tự môn đạo gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa gần đây chân của y đã cử động lại , có điều đi đứng rất chậm .

Cứ như em bé tập đi ,phải có Cô nương Tiểu Mễ đẫn từ bước, tay cự động nhẹ được , nếu không y phải té sấp mặt .

Ngoài mệng không chữa ,như y rất mong được đi lại. Vì biết y cứng đầu nên mỗi lần chữa trị đều phải điểm nguyệt đạo , khiến bản thân nằm yên một chỗ .

Toàn thân y nằm bất động , mặt cho cô ta châm cứu , sao rồi lại lấy thuộc ngâm chân, rồi lại toàn thân .

Vị này y không biết tại sao ,có cảm giác giống một người , lại không nhớ là ai thế nào .

Đêm khuya y nằm trong gác mái ngủ, một toa linh quang bay lên, sau đó lại hiện thân lên tọa điện .

Người gọi y lần này chính Tam cữu , y nhìn tam cữu minh , mặt không nói, không cười.

Y lại hỏi "cữu gọi con là gì chuyện gì, nói mau đi .

"Chuyện này là của nhà cữu ,con biết mà mỗi sự nhờ con ".

Y vừa xong nghe xong liến mắng , "người bắt con gánh nợ đào hoa cho người , con là cháu người chứ không là kẻ giải quyết hậu quả .

Vừa nảy người kể cho y trong một trận chiến với quỹ thần năm đó . Người đã lạc vào nhân gian yêu một nữ ma đầu. nương của nó là một người phàm đã không còn,bây giờ muốn y bảo vệ đứa bé .

Y nằm dài trên ghê nói " vậy liên quan gì con, người tự mình giải quyết đi , một kẻ độ kiếp giúp được gì , thử nghĩ xem nếu y nhớ các tộc tiên  khác thì sao  ".

Tam điên hạ nói" bây giờ chỉ con mới giúp được, thêm nữa nếu không nhớ ta biết nhờ ai, với con là đứa ta tin nhất .

Ông lấy chiếc gương cho y nói đứa trẻ 15 tuổi đó , chính là con gái ta đang chăm sóc thể xác độ kiếp của con .

Thật cái tính ong bướm nay của tam cữu y không lạ , có đều sau khi có phu nhân thì đã thay đổi được .

Chỉ là hậu quả của quá khứ , dù gì người mà phu nhân cũng mới cưới gần đây, dù gì biết tính con mình đào hoa, nên thiên quân đã tim moi hôn sự đặc biệt .

Dù từ có thẩm thẩm , cữu cũng không có chuyện trăng hoa , giờ phải sao đây bởi dù sao chuyện xảy trước đó .

Y thẹn quá nói " con không giúp đâu , độ kiếp như con thì làm được gì ".

Thế là vị ào vàng trong vô cùng tức tối, lý nào mình phải là người dọn giùm cửu ấy chứ .

Y cũng biết lý do vì sao cửu ấy ở nhân gian lâu như vậy , ngoài mấy chuyện mà cửu ấy kể cho thiên quân .

Thì ra còn chuyện mà cửu không nói cho ngoại công , ăn ở với phàm nhân là tội lớn còn để cho có con nữa .

Tạm thới cô bé đó không gặp nguy hiểm, chuyện gì y có thể giúp đều sẽ làm hết .

Thân mang độ kiếp , y thừa biết minh khó bảo vệ người khác , huống chi là người kia bán tiên .

Đẫu ra sao con bé cũng phải có đoạn tụ với phụ thần nó , dù gì huyết mạch thiên tộc không thể bị lưu lạc nhân gian .

Vào buổi sáng khi ánh mắt trời lên cao, y đã phải bị bắt ngồi đậy, nhóm củi .

Việc còn lại là do tiểu Mễ nấu, nếu để không chứng đám người kia bị ngộ độc .

Y không biết nấu thuốc, châm cứu y đều rất giỏi , nhưng đến nấu cơm y lại tệ vô cùng .

Lúc đó nếu ca ca y không vì thương y, sẽ không nếm món của y đâu, dẫu sao thì ngoài ca ca y ra chả ai đám tự nguyện.

Điều mà khiến Tiểu Mễ rõ ràng vị này y thuật cao minh , vậy mà chân tay mình gãy lại không muốn chữa .

Ở với y chừng mấy ngày Tiểu Mễ , mới biết tài y thuật của mình, chỉ là cỏn con so với y .

Mẹ y là nữ ma đầu, mà y thuật rất cao minh , y cũng được truyền lại , quả là núi cao có núi còn cao hơn .

Nhìn vị này về ngoài tùy có vẽ xinh đẹp yếu ớt , lại  rất thông minh hơn người. Nếu y không là ăn mày,sẽ có nhiều cô nương thích , thế gian này ai chả thích cái đẹp .

Huống chi nhan sắc này còn hơn từ đẹp nữa , phải miêu tả thế nào đây. Y từng nhỏ đã thấy dung mạo cha trên tranh vẽ cho rằng phụ thần là đẹp lắm rồi, mà vị này còn đẹp hơn phụ thân y nữa .

Lúc này bọn họ dọn thức ăn lên, đám kẻ mặc áo xanh , người mậy, ốm có đủ chen nhau lấy thức ăn .

Y làm không ngờ, nhưng lấy thức ăn đa phần là người phàm , y không biết mình sẽ thế nào khi ở đây .

Nhắm mắt trên giường , hằng ngày nhìn thấy mấy kẻ đó hút dương khí, y chả biết làm gì .

Dù sao thân đã không là thần lấy gì mà giúp chứ , bọn kẻ mạnh người đông , lo cho mình trước thì mới phải .

Y không biết dạo gần đây, cứ cảm giác cơ thể suất hồn ra , không ổn mà cũng chả biết tại sao .

Người phàm nếu như suất hồn nhiều lần ất sẽ tổn thương đến linh hồn , y không biết mình có phải suất hồn không,tại sao linh hồn y lại không bị tổn thương .

Phàm nhân hay thần tiên đều khác nhau và không giống nhau, y đã không còn là thần lý nào không bị tổn thương.

Y sắp xếp đồ trong bếp, nghe đâu Tiểu Mể muốn ra ngoài tìm thảo dược , hai người cùng nhau đi.

Trên người y đeo một chiếc vỏ đan, tay thì ngủi thảo dược , nếu có thể không làm phong sư hay bị bạch thoại chân tiên y nhất định sẽ làm đại phu tốt .

Đối với y thảo dược chính là kho tàng, nhiều người thử so tài y học , có vị y sư cảm thán thần y tái thế ngàn năm có một .

Ông ta đã từng nói phong cách chữa bệnh, hay bóc thuốc của khá giống một cổ nhân .

Lúc còn trong miếu hoang thấy người bị độc xà cắn, y đã không biết thảo dược ở đầu .

Nào ngờ bò cạp mình bắt làm y nhớ đến phương thức đân tây vực hay dị tộc khác thường dùng , lấy độc tri độc có thể ở người hoa hạ ít ai giám thử .

Sau khi dùng phương pháp đó,kẻ kia dần bình phục y cũng yên tâm .Người này ở đó nhìn y, lại nói " ngươi thật giống một người ".

"Có điều vị này cũng đã không còn từ lâu, chỉ tiết là sinh muộn quá, nếu mà ở thời đó ta nhật định bái sư ".

Y lại hỏi ,"người đó ra sao ".

Tên kia lại nói "người đó là sư tổ, người khai sinh một môn phái tu đạo, người không chỉ xinh đẹp mà còn thông mình ".

"Nói ra ta nhìn chân dung sư tổ đã lâu, có thể nói nữ nhân tây vực, chưa chắc có người qua được nhan sắc".

Y nghe hắn nói quả có chút thích thú với vị sư tổ kia , càng nghe càng hay không vị đó giống y tới mức nào .

Y cuối cùng hái đống thảo dược liền đem về chỗ có Tiểu Mễ , hai ngươi cũng nhau về nhà .

Trong rừng cây cối um tùm,nghe có tiếng  động lạ với lại chổ này gần Tự Môn Đạo Gia.

Y hiên tại không có pháp lực , vồn người phàm không biết thế nào .

Nghe đâu khu rừng gần Tự Môn Đạo Gia có nuôi, các loài quái thú kinh dị, rõ ràng biết vậy mà hai vẫn thích vào .

Y nghe tiếng có chút sợ, gió thổi mạnh khá lớn , đầy không gió mà hơi thở của nó mà .

Khi nó vừa bước ra cả hai người chân muốn rụng ra, nó chính là Đào Ngột mà .

Y nghe trong sách cổ tổ tiên của hung thú này, vốn là hoàng tử trung hoa con của bắc phương thiên đế chuyên húc đời trước như tâm tính kiêu căng ,ngạo mạng gây họa cho chúng sinh chết chuyển sinh thanh hung thú .

( mấy cái truyền thuyết mình kham khảo có gì sai mong thông cảm,phía dưới có kể truyền thuyết thao thiết một số nói con rồng hoặc thanh long. Ngoài ra còn có thuyết nói là từ đầu xi vu )

Loại này hại người vô số , chuyên giúp kẻ làm việc xấu. Y hiểu tại sao nó lại ở đây thì ra , bởi Hung thú này không hoàng hành nhân gian.

Thì cũng hỗ trợ ác nhân , đột nhiên nó tấn công , cũng may y và Tiểu Mễ né kịp.

Y nhìn thẳng đôi mắt của nó, Đào Ngột nhìn một hồi rồi bỏ đi, cứ như nó phát hiện ra điều gì đó .

Đào Ngột là loài tàng ác, không để dàng tha cho bất kỳ ai hiền lành , nhìn y như chẳng lẻ y là kẻ tâm địa độc ác sao .

Y cảm nhận được không nó tha y, mà là phía sau y có người đàn bà, y nhìn người đó có cảm giác đặc biệt .

Sau đó y kéo tay tiểu Mễ ra ngoài , vừa ra khu rừng vừa thở,đó giờ ngày cả thần thú, linh thú chưa nay được gặp hung thù chứ .

Vị quản sư kia vuốt con Đào Ngột kia, hung thù kia nói " quả là giống thật, ta chưa gặp quý nhân của quỹ thần,có điều từng thấy tranh cũng biết giống rồi .

"Ta là hung thu bản tính là phò tá kẻ ác , có điều tên này suy tình quá, không đủ tàn bạo ".

Đào Ngột tùy kẻ giúp như hắn không thú cưới như tháo thiết theo quỹ thần, hắn chỉ hổ trợ giúp những kẻ ác , không quan trọng kẻ đó thế nào.

Chỉ cần nhìn thấy chúng sinh, thì ai hắn cũng giúp miễn là ác nhân . Bản tính này đã được hình thành tứ khi sinh ra, hắn chỉ hậu nhân của Đào Ngột so về trước có sức mạnh không bằng .

Thao Thiết tùy làm thú cưỡi như sức mạnh rất vượt trội, dù gì tổ tiên con thao thiết đầu tiên khi sinh ra chính là con thanh long, có điều khác voi cha nằmtứ đại thần thú con lại mang ngược lại .

Còn có người kể lại cho rằng, nó là từ đầu của xi vưu một đại ma thầnmột thời.

Thanh Huyền kéo tiểu cô nương ra xa hơn , biết là đã vào khu nhà y mới thờ phào .

Đám kẻ đó còn có một trong tứ đại hung  thú theo phò , thì đủ tâm địa còn hơn cả ổ rắn độc kia kìa .

Y rất muốn ra khỏi chỗ có con người, mà chả phải người, tâm địa như dã thú kia thì mới có loại hung thù theo phò .

Lấy lại bình tĩnh, nhất định không được hỗn loạn , y vốn xem cái chết của mình chả ra gì .

Nhưng còn tiểu cô nương kia, vốn dĩ hai người chỉ kẻ nương nhờ mà sống ở đây, y đã xem thường cái chết .

Mà tâm bệnh kia y, thì sớm muộn y cũng chết , y lại gần nói"Tiểu Mễ ngươi phảiđi, nơi này không nơi một cô nương ở".

Tiểu Mễ nhẹ giọng " ta phải đi đâu, ta không còn nhà ".

Thanh Huyền an ủi " ta cũng không còn người nhà , không chỉ như vậy mà ta còn là kẻ đáng mạc .

Tiểu cô nương ủy khuất nói" bản thân ta cũng dòng máu tà ma, ngoại đạo" .

Ta biết nói vậy chính là có lỗi với mẫu thân, người tùy chưa từng hại người tốt, có điều lại bị người đời phỉ báng, bà chỉ muốn trả thù nên mới luyện.

Bị quỹ diệt cả linh hồn, không chốn siêu sinh".

Y lại vuốt lưng tiểu cô nương, "thế gian này dù chính hay tà rất khó nói.Nhưng kẻ bất đắc dĩ mà vào tà ma tu luyện quỹ đạo, dù có chưa từng hại người , cũng bị tới đường cùng không lối ".

Y lại nói "còn chính lại có những kẻ cướp đoạn cơ duyên, tranh đấu không ngừng".

"Thì vẫn là chính ".

Bọn họ điều bị ta gọi là " tiểu nhân " .

Tiểu cô nương lại nói"ta ngoài không biết ở đây, thì không biết đi đâu ".

"Ta đã không còn người nhà."

Y nhẹ giọng" ta cũng vậy, hai chúng ta giống nhau đều không còn người nhà ".

"Có điều ta khoảng thới ở miếu quan, bọn họ rất tốt với ta,có thể xem hơn người nhà ".

"Nhưng ta lúc cũng để họ lo lắng, chỉ làm khổ họ mà thôi".

Tiểu Mễ bản thân mình sau khi mẹ mất đã đáng thương, lúc sống mẹ y bị cả tu chân đòi đánh đòi giết.

Y cảm thấy cả đời mình luôn trốn chạy cũng mẫu thân , sau khi cha đi thì người mẹ cũng y mà ra đi .

Nếu có thể y mong xem vị tiểu ca ca là người nhà , không biết mọi lần ở gần có cảm giác như thân thuộc .

Dù cả hai là bèo nước gặp nhau .

Hai bọn họ nói chuyện mãi , y muốn tiểu Mễ rời khỏi đây, nhìn mặt cũng biết con bé chưa bao giớ biết thứ đó nguy hiểm thế nào .

Y không sợ , ở đây sống là tạm bợ mà thui, đối y sống hay chết điều như nhau.

Lời nói kia thật đúng, ngoài việc ở đây con bé chả còn người nhà . Y là kẻ hèn phàm nhân , chả thể nào bảo vệ, y phải nghĩ khuyên con bé rời đi .

Hai người cũng nhau làm mấy việc ngày thường, chân và tay cũng khôi phục khá nhiều như vẫn làm mấy việc nhẹ .

Y quả thật cảm thấy con bé này, rất có tài y thuật . Nếu như ngày lúc trước khi mình chết , truyền lại y thuật cho con bé thế nào .

Chỉ là y thuật bản thân sống mấy trăm năm,y chả dùng được lại bị người đời lãng quên .

Hai người bọn họ nương tựa nhau mà sống, y đã nhiều lần khuyên giải nơi này rất nguy hiểm .

Có điều Tiểu Mễ lại muốn mang y theo cùng, y sợ bản thân đã yếu , nếu y chạy trốn sợ là sẽ cản đường cô nương ấy .

Một đêm không trăng, không sao y chăm sóc cho Tiểu Mễ , con bé đang bị sốt y muốn vào ra ngoài để tìm thuốc .

Nhưng cửa, đã bị cấm có người canh giữa, y không thể ra mua thuốc .

Bọn đệ tử tuy biết hai kẻ bọn chỉ kẻ đợi nấu cơm , muốn giết lúc nào cũng được .

Y bị chúng cản lại , y bọc bạch"các người mà ngăn ta, thì không ai nấu cơm cho mà ăn ".

Bọn đệ tử nói " không cho "

Hiện tại rứng cấm không thể vào , trời sáng thì còn nguy hiểm,trời tối nơi chính là nơi hành đạo của bọn tự môn đạo gia .

Y không thể nữa rồi, phải liều một phen vào trong rừng hái thuốc . Tiểu Mễ mà không có thuốc là không xong.

Chạy vào rừng, mặc dù trời nhưng mà đèn vẫn cứ sáng như mặt trời, khoác bên người một áo đen giống bọn chùng tập hợp .

Vừa đi vưa nhìn xưng quanh, đam người tời mấy trăm mà đi đừng toàn đạp lên mây cây thuốc quý,lòng yđúng là tức mà mấy loại dựa vào cách thức chứa được nhiều loại bệnh .

Thầm nghĩ uổng cho cây quý, bị đạp như vậy !

Đột nhiên nhìn loại cây,đây chính là mặc liên thảo rất hữu hiểu cho việc hạ sốt .

[ mặc liên thảo còn gọi Cây Nhọ Nồi, cỏ mực , được con người sử dụng và biết đến từ rất lâu đời. Cây Nhọ Nồi phân bố rộng rãi khắp các lãnh thổ các nước trên thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và một số nước khu vực Nam Á. Người Ấn Độ, Trung Quốc là những dân tộc đầu tiên biết sử dụng cây Nhọ Nồi để làm thuốc.]

Theo y được loại cây này có nhiều công hiệu , làm đẹp ,dưỡng da, tóc. Đặc biệt nó cũng dùng làm thuốc nhiệm tóc .

Hồi xưa nhớ lúc còn là phong sư dùng để làm đẹp , nên da dẻ mới đẹp. Thật ra da y vốn đã đẹp sẵn ,chỉ nhờ mấy thảo dược càng chăm sóc tốt da dẽ lạicàng đẹphơn.

Y cúi xuống hái , vậy mà phia sau có lại  người vấy té , may là y bảo vệ cây thuốc nếu không tiêu tùng .

Nhìn lại y không đó là người quen, " cô nương Tinh Tuyết "!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền