Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67 – Hậu sự

Cảnh đứng ở nơi đó, chưa hết bàng hoàng nhìn xung quanh. Vừa khi nãy còn nghĩ chính mình có lẽ cũng sẽ theo huynh đệ, đi trước thiếu chủ một bước, lại không nghĩ tới đột nhiên xung quanh bùng lên hỏa diễm không có lý do, rồi sau đó, từng nhân ảnh đột nhiên tan vụn ra. Ban đầu còn thấy được một điểm huyết hoa, về sau, huyết hoa cũng tan ra thành bụi. Từng đoàn từng đoàn bụi bị gió cuốn đi, tan vào trong đất, không còn lại một chút dấu vết gì.

Hắn nhìn vào tay mình, rồi nhìn về phía Tần Thiên. Hắn chắc chắn chính mình không thể nào làm ra được như vậy. Ở nơi này, có thể trợ giúp chính mình giết sạch địch thủ, chỉ có thể là thiếu chủ.

Thấy Tần Thiên gục đầu xuống, một chút thất thần của hắn nhanh chóng bị ném đi. Hắn vội chạy lại, cắt dây trói, đỡ Tần Thiên ra khỏi cây cọc.

- Thiếu chủ?

Tần Thiên thở dốc, tựa vào người Cảnh. Tay chân đều không nhúc nhích được, khi nãy lại dùng lực lượng quá độ, hắn lúc này chỉ có thể mặc Cảnh đưa mình đến nơi an toàn. Tần Thiên "nhìn" ra được mình được Cảnh đưa vào một hang động, rồi đi tìm củi, nhóm lửa sưởi ấm, sau đó là băng bó những vết đâm khi nãy đang đổ huyết.

Tần Thiên lo lắng, hắn nghĩ muốn cùng Cảnh trao đổi, cho nên hắn lại dùng phương pháp cũ của hắn, phương pháp lần đầu tiên hắn sử dụng cũng tại tình huống hắn không thể động người được, chỉ có thể cầu sinh.

- "Cảnh, người khác đâu?"

Cảnh đang băng bó, bất chợt nhìn thấy một đốm lửa nhỏ lóe lên, sau đó là tạo thành chữ. Hắn vừa thấy lửa lóe lên trong hang động đã giật mình rút ngay ra dao găm chém về phía ngọn lửa, nhưng khi thấy ngọn lửa hóa thành chữ, hắn đã kinh ngạc đến tay chân trong phút chốc cứng đờ.

Nhìn ra được chữ, đọc hiểu được ý tứ, hắn mới bình tĩnh lại. Nhìn về phía Tần Thiên, hắn nhớ lại tràng cảnh khi nãy đối chiến, hắn đã chật vật như thế nào, nhưng kết quả, hắn lại có thể áp chế được kẻ địch, và sau đó, kẻ địch ở ngay trước mặt hắn, tan thành tro bụi.

Trước kia đã từng nhìn thấy thiếu chủ sử dụng hỏa diễm luyện tập ở ngoài hoang đảo, nhưng khi đó thiếu chủ hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc này thiếu chủ yếu như vậy vẫn có thể khống hỏa, việc này quả thật bất khả tư nghị.

Tuy nhiên, một suy nghĩ đó của hắn chỉ lóe ra trong đầu rồi nhanh chóng biến mất, thế chỗ chính là câu hỏi của Tần Thiên. Cảnh ngập ngừng:

- Thiếu chủ, bọn họ...

Tần Thiên nghe thấy Cảnh ngập ngừng, hắn liền có cảm giác không ổn.

- "Chuyện gì đã xảy ra?"

Thấy Cảnh im lặng, Tần Thiên chờ một lúc, lại giục. Sau cùng, Cảnh mới nói:

- Tổng đàn đột ngột bị công phá. Thế địch mạnh, chúng ta chống đỡ không được, cho nên mới cho người rời khỏi tổng đàn. Phó giáo chủ đưa thiếu chủ ra ngoài, nhưng trên đường đi hành tung bại lộ, bị tập kích. Bọn họ... đã bị giết.

Cảnh kể xong, không thấy Tần Thiên có phản ứng. Hắn quan sát Tần Thiên chăm chú, muốn chờ một hồi âm. Hắn chờ mãi mới thấy một đốm lửa xuất hiện, chữ viết run rẩy, hắn vất vả mãi mới xem được.

- "Tất cả?"

- Bọn họ bắt đi thiếu chủ, phó giáo chủ cùng chúng thuộc hạ liều chết chống lại, chỉ là bọn chúng người đông thế mạnh... Trừ thuộc hạ có thể chạy thoát, còn lại tất cả đã...

- "Người đang ở đâu?"

- Vẫn ở trong rừng.

Tần Thiên nghe vậy lập tức xoay người, bò ra bên ngoài hang. Tay chân không cử động được, chỉ có thân người, nhưng hắn vẫn muốn rời đi tìm. Cảnh vội ôm lại, không để Tần Thiên đi loạn.

- Thiếu chủ! Vết thương chưa lành, thiếu chủ đừng cử động mạnh.

Tần Thiên không giãy ra được, toàn thân đều đau, lại không thể động tay chân, cho nên hắn rất nhanh bị Cảnh giữ lại. Hắn còn muốn thoát ra, nhưng rồi hắn nghĩ, thoát ra rồi, làm gì nữa? Tần Thiên đang cố gắng giãy giụa, bất chợt cả người liền thả lỏng xuống, không nhúc nhích.

Bầu không khí bất chợt im lặng đến đáng sợ. Bên ngoài, bóng tối buông xuống, trong hang, ánh lửa le lói, hắt bóng lên vách đá, ảm đạm, mông lung.

Một thời gian dài trôi qua, Tần Thiên vẫn im lặng, không động đậy, tựa như hắn đã ngủ, hay có lẽ hắn đã chết rồi vậy.

- Thiếu chủ, cứ khóc đi.

Thuộc hạ đã không thể rơi nước mắt được nữa rồi.

Lại thêm một khoảng thời gian im lặng. Bất chợt, Cảnh nhìn thấy một câu nói.

- "Cảnh, kể ta nghe một câu chuyện cười đi."

Cảnh trầm mặc một lúc, mới lên tiếng:

- Ngày xưa có một thiếu niên, hắn đã từng một lần xả thân vì đại nghĩa, tiêu diệt toàn bộ Võ Lâm Minh...

- "Không buồn cười chút nào".

- ...ngăn cản đại quân xâm lấn đế quốc, kết minh với triều đình, phát dương quang đại bổn giáo. Hơn nữa, thiếu niên đó còn là một người có dũng khí, dám nghĩ dám làm, trọng tình nghĩa, trọng thân tình...

- "Đừng kể nữa".

- Hơn nữa, thiếu niên là một người, sau khi vấp ngã, sẽ hội đứng lên, so với trước càng mạnh mẽ.

Tần Thiên im lặng.

- Thuộc hạ đã thật sự tin tưởng, có một thiếu niên như vậy tồn tại. Thuộc hạ là thật tâm ngưỡng mộ người đó.

- "Hắn đã hại chết người thân".

- Thuộc hạ đọc sách không nhiều, thứ thuộc hạ biết rất hạn hẹp. Thuộc hạ chỉ nhớ trong câu chuyện kia, thiếu niên kia có một lần đã nói, còn sống là còn hy vọng.

Đúng vậy, hắn đã luôn tâm niệm, còn sống là còn hy vọng, để khi chính mình rơi vào hiểm cảnh, có thể có dũng khí để đi tiếp.

Haha, ta rao giảng đạo lý, hóa ra cuối cùng, ta chỉ là một kẻ nói dối đến đáng thương.

Đứng lên đi, đã biết trước tương lai là chông gai, há bây giờ lại lùi bước? Biết trước hợp rồi lại tan, cớ sao vẫn vì chia ly mà đau khổ?

Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là chia ly. Hắn có thể sống sót, có thể xuyên qua thời không, cũng biết được linh hồn tồn tại, hắn tin tưởng, tử vong không phải là kết thúc. Hắn muốn tin tưởng, thật tâm tin tưởng bọn họ đang sống khỏe mạnh ở một nơi nào đó, không có hắn.

Ở một nơi nào đó, không có hắn.

- Ư... ưm... hức...

Tần Thiên bật khóc. Vì không nói được thành lời, cho nên những tiếng kêu đều là ư ử trong cổ họng, nghẹn nấc, mà ở hốc mắt trống rỗng, lúc này có dịch lỏng chảy ra, màu đỏ máu.

Hang động yên tĩnh, lại trống trải, những tiếng động nhỏ trong hang cũng trở nên rõ ràng, từ bốn phương tám hướng vọng tới.

- Ư... ưm...

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tiếng khóc mới dừng lại. Ngọn lửa đã leo lét tàn, chỉ còn những đốm than hồng. Bóng tối càng làm cho chữ viết màu lửa nổi bật trong đêm.

- "Tề thúc... có nói gì không?"

- Phó giáo chủ đưa ngọc bội của ông ấy cho thuộc hạ, nhờ thuộc hạ bảo hộ thiếu chủ.

Giao ra ngọc bội phó giáo chủ cho người khác, là trao quyền.

- "Bảo hộ ta? Bảo hộ một kẻ bị xem như ma quỷ sao?"

- Thiên hạ cho rằng thiếu niên đó không phải là người, nhưng thuộc hạ thấy được thiếu niên đó từng bước đi lên như thế nào, cũng thấy được thiếu niên đó hỉ nộ ái ố. Thuộc hạ biết được, hắn là một con người.

- "...Ta chưa từng biết ngươi lại có thể nói ngọt."

Cảnh im lặng một lúc mới nói:

- Đang tại nhiệm vụ, tôn trọng quy tắc.

Quy tắc đối với ám vệ, cấm tiết lộ quá nhiều. Ám vệ nếu nói quá nhiều sẽ lộ nhược điểm, sẽ bị lợi dụng. Nhưng giữa ám vệ với nhau, bọn họ phải nói chuyện, nếu không, chính bọn họ đã trước tiên điên chết rồi.

- "Ngươi làm ta nhớ khi ta còn nhỏ, lúc ta còn ở ám vệ sở".

Cũng theo quy tắc, cũng làm nhiệm vụ không nói chuyện, giết người không chớp mắt, tránh bại lộ bản thân. Nếu bại lộ, giết cho tới khi không còn hậu hoạn. Cho nên ám vệ chỉ là bước khởi đầu, rất nhiều người cố tỏ ra ưu tú, để rời khỏi ám vệ sở, bước ra ánh sáng, để có thể sống có ý nghĩa hơn.

Chỉ giết vài người, không phải giết chính mình, vì cái gì đem chính mình giết chết? Hắn nhớ rõ khi hắn thấy những kẻ xung quanh ánh mắt dần mất đi ánh sáng, hắn đã nghĩ như vậy. Hắn không thể tin được lúc đó hắn đã nghĩ như vậy. Có lẽ lúc đó hắn không quen ai, nên sinh mệnh đối với hắn, cũng chỉ là những con số.

Đứng ở trên đình nhìn xuống dưới chân, đứng ở ngoài cuộc nhìn vào trong cuộc, sinh mệnh chỉ là những con số.

Nhưng một khi đứng ở trong cuộc nhìn người trong cuộc, sinh mệnh khi đó nặng tựa Thái Sơn.

Có những khoảng trống, không bao giờ có thể lấp đầy.

Phá đi rồi lại lập lại. Phá bao nhiêu thì đủ?

Lần này một sự kiện, hắn phải xây lại cái gì?

**********************************

Ngủ qua một đêm, Tần Thiên tỉnh lại. Hắn cử động người, phát hiện tay chân đã có tri giác, nhưng mắt vẫn không nhìn thấy gì, và vẫn không nói được.

Công pháp bá đạo, yêu cầu ngặt nghèo, thành quả cũng khiến người kinh hãi. Mỗi lần tu luyện đều đem cơ nhục trên người đánh nát rồi trọng tổ lại. Vết thương do công pháp làm ra rất nặng, càng lên tầng cao càng nặng, nhưng cũng chính công pháp đó trợ giúp lành lại vết thương với tốc độ rất nhanh. Lần này bị người cắt đứt gân tay chân, tốc độ khôi phục vết thương này, so với tốc độ khôi phục thân thể sau khi tu luyện ngắn hơn một nửa, vì vết thương như vậy, đối với công pháp, là không đáng kể. Còn như nhãn quang cùng ngôn ngữ, có lẽ cần thời gian lâu hơn để phục hồi như lúc ban đầu.

Tay chân có tri giác, cũng đã có thể cử động được, tuy rằng vẫn còn khá yếu. Tần Thiên vừa động người, Cảnh đã tỉnh lại. Thấy Tần Thiên cử động, hắn vội đỡ Tần Thiên, sau đó liền giúp Tần Thiên mộc dục canh y, rồi đi ra khỏi hang động. Ở trong rừng không phải là một cách tốt. Tần Thiên bị thương, cần tìm đại phu, hơn nữa bọn hắn cũng cần liên lạc với người trong giáo.

Một đường đi, hữu kinh vô hiểm. Tuy vẫn gặp phải vài người truy lùng, nhưng Tần Thiên đều trước tiên phát hiện được, thông tri cho Cảnh tránh đi. Đến thôn dân gần chân núi, Cảnh đưa Tần Thiên đi tìm đại phu.

Không nghĩ tới, thế giới này rất nhỏ. Tần Thiên đến gặp đại phu, lại đụng phải Mịch Vô Tà.

Mịch Vô Tà đến nơi này để thăm dò tình huống Linh Thần giáo, cũng là mua một số dược vật cần thiết. Không nghĩ tới lại đụng phải Tần Thiên, còn thấy Tần Thiên mắt quấn băng, đi không vững phải có người đỡ cho, tình trạng thê thảm như thế này. Thầm nghĩ hẳn là trên núi có đại sự, Mịch Vô Tà lập tức gọi đại phu chuẩn bị gian phòng cùng dược liệu, còn hắn thì cùng Cảnh đỡ Tần Thiên nằm xuống, sau đó là nghĩ cách chữa trị.

Chỉ là khi tháo ra lớp băng nhìn vết thương, Mịch Vô Tà liền nhíu mày, quanh thân lãnh khí tỏa ra.

- Hắn bị thương bao lâu?

- Từ ngày hôm qua. – Cảnh thành thật đáp.

Từ ngày hôm qua sao? Vết thương này rõ ràng là đã trải qua hơn một tháng, đã lành lại không ít rồi, lại là thương thế của ngày hôm qua?

Không nói nửa lời, Mịch Vô Tà lại thăm khám toàn thân Tần Thiên. Nhìn một lúc, hắn nhìn ra được, Tần Thiên bị thương nặng, nội thương ngoại thương đều có. Toàn bộ vết thương đều trải qua hơn một tháng, chỉ trừ vết thương trên mặt là mới một tuần. Mịch Vô Tà liền nghĩ tới việc Tần Thiên bị ngược đãi. Cho dù ngày đó mình vào mật thất nhìn xem một lần, cũng thấy được vị giáo chủ kia lộ ra một mặt để ý, nhưng thì đã sao? Được bảo hộ trùng trùng như vậy vẫn bị thương nặng, nhìn như thế nào cũng là có kẻ hạ thủ, mà kẻ có thể hạ thủ đánh nát toàn thân một người mạnh như Tần Thiên, trên đời này còn có mấy người?

Tần Thiên không phản kháng sao? Đối với người ngoài, Tần Thiên nhất định sẽ phản kháng, nhưng nếu đó là người quen, xuất kỳ bất ý thì thế nào?

Giang hồ nhân sĩ, bị đả thương là chuyện thường, bị phế đi võ công, phế đi gân cốt, phế đi mắt lưỡi kẻ khác đều ít nhiều đã xảy ra, và số người vì gặp cừu nhân mà vĩnh viễn trở thành tàn phế là không ít. Hắn đã gặp qua những người như vậy, cũng đã nghĩ qua làm thế nào để dùng độc phế đi kẻ khác, cũng đã nghĩ qua làm thế nào dùng độc phối lại, chữa khỏi tàn phế, nhưng vẫn là không có phương pháp chữa trị. Phương pháp duy nhất hắn nghe giang hồ đồn đãi được, đó là dùng một phần thân thể kẻ khác, thay thế lại phần thân thể đã mất kia.

Thấy Mịch Vô Tà trầm tư, Cảnh lộ vẻ lo lắng:

- Công tử, thiếu chủ tình huống thế nào?

Mịch Vô Tà nhìn Cảnh, sắc mặt không lộ ra hỉ nộ:

- Cần một kẻ nguyện hiến ra cặp mắt cùng lưỡi, hắn mới có thể chữa được.

- Công tử cần gì, cứ lấy của ta đi.

Tần Thiên nghe đến đây, hắn đã lắc đầu, ra hiệu hắn không đồng ý, nhưng hai người Mịch Vô Tà cùng Cảnh, không để tâm đến cử động này.

- Nhận từ ngoại nhân, hội sinh ra bài xích, cũng như máu huyết của hai kẻ không thuộc huyết thống thì không tan vào nhau. Nếu như có thể tìm được một thân thích, kia liền hảo.

Này một câu làm Cảnh đờ người. Hắn liền nghĩ tới một người, là người thân duy nhất của Tần Thiên. Tần Thiên nghe vậy, hắn mặc kệ tất cả, chống người ngồi dậy, lập tức ra hiệu. Mịch Vô Tà nhìn thấy từ khi nãy, nhưng hắn vờ như mình không thấy. Lúc này Tần Thiên sốt sắng như vậy, hắn không thể tiếp tục giả vờ.

- Tần Thiên, ta cũng chỉ là muốn ngươi sớm hảo hảo.

- "Không được!"

Ra hiệu không ai lý tới, Tần Thiên liền viết chữ. Thấy hỏa diễm lóe lên, Mịch Vô Tà lập tức né tránh, lui về xa ba thước, tay sờ lên chuôi đoản đao. Định thần nhìn lại, hắn mới thấy đó là chữ, mà chữ này, có lẽ là do Tần Thiên viết ra.

Mịch Vô Tà thấy tràng cảnh này, hắn không biết phải nói thế nào. Việc trước mặt đã quá sức tưởng tượng của hắn. Lần trước đó nhìn thấy Tần Thiên toàn lực thi triển chiêu thức tại trong rừng cùng lão giả nọ hai ba năm trước, hắn đã biết Tần Thiên rất mạnh, cũng nghe được lão giả kia nói Tần Thiên là Đại Tông Sư cảnh giới. Tới lúc này có thể lô hỏa thuần thanh khống chế thiên địa lực lượng, là Đại Tông Sư đỉnh phong sao? Hay là như lời đồn đãi, võ giả tu luyện đến cuối cùng liền nửa bước đạp toái hư không đấy?

Thời gian cũng chỉ mới hai ba năm, Tần Thiên đã đi tới bước như hiện tại. Mịch Vô Tà không rõ, trong lòng của mình lúc này nên là cao hứng, hay nên đau lòng đây.

Hắn chợt nhớ lại, những năm vừa qua, nghe thấy Tần Thiên đánh bạch bảng hắc bảng, nghe thấy Tần Thiên cùng Ẩn Sát môn so đấu bất phân thắng bại, hắn đã phải biết được, Tần Thiên năng lực đã vươn lên vị trí rất cao rồi. Thời gian vừa qua chính mình bận rộn, cũng không thường để ý, cũng không rõ từ lúc nào, Tần Thiên đã đi trước hắn, càng lúc càng xa.

- "Không cần lấy bộ phận thân thể của ai hết! Không cần thiết!"

Không thấy người xung quanh nói cái gì, Tần Thiên có điểm gấp gáp, lại viết chữ. Viết rồi, hắn cũng hoa tay múa chân ra hiệu, nhưng vì tay hắn yếu, nên ra hiệu một lúc thì đau đớn lan tràn, khiến hắn thở dốc.

- Ngươi chẳng lẽ muốn như thế này cả đời sao?

- "Ta sẽ ổn cả."

- Cho dù ngươi có thật sự là Đại Tông Sư cảnh giới đi chăng nữa, mất đi ánh sáng, ngươi sẽ thành thế nào? Ngươi hội cho rằng mình còn có thể sống sót lần sau sao? Nghe nói võ công của ngươi bị phế, thứ ngươi có hiện tại, so với thời kỳ đỉnh phong cũng không bằng đi? Ngươi thật sự không muốn sống nữa?

Tần Thiên nhíu mày, ngôn từ cũng lộ ra vẻ lạnh nhạt:

- "Ngươi nghĩ cái gì, lại muốn ta đi giết phụ thân?"

Mịch Vô Tà thấy Tần Thiên thẳng thắn, hắn cũng không quanh co. Hắn nhìn ra được, mình chọc Tần Thiên sinh khí.

- Vết thương đều là một tháng trước. Thời điểm đó còn kẻ nào có thể đả thương ngươi như thế này? Người kia đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn muốn nói đỡ cho hắn?

Nếu chỉ là phạt tiên hình thì hắn còn có thể xem như đây là Linh Thần giáo nội bộ sự tình, là gia sự nhà Tần Thiên, nhưng nếu như đến mức hết tình hết nghĩa xuống tay nặng như vậy, đã không còn là gia sự, mà là cố ý giết người.

Tần Thiên nghe xong, hắn ngẩn ra, nghĩ lại đầu đuôi, hắn mới phát hiện ra, này là một thiên đại hiểu lầm.

Nhưng muốn giải thích, kia phải làm thế nào đâu?

Một câu giấu diếm, phải dùng những câu khác để che lấp lời nói dối đó.

Giấu diếm tại thời điểm này, có ích sao?

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro