Chương 63-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63 – Điều trị (1)

Tần Thiên nhân dịp chính mình còn tỉnh táo, hắn ghi chép lại những điều cần chú ý, ghi lại đặc điểm của nhân mạch của chính mình, cũng giải thích người nào đáng tin người nào không, sau đó nhờ phụ thân trông nom bọn họ hộ mình. Tần Việt sau khi biết được Tần Thiên tình huống, hắn liền cho người đưa Tần Thiên đến mật thất, cũng cho người bảo vệ thật chặt, không để Tần Thiên ra bên ngoài lại gây loạn, sau đó liền nghĩ cách tìm một cái cớ rõ ràng, đem Tần Thiên giấu đi.

Tần Việt nghĩ nghĩ, cho rằng tiểu nhi tử lúc này đang nghỉ ngơi trị cổ độc, phó giáo chủ cũng được đưa đến cho tiểu nhi tử nhìn xem, nơi đó canh gác trùng trùng, không có người ra ngoài, cũng cấm mọi người đi vào, lại thêm tin tức cần phải qua mắt được những kẻ ác tâm, âm kém dương sai thế nào, liền hướng ra bên ngoài tuyên bố Tần Thiên dĩ hạ phạm thượng, đã bị hắn đánh phế, đem giam lại trong địa lao, rồi mượn cớ này thâu tóm toàn bộ thế lực của nhi tử, thay nhi tử "trông nom" bọn họ.

Tần Thiên nghe được tin này không biết nên khóc hay nên cười. Phụ thân đại nhân, cớ gì cũng được, vì cái gì lại lấy cớ này? Nghe thật sự rất không tốt. Thiên nhi còn muốn một chút thanh danh a, với cả Thiên nhi khỏe mạnh không tổn hao gì, vì cái gì lại bảo ta bị đánh phế? Cho dù có muốn tìm cớ để giải thích Thiên nhi không thể xuất chiêu được mà ngoan ngoãn ở trong giáo, cũng không cần tìm cái cớ vớ vẩn như vậy đi? Thế sau này nếu Thiên nhi lại xuất hiện, phụ thân đại nhân ngươi liền muốn lấy cớ gì để lại danh chính ngôn thuận trả lại thế lực cho ta? Không lý nào ngài lại muốn lấy sạch người như vậy chứ? Có không ít người là trung thành với Thiên nhi, phụ thân đại nhân ngươi làm như vậy, trong giáo hội sinh nhị tâm a. Tần Thiên không biết phải nói là kịch tình lực lượng quá mạnh, hay là do cơ duyên xảo hợp nữa.

Nhưng cho dù thế nào, hắn cũng không thể can thiệp vào việc đó. Thứ hắn có thể can thiệp vào lúc này, đó là theo hướng dẫn của Infinity và những thông tin mà hắn đọc được, cẩn thận chữa trị thân thể cho phó giáo chủ.

Đã qua một tuần.

Tần Việt ở thiên điện, phiền không thắng phiền.

Khi hắn tuyên bố ra bên ngoài lý do để có thể đường đường chính chính giữ nhi tử ở trong giáo, hắn không nghĩ tới lại kéo tới lắm phiền phức như vậy. Việc của nhi tử cùng hắn là gia sự, hắn muốn làm cái gì, ngoại nhân lại muốn xen vào sao? Hắn đã không nhịn được đánh bị thương vài người, nhưng số người đến tìm hắn phiền toái vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.

Vào ngày sau khi hắn tuyên bố ra bên ngoài lý do Tần Thiên không thể xuất hiện được, buổi chiều hôm đó, người của nhi tử liền tới tìm hắn. Hắn nhớ, người đó hình như gọi là Thôi Tuấn, là một thợ thủ công có tay nghề, cũng giúp nhi tử xây dựng lại vài công trình. Hắn nhớ nhi tử dặn dò tái dặn dò hắn, đó là nếu như có người công lên tổng đàn, người này có thể kích hoạt cơ quan, giữ tổng đàn an toàn trong ít nhất hai canh giờ.

Xem ra kẻ này cũng là một người nhi tử tin tưởng, mới giao cho kẻ đó trọng trách hộ vệ tổng đàn.

Nhưng kẻ đó lại làm phiền hắn. Vừa gặp mặt liền hỏi xem nhi tử ở đâu, sau đó liền khuyên chính mình nhi tử là đối với chính mình tôn kính, mình đánh phế nhi tử là rất nhẫn tâm, cạn tàu ráo máng, thiếu điều chỉ vào mũi mắng chính mình lòng lang dạ sói.

Tần Việt thấy Thôi Tuấn lắm lời, hắn không đôi co, trực tiếp một câu đem người đuổi ra khỏi thiên điện. Nếu người còn ở trước mắt hắn, hắn không thể nào cam đoan chính mình sẽ không đem Thôi Tuấn một dao lưu loát.

Thôi Tuấn bị đuổi đi rồi, vài ngày sau, liền Mịch Vô Tà chạy tới. Mịch Vô Tà trước đó nhi tử có đưa về tổng đàn, cũng gặp qua Tần Việt, Tần Việt cảm thấy hợp nhãn nên không làm khó, lúc này Mịch Vô Tà tới, hắn có chút khó chịu, nhưng cũng có một phần là an tâm.

An tâm nhi tử tìm bằng hữu chính xác, vừa có chuyện liền có bằng hữu đến tìm nhi tử, cũng có ý đồ muốn cứu ra người.

Tần Việt hỏi qua Mịch Vô Tà vài câu, sau đó mới nói thật tình huống của Tần Thiên. Dù sao nhi tử hay là phó giáo chủ cũng cần tìm y sư, Mịch Vô Tà là người trong nghề, hẳn quen biết không ít. Mịch Vô Tà nghe xong đầu đuôi câu chuyện, đề nghị đến tìm Tần Thiên. Tần Việt nhận lời.

Chỉ là khi Tần Việt cùng Mịch Vô Tà đến mật thất, nhìn thấy là Tần Thiên đang ở trong một góc, lại bắt đầu không tự chủ được rơi lệ, với lý do cực kỳ không đâu.

Tình nhân cổ ảnh hưởng tâm thần, lúc này Tần Việt liền biết được. Hắn nhìn Tần Thiên một lúc, không chịu nổi Tần Thiên khó coi như vậy, mới lại gần, cúi xuống kéo Tần Thiên ra khỏi góc tối, cũng ôm Tần Thiên một cái. Có lẽ rất lâu rồi Tần Việt không làm ra cử chỉ thân mật như vậy, thành ra từ mấy hôm trước nhi tử đột nhiên trắng ra muốn mình ôm một cái, Tần Việt liền có cảm giác là lạ, nhưng không chán ghét, nếu có cơ hội, lại lén lút làm.

Tần Việt nghĩ, nhi tử đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hẳn cũng không thích bản thân hắn yếu đuối ủy mị phải dựa vào phụ thân mà sống, cũng không thích chính hắn giống như trẻ nít hoảng sợ đủ điều, cho nên khi nhi tử tỉnh táo, chắc chắn sẽ chán ghét bị ôm đi. Nhi tử nhưng mà từ nhỏ đã có máu sát nhân ham, lớn lên lại nhiễm thói thích đem người xả ra nhiều khúc, cả một quãng thời gian dài nhi tử ở bên ngoài lăn lộn, cũng rất nhanh học được trưởng thành, cũng đã từ lúc đó, đối với chính mình giữ khoảng cách.

Có khi chỉ có những lúc như thế này, nhi tử mới vì tình nhân cổ ảnh hưởng mà hoảng loạn, mới có thể ôm cứng lấy mình, lại bắt đầu dụi dụi đầu, rồi bắt đầu lảm nhảm, không có một chút đề phòng gì, cứ như vậy dán lên người mình.

Hồi còn nhỏ, nhi tử cũng không có làm như vậy. Không hề có. Tần Việt bất chợt nhớ, ấn tượng của Tần Thiên hồi còn nhỏ trong hắn, đó là một hài tử ngoan ngoãn, nghe lời, có điểm im lặng, nhưng làm việc hay học tập đều rất chuyên tâm.

Chợt cảm giác được Tần Thiên bình tĩnh lại, Tần Việt mới nói, có bằng hữu của Tần Thiên đến thăm, rồi hắn nhờ Mịch Vô Tà xem cho Tần Thiên.

Mịch Vô Tà xem qua một lượt, cũng hỏi Tần Thiên một vài câu, Tần Thiên đều trả lời.

Tần Việt nhìn Tần Thiên, trong mắt lộ ra lo lắng. Khi không rơi vào tình trạng không kiềm chế được chính mình, nhi tử đều khá tỉnh táo, có thể suy luận có thể trò chuyện cũng có thể nói đùa, nhưng một khi nhi tử trở nên giống như hồi nãy, không có phương pháp nào có thể ngăn lại được.

Mà tình trạng như khi nãy Tần Việt bước vào nhìn thấy, thật sự rất không xong.

Trước đó, theo mật thất nhân báo lại, khi Tần Thiên bị hoảng loạn như khi nãy, nó một mực đòi đi ra ngoài, không hề có lý do, có lẽ là do tình nhân cổ thúc giục nó, nếu không ra ngoài được, liền sẽ vô cớ hoảng loạn, sau đó liền khóc, sau đó nữa, là tìm cái gì đó, tự mình hại mình. Có lần mật thất nhân không cẩn thận, hoặc công lực quá yếu, cho nên không thể ngăn cản Tần Thiên tự mình trên cánh tay hoa ra vài đường dao cắt, máu tươi đổ ra, rơi thành giọt trên mặt đất. Tần Việt sau khi phát hiện được, hắn phải chạy xuống mật thất nhìn, sau đó quát hỏi Tần Thiên, ngay lúc đó Tần Việt mới ý thức được, hắn còn quát hỏi, nhi tử chỉ sẽ càng thêm hoảng loạn.

Trong khi chờ người tìm kiếm y sư, Tần Việt cũng phải học được cách câu thông với nhi tử, ít nhất, hắn cần học được kiên nhẫn.

Có lẽ hắn cũng đã qua cái thời bồng bột, cho nên hắn không vô cớ nổi giận, nhưng chỉ đối với Tần Thiên mà thôi. Đối với ngoại nhân, Tần Việt quản sao?

Mịch Vô Tà thăm khám xong liền nói với Tần Việt vài khả năng chữa trị cũng như phương thuốc và nhân lực, cho cả Tần Thiên, cho cả phó giáo chủ. Hắn nhờ Tần Việt trợ giúp, Tần Việt tất nhiên không chối từ.

Lại qua vài ngày.

Ngày hôm nay, Tần Việt đang ở thiên điện phiền não vì chưa tìm được cách chữa trị cho nhi tử cũng như cho phó giáo chủ, hắn liền nghe nói, Bình Vương cho sứ giả tới.

Người của triều đình, Tần Việt không thể lỗ mãng dùng luật giang hồ xử lý bọn họ. Giang hồ cùng triều đình nước sông không phạm nước giếng, nay triều đình cho người tới, hắn cũng phải xem triều đình muốn nói cái gì.

Tần Việt gặp vị sứ giả kia, nghe hắn vòng vo một hồi, cuối cùng mới nghe hắn nói rằng Tần Thiên trước kia đã từng cứu Bình Vương một mạng, cho nên Bình Vương muốn trả ơn. Tái sau đó, sứ giả kia lại nói, nhi tử đối với mình tận tâm cùng trung thành, tuyệt không có ý định phản bội, cho nên chuyện của Tần Thiên chắc chắn là có âm mưu, và Bình Vương sẵn sàng cho người đến trợ giúp Tần Thiên giải oan.

Nghe đứng lên có vẻ hợp lý, nhưng Tần Việt không mấy tin tưởng người của triều đình là thật tâm. Giúp nhi tử giải oan? Có khi nào lấy danh nghĩa giúp một tay, thực chất lại là từ bên trong phân hóa, nhằm thôn tính lấy một thế lực giang hồ lớn như Linh Thần giáo? Lại có, cho dù thế nào, chính mình vẫn là nguyên nhân của mọi việc. Nếu giúp nhi tử giải oan, vẫn là muốn thông qua chính mình đi. Muốn chính mình đồng ý, bọn họ hội làm cái gì? Tuyết thượng thêm sương? Nhân lúc bệnh liền muốn đòi mệnh? Tại tình huống hiện tại, Tần Việt không muốn để xảy ra thêm bất kỳ một thứ gì gây bất ổn.

Cho nên Tần Việt từ chối. Vị sứ giả kia còn muốn thương thuyết một hồi, Tần Việt liền một lời đem người tiễn ra khỏi cửa.

Tần Việt thực sự không rõ, nhi tử quen tất cả bao nhiêu người, vì cái gì cứ một lần lại một lần có người đến tìm nhi tử?

Nhìn thấy sắc trời đã gần trưa, ở bên ngoài thiên điện vắng vẻ, Tần Việt chợt nghĩ, đi gặp nhi tử một mặt. Vài ngày nữa, hắn có việc phải đi, vì ở bên ngoài Thiên Tuyệt môn cùng Ẩn Sát môn không ngừng nhân cơ hội Linh Thần giáo yếu nhược mà tấn công áp sát. Lúc này gặp qua nhi tử một mặt, hắn cũng có thể an tâm một chút.

Còn chưa bước vào trong mật thất, Tần Việt đã nghe được ở bên trong có tiếng quát mắng, sau đó là tiếng đánh nhau. Hắn vội vàng chạy vào bên trong thì thấy nhi tử đang đập phá lung tung, ở xung quanh không ai có thể ngăn cản được.

- Thiên nhi! Dừng tay!

Tần Việt vội vàng lớn tiếng. Tần Thiên nghe thấy có người gọi mình, hắn ngước nhìn lên, thấy Tần Việt, nhưng vẫn đem vật phẩm nắm trong tay mình ném mạnh xuống đất.

- Dừng lại!

Tần Việt chạy tới, một tay nắm lấy tay Tần Thiên bẻ ngoặt lại sau lưng, không để Tần Thiên giãy giụa.

- Thiên nhi, dừng tay.

Tần Thiên giãy giụa, khi giãy ra không được, hắn lại thuận tay phóng ra lôi điện, khiến Tần Việt đờ người, sau đó liền giãy khỏi tay Tần Việt, giơ chân đạp đổ cái bàn.

- Ta tồn tại là chướng mắt ông, nên ông chán ghét ta mới bắt giam ta là đi?

Tần Việt vừa nghe câu đó liền động nộ, quát lại Tần Thiên một câu, rồi hắn chợt thấy Tần Thiên lại suy sụp, ngồi sụp xuống đất, co người lại không nói cái gì, hai mắt lại hoe đỏ.

- Ta không muốn sống như vậy cả đời. Để ta lại làm gì, cho ta một dao lưu loát đi. Ta không muốn cố gắng nữa, đừng kỳ vọng gì ở ta, ta mệt mỏi, tha cho ta đi.

- Ngươi nói cái gì?

- Ta nói muốn giết ta thì một dao lưu loát đi! Không thì đưa dao cho ta để ta tự xử! Ta không muốn cứ như thế này mà sống. Ta mệt mỏi!

- Ngươi tỉnh lại cho ta!

Tần Việt cầm lấy vai Tần Thiên lắc lắc, nhưng Tần Thiên vẫn không tỉnh táo. Tần Việt nhìn nhi tử, bất chợt cảm thấy đau lòng.

Lại an ủi một lúc, chờ Tần Thiên tỉnh lại, Tần Việt mới dặn người xung quanh, nếu xảy ra việc thì lập tức đi gọi Trần cùng tả hộ pháp đến xem. Dặn xong, Tần Việt liền rời khỏi mật thất, nhưng cước bộ của hắn lúc này nặng nề hơn nhiều lắm.

Tần Việt lúc này liền biết, có một nhi tử là như thế nào. Nhi tử trong tâm trí hắn ấn tượng muôn màu muôn vẻ, nhưng lần gần nhất làm hắn nhận ra hắn là thực coi trọng nhi tử, là bốn năm trước một lần nhi tử bị thương nặng suýt chết kia. Sau đó nhi tử một tháng trầm mặc, làm hắn hoảng hốt, cũng đã nghĩ đủ mọi cách khiến nhi tử khỏe mạnh bình thường. Lần này nhi tử không bị thương nặng, nhưng tâm tính lại bị rối loạn.

Tần Việt mệt mỏi, cũng là thực đau lòng.

Thấy nhi tử hảo hảo thảo mình niềm vui, hành sự như ý, cũng thực khỏe mạnh, lúc này lại như vậy dễ vỡ, lại như vậy khó hiểu cùng điên cuồng, hắn đã thật sự nghĩ tới việc, có khi nào nhi tử mất hết lý trí không.

Hắn là sợ hãi, nhi tử lại rời xa chính mình.

Tần Thiên không biết, nhưng Tần Việt có lần dỗ Tần Thiên xong, trở về thiên điện, hắn không ngăn được rơi nước mắt. Tuy rằng chỉ một lúc rồi hết, nhưng cũng là thực khó chịu.

Chứng kiến một người dần dần mất đi không trở lại nữa, hắn đã nhìn thấy nhiều, nhưng lần này đặc biệt làm cho hắn day dứt không yên. Có vài hôm vừa rời khỏi mật thất, Tần Việt chợt có cảm giác, có khi nào mình xoay người rời đi rồi, nhi tử sẽ biến mất không. Hắn không rõ cảm giác đó từ đâu đến, nhưng suy nghĩ ấy cứ thỉnh thoảng lóe lên, làm cho hắn bất an.

Tần Việt rời đi lần này cũng là chuyện bất khả kháng. Tình huống đã cực kỳ nguy ngập, có thể chết rất nhiều người, hắn không thể trì hoãn được nữa, nên mới phải rời khỏi tổng đàn. Tuy rằng vẫn có điểm lo lắng cho nhi tử, nhưng hắn ở lại tổng đàn cũng không thể làm được cái gì khác.

May mắn, khi Tần Việt rời đi rồi, tổng đàn không có việc gì nghiêm trọng xảy ra.

Mười ngày sau Tần Việt trở về, theo thói quen đi nhìn nhi tử, hắn thấy được nhi tử nhìn chén thuốc khổ đại cừu thâm, sau đó liền nhắm mắt uống.

Nhớ lại hai người mình đã mời về xem cho nhi tử, bọn họ liền bảo cổ độc này bọn họ không biết, cũng không có cách trị rồi rời đi, Tần Việt lại lo lắng. Hắn không rõ chén thuốc kia có tác dụng hay không, hay chỉ là một bát nước không hơn không kém.

Nhìn nhi tử nhíu mày vì thuốc đắng, uống xong rồi vội vàng súc miệng sau đó ngồi một chỗ thừ người ra, Tần Việt nghĩ một lúc liền lên tiếng:

- Ta dẫn ngươi ra ngoài một vòng.

Tần Thiên nghe Tần Việt nói, ngước mặt lên nhìn Tần Việt.

- Ở bên ngoài tuy có chút loạn, nhưng không phải là không thể khống chế được. Ngươi nếu như có phát cuồng, lỡ tay giết cả giang hồ, giết sạch thường dân bá tánh, ta cũng sẽ chống cho ngươi.

Ngươi có thế nào, ta cũng nhận ngươi là nhi tử của ta.

-----------------oOo-----------------

Chương 64 – Điều trị (2)

Tần Việt đưa Tần Thiên ra bên ngoài. Tần Thiên ra bên ngoài, bắt đầu nhìn Đông nhìn Tây, nhưng vẫn là bám theo Tần Việt, theo sát, còn thò tay nắm lấy tay Tần Việt. Tần Việt thấy nhi tử như vậy, trong lòng bất chợt ma ma đau đau. Nhìn thấy nhi tử lớn lên rất nhanh, mười mấy tuổi liền có thể quản một phương, cũng không cần chính mình quản giáo, hắn thừa nhận hắn tự hào mình nuôi được một hảo hài tử, nhưng cũng có điểm thất lạc, hài tử cũng dần dần không cần chính mình, bắt đầu đi tìm phương trời riêng cho nó vùng vẫy. Liền lúc này hiếm hoi có được một khoảng thời gian chỉ đơn giản là đi dạo mà thôi, hài tử lại theo sát mình, lại đi gần mình, thỉnh thoảng còn nói với mình hắn muốn đi xem chỗ này chỗ kia, Tần Việt đã nghĩ, nhi tử khỏe mạnh liền hảo, thông minh liền hảo, tốt hơn hết, nhi tử hội không có việc gì liền hảo.

Đưa Tần Thiên đi một vòng, Tần Việt bất chợt nhìn thấy một tiệm bán ngựa. Hắn đứng lại, nhìn một lúc, lặng lẽ thở dài rồi lại đi.

Tần Thiên đang nhìn xung quanh, suýt nữa không để ý đụng phải Tần Việt, mới phát hiện phụ thân nhìn ngựa cưỡi. Là muốn mua một con sao? Hắn theo ánh mắt của Tần Việt, nhìn về phía những con ngựa, rồi lại nhìn Tần Việt. Hắn phát hiện ra được, phụ thân nhìn ngựa đen.

Chờ một lúc, Tần Việt đi, Tần Thiên liền bám theo. Đi đến một tiệm ngựa khác, Tần Thiên phát hiện Tần Việt lại nhìn ngựa, lần này là nhìn một con ngựa nâu, nhưng đôi mắt lại là manh xanh, là một màu hiếm thấy.

Phụ thân muốn mua liền mua, vì sao lại không mua? Hắn không hiểu, cho nên lặng lẽ quan sát.

Nhưng đáng tiếc là cả ngày hôm đó, Tần Việt lại không đi nhìn những con ngựa một lần nào nữa, chỉ là đi dạo cho tới trời chiều. Trời đã về chiều, Tần Thiên nhìn lên bầu trời, lại bắt đầu suy nghĩ thật mông lung.

Tần Việt thấy nhi tử nhìn trời, có vẻ như là không muốn trở về, hắn giục vài lần, Tần Thiên cũng không nghe, hắn liền đứng lại, nhìn nhi tử một lúc thật lâu.

Là không muốn trở về sao?

Trở về có gì sao?

Tần Việt nghĩ mãi, hắn mới đoán rằng là nhi tử không muốn lại ở mật thất đi.

- Chúng ta đi thuê nhà trọ.

Nói là làm, Tần Việt liền dẫn Tần Thiên đi tìm nhà trọ, thuê một gian phòng hai người qua đêm. Khi bước vào nhà trọ rồi, hắn mới chợt nghĩ đến việc, vì cái gì mình lại thuê nhà trọ, chẳng phải tránh được hôm nay không tránh được ngày mai sao? Như hắn trước kia, hắn lựa chọn đối mặt, cũng sẽ dạy nhi tử đối mặt, không phải là trốn tránh.

Thôi thì ngoại lệ một ngày đi, Tần Việt thầm nghĩ.

Đêm hôm đó, Tần Việt nằm trên giường, nhìn trần nhà, trong đầu suy nghĩ về việc ở trong giáo. Rất nhiều việc chưa xong làm hắn táo bạo. Ở bên ngoài chèn ép làm hắn nổi nóng, tính tình cũng có điểm khắc nghiệt hơn, thuộc hạ cũng đã có không ít người bị hắn dọa cho hoảng hốt.

Nhìn sang chỗ Tần Thiên, lúc này nhi tử đã ngủ, Tần Việt thở dài.

Đã vài năm quen thuộc nhi tử gánh vác một phương, giúp mình không ít cọc phiền toái sự tình, lúc này nhi tử lại không thể giúp gì được, hắn có cảm giác bị áp lực đè không thở nổi.

Haha, đã quen có người sớm chiều trợ giúp, lúc này xảy ra sự, liền không thể xoay sở nổi sao?

Hắn mười năm trước có thể làm được, bây giờ hắn cũng có thể.

Tần Việt chợp mắt, nhưng đầu óc hoàn toàn không thể nào nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn cứ mải suy nghĩ rất nhiều thứ, cho tới nửa đêm, cho tới khi trời tờ mờ sáng, hắn vẫn không ngủ yên được.

Trời vừa sáng, Tần Việt đã tỉnh dậy, vẫn thấy nhi tử ngủ say.

Phải cho đến khi mặt trời đã ló dạng, Tần Thiên mới tỉnh dậy.

- Ngươi đã tỉnh? – Tần Việt thấy Tần Thiên tỉnh dậy liền hỏi.

Tần Thiên nghe thấy có tiếng người hỏi, ngước mặt lên nhìn, chớp mắt một lúc, khuôn mặt mờ mịt. Tần Việt nhíu mày:

- Ngươi làm sao?

- Phụ thân...?

- Có việc gì?

- Đây hình như không phải ở tiểu viện?

Tần Việt nghe hỏi, nhìn Tần Thiên, ánh mắt lộ ra một chút hoài nghi:

- Chúng ta đang ở nhà trọ.

- Phụ thân, vì sao chúng ta lại ở nhà trọ?

Tần Việt trong lòng cả kinh, sắc mặt vẫn bất vi sở động:

- Hôm qua ta dẫn ngươi ra ngoài đi một vòng, ngươi không nhớ?

Tần Thiên nghe vậy, nhíu mày, suy nghĩ một lúc rất lâu.

- Hình như... là có đi?

- Hôm qua ngươi làm cái gì, ngươi có nhớ?

Tần Thiên nghe hỏi, mờ mịt lắc đầu:

- Thiên nhi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là có đi qua hai tiệm buôn ngựa.

Nghe Tần Thiên nói như vậy, Tần Việt trong lòng mới thở phào. Hắn giục Tần Thiên chuẩn bị, sau đó liền đi một vòng nữa rồi trở về tổng đàn.

Lại qua vài ngày, Tần Việt lại đến thăm Tần Thiên.

Hắn đến vào buổi sáng, Tần Thiên chưa tỉnh dậy. Khi Tần Thiên tỉnh dậy, Tần Việt lại thấy Tần Thiên mờ mịt nhìn mình, rồi lại cất tiếng gọi mình, giọng nói lộ ra một chút hỏi thăm.

- Phụ thân...?

- Ta đến nhìn ngươi.

Tần Việt ngồi xuống, bắt đầu theo lời Trần gợi ý, kiếm chuyện nói với Tần Thiên. Tần Thiên cũng theo đà, hỏi han Tần Việt một vài kinh nghiệm. Được một lúc, Tần Việt liền nói đến vài ngày trước, Tần Thiên có nói về một câu chuyện.

- Thiên nhi có nói như vậy sao?

Tần Thiên nghe xong, sắc mặt lộ vẻ mờ mịt, hỏi lại. Tần Việt cả người chợt lạnh, nhìn Tần Thiên:

- Vài hôm trước ngươi có nói như vậy.

Tần Thiên nghe vậy thì ngẩn người, mắt nhìn xuống sàn, cố gắng nhớ lại mình nói cái gì. Nhớ một lúc, hắn mới ngờ ngợ nhận ra hình như mình có nói như vậy.

- Hình như là có.

Tần Việt đã kinh ngạc, nhìn nhi tử, trong lòng bất chợt sinh hốt hoảng. Này là mất trí nhớ sao? Vài ngày trước đã thấy xuất hiện triệu chứng, hôm nay lại tái phát? Tiếp theo sẽ là gì nữa?

- Ngươi còn nhớ tuần trước chuyện gì xảy ra không?

Tần Thiên mờ mịt lắc đầu.

- Tuần trước ngươi ở nơi nào trở về tổng đàn, nhưng nơi nào là ở đâu, ngươi không nói.

- Là tuần trước sao? Vậy ra chỉ mới một tuần?

Không phải là tuần trước, mà đã là gần một tháng. Tần Việt nói như vậy là vì hắn muốn xem nhi tử còn nhớ được cái gì. Xem ra, nhi tử không nhớ gì cả.

- Ngươi còn nói ngươi biết được kẻ nào hại ngươi.

- Là Liêu Tiểu Thanh. Chờ cho mọi việc xong xuôi, Thiên nhi sẽ xử lý ả.

Việc này thì nhi tử còn nhớ. Tần Việt lại tiếp tục thử:

- Còn có, ngươi nói có cách chữa cho phó giáo chủ, nhưng ngươi như hiện tại, muốn cứu người là cực khó khăn, nên ngươi nhờ ta tìm người trợ giúp.

- Thiên nhi có dược, cũng có cách, phó giáo chủ chỉ cần tĩnh dưỡng ba tháng là có thể khỏe lại, nếu cần người cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Việc này Thiên nhi có thể làm được mà? Phụ thân lại đi mời thêm người sao? Lắm người nhiều ý, lại phiền phức.

Việc này nhi tử cũng nhớ chính xác. Nó quả thật đã nói như vậy. Trái tim đang nhảy nhót của Tần Việt dịu xuống.

- Hôm qua có người nói ngươi muốn ăn chè ngọt, nên ta cho người mua cho ngươi.

Tần Việt nói xong, nhìn Tần Thiên, hắn lại thấy Tần Thiên mờ mịt.

- Hôm qua? Có sao?

Là có. Tần Việt khi nghe thấy Tần Thiên yêu cầu như vậy liền cho người đi tìm ngay mua về, lát nữa sẽ có người bưng tới. Nhi tử đối với việc này không nhớ gì cả sao?

Hắn lại thăm dò một lúc, thấy được Tần Thiên có cái nhớ, có cái không. Đại sự thì nhớ, tiểu tiết thì quên sạch, những việc hôm qua hôm kia nhi tử làm, nhi tử đều quên. Tần Việt không hiểu đây là chứng gì. Hắn lặng lẽ hỏi đại phu, sau đó lặng lẽ đổi một phương thuốc. Vị thuốc sau khi đổi rất khác so với vị thuốc trước kia, mà Tần Thiên không nhận ra được. Khi Tần Việt hỏi, Tần Thiên cũng không nhận ra thuốc có gì khác thường. Tần Thiên chỉ nói, thuốc không có độc, rồi thôi.

- Cổ độc ngươi bảo tự ngươi có cách giải, như thế nào rồi?

Tần Thiên nghe hỏi, khuôn mặt sáng láng, bắt đầu huyên thuyên. Ban đầu hắn còn giải thích hàm hồ, càng về sau liền thuận miệng nói ra một loạt từ ngữ chuyên môn, làm Tần Việt không hiểu lắm nhi tử là đang nói về cái gì. Thứ hắn nghe ra được, đó là nhi tử thực am hiểu, hẳn là sớm ngày có thể giải được đi.

Có lẽ khi đó, nhi tử cũng không còn hoạn chứng mất trí nhớ... đi?

Chỉ có mình Tần Thiên biết, quãng thời gian qua hắn trải qua những cái gì. Sau lần cuối cùng bị thứ ở trong đầu làm cho tình cảm thất khống, Tần Thiên không thể chịu nổi, hắn quyết định rời đi, về dị thế giới bình ổn tâm tình, cũng bắt đầu tìm kiếm tư liệu cho chính mình. Tần Thiên còn định chữa trị cho phó giáo chủ trước, nhưng việc của hắn làm hắn bứt rứt không yên, chỉ muốn chạy ra ngoài giết người, cho nên hắn không thể không chữa cho chính mình, hoặc ít nhất, ức chế thứ ở trong đầu của mình tác quái. Hắn về dị thế giới, hỏi sư phụ, vẽ trận pháp, làm nghiên cứu, mỗi ngày đều hưng trí bừng bừng, tinh lực đặt cả vào trong trận pháp, mỗi lần làm một cái gì đó đều mất vài tuần cho tới cả vài tháng, chỉ xuất hiện ở trong bối cảnh chỉnh sửa đánh phá loại trừ thứ ở trong đầu ra, gặp vấn đề lại chạy về dị thế giới, cho nên những việc cỏn con tháng trước hắn nói cái gì, ở bối cảnh nào, hắn đương nhiên sẽ quên. Đại sự hắn có ghi chép lại, cũng có cách đặc biệt để ghi nhớ, cho nên hắn không quên, nhưng tiểu tiết thì hắn không để ý. Thành ra, khi Tần Việt nói hôm qua hắn nói cái gì, Tần Thiên không thể nào nhớ nổi chính xác. Ký ức đó đối với hắn vẫn có, hắn vẫn có thể bằng cách của hắn mà nhớ lại, nhưng cụ thể là cái gì, hắn liền chịu. Thời gian riêng của hắn rất đặc biệt như vậy, và hắn phải học cách thích ứng với nó.

Tần Thiên không biết, hay có lẽ sau vài lần trò chuyện, hắn với Tần Việt quan hệ thăng tiến, hắn thực tâm tin tưởng Tần Việt, cho nên cũng không che giấu gì. Đối với người khác, hắn phải xem lại toàn bộ ký ức, bỏ ra một thời gian suy nghĩ cẩn thận, che đầu giấu đuôi, cố làm ra vẻ bình thường, trước khi gặp người kia, nhưng đối với Tần Việt, Tần Thiên đã mặc kệ, mình có cái gì thì thể hiện ra cái ấy, thành ra Tần Thiên đã quên mất, trong mắt Tần Việt, hiện tượng hắn gặp phải, tuyệt đối là bất bình thường.

Lại qua một tuần, Tần Thiên vẫn như trước, hoạn chứng mất trí nhớ. Tần Việt đã hốt hoảng, chậm rãi nhắc lại từng việc từng việc, để nhi tử biết cái gì đã xảy ra, cũng chậm rãi nhớ lại.

Hôm này, Tần Việt gọi Tần Thiên ra qua chiêu, không dùng vũ khí.

Qua chừng mười chiêu, Tần Việt nhận ra được, võ công của nhi tử rơi xuống rất nhiều.

Lại qua chừng bốn mươi chiêu, hắn mới thấy nhi tử sử võ thuận tay, đã bắt đầu giống như trước, có thể thoải mái chặn lại chiêu thức của hắn.

Này cũng là ảnh hưởng của chứng mất trí sao? Nếu không nhắc lại, liền quên sạch sẽ? Tần Việt lo lắng, nhưng hắn không nói ra.

Thành ra những ngày sau, nếu như Tần Việt rảnh rỗi sẽ đến gặp Tần Thiên, như có như không nhắc lại mọi chuyện. Tần Thiên không hiểu vì cái gì đột nhiên Tần Việt thay đổi một cái thái độ, hắn đã hỏi Tần Việt:

- Phụ thân, vì sao hôm nay người lại kể chuyện xưa?

Tần Việt bị hỏi, hắn lúng túng, sau đó mới biên ra một câu nói dối:

- Đột nhiên nhớ tới vài sự kiện, nhớ tới ngươi lúc nhỏ.

- Có cái gì đáng chú ý đấy, toàn chuyện đau lòng, nhắc lại mà làm gì... - Tần Thiên lại lầm bầm.

Tần Việt lúc này mới nhận ra, lúc nhỏ đối với nhi tử, đúng là toàn chuyện đau lòng.

- Thực ra, ngay từ khi ngươi còn nhỏ, ta đã thực để ý ngươi.

Thấy nhi tử nhìn mình thăm dò, Tần Việt khuôn mặt cứng ngắc, thoạt nhìn một bộ giáo chủ đường đường lẫm lẫm khí định thần nhàn, nhưng chỉ có Tần Việt biết được chính mình có bao nhiêu lúng túng không biết phải nói câu gì cho tốt.

- Ta chỉ là thấy, ngươi rất tốt.

Không biết nói cái gì, Tần Việt lại nói bừa, thêm vào biểu cảm của hắn, ngoại nhân nhất định tin tưởng hắn nói thật, chỉ là hắn lúc này đối diện là Tần Thiên, cho nên Tần Thiên vẫn tiếp tục lom lom nhìn hắn.

- Không nói chuyện này nữa.

Tần Việt một câu, đem không khí xấu hổ gạt bỏ. Hắn lại bắt đầu gợi ý một số chuyện rồi nhanh chân rời đi.

Qua vài ngày sau, vẫn không thấy Tần Thiên khá lên, Tần Việt thực lo lắng. Chuyện của phó giáo chủ, Tần Thiên lo được rất tốt, phó giáo chủ đã có tiến triển, cũng bắt đầu có cảm giác tay là của mình, chỉ là vẫn còn rất yếu, chưa thể cử động được, nhưng chuyện của Tần Thiên, Tần Thiên không nói nửa lời, vẫn tiếp tục hoạn mất trí nhớ. Nhi tử không còn thất khống, đã bớt hoảng loạn cùng phát điên, đã tỉnh táo hơn, giống như trước khi trúng cổ, nhưng đối với ký ức, nhi tử vẫn có lúc nhớ có lúc không. Hắn hỏi Tần Thiên, nghe nhi tử bảo cổ độc đã bị loại bớt không ít, hắn an tâm, nhưng còn về việc trí nhớ thì thế nào?

Không rõ như thế nào, Tần Việt có cảm giác, nhi tử lại đang sắp xếp mọi chuyện thật tốt, để rồi một ngày nào đó, lại lặng lẽ rời đi, giống như một ngày của bốn năm trước, nhi tử đã định lặng lẽ tự sát, qua thế giới bên kia, bỏ lại hắn một mình.

- Ta... có thể làm gì cho ngươi?

Nghe Tần Thiên nói chính mình làm được những cái gì, còn bao nhiêu lâu phó giáo chủ hội khỏe mạnh, Tần Việt nhìn Tần Thiên, bất chợt hỏi một câu. Đứng nhìn nhi tử một mình xoay sở, chính mình không làm được gì, đứng nhìn nhi tử âm mưu lặng lẽ rời đi, trong khi mình ngay ở bên cạnh lại mắt mờ tai điếc không rõ thực hư, Tần Việt không chịu nổi.

Tần Thiên không hiểu lắm. Hắn cho rằng phụ thân hẳn là lo lắng cho mình đi, nên Tần Thiên trả lời:

- Phụ thân, người đã làm tất cả những gì người có thể làm. Thiên nhi không yêu cầu người thứ gì nữa.

Tần Việt nghe vậy, hắn không cảm thấy an ủi, ngược lại lại nổi giận.

- Ngươi có việc lại không nói ta? Lại muốn che giấu sao? Lại muốn một mình làm hết mọi chuyện? Ta nhìn ra được ngươi có tiến triển, không còn mắc chứng thất khống, nhưng ngươi lại không nhớ cái gì cả. Không nhớ một cái gì! Là ngươi cố tình mặc kệ chính mình dần dà quên sạch, hay là ngươi lại định một lần nữa lặng lẽ tự sát hả?

Tần Thiên nghe vậy ngẩn người ra, nhìn Tần Việt, bất chợt hiểu được đầu đuôi. Hắn hiểu được, lại rơi vào khó xử. Hắn không thể nói thẳng mình đã làm cái gì nên trí nhớ có vấn đề. Việc hắn có hệ thống, hắn có thể ở dị thế giới qua lại, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra.

- Thiên nhi vẫn ổn cả. Hiện tại trí nhớ có chút vấn đề, nhưng khi xong việc, Thiên nhi sẽ không như vậy nữa.

Thấy Tần Việt vẫn có vẻ không tin tưởng, Tần Thiên chớp mắt, trong đầu lóe ra một ý tưởng nghịch ngợm, hắn nghiêng người, thò tay ra, ôm qua eo Tần Việt.

- Phụ thân, Thiên nhi sẽ hảo hảo cả thôi.

Tần Việt bị nhi tử làm nũng, thuận mao, cuối cùng cũng không loạn bạo tạc, cũng kiên nhẫn để Tần Thiên làm gì thì làm. Tần Thiên chờ Tần Việt đi rồi, hắn mới thở phào. Sơ sẩy a, đúng lúc chính hắn cần tập trung tinh lực để xử lý việc của hắn mà không còn tâm trí đâu xem xét lại xem ký ức của mình trong mắt người khác là có vấn đề như thế nào, lại bị người phát hiện thế này. Nếu không thuận mao phụ thân, hắn còn phải bị uống thuốc đắng nữa đi. Hắn tuyệt đối chán ghét thuốc đắng, cũng tuyệt đối chán ghét gian mật thất tù túng này.

Cố gắng thêm vài đợt nữa, chừng vài tuần nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Khi đó hắn có thể bắt đầu kế hoạch trả thù của mình rồi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro