phải trị. Lý Nghi thấy Tần Thiên đột nhiên đối với mình giải thích, hắn ngẩn người một lúc, nghĩ đến hàng loạt sự kiện xảy ra trong truyện, lại thấy Tần Thiên thay đổi giọng điệu, tâm tính của hắn đột nhiên không còn khẩn trương, thuận miệng bính ra một câu:

- Đương nhiên không phải.

Không phải là bệnh, như vậy Lý Nghi rất có khả năng là cùng thời với hắn, chỉ là không biết ở quốc gia nào. Tần Thiên lúc có thời gian lại mượn dùng ngoại quải xem tri thức của thế giới nơi hắn sinh ra, phần là vì ham thích, phần là để nguôi bớt nỗi nhớ nhà, cho nên đối với cái gọi là xuyên việt, hắn biết, đối với trình độ phát triển kỹ thuật ở thế giới kia tại thời đại của hắn, hắn biết. Vì hắn biết nên hắn mới có thể đoán ra được Lý Nghi là xuyên việt, cũng xác định được thời đại, còn như nếu hắn không có thông tin, hay biết những đã lâu rồi, hắn chắc chắn sẽ quên. Ở thế giới này mười năm, cái gì không quan trọng nhất định sẽ quên sạch.

- Ân.

Tần Thiên còn đang mải suy nghĩ, thuận tiện ân một tiếng. Hắn bắt đầu liên kết sự việc lại. Hắn là xuyên việt giả, nhưng ở nơi này đã lâu, hắn khác với nguyên trụ dân là vì đem thêm nhiều năng lực từ nơi khác tới. Nếu Lý Nghi là xuyên việt giả, như vậy Lý Nghi sẽ đem theo cái gì? Quan trọng hơn, làm sao Lý Nghi tới đây được?

Lý Nghi nghe ân một tiếng, hắn chớp chớp mắt, nhìn trước mặt mỹ thiếu niên, không tin được vào tai của mình. Hắn không biết từ đâu não trừu, thuận miệng hỏi:

- Ngươi thích bị người quất roi cái loại này?

Hỏi xong hắn mới biết mình thật sự là miệng tiện. Chuyện khó nói của nhân gia, ngươi vì cái gì thuận miệng hỏi ra khẩu chứ? Hay là vì đọc tiểu thuyết quá chuyên tâm, cảm thấy một cái khốc cuồng soái thiếu chủ tuyệt đối không phải là thụ ngược cuồng nhân, lúc này gặp người thật, tự nhiên muốn hỏi một chút sao?

Tần Thiên nghe thấy, quanh người lãnh khí phóng ra, bức Lý Nghi muốn nghẹt thở. Tần Thiên không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Lý Nghi, làm Lý Nghi câm miệng, hai chân run rẩy, sau đó liền đứng không vững ngã xuống.

Biến thái đại BOSS! Ngươi muốn chém ta thì một dao lưu loát đi, đừng hành hạ ta như vậy. Không thì cũng đừng quấn lấy ta, tha ta đi đi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro