nhiều năm gặp lại p cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đã ik cùng Tạ Liên ,có thể nói cuộc sống của y khá nhàm chán ko chiến đấu. Thì phê tấu chương, ko tấu chương thì ik độ kiếp cả mấy trăm lần mà ko bt mọi lần độ kiếp y đều cảm giác khá buồn. Dù chả có ký ức gì về nó ,nhưng vẫn rất dau vô cùng , đau tới y ko đứng vửng nữa rồi.

Y chưa bao giờ nghĩ nhiều về quá khứ, tốt nhất nên sống tốt cho hiện tại thì hơn, y cùng Tạ Liên vào Cực Lạc Phường. Một nơi nổi tiếng tại chợ quỹ , phải nói Hoa Thành rất giàu có mới xây đựng một cơ ngơi Chợ quỹ như vậy . Y cũng Tạ Liên dọn đồ ăn ra ngoài bàn ,y nhìn đống đồ ăn mà Tạ Liên nấu thầm nghĩ tài nghệ nấu nướng của y và thái tử có nói là kẻ tám lạng ,người nửa cân ko .

Y ko bt vì sao nừa ,từ nhỏ đến lớn cái gì y cái gì cũng tinh ,chỉ mọi có chuyện vào bếp là y như bị cái đó cản lại . Y lần nào vào cũng khiến người ta ik từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác ko nấu đc một món nào cho ra hồn ko bt trên đời còn có ai dám thử đồ ăn y nấu , y nhớ mấy lần các vị sư huynh ,sư tỷ ,sư muội ăn đồ y nấu bọn ko chảy vao nhà sí , thì sốt tẩn bảy ngày ,bảy đêm . Họ còn hỏi y rốt cuộc nấu ăn ,hay là nấu dược đầu độc bọn họ ngay cả biểu ca y sau dùng xong ,cũng sinh ra mấy thứ ảo giác bậy bạ vô cùng .

Tạ Liên dọn các món ăn ra bàn trải cực đẹp mắt , nhìn vẽ khá tự tin đồ ăn nay cũng đến nổi nào . Dù y có đồ  khó ăn nhưng thật sự tới mức nào , y muốn nếm thử liệu khó ăn như thế nào . Có khó ăn hơn món của y hay ko , dùng gì cũng phải thử một lần .

Lần Hoa Thành đừng phìa sau Tạ Liên, ôm trọn vòng eo , dẩu bt tình nồng cách mấy ko nên làm trước mặt một người cô độc nhiều năm như y , cũng coi những quá tuổi thành thân như y có khó chịu . Dù y thường phải nhìn thấy biểu ca cùng vời phu quân ấy mặn nồng , nhưng ko khỏi cảm giác khó chịu chính vì điều mà biểu ca thường xuyên trêu y là rắn giá ko có người tới rước .

Y ngồi xuồng tùy trên đầy thức ăn , cũng có chút lo lắng trước giờ y nấu , cũng chưa nếm thử ,bây giờ cũng nếm thử tay nghề của người nấu ăn tệ giống y ko bt như thế nào . Nhìn cái tên Hoa Thành ăn ,mà tim y như muốn thốt ra ngoài, Đúng sức tình yêu đánh bay cái vị giác.

Nhưng đổi lại mà y nấu chắng ko có nuốt nổi , huống hồ Tạ Liên có Hoa Thành bằng lòng nếm . Còn y chả có ai cả , đôi lúc nhìn có khi y rất mở long ,nhưng sợ người khác làm tổn thương . Y luôn bao bọc mình bụi cây dầy gai , giấu hết phiền muộn vào tâm ko muốn cho ai bt .

Y ngồi cầm đũa gấp đồ ăn bỏ vào miệng, múi vị này nếu nói còn hơn cả hai từ kinh khủng , nếu y ko thần tiên ko chắc khi ăn miếng đầu tiên đã quy tiên từ lâu mùi vị khá thân quen . Đột nhiên nước mắt y rơi ko ngừng nhỏ giọt , dừa như ko kiếm sát đc bản thân mình , đầu óc quay cuồng ko kiểm soát hành vi của mình lúc này y chỉ ú â , mặt ko ngưng thay đổi sắc thái . Y nhìn lên tên quỹ cấp tuyệt đúng là yêu nhiều, nên mất luôn vị giác mới có thể ăn đc , thật ko hổ là Huyết Vũ Thám Hoa.

Y chỉ ăn đc mấy miếng thì đầu óc quay như chòng chóng , bây giờ mặt chẳng khác gì ngơ cả . Tạ Liên thấy vậy liền gọi đế quân ,người ko sao chứ thì đột nhiên y liên hỏi người nói cái gì ta ko nghe  thấy rõ lăm hay nói lại ik, ta cảm thấy như mình dang xoay vòng , rồi lại xoay ta chóng mặt quá , ta muốn nôn .

Y lúc này nhưng bị ảo giác , còn Hoa Thành thì ngồi ăn nhưng việc gì xảy ra, y nhưng bị ai gì nhập nhìn thấy mấy yêu ma ,quái y lúc nay chả nói vẩy tay một cái một cây quạt hiện ra . Lúc này Tạ Liên có điều ko may rồi , y vừa nhìn là đoán đc lai lịch của cây quạt thượng đẳng nay . Nó đc coi là bảo bối có một ko có hai ,so với quạt phong sư ,thủy sư hay bất chiếc phiến khác hay vũ khí khác thì nó đc coi là báu vật trong các báu vật đc tạo ra vào thời thượng cổ.

Năm đó một mình y , cân mấy vạn quân  trong khi tay cầm một cây quạt này . Đánh nhau chỉ có thể nói khó ai bì kịp , phong thái y cầm phiến ,quả ko hỗ pháp khí hô mưa gọi gió điều khiển sấm chóp quy thiên hoán vũ. Nếu quạt Phong sư tạo gió thổi ra nhưng cơn gió mạnh vô đối ,nhưng nó vẫn phải thua chiếc phiến của y hiện tại nó ở đẳng cấp đặc biệt hơn nhiều.

Nếu một vẩy quạt mà ko sơ suất , có thể thổi bay cả mấy trăm ngọn núi như chơi , huống hồ là chợ quỹ .Nếu có thổi bay thật , thì với sức Hoa Thành lập cái mới là đễ dàng ko khó . Nhưng nếu y như vậy ko tỉnh táo quậy má ở  chổ Hoa Thành thì mặt mũi y để ở đâu đây .

Y đang ko tỉnh táo như vậy thật ko tốt cho lắm, lúc Tạ Liên đang ở phía sau y đánh một vào cổ , chỉ cầu thầm mong người thứ lỗi. Hoa Thành chỉ cười nói ca ca đừng lo , ta cho người chăm sóc y thật tốt . Ko thì gọi Hắc Thủy tới giúp y cũng đc , dù gì ái nhân của đang ở đây mà . Tạ Liên chỉ ừm một tiếng mặc hắn ôm vào lòng, mấy vị quỹ nữ xinh đẹp đem y vào phòng để nghĩ ngơi .

Y nằm trong phong nghĩ ngơi ko bt đã bao lâu, nằm trên giường ấm ngủ giấc ko bt trời trăng gì . Y chẳng khác nào là bức tượng đc thần tiên đúc thành ,ko thì nhan sắc nay là cảnh xuân hiếp gặp trong đời, vừa nhìn lưu luyết cả 1 đời .

Bàn tay thon dài của y nhún nhích , y mở mắt ko bt mình đang ở đâu , giám chắt ko phải cực lạc phường . Một người từ cách cửa bước vào , công tử người dậy rồi chủ nhân của thuận hạ đem có cho người chén canh gà nhân sâm bồi bổ. Y cầm canh gà uống hớp nói nơi nay là đâu , vị quỹ nữ kia nói đây là U Minh Thủy Phủ . Y chỉ mịn cười nhẹ nói , kêu chủ nhân của ta xin lỗi , ta ko thể ở đây vì có chút việc , bảo hắn bảo trọng ngày sau gặp lại .

Nói rồi y bỏ canh gà ,xuống một mạch huýnh gió , từ trời con ngựa trắng uy vũ đạp chổ y . Y phóng ngựa như bay lên trời , ik rất và xa lần này người đó hẹn y tại ma giới có lẽ ko muốn cho Ma La Thanh Tộc phát hiện . Y ik mãi ik mãi cuối cũng tới khu chơi ma giới ,mấy người bên trong chợ , bán đủ thứ các loại trang sức , đồ ăn của nhân giời hay ma giới đều có , còn cả mà dảy bán thịt thói cho mấy người ma giới , nhìn có chút dị .

Y nghe nói vị cai quản ma giới hiện giờ là Lạc Băng Hà thì phải , dù gì cũng là một tên rất có quy quyền với lại Ma giới theo sự quản lý ko còn quấy phá nữa hòa bình với các giới. Phải sau một trận độ kiếp có nhiều chuyện độc lạ mà y ko bt , ví dụ như Tứ Đại Hại  nếu ko phải có người nói tới thì chắc y ko bt bọn họ là ai luôn. Nhưng mà nghĩ lạ đã Tứ Tuyệt mà chỉ 3 tuyệt , một gần tuyệt nhìn ko cân xứng đội hình cho lắm , mà gôm hắn vô nhóm chỉ để cho đủ đội hình mà thui nghe có chút buồn cười nhỉ . Sau khi gặp tên Quỹ áo đen , y bt thêm nhiều chuyện nào là chuyện phong sư theo y doán có liên quan tới chuyện độ kiếp của y, nằm trong Tứ Danh Cảnh , từ dài cao rơi xuống mặt đật .

Y lại tời vài nơi ,đến tửu lầu đặc biệt ,y vừa nghĩ ngơi nghe khúc đàn mỹ nữ  tấu đàn hát lên khúc nhạc nổi tiếng . Y từng hỏi vị nữ tử đang hát cái gì vậy, lại gần hỏi ca nương kia cô ta nói mình dang hát Sơn Xuân Hận , y lại hỏi cố dang hát cái giống gì.

Vị cô nương kia bt y là người tới đây là người xứ khác cũng giới thiệu nhiệt tình ,nó kể về chuyện tình thầy trò của Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu yêu hận lẫn lộn vô cùng .

Y chỉ cười ,nụ cười này lại mang vẽ thần bí ,khiến ca nương ngồi trong tửu lầu , có phần đỏ mặt vị nhan sắc của y . Người ta thường nói mỹ nữ đẹp như hoa , mỹ nam đẹp như họa mà trên thế gian nay có cả trăm cả ngàn người đẹp như mấy ai có đc vẽ đẹp như y . Ca nương kia ko phải loại ham mê sắc dục , chỉ cảm thấy hổ thẹn vì là nữ nhân cũng có nhan sắc nhưng  thua mấy vị nam nhân như y . Cô ta cũng tưng nhìn dung mạo sư tôn của Ma Tôn , tùy ko thuộc dạng đẹp nhất thế gian, nhưng mà ko thể xem thường nhan sắc ấy dư sức đè bẹp hàng vạn mỹ nhân trong thiên hạ kiệt tác thần tiên . Giống như bức họa của cổ nhân tuyệt đẹp vô cùng , mà vị công tử áo vàng cũng giống giống người mà y nói kiệt tác của thần tiên .

Y ngồi trên bàn nhâm nhi ly rượu đc băng lưu ly, y cứ uống mãi nói với vị kia, hay là ta đàn . Cô hát Sơn Xuân Hận đc ko , tự nhiên ta  cảm thấy khúc nhạc này vui tai thui . Y búng tay quả nhiên cây đàn hạc cầm suất hiện ,tiếng dàn du dương với tiếng hát ca nương vang khắp phố .

Tiếng đàn hát vang khắp phố ma giới vô cùng náo nhiệt , một người mặc đồ xanh, dung mạo xinh đẹp như ngọc . Vừa nghe tiếng đàn ca hận thấu trời xanh , ủy khuất nhưng làm gì đc bài hát này quá nổi ko chừng ngay cả mấy giới khác cũng thích nghe, tùy xấu hổ y làm gì đc. Người kế bên tùy bt người thì ngược lại nghĩ hôm nay ko bt là đàn mà tấu đàn , phải nói am hiểu âm nhạc , nhạc khí càng khúc nhạc càng sao động lòng người , hắn muốn ban thưởng cho người đó .Tuy vậy hắn vẫn an ủi người nói , sư tôn nếu ko thích chúng ta có về nhà đc . Người cũng nói ko sao ,ta quen rồi khúc nhạc vang mấy trăm lần rồi ko sao .

Cuối y đừng tấu đàn , một người từng cầu thang ik lên , y nhìn người đúng mấy vạn nắm ko gặp . Giờ gặp lại hai người, cứ bốn mắt nhìn nhau , chẳng khác nào là thi ai ko nhắm mắt ,người kia mặc Tử y kéo mủ xuống là vị công tử nói chúng ta coi người quen cũ  chứ . Y chỉ ưm một tiếng rồi nói , ta và người nhiều năm ko gặp vốn muốn trốn luôn . Nhưng vì người nói có giúp khánh nữ Thanh Khâu lấy lại xác ,ta mới đây tìm ngươi .

Vị nam nhân kia nói nhiều năm như vậy ,muội ta vẫn ko quên đc ngươi , ta thật là hắn ngập ngưng . Y lại cắt lời của hẳn ta và cô ấy sớm đứt tình từ lâu , ta và cô ấy bây giờ ko khác gì người xa lạ, vậy nên đừng nhắc quá khứ . Lời của y thật tuyệt tình ,  muội của hắn nghe đc nhưng mấy ngán cây kim đâm vào tim. Ta cũng đã bị quả báo nhưng hứng lại là cháu trai ta , cháu trai ta vừa mới 2 vạn tuổi   đã bị cha ta đem hiến tế ,bây giờ nguyên thần lưu lạc khắp nơi.

Nếu năm đó ko có ngươi tới giúp ,thì ko chừng cả nguyên thần cũng ko còn nữa . Ta gọi hồn nhưng mãi ko về  làm sao nhập thể với Ma La Hồn, bởi linh hồn trẻ con  rất khó tìm kiếm thêm nữa có kẻ nhúng tay , để bị đem ik luân hồi chuyển kiếp. Cơ thể của nó bị phá hủy hoại , ta có nhớ lúc nó còn sống ,ta đã dùng chú hồn thuật lên người nó bảo vệ linh hồn . Chú hồn này ko đễ xóa cho dù có chuyển kiếp , cũng còn lưu lại trên người.

Huynh vẽ phù chú đó ở đâu , người kia nói ta vẽ ở lưng của hằn bé , y chỉ um một tiếng nói để thui ta tìm linh hồn chuyển kiếp cháu huynh , đổi lại huynh cho bt cách nào lấy lại xác cho Họa Uyển đc ko . Người  kia nói tìm bằng nào chứ , ta đã tìm nhiều năm như vậy mà ko đc . Với lại thế gian nhiều người , Ma Tộc la Thanh tộc ko phải muốn làm gì cũng đc ,phải có chừng mực dù gì cũng gây hứng với người giới khác làm sao kiếm một người càng khó hơn.

Y nói Sài  Nam Đương ngươi đừng lo ,ta sẽ có cách giúp người , ngươi dù gì cũng là Ma La Thanh Đế , ngươi cư như coi nhưng giúp ta ,ta giúp lại . Hắn nói ta đã bt Họa Uyển vì bị như vậy rồi ,cô ấy đã bị hai loại tà thuật xâm nhiễm một loại là phù chiếu đẩy  hồn của Ma La Thanh Tộc . Loại thứ hai là loại thần thuật của Tây Vực Lâu Lan Quốc, dùng nó để khóa bảo vệ  linh hồn người trong cơ thể .

Ta chỉ phá đc phù chiếu muốn phá đc thuật , đang bị trên nguyên thần Họa Uyển còn thuật kia đang dùng trên cơ thể cô ấy sau khi bị đẩy hồn nên bất kì linh hồn khác hay nguyên chủ dùng thủ thuật gì đều ko thể tách Bạch Tà Nữ kia lìa xác. Vốn dĩ đây thuật bảo vệ người, nhưng ả lại dùng nó hại người , để đạt mục đích y thầm nghĩ . Mà phá thuật kia chỉ có cách đến Lâu Lan , nơi cát vàng sa mạc tại  đồng cỏ thảo nguyên xa xôi thì có thể phá giải đc . Một nữ tử y phục đỏ bước lên lầu cao gặp mặt y , dung mạo xinh đẹp gọi Mẫn Mẫn huynh đã lâu ko gặp . Huynh vẫn luôn như vậy , chuyện quá khứ ta thật xin lỗi huynh , mong huynh giúp ta tìm con trai . Ta bt năm đó ko nên lừa huynh , trộm Thượng Hải Thần Mộc , bản đồ các giới liên thông.

Tại Thủy vực ,U Minh Thủy phủ hắn cảm thấy có phần tức giận , chỉ lơ một lát ai nhân như gió như mây bay ik luôn . Bt chủ nhân giận tỳ nữ , cũng chả bt làm sao nói chủ nhân đc đừng giận sẽ tổn hại đến sức khẻo. Y cảm thấy hơi buồn cười vị chủ nhân này chết lâu năm , thì làm sao tổn hại sức khẻo đc nữa .

Lúc này bọn thuận hạ như đc thấy cứu tinh , vị cô nương áo đen chính là Linh Tử . Cô ấy vừa vào nói nè ngươi bới xấu tính ik , bộ tình cảm của ngươi và đế quân đậm chân tại chổ hả . Ko có tiến triển ,nay mặt nhăn như vậy coi chừng già ,hằn hứ quay mặt sang 1 bên. Nè theo ta ik chơi vài nơi ,bt đâu có thể giúp vận  ngươi truy thê tốt hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền