ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cứ ik dạo mãi , khu phố này là vùng ở nườc đại hà rất lớn . Nơi này ko chỉ khu sâm quốc ở gần biển lớn ,đân cư đa phần toàn là người làng chài , buôn bán thủy hải lớn phong phú đa dạng vô cùng . Có coi là con đường giao thương giữa nhiều quốc gia , tiểu quốc lớn có thể nói dây chính là nới phồn dinh ,náo nhiệt .

Ko chỉ đánh cá , hải sản họ còn nhờ con đường này mà giao thương các mặt hàng mỹ nghệ , thủ công vải vóng nổi tiếng . Y xem bọn họ giao thương , trên các con thuyền trên sông sau đó từ sông vượt ra biển lớn đến những nới khác để buôn bán hàng hóa , đc coi là xương sống của nước Đại Hà và cũng là con đường đễ các nước khác đến giao thương.

Y lại một người lái buôn , đang buôn chuyện nhìn mấy tấm vải đến từ nơi xa đc đem từ nơi xa tới để buôn hàng . Y vừa nhìn nói đây ko phải là vải trung nguyên , người kia thấy tiểu công tử cũng nói công tử thấy bt cách nhìn.

Cái nay là vãi đên từ tây vực ,ta qua sa mạc xa xôi , qua con đường xa mạc chứ ko phải ik đường biển nhưng các quốc gia trung nguyên khác . Y lại nhìn mảng vải , nhưng mang vẽ thân thương cố nhân đc gặp lại người thân . Hạ Huyền thấy y nhìn mảng vải có vẽ gì thương tâm, y ko bt tại sao lại như vậy cứ như mảng vải đã là một phần trong tâm y ko thể che giấu ik.

Tạ Liên nhìn y cũng thấy y có vẽ suy tư nhìn tấm vải nay , Tạ Liên hỏi loại vải nay suất sứ từ tây vực quốc gia nào vậy .
Người lái buôn nói là từ Lâu Lan quốc , nó đc coi là vải thượng hạng , đc dùng trong nhiều dịp lễ nhảy múa của người đân .

Lúc này đc lái buôn mao muội nói với bọn họ . Có thể lời ta nói hơi vô lý một chút , nhưng nhìn vị tiểu công tử nay rất giống người lâu lan thật sư rất giống. Tạ Liên cũng hiểu ra , tại sao tên lái buôn này nói vậy ko phải giống vì vốn y đã là người Lâu Lan rồi ,còn phải nói giống làm gì nữa .

Y lại hỏi sao nghĩ ta giống người Lâu Lan, ông lại nói bởi chỉ có người Lâu Lan mới trân trọng thứ vải này , vì nó là quốc hồn của họ . Ta cũng nghe một truyền thuyết là dù bạn là ai chỉ cần bạn từng người Lâu Lan , cho dù có kiếp sau  quên ik ký ức về Lâu Lan ik nữa ,thì tâm họ vẫn hướng về quê hương . Ta có thể tặng tiểu công tử , sợi đây chuyền bạc có lắc chuông kiểu lâu lan này đc xem như món quà gặp mặt ta gửi cho cố hương .

Thấy y khá thích sợi đây chuyền đó , xem nhưng báo vật đeo vào cổ , vừa ik sợi đây phát ra âm thanh nghe nhưng âm điệu hoang dã của vùng sa mạc . Bọn họ cũng nhau về tửu quán ,trong đám khách có một người hát ngâm nga vài câu thơ trong bài danh ca nổi tiêng một thời . Vừa nghe đã bt chỉ có là người đó , y ko ngờ mới đây đã bt chuyện mình về quả là dù y có giấu cung ko tránh khỏi .

Đột nhiên một mỹ nam bước vào thì ra biểu ca Thiên Vân , huynh ấy dùng thuật hóa đen tóc vì đang ở phàm giới . Y lại hỏi huynh tới đây làm gì vậy , biểu ca nói ta tư Cửu Trung Thiên tới đây đem trả sính lễ cho vị Bắc Doanh đế quân chính là vị lục sư huynh của đệ ấy ta cứ tượng hắn ở điện của mình nào ngờ lại ở đây  .

Y lại nói huynh ấy ở đây à ,đệ phải trốn đây , biểu ca kéo tay y lại đệ ko cần trốn vì hiện tại đệ nhỏ như vậy, thì nhất định hắn ko nhận ra đâu mà lo . Lúc này Hạ Huyền ,Tạ Liên có phần khó hiểu đem trả sinh lễ nghe cứ như là hỏi vợ ko thành vậy . Hoa Thành nhìn thấy vậy cũng chỉ cười trừ , nhìn y nói có lẽ ngài ta chuyện gì mà khiến cho một trong những thượng thần của Tứ Hải Bát Hoang có quyền thế ko thua  Thanh Khâu  của giới thượng giới mà phải trốn .

Y nói ta quyền lực ở Tư Hải Bát Hoang của Đằng Xà có nói là khá tốt , nhưng nếu so với Thanh Khâu tất nhiên ko bằng dù gì họ cũng người có tiếng nói hơn . Hoa Thành lại nói với vai vế anh vợ của Hồ Đề  tương lai , thì người cũng coi nhưng có tiếng nói trong Tứ Hải Bát Hoang .

Thiên giới ngoài các Thượng thì còn có một vùng là Tứ Hải Bát Hoang , vô cùng nổi tiếng mà dòng họ lớn nhất ở đây là Thanh Khâu , ngoài Thanh khâu ra thì còn có mấy tộc khác , tộc Đằng xà cũng có nhiều khá quyền hành trong Tứ Hải Bát Hoang nói ra thì tộc có tiếng nói , lại thêm mối giao hảo của hai nhà Thanh Khâu và Đằng xà có thể nói gia thế của y cũng ko phải dạng vừa ,có nói ko ai dám đụng .

Hoa Thành Lại hỏi tại sao phải trốn chứ , Thiên Chân lại tiếp lời phụ họa nói, đệ ấy đang trốn người theo đuổi ấy mà . Tính ra vị Bắc Doanh đế quân của Tư Hải Bát Hoang dung mạo phi phàm  thích đệ từ hồi ik học , ra sức theo đuổi mãi mà người tình vẫn chạy, khi nghe tin đệ về mà ko ai báo tin , hắn sau khi bt đã tức tốc đem tìm đệ thấm chí còn có thời gian cho người gửi sính lễ cầu thần đến cửu Trùng Thiên , cũng may thiên quân từ chối  .

Hạ Huyền vô cùng khó chịu , rõ ràng tình cảm vẫn chưa tiến mà tình địch đã suất hiên rồi . Quả là ko ngờ tới mà , lúc trước khi còn là phong sư nhan sắc của y cũng rất đc nhiều người chú ý bất kể nam hay nữ có mấy lần ik chung hắn còn thấy có người gửi thư tình rất mùi mẫn vô cùng . Nếu đem y của đế quân và y lúc còn phong sư 16 tuổi đem ra so , tùy gương mặt giống nhau nhưng y của đế quân có nói là đẹp hơn y của phong sư tận mấy phần có lẽ do vẽ đẹp trưởng thành sắc sảo của độ 19, 20 tuổi .

Y lúc nay rất muốn trốn nay , nếu có một cái xểng ,ko chứng y sẽ sẵn lòng đào  cho mình một hố to ơi là to ,sau đó chôn mình xuống để người ta khỏi tìm . Y vốn xem người sư huynh đó như bàn hữu ,mà huynh xem y là kiểu tình cảm đó hôn nhân . Y ko bt phải làm sao  cho người đó hiểu rằng y ko thể, nhưng mà hắn mặt dày vô lại bám y như sam , quả khiến người ta đau đầu quá ik .

Y chưa kịp chuồn đã bị một bàn tay kéo lại nam nhân áo đỏ nói , nè thập thất muốn trốn vị sư huynh này à ,mà dù đệ có biến nhỏ ta vẫn nhận ra. Ta đã từng nói tới khi nào , đệ thành gia ta mới từ bỏ . Nếu một ngày đệ còn chưa có hôn phối , thì ngày đó ta nhất quyết theo đuổi tới cùng ko cho đệ con đường lui .

Y vẫn ung dung mặt thì lạnh tanh , nói đc huynh cứ theo , ta sẽ ko bao giới yêu ai nữa vậy nên đứng cố chấp . Chuyện mà đệ tới đây ko ai bt cả ,ngay cả chuyện đệ độ kiếp, rồi cả thiên quân tìm hôn phối đệ cũng cho ngươi giữa kín ko cho huynh bt . Vậy mà huynh vẫn bt đc ko hỗ là Bắc Doanh Đế quân , hắn ta thấy y chăm chọc cũng nói thật ra ta ko bt đệ đên tửu quán nay đâu , có việc nên ké chơi .

Trước khi hắn còn nói ta sẽ chờ đệ một ngày nào đệ sẽ thích , y lúc này bất lực thở dài nhìn sắc mặt mọi người đặc biệt là vị Hạ công tử mặt đã khó chịu . Hai bên tai hắn đã đỏ lên hơn bao giờ , cũng may có tóc che lại nếu ko đã xấu hổ mất .

Linh Tử nhìn hắn bt có điều ko lành giấm chua đổ rồi , nhìn hắn bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống vị tiểu đế quân . Ko bt bị thế nào mà hắn đột nhiên nắm chắc tay tiểu đế quân , tay y bị nắm cũng có chút đau điếng . Y nói người bị mắc chứng gì vậy , tại sao lại phải lôi lôi, kéo kéo  tay ta mau buông ra coi.

Hạ Huyền kéo y ik trong sự ngỡ ngàng của mọi ngươi , Thiên Chân thấy vị bàn hữu của Linh Tử ko bt rõ hắn là ai nếu y có đôi mắt của Thiên Huyền hay chiếc mũi của hồ tộc thì để phân biệt . Dù sao tửu quàn của y cũng có nhiều người ko chỉ người, thần, yêu, ma, quỹ,quái, nhưng hạnh động của hắn rất kỳ lạ làm với biểu đệ .

Hắn kéo y vào phòng nhỏ  ko nói , ko rằng khiến y vô bức mình  , y bị bế lên bàn nhìn vừa bé nhỏ vô cùng tay thì bị nắm tới sưng lên trong thấy . Da y vốn đã trắng bị nắm kéo như vậy , càng làm cho vết đỏ ở tay nổi bật vô cùng  y chưa kịp lên tiếng tránh mắng,  thì bốn viến môi đã va chạm gầy chặt ko tách rơi vào nhau , eo của y bị người kia giữa chặt ko dường như muốn gãy tới nơi , ko cho y phản công bắt y hôn hắn, y ko phải ghét hai nam nhân yêu chỉ là chưa bao giờ nghĩ mình lại hôn nam nhân .

Y sống cũng đã mấy vạn năm ko phải chứa từng nếm chảy tình ái , cùng lắm y chỉ nắm tay ko tới mức mảnh liệt như thế này. Lúc còn tuổi thiếu niên y đã từng giao chiến với 7 con  nữ yêu nhện nữ xinh đẹp quyến rũ y thế nào , cả 7 con ả đều lỏa thể ko mảnh vải  mặt y ko biến sắc tùy bị trùng xuân tình dược vẫn gắt  sức tiếp tục đánh với bọn chúng, đánh bọn chúng ko còn manh giáp một trận vẽ vang vô cùng .

Vậy mà giớ y lại nam nhân kẹp chặt môi ko thoát ra đc , y dùng dẩy hắn dùng suy nghĩ của mình vào chiếc dòng kéo hắn ra xa mắng lớn .

Hỗn xược! Tát vào hắn một cái thật mạnh tay ,y lao ra khỏi phòng chạy ra 15 vạn tuổi  đến nay , từ sinh đến nay y chưa từng bị ai xúc phạm kiểu đó , người đó còn lại là một tên nam nhân nữa chứ .

Lúc này mặt đỏ như tôm luộc , y ik vào phòng mình khóa cửa chặt , ko cho ai vào nhìn vào gương mặt đỏ lên một khoảng môi thì sưng đỏ lên . Hạ Huyền bước ra một bên má bị tát đỏ lên bên mặt , Hoa Thành thấy vậy liền chỉ bt cười ko nói gì cả .

Thiên Chân nhìn thấy có chuyện ko ổn quay mặt qua hỏi tố tố , con có ngửi đc xem hắn là người , thần , yêu , quỹ . Tố Tố nói nhỏ cô cô là hắn là quỹ như con ko bt là quỹ cấp nào thui .

Y nằm trên giường lúc này ko bt làm sao, tên kia vậy mà đám mạo phạm mình , phải chi lúc đó y tung một cước cho hắn đá văng hắn ra ngoài. Từ trước tới nay ai mạo phạm y , đều làm vậy nhất quyết phải đá cho kẻ ra ngoài  trước rồi tính sao bây giờ lại hắn bạt tay chứ ko cú đá thật làm người ta tức chết .

Lúc này cũng tới trưa tửu quan cũng nghĩ ngơi , nên bọn họ dọn bàn vào phong rộng rãi ai cũng có chỉ riêng có tiểu đế quân là ko thấy . Thiên Vân cảm nhận cái tên mặc đồ đen , chắc chắn đã làm gì biểu đệ mình mà nó trốn trong phòng ko ra xem ra phải hỏi tên này cho lẽ .

Y bước đến bên cạnh hắn nói người hồi nảy lôi kéo nó vào , ngươi đã làm mà giờ thắng bé ko chịu xuống . Mà nó ko phải ngươi để bắt nạt , nói mau ngươi dùng biện pháp gì bắt nạt tiểu bảo bối nhà chúng ta . Nó bình thường hay nói hay cười , thì đừng nghĩ nó hiền vì hồi còn thiếu niên nó cũng ghê gớm tùy vậy ta ko cho ai bắt nạt nó .

Tạ Liên thấy mọi chuyện ko ổn bèn ra hiệu mọi người ngừng chiến , dù gì cũng ngồi chung một bàn . Cuối cùng dịu xuống đc mấy phần tức giận , cả bọn mới động đũa ăn tiệc Linh Tử thấy rốt cuộc hắn đã làm gì đế quân phải trốn trong phòng ko chịu ra . Xem ra tên này cũng gan hùm , mật gấu mới giám bắt nạt người , mà người này cũng ko phải loại để xơi mà đụng nếu đụng cũng chỉ phỏng tay .

Xem ra phải hỏi hắn , rốt cuộc đã làm cái gì , Linh Tử nhìn hắn bằng đôi mằt đầy phán xét . Y nhìn hắn chẳng khác nào cứ như con trai mình làm cái gì xấu xa lắm ko bằng , y lại nói ngươi đã làm cái gì mà con nhà người ta trốn luôn ko chịu ra .

Nếu ngươi ko nói rõ ràng ta sẽ bám riết ko tha mau nói , ngươi đã làm cái gì mà đế quân ngay ăn cơm cũng ko muốn . Hắn ko nói chỉ nhớ lại mình thật sự quá phận , chưa gì đã hôn y làm y hoảng hốt bỏ chạy còn tát cho hắn một bạt tay thật mạnh ko hề nương tay.

Hắn nhớ lại nụ hôn tùy có hơi ngượm ép , nhưng quá thật rất ngọt , lại còn thơm múi sen khi ôm cơ thể của y con lưu lại ,có thể gọi đây là mùi mỹ nhân ko . Linh Tử thấy hắn ko nói lôi hắn nói , mau nói ngươi đã làm cái gì , hắn ko nói mặt lại đỏ lên trong thấy y lại hỏi ngươi đừng nói với ta là cưỡng bức đế quân.

Hắn nghe nói vậy liên phản bát ta ko có , chỉ là hôn lên môi y mà thui , lúc này Linh tử quát ngươi ngươi đó , ta chưa có ai mà lại gan to như vậy dám hôn môi đế quân ngươi quả thật là khiến cho ta sốc quá ik hèn gì người cứ trốn trong phòng.

Ngươi đó chưa gì muốn ăn con nhà người ta , phải phải từ từ chứ ,chưa gì mà ngươi đã muốn nhào con người ta . Mà người ta cũng chưa có gì với ngươi hết , làm vậy ko trốn ngươi mới lạ, nếu là ta cũng trốn ko muốn ra .

Hắn cũng bt mình quá phận nhưng thấy cái tên Bắc Doanh đế quân kia tán tỉnh y như vậy , hắn như muốn sôi máu điên lên thử hỏi ái nhân mình bị người khác tán tỉnh làm sao bình tỉnh sao đc .

Màn đêm buông xuống y đã trong phòng hết mấy canh , ko chịu ra ngoài ngay cả Thiên Chân cũng lo lắng ko thui . Y nhìn cái tên nay quỹ đen với ánh mắt phán xét , ko bt hắn đã làm gì mà biểu đệ y trốn mãi ko chịu ra . Bọn họ cũng hết cách , từ lúc vào phòng tới nay y cứ trốn mãi ko chịu lộ diện khiến bao người lo lắng ko thôi.

Hạ Huyền hắn bt mình có hơi quá phận, dù gì y cũng người cao quý , tính cách có thể gọi là quái dị thì cũng có tôn nghiêm. Cứ vậy mà hắn mà bị hắn cưỡng hôn , còn gì mà mặt mũi nếu chuyện này đem ik đồn khắp Tư Hải Bát , hay các giới ko bt y có xấu hổ tới chết ko .

Cuối cùng y cũng xuống lầu , vẽ mặt ko gợn sóng . Hạ Huyền muốn bước tới gần thì lại né tránh , tránh hắn như tránh tà sui sẻo ko bằng . Hắn muốn theo y cũng khó , hắn bước lại gần y lại né sang một dạng người thấp bé trốn sau Tạ Liên ko chịu buông .

Tạ Liên chưa bao giờ thấy thượng thần mà chạy trốn sau lưng võ thần , Tạ Liên hỏi đế quân người sao vậy . Y lấy lại bình tĩnh nói ko sao ,trong khi gương mặt lại bối rối thật đáng yêu chết người.

Hắn lại muốn tới gần , thì y trốn sau Tạ Liên càng lui xa hơn , y quát nếu ngươi có tới gần ta ta sẽ sẽ ... .Hắn lại nói người sẽ thế nào sao nói , y ko bt mỗi lần thấy tượng nhớ cảm giác lúc nảy y thuận miệng mắng ngươi đồ vô lại, đồ mặt đày
đồ quỹ thiếu nợ ... ta ko muốn nhìn thấy mặt ngươi, nói rồi lại tự động chạy ra ngoài phố , xem ra y đã quá xấu hổ rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền