1: Dáng Xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Sắp tới Giáng Sinh, Xu Minghao muốn có bồ để ôm.

Disclaimer: Tất cả các nhân vật được nhắc đến không thuộc về mình, mọi tình tiết đều là tưởng tượng.

Category: Twoshot

Warning: MA, Bad Words.

A/N: Giáng sinh an lành. Coi như là một kỷ niệm nhỏ trước khi tớ rest.

Truyện viết vội, cũng ngẫu hứng, một chap thế này là 9k từ chắc bằng 4, 5 chap truyện bình thường của tớ nên nếu có sai sót gì mọi người thông cảm (๑⃙⃘'༥'๑⃙⃘)

_

Xu Minghao bước ra khỏi giảng đường, chỉ mới mở cửa liền rùng mình vì cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Thời tiết Seoul chuyển từ se lạnh sang lạnh buốt làm Xu Minghao không kịp ứng phó, cậu mặc áo cổ lọ, khoác mỗi chiếc măng tô bên ngoài. Thêm cơn lạnh từ gió mùa bủa về len lỏi qua lớp áo mỏng làm cậu cóng hết cả tay, da thịt nhạy cảm tiếp xúc trực tiếp với không khí cũng dần đỏ ửng.

Trên đường đến ga tàu cậu gặp rất nhiều người đã mặc kín từ đầu đến chân. Trong lúc đứng đợi tàu vô tình thấy một cặp đôi. Có vẻ như mới gặp nhau, bạn nữ chỉ mặc độc một cái áo mỏng và quần jean dài, vừa ngồi xuống ghế chờ bạn nam đã cởi hết găng tay, tháo khăn choàng cổ của mình đeo cho bạn nữ. Cả hai ngồi sát nhau, nắm tay cười.

Trạm của Xu Minghao tới sớm, cậu lướt qua hai người đi lên tàu, về tới chung cư trời chập tối, vì lạnh nên cậu lười tắm, chỉ dùng khăn lau sơ qua rồi nằm lên giường.

Cậu nằm lướt điện thoại trong lúc tivi đang phát sóng chương trình giáng sinh. Khi thấy đói mới đứng dậy vào bếp đổ một ly mì. Ăn xong thì quay lại giường nằm chơi điện thoại tiếp.

Một buổi tối tẻ nhạt như mọi ngày.

Xu Minghao ngẩn ngơ nhìn trần nhà đến chán chường thì như nhớ ra cái gì đó, cậu với lấy điện thoại, mở một ứng dụng.

iXu_MinHow

Giáng sinh, muốn có bồ ôm.

[0 likes, 0 cmt]

Ngay khi đăng xong dòng trạng thái lên cậu ngáp một cái, nhìn góc trái điện thoại hiển thị dòng chữ ba giờ sáng mới bỏ điện thoại qua một bên đi ngủ.

Tỉnh dậy đã năm giờ sáng, theo thói quen Xu Minghao luôn mở điện thoại kiểm tra thông báo. Bỏ qua thông báo của dự báo thời tiết cậu mới cài hôm qua và vài tin nhắn rác ra thì thông báo từ ứng dụng có hình trái tim màu đỏ hiện ở cuối cùng, là một tin nhắn trả lời gửi từ hai giờ trước, tức là ngay sau trạng thái Xu Minghao vừa đăng tải thì đã có người thấy và trả lời.

Cậu thắc mắc rốt cuộc là ai? Ứng dụng này không quá phổ biến, tuy cũng cũng có người dùng nhưng Xu Minghao thuộc trường hợp đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên cậu đụng đến nó.

Vốn là bạn thân của cậu, Lee Seokmin nhìn lối sống tùy hứng của Xu Minghao không lọt mắt mới lén cài ứng dụng hẹn hò trong máy của cậu. Đây là ứng dụng ghép nối hai đối tượng lân cận có độ ăn khớp cao dựa vào thông tin đăng ký của ngươi dùng.

Ban đầu Xu Minghao còn trơ mắt nhìn Lee Seokmin đăng hình của cậu lên đây để thử xem cái ứng dụng này có cứu vớt được đường tình duyên rách nát này không.

Nhưng người dùng muốn ghép đôi với cậu còn làm Lee Seokmin ngán ngẩm, huống hồ là cậu. Nhìn mỗi cái tên và ảnh đại diện cậu đã muốn xoá cái ứng dụng này đi luôn cho xong. Đời nào mà cậu chịu quen với mấy người lạ mắt lạ tai này, cũng làm gì có chuyện cậu sẽ yêu đương qua mạng.

Lần đầu nhận được lời mời ghép đôi của 'Lão công của em' Xu Minghao cho đối phương một vé ra đảo, tiếp đó tiện tay xoá luôn ứng dụng.

Vài ngày sau Lee Seokmin tải lại.

Lần thứ hai nhận được lời mời ghép đôi của 'Dưa leo tấn công' Xu Minghao cho một lượt báo cáo mục quấy rối, một tay trực tiếp xoá ứng dụng.

Vài ngày sau Lee Seokmin tải lại.

Không có lần thứ ba, Xu Minghao cảm thấy đối đầu với sự cố chấp của Lee Seokmin còn đau đầu hơn kiếm bồ.

Lần này Xu Minghao đăng ảnh mình lên than vãn một câu, không ngờ lại có người trả lời ngay lập tức khiến cậu tò mò bấm vào tin nhắn, muốn xem thử người này là ai.

Mr. Kim
[ Dáng xinh thế này, giáng sinh có muốn anh ôm trong lòng không? ]

Xu Minghao vốn đã không kỳ vọng nhiều, đọc xong tin nhắn cảm thấy tốt nhất vẫn nên xoá ứng dụng.

Ngón trỏ đang di chuyển bỗng khựng lại, ánh mắt cậu dừng tại ảnh đại diện của người này.

Tấm ảnh chỉ là một góc nghiêng nhưng lộ ra xương quai hàm rộng vừa phải vuông vắn, sóng mũi thẳng tắp không gồ ghề, đến chóp mũi thì cong xuống một đường hoàn hảo. Hơn nữa, ánh mắt và khoé môi hơi xếch của đối phương toả ra khí chất trưởng thành mà cũng hoang tàng khó tả. Giương mặt này, mọi đường nét đều sắc sảo, toả sáng tới mức Xu Minghao không thể ngừng dời mắt.

Cậu buông tay, quyết định đọc hết thông tin giới thiệu ở trang cá nhân.

Những thông tin công khai ở đây yêu cầu có chứng minh rõ ràng, trừ tên được đặt theo ý muốn ra rất khó để giả danh tính, cũng vì vậy mà ứng dụng có lượng người dùng ít, đa số đều tự ti với sơ yếu lí lịch của mình có thể doạ người khác.

Trong phần tiểu sử, cậu phát hiện anh chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, cũng sống ở Seoul và là sinh viên năm cuối. Xu Minghao càng đọc càng cảm giác ra ngoài đường có thể sẽ tình cờ bắt gặp người này ở đâu đó, cậu đã lên Naver tìm thông tin, người này không lấy ảnh hay sơ yếu giả để đi lừa đảo.

Chắc mẩm Xu Minghao mới trả lời lại tin nhắn của đối phương. Nhìn dòng tin nhắn hai giờ trước, cậu tự dưng hơi ngại nhưng vẫn cứng miệng gõ chữ.

iXu_MinHow
Dáng xinh đương nhiên là để ôm, nhưng người ôm có đủ điều kiện để ôm không là vấn đề khác đó ạ

Mr. Kim
Thế nào là đủ điều kiện để ôm em?
Như thế này?


iXu_MinHow
Đẹp trai vãi... ✗
Em không thích người gửi hình của bản thân cho người lạ lắm đâu ạ

Mr. Kim
Em gửi ảnh của mình lên trang cá nhân, còn ảnh chỉ gửi ảnh của bản thân cho mỗi em.
*Đã gửi ảnh màn hình*

Xu Minghao nhìn ảnh màn hình của đối phương, chỉ hiển thị duy nhất đoạn chat giữa cậu và anh. Cậu nhịn được hứng thú mà cong miệng, cười mỉm. Ứng dụng này không cho phép xoá hộp tin nhắn, chính vì vậy điều đối phương nói hoàn toàn là thật.

iXu_MinHow
ㅋㅋㅋㅋ Anh sẽ tin ảnh em đăng lên đây là hình thật và anh nghĩ em cũng tin anh như vậy ạ?

Mr. Kim
Nếu em không phiền tôi có thể chứng thực ngay bây giờ.

iXu_MinHow
Bằng cách nào?

Mr. Kim
Nút máy quay màu cam ở góc bên phải.

iXu_MinHow
Anh định video call à?

Mr. Kim
Anh chỉ nói cách xác thực nhanh nhất thôi

iXu_MinHow
Khi nào đủ thích anh rồi thì làm thế cũng được. Nhưng em tạm tin anh đấy nhé ㅋㅋ

Nhưng mà anh không ngủ à? Em mới nhắn anh đã trả lời rồi

Mr. Kim
Gửi tin nhắn cho em xong sao có thể để vậy mà đi ngủ được chứ?

Người dùng Mr. Kim đã gửi lời mời kết nối với bạn
Đồng ý | Chấp nhận

– Khoảng cách ước tính: 20,3km

iXu_MinHow
Ồ, anh cách em có 20km

Mr. Kim
Rất thuận tiện đúng không? 

iXu_MinHow
Thuận tiện cái gì ạ?

Mr. Kim
Để ôm nhau.

iXu_MinHow
ㅋㅋㅋㅋㅋ  Chờ tới giáng sinh rồi sẽ biết thôi ạ

Mr. Kim
Ồ thế anh còn gần cả tháng để có tấm vé để ôm em nhỉ?

iXu_MinHow
Đúng rồi ạ
Nếu như tới giáng sinh em cảm thấy không phù hợp thì anh không cần phải thắc mắc tại sao lại bị em huỷ kết nối nhé ~
[Đã xem]

Dù nói chuyện vờn nhau như vậy không phải sở trường của Xu Minghao nên cậu có hơi đuối sức nhưng sự phấn khích chảy trong thần kinh này như một dấu hiệu rằng, cậu tìm được người làm bản thân thấy thích thú rồi.

Suốt hai mươi năm tồn tại, những thứ không liên quan hay đáng để Xu Minghao hao tâm tổn sức cậu đều dễ dàng gạt ra sau, vì vậy người bị làm mất lòng chẳng ít, phần còn lại quen biết xã giao với cậu đôi lúc cũng cho là cậu bình thản tới mức thờ ơ. Bọn họ cũng không muốn tìm lý do rốt cuộc là vì sao.

Xu Minghao kém ở khoảng thể hiện cảm xúc, phản ứng của cậu trước mọi tình huống nặng nhẹ đều là đứng nhìn, chỉ khi cần hoặc có người hỏi mới mở miệng đáp lại.

Nên việc thể hiện một phần tính cách qua nhắn tin là biện pháp mới mà Xu Minghao phát hiện được gần đây.

Nhìn đồng hồ điện tử ngay đầu giường điểm con số sáu màu đỏ Xu Minghao cài lại báo thức, ngủ một mạch đến chín giờ sáng mới lọ mọ đi tàu đến trường.

Trùng hợp thay, trước lúc báo thức reng Xu Minghao đã nhận được một tin nhắn từ Mr. Kim:

[ Trời lạnh ngủ thêm 5 phút cũng được nhưng mà đừng quên đi học. ]

Xu Minghao chột dạ xoá thanh thông báo, không trả lời. Suốt cả trạm cậu không khỏi suy diễn rằng tên sinh viên năm cuối này thật ra là một tên tên nát rượu thất nghiệp nên rỗi hơi đến độ không ngủ để cua trai.

Hoàn thành bốn tiết học, Xu Minghao đi đến hội trường dụ buổi họp của hội học sinh và đại diện câu lạc bộ.

Trường đại học của cậu lấy điểm đầu vào cũng cao nhất nhì Seoul, ngoài năng lực học trường còn chú trọng cả giao lưu và tổ chức phong trào.

Giáng sinh sắp tới, mọi người đang lên thảo luận thêm về sự kiện trao đổi quà giữa sinh viên ưu tú từ mỗi ngành.

Thú thật Xu Minghao không quá hứng thú với công việc ở hội học sinh nhưng cậu cảm thấy mỗi ngày đi học về rồi nằm lì trên giường cũng nhàm chán. Một hôm vô tình nói với Lee Seokmin thì vài hôm cậu đã bị nó kéo vào buổi casting.

Xu Minghao thành công lọt vào danh sách sau hai vòng phỏng vấn và một vòng try out. Nhưng... Lee Seokmin trượt tới hai lần.

Cậu đùa với nó rằng, "May là tới lần thứ ba cũng đậu, mày còn lận hai năm nữa mới ra trường thôi. Cứ từ từ tận hưởng."

Nói là thành viên của hội học sinh nhưng chức vụ của Xu Minghao không cao, giống như trợ lý tổ chức và điều phối hoạt động. Phạm vi hoạt động của hội học sinh bao trọn cả trường, mỗi người rải rác ở từng khoa nên lượng tin đồn được thảo luận rất đa dạng thể loại.

Lời ra tiếng vào như nước chảy ra sông, muốn nghe hay không cũng lọt vào tai Xu Minghao ít nhiều. Cậu loáng thoáng nghe được có người muốn hạn chế người tham gia của khoa nghiên cứu sinh vật học, chỉ chọn ra một sinh viên thôi. Lee Seokmin kế bên nói lấn át cả những âm thanh kia nên cậu cũng không biết lý do.

Kết thúc buổi họp Lee Seokmin rủ Xu Minghao ghé cửa hàng tiện lợi. Cả hai ngồi trên dãy ghế ăn lẩu ly, mùi hương ấm áp xoa dịu cơ thể lạnh ngắt của hai người.

Nhiệt độ ở Seoul đã giảm mạnh, dự kiến chỉ vài ngày nữa thôi sẽ lạnh cóng cả người. Ở cửa hàng tiện lợi có điều hoà nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với gió lạnh luôn tìm mọi khe hở để luồn vào.

"Thế mà vẫn chưa có người yêu."

"Cái gì cơ?" Lee Seokmin ở kế bên hoài nghi nghiêng đầu hỏi bạn thân của nó.

"Hả?"

"Tao nói là mày vừa nói cái gì cơ?"

"Tao có nói gì đâu?"

"Đệt, tao nghe rõ ràng mày nói là chưa có người yêu."

"À, không để ý, tao nói ra miệng luôn rồi."

Câu nói dường như vu vơ và thái độ hờ hững của Xu Minghao lập tức khiến Lee Seokmin đánh hơi được mùi khả nghi. Nó chăm chú quan sát cậu, nhìn từ kiểu tóc, cách ăn mặc vẫn vậy, tùy tiện nhưng đẹp. Nó chơi với Xu Minghao hai năm rồi, thằng bạn nó vừa đẹp vừa giỏi, chỉ là đường tình duyên cậu lận đận chẳng thua gì số tín chỉ nó phải vật lộn để đăng ký.

Cố bới lông tìm vết nhưng Lee Seokmin thấy Xu Minghao hôm nay nhìn không có gì khác thường cả.

Đọc vị của Lee Seokmin thất bại, nên nó đoán mò, "Mày mập mờ với ai rồi?"

Không ngờ lại trúng, Xu Minghao nhướng mày không giấu giếm gì lấy điện thoại ra, vào mục kết nối chỉ có đúng một người trong ứng dụng hẹn hò cho Lee Seokmin đọc một lượt.

Vẻ mặt Lee Seokmin biến hoá, không giấu nổi vẻ hoài nghi và ngờ vực với thằng bạn của mình.

"Vớ được anh trai nói chuyện ngon thế mà giờ mới cho anh em nghe." Lee Seokmin đọc xong vờ lắc đầu, giơ ngón trỏ chỉ Xu Minghao từ đầu đến cuối.

Con số màu xanh dùng để hiện khoảng cách giữa hai người dùng với nhau bỗng có biến động thu hút sự chú ý cả hai.

Từ 30km, chỉ trong vài phút đã lên đến 42km. Một chốc sau con số cứ tăng lên với tốc độ chóng mặt.

"Chắc là đang trên máy bay nhỉ?" Lee Seokmin quay qua hỏi Xu Minghao.

Cậu gật đầu, "Ừ."

"Nhắn lại hỏi người ta đi."

"Hỏi cái gì?" Xu Minghao liếc xéo trước đề nghị của Lee Seokmin. Cậu không phải là người chủ động, cậu luôn cảm thấy hỏi những vấn đề cá nhân của người khác là không cần thiết, trừ khi bên còn lại bắt chuyện trước.

Lee Seokmin biết bạn thân của mình chẳng có vẻ gì là muốn nhắn, nó trực tiếp giật điện thoại từ tay Xu Minghao, nhắn hai câu.

[ Em thấy khoảng cách vị trí thay đổi nhanh quá đi mất, mùa đông rồi anh đi đâu thế? Sao còn không ở lại đi chơi với bé? ]

Cách nói chuyện đọc một lần liền biết là người khác nhắn làm Xu Minghao nhìn mà sởn gai ốc. Cậu muốn thu hồi nhưng phát hiện không có tính năng này liền từ bỏ, cậu lườm đứa đang cười toe toét bên cạnh.

"Mày nên biết ơn tao chứ. Mày mà không nhắn gì tới giáng sinh thay vì ôm bồ thì mày phải ôm tao do cô đơn đấy."

Xu Minghao thừa biết muốn xây dựng một mối quan hệ bền chặt bản thân phải chủ động hơn nhưng cậu ít nói, luôn giữ khoảng cách nhất là với người lạ nên những người cậu quen biết đều dừng lại ở mức xã giao.

Chỉ riêng ngoại lệ Lee Seokmin thật thà, dễ tính lại da mặt dày mới chơi được với Xu Minghao. Mà Xu Minghao có cái tôi cao cũng chỉ là lớp mặt nạ che giấu tính tình hay xấu hổ, e dè trước người lạ.

Hai người làm bạn thân nhau là không thể phù hợp hơn.

Thật ra Xu Minghao cùng từng học cách mở lòng, đó là tìm người yêu.

Theo lời kể của Lee Seokmin, da của Xu Minghao trắng tới nỗi hạt tuyết rơi lên mặt cậu cũng khiến nó không thể phân biệt được đâu là da đâu là tuyết, thân hình mảnh mai nhưng săn chắc, không phải kiểu đụng một cái là vỡ vụn như bông tuyết. Khuôn mặt thuộc dạng nam nữ ai nhìn cũng yêu, bờ môi đầy đặn hồng hào tự nhiên, sóng mũi cao và nhỏ cùng đôi mắt cũng dư sức đốn tim không ít người.

Dẫu vậy tính cách của Xu Minghao lại không quá chủ động nhưng cậu không bao giờ chịu nằm ở thế yếu.

Xu Minghao suốt hai năm đại học có mối quan hệ đang tìm hiểu và mập mờ với không dưới mười người. Lần nào được đôi ba tuần các đối tượng đều ngỏ ý muốn dừng lại, chỉ là một câu "Ừ" của Xu Minghao càng làm họ giận tím tái mặt mày. Sau này tin đồn nói xấu của cậu vẫn được truyền nhau trong một phạm vi nhất định.

Còn về phần Xu Minghao, cậu không cảm nhận được gì với những người đấy. Cậu không muốn chủ động, cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy. Tất nhiên cũng có người chủ động với cậu nhưng quá khoa trương, làm cậu thấy khó chịu nhiều hơn là thoải mái. Những người trước lúc chia tay đều nói đang có đối tượng mới không bị động như cậu, lúc nào cũng phải tìm cách lấy lòng.

Xu Minghao chỉ nhăn mày, nói thế để làm gì?

Sau đó cậu triệt để phó mặc đường tình của bản thân.

Cho tới hôm thấy cặp đôi yêu nhau tại ga tàu, Xu Minghao ngồi trên ga một mình sóng mũi hơi cay cay, trong lòng thần oán trách tại sao mãi vẫn không có ai bên cạnh yêu chiều mình.

Lee Seokmin kế bên bỗng ôm chầm lấy Xu Minghao, "Ui da, không được tủi thân, còn Seokminie bên cạnh mày mà."

"Không có mà."

"Rõ ràng là có, nhìn cái mỏ mày bĩu ra thôi là tao hiểu rồi."

"Đã nói là không có mà..."

Bất chợt bị Lee Seokmin ôm an ủi làm Xu Minghao có chút ngại muốn đẩy nó, nhưng sức cậu yếu hơn nó, chỉ đành để nó vỗ về như mẹ dỗ con cả buổi.

Trước khi về nhà Xu Minghao có ghé một quán bán quần áo, tìm mấy thứ đồ có thể tặng trong ngày giáng sinh trên trường.

Xu Minghao lướt qua mấy gian quần áo vẫn không tìm được bộ nào ưng ý, đột nhiên tấm ảnh của Mr. Kim gửi hôm qua hiện lên trong đầu. Cậu mở album trong điện thoại, nhìn góc mặt và dáng người trong ảnh vô cùng hoàn mỹ, mặc thứ gì cũng có thể tôn được đường nét cơ thể anh. Quần áo người này mặc dù cao cấp tới đâu thì trông chẳng khác gì những mảnh lụa ghép lại ở nhau để làm nền cho anh ta.

Xu Minghao nghĩ thứ quần áo hay trang sức gì mặc lên người Mr. Kim cũng chẳng còn giữ được giá trị gì ban đầu bao. Cậu thầm nghĩ hah là đan một chiếc khăn choàng cổ có vẻ hợp lý hơn.

Đến lúc bị Lee Seokmin gọi cậu mới chợt tỉnh, có biết ngày mai có còn nhắn tin hay không mà cậu đa nghĩ tới việc tặng quà cho Mr. Kim rồi?

Tới tối Xu Minghao tạm biệt Lee Seokmin trở về nhà.

Từ lúc bước khỏi xe buýt Xu Minghao mới nhận ra trời đã rơi những hạt đầu tiên tự khi nào rồi.

Cuối tháng mười một mà tuyết đã bắt đầu rơi thành một mảng lên thành cửa sổ, cậu đứng ngoài nhìn xuống thành phố vẫn tấp nập xe cộ dưới ánh đèn xanh đỏ. Cậu đóng cửa, kéo rèm, trở về với căn phòng chỉ bật mỗi đèn ngủ của mình.

Nằm trên giường đắp chăn Xu Minghao đã lim dim ngủ.

Ting.

Tiếng thông báo làm cậu tỉnh giấc, cậu hơi cau mày vì bị đánh thức, vươn tay xem ai nhắn thì Xu Minghao cứng đờ người.

[ Ừm, về thăm nhà nội ]

– Khoảng cách ước tính: 320km

Xu Minghao vừa xem xong không trả lời ngay mà lên Safari. Mới gõ hai từ cậu đã ngó nghiêng như sợ ở bên kia màn hình đang theo dõi cậu. Dẫu cảm thấy ngại những Xu Minghao vẫn quyết định gõ hết câu rồi bấm chữ "Đi".

[ Từ Seoul đến đâu mất 320km? ]

Thấy kết quả Xu Minghao đóng trang mình vừa xem lại, vào thư mục xoá lịch sử tìm kiếm gần đây nhất mới trả lời lại.

iXu_MinHow
Anh đi Busan ạ?
Bao giờ anh về thế

Mr. Kim
Mới một ngày em đã quan tâm đến anh vậy rồi nhỉ, có nên xem là vinh dự không?

iXu_MinHow
Anh về muộn thì thấy em ôm thằng khác không phải ai họ Kim đâu.

Mr. Kim
Yên tâm trước giáng sinh sẽ về ôm em thôi.

iXu_MinHow
Nhưng mà em không thích nhắn tin, lỡ người bên kia không phải là anh thật thì sao?

Xu Minghao gửi đi xong vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời ngay, trong một phút sau mới nhận được thông báo.

Mr. Kim muốn tạo cuộc gọi thoại với bạn
Đồng ý | Từ chối

Xu Minghao kinh ngạc, cuối cùng vẫn chọn "Đồng ý".

Đằng nào cũng sẽ tiếp xúc nhiều hơn nên thay vì nói chuyện qua tin nhắn, Xu Minghao cho rằng gọi điện gần gũi hơn là nhắn tin nhiều.

"Nghe chứ?" Đầu dây bên kia mở lời sau khoảng lặng khi Xu Minghao ngượng ngùng không nói câu nào. Giọng đối phương trầm thấp, âm điệu khàn khàn đặc trưng làm cậu lần nữa chắc mẩm người trong hình và người trong cuộc gọi là một.

"Nghe." Giọng của Xu Minghao dễ nghe, dễ chịu, nhẹ nhàng từ tốn y như con người của cậu. Nhưng nó cũng được dùng như gai của hoa hồng, tự vệ theo bản năng vốn có.

"Bây giờ thể nói chuyện không?" Ngược lại người kia như vệ sĩ đeo găng, tiếp xúc với bông hoa không dính một vết xước. Anh chủ động, dịu dàng nhưng cũng không giống gì là người dưới cơ cả.

Lần đầu tiên Xu Minghao nói chuyện với một người làm cậu không cảm thấy bài xích còn có thể thoải mái tiếp chuyện thì Mr. Kim là một trong số ít những người đó ngoại trừ Lee Seokmin quá ăn ý với cậu ra. Xu Minghao dần yên tâm nên cũng thả lòng hơn khi nói chuyện.

"Có, em vừa về nhà được một lúc. Đang tính đi ngủ."

"Vậy anh làm phiền giấc ngủ của em rồi."

"Ờ. Nhưng nói chuyện phiếm thế này cũng được. Có thể xưng tên được không?"

"Gọi là anh Kim thôi."

Xu Minghao quen gọi họ tên nghe xong thì nhăn mặt, "Anh tính để em gọi anh Kim tới khi nào?"

"Hm..." Người kia vờ suy nghĩ một chút, rồi bật cười, "Tới khi mình gặp nhau ngoài đời."

"Thế chắc phải chờ đến khi anh về lại Seoul rồi. Xu Minghao, gọi là Minghao thôi cũng được."

Đầu dây bên kia lẩm bẩm một lúc mới nói vào trong điện thoại, "Minghao."

Giọng người đàn ông khàn khàn, dù cố ý hay vô tình đều nghe như mời gọi làm lỗ tai Xu Minghao ngứa ngáy không thôi.

"Làm sao vậy?"

"Tập nói để sau này gọi cho quen ấy mà."

Xu Minghao mỉm cười không đáp, những người còn lại toàn gọi cậu bằng họ tên người gọi cậu là Minghao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này nghe anh nói vậy cậu vừa thấy lạ vừa thấy có chút vui vẻ khó hiểu.

Một lúc lâu không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở đều đều trong căn phòng im ắng. Nhưng không ai tắt cuộc gọi cả, Xu Minghao tưởng chừng bản thân sẽ buồn ngủ vì nhàm chán giờ lại tỉnh táo hơn hết. Cậu đọc đi đọc lại câu nói trong đầu để đảm bảo câu chuyện không đi vào ngõ cụt.

"Sao anh tải app này thế ạ?"

Phía bên kia hẳn đang bận gì đó, một lúc sau mới trả lời, "À, bạn anh là một trong những nhà phát triển nên kêu anh tải về dùng thử. Còn em?"

"Bạn em tải cho em. Chê em ế."

Chàng trai phì cười hỏi, "Sao lại là ế được. Có người thích em mà em không thích lại là độc thân, không phải là ế."

Xu Minghao chẳng giấu được phấn khích trong giọng điệu, vờ vĩnh nói, "Mà có ai thích em đâu."

"Anh." Người đàn ông nhanh chóng trả lời, dễ dàng đoán được ẩn ý trong câu hỏi của cậu. Mà nếu cậu không hỏi hắn cũng sẽ nói như thế trong tương lai thôi, "Có anh thích em."

Nhận được câu trả lời bản thân chờ đợi, Xu Minghao càng sảng khoái trong lòng, khoé miệng không khống chế được chứ cong lên mãi. Câu không ngừng hỏi:

"Sao lại nhắn tin cho em?"

"Ban đầu anh muốn vào ứng dụng xem có gì mới hay ho không, trùng hợp thay ngay lúc đó bài đăng của em hiện lên. Thú thật lúc nhìn thấy tấm đó anh cũng phải sửng sốt vài ba giây vì vẻ đẹp này." Mr. Kim dừng lại hồi tưởng rồi nói tiếp, "Anh cảm thấy khoảnh khắc này không thể bỏ lỡ được, nên anh mới nhắn tin cho em."

Xu Minghao nghe anh nói còn hợp tình hợp lý hơn việc cậu mỉa mai anh gửi ảnh cho người lạ, trong khi chính cậu còn đăng hẳn ảnh của bản thân lên ứng dụng hẹn hò.

Cảm giác mách bảo rằng đối phương là người sẽ dung túng đối tượng của anh nên cậu không nhịn được hỏi thêm:

"Vậy gặp ai đẹp đều nhắn tin gửi ảnh cho họ ạ?"

"Không phải ai cũng đẹp như em để anh làm vậy đâu." Lần này không bằng giọng điệu trêu chọc, Mr. Kim nghiêm túc.

"Anh nói như thế giới này mỗi em đẹp."

"Nếu không phải như vậy thì anh đã không nói thế rồi."

Xu Minghao hỏi thêm một câu bị Mr. Kim đáp cho không bật lại được. Rõ ràng đối phương buộc phải trả lời hàng loạt câu hỏi khó đỡ mà sao có cảm giác như cậu mới là người thiệt thòi ở đây vậy?

"Xì." Xu Minghao tỏ vẻ bất mãn với câu trả lời của Mr. Kim, quyết định không hỏi thêm nữa nhưng nhất quyết không tắt máy.

Tính từ lúc gọi tới giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Xu Minghao không có chuyện để nói bắt đầu buồn ngủ. Đầu dây bên kia cũng im lặng, tới khi nghe được tiếng thở đều đều mới nói nhỏ chỉ mỗi anh nghe thấy, "Minghao à, muốn gặp em chết đi được."

Xu Minghao ngủ một giấc đến sáng, tỉnh dậy điện thoại pin đã dưới 50% mà cuộc gọi thoại vẫn chưa tắt máy. Cổ họng sáng sớm khô rát cũng khiến giọng cậu khàn đi mấy phần, cậu thều thào tên anh như đang làm nũng.

"Ngài Kim~"

Bên kia không trả lời, hình như để đảm bảo chất lượng giấc ngủ của cậu nên đã tắt mic đi.

Cuối cùng đối phương cũng trả lời, buổi sáng làm giọng anh còn khàn hơn, lời nói xen lẫn tiếng thở, "Minghao, có ai đã nhắc em không được gọi tên một người đàn ông bằng giọng điệu ấy vào buổi sáng chưa?"

Xu Minghao còn chưa kịp nói từ thứ hai đã bị Mr. Kim ngắt lời, "Bây giờ em đi học, còn anh phải đi tắm. Nhớ mặc áo phao và quần giữ nhiệt khẻo lạnh. Tạm biệt nhé."

Tút tút.

Ai lại đi tắm buổi sáng vào mùa đông nhỉ?

Xu Minghao không gọi lại cũng không nhắn tin. Thú thật trong đầu giờ chỉ đã tràn ngập giọng nói và hơi thở Mr. Kim.

Gọi điện thoại rồi, bây giờ cậu cũng muốn nhìn mặt Mr. Kim nữa.

Tâm trạng của chàng sinh viên năm hai vào đầu tháng vui thấy rõ. Cậu mặc áo cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác gile len màu đỏ sau đó là một lớp áo phao dày. Phải nói chuyện này là chuyện lạ gây xôn xao không nhỏ với sinh viên trong trường, Xu Minghao nổi tiếng vì đẹp nhưng hiếm mặc đồ quá sặc sỡ bây giờ lại mang gile đỏ đến trường.

Xu Minghao trở thành chủ đề đang được quan tâm trên diễn đàn.

Có người vốn ngứa mặt Xu Minghao đã lâu nay còn thấy vậy liền bộc lộ bản chất.

Trong tiết hôm nay có một cô hoa khôi vốn ghen ghét Xu Minghao. Cậu học giỏi hơn ả, học hành xuất sắc hơn, tiếng tăm cũng không kém cạnh, thậm chí là nhỉnh hơn.

Đã ghét một người thì người đó có thở thì vẫn có người ngứa mắt. Mặc dù cậu chưa từng đụng chạm đến hơn Hayoon nhưng ả ta thường xuyên đi nói xấu cậu, nói cậu thảm hại trong đường tình duyên, phải quen 'bố đường' mới có tiền đi học và vô số lời gièm pha khác.

Người ghét cậu lập thành một nhóm nhỏ, chuyên đi bới móc nói xấu cậu.

Xu Minghao và Lee Seokmin ngồi cách hội đấy hai hàng ghế.

Hayoon mở chuyện, cố ý nói lớn, "Cái thằng đấy nay giở trò lẳng lơ mặc đồ tởm lợm vậy thế hiện cái gì thế nhỉ?"

"Đúng vậy, thích nổi không tao cho nó nổi nhất trường luôn. Ăn mặc bình thường không mặc, chắc do ế quá phải phong bạt mới khiến được bố đường mới chứ. Haha."

"Nhìn nó ế chổng vó lại chẳng bù có tao, quen được tiền bối Mingyu, ngày nào cũng cưng chiều tao. Cái túi này ảnh mới mua cho tao nè, bản giới hạn đấy."

"Trời ơi, ghen tị quá đi mất."

Lee Seokmin ở dưới nghe hết từng lời mà lũ xấu tính đang cố ý nói to cho mọi người nghe. Mặt nó bình thường hiền lành nhưng lúc nó bực chẳng ai dám ngăn nó. Nó đứng dậy, tạo ra tiếng không nhỏ làm cả phòng học đổ dồn ánh mắt vào. Mấy lời khiêu khích lời nói đó không có chút sát thương nào với Xu Minghao, cậu không muốn cãi gây chuyện vô nghĩa mới kéo kéo áo phao của Lee Seokmin, ý bảo nó ngồi xuống.

Nhưng Lee Seokmin không giống cậu, nó có máu điên.

Nó đến gần nhìn Hayoon, chỉ một cái liếc cũng làm một vài đứa thấy run muốn trốn khỏi quả bom này. Chuyện có người đàm tiếu trước mặt Xu Minghao không phải lần một lần hai nhưng lần này xui sao lại có Lee Seokmin đi cùng.

"Bản giới hạn có khác, nhìn cái lớp da sần sùi như lông chó thế này thì cái túi hàng thật cũng phải khóc thét." Nói xong Lee Seokmin lấy trong balo mình một chiếc túi giống kiểu dáng của Hayoon. Đặt hai chiếc cạnh bên đã thấy rõ sự khác biệt hoàn toàn, "Cái túi này được gia công thủ công, chỉ có ba người sở hữu thôi, một là của tao, hai cái còn lại là của ở chỗ ba tao."

Hayoon bị nói trúng tim đen, bất giác chột dạ nhìn quay đám bạn của mình. Không thể thua mất mặt thế được nó đành bật lại, "Mày có bằng chứng gì để nói hai cái còn lại ở chỗ ba mày và cái của mày là hàng thật hả thằng khốn?"

Lee Seokmin phì cười, nó chỉ vào logo được khắc chìm trên túi là "LEE".

"Biết sao không, cái túi là do nhà tao làm ra. Lên Naver tìm giờ không muộn đâu."

Hayoon thành công đạp vào chân mình, lũ hùa theo cô ả cũng phải thấy nhục nhã giùm chỉ biết nhanh chóng viện cớ rời đi.

Á khẩu, Hayoon chỉ biết cắn răng, giật lấy chiếc túi giả rời khỏi phòng học. Ả ta mở cửa, miệng lầm bầm lời chửi rủa, khi đi vì dùng lực chân quá mạnh, trong lúc ả dậm chân thì gót giày bị gãy, làm ả trật chân ngã về phía trước.

Lee Seokmin nhìn một màng trước mắt, nói lớn, "Ai da, đồ để cầm không nói đến đồ để đi còn xài hàng giả được."

Khung cảnh lúc đấy bị hơn mấy chục sinh viên nhìn được, đám đông xôn xao bật cười.

Thấy nhục nhã Hayoon cũng không dám náng lại lâu. Ả nhanh chóng đứng dậy, khép cửa lại lê đôi chân đau nhức khỏi phòng học.

Lee Seokmin trị được con thượng đẳng trong lòng sảng khoái, đến bên Xu Minghao giơ ngón cái, "Đỉnh chưa?"

Xu Minghao ngăn không nổi, miễn cưỡng gật đầu rồi giơ ngón cái với người bạn của mình.

Suốt tiết học, Xu Minghao luôn thấy các sinh viên luôn nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt hiếu kỳ. Cậu cũng không để tâm, cứ năm phút lại mở điện thoại vào app màu xanh xem một lần, khoảng cách ước tính vẫn giữ nguyên 328km.

Màn hình hiển thị tin nhắn vừa sáng nay của hai người.

[ Chào buổi sáng. Nhớ mặc đồ cẩn thận, hôm nay nhiệt độ ở Seoul lại giảm mạnh. ]

[ Buổi sáng vui vẻ. Anh có đi đâu không? ]

[ Đang giải quyết công việc ở nhà. ]

[ Thế em đi học, không làm phiền anh nữa ]

[ Đi học vui vẻ. ]

Xu Minghao đọc đi đọc lại năm dòng tin nhắn, lần nào cũng nén cười nên khóe môi đều run rẩy mà mím chặt lại. Một ngày đi học tẻ nhạt vì mấy câu tin nhắn của đối phương mà trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Lee Seokmin quan sát đứa bạn nguyên một tiết học chỉ biết âm thầm đánh giá trong lòng, dự cảm của nó cho biết lần thằng bạn mình dẫm trúng cái hố tình yêu sâu ngàn mét. Mới dăm ba ngày đã làm Xu Minghao thế này hẳn là cao nhân rồi.

Khi tan học, đi qua mấy ga tàu, Xu Minghao có để ý một tiệm len đối diện ga. Cậu kêu Lee Seokmin đứng chờ, lôi điện thoại trong túi ra hỏi Mr. Kim thích mặc đồ giáng sinh màu gì. Rất nhanh chóng liền nhận được hồi âm hỏi cậu muốn mua đồ cho anh à, cậu thấy Lee Seokmin đứng dưới hiên tiệm không ngừng thở ra khói cậu liền thúc giục Mr. Kim trả lời trước đã.

Sau đó cậu vào tiệm mua ba cuộn len lớn màu đỏ, xanh lá và kem.

Liếc mắt nhìn đống len trong túi mà Xu Minghao ôm suốt chuyến tàu là Lee Seokmin biết cậu định làm gì rồi. Nó huých vai cậu trêu chọc, "Ghê đấy. Đan dư thì cho tao một chiếc với, tao đem cho ba mẹ khoe là do tao làm. Thể nào ba mẹ tao cũng khóc oà lên khen tao nay đã biết nghĩ cho họ rồi."

"Mày đừng mơ, tao đem qua đan tại nhà ba mẹ mày luôn còn được nữa."

"Đệt." Lee Seokmin bĩu môi không thèm nói chuyện nữa.

Tới tối Xu Minghao có hẹn sẽ gọi điện cho Mr. Kim lúc mười giờ. Dù không thể nhìn mặt nhau nhưng cậu vẫn muốn tắm rửa thơm tho để thoải mái nói chuyện.

Xu Minghao chọn một góc dựa vào tường đan len, vừa gọi vừa hỏi thăm Mr. Kim.

"Chào~"

Như thường lệ, đầu dây bên kia cũng chào lại, "Chào buổi tối."

Mr. Kim chỉ lớn hơn cậu hai tuổi những kinh nghiệm và kiến thức xã hội của anh không hề nhỏ. Xu Minghao càng nói chuyện với người tri thức càng nghiện, nói một hồi cậu đã gạt phần len còn đang dang dở sang một bên.

Gọi điện cho nhau giờ như thành thủ tục giữa hai người. Mười giờ tối Mr. Kim sẽ gọi cho Xu Minghao, cậu sẽ kể anh những câu chuyện ở trên trường, than vãn luận án vừa nhiều vừa khó.

Mỗi lầm như vậy anh lại dùng giọng nói trầm ấm tỉ mỉ giải thích về từng hình thức thuế ngân hàng, trái với ngành học của anh.

Dẫu vậy thứ duy nhất Xu Minghao nghe lọt lỗ tai là giọng của Mr. Kim. Cuối cùng cậu vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại.

Bên kia hỏi cậu đã hiểu chưa một lúc lâu không thấy ai trả lời, anh cười nói nhỏ, "Ngủ rồi à."

Xu Minghao với Mr. Kim nhắn tin gọi điện với nhau mỗi ngày, với tần suất mười một tiếng một ngày bao gồm cả thời gian đi ngủ của Xu Minghao. Thành ra cả hai ngầm hiểu mỗi lần gọi điện sẽ kéo dài tới giờ Xu Minghao buộc phải dậy đi học, những lúc như thế Kim Mingyu sẽ dùng giọng nói khàn khàn quyến rũ khi mới thức dậy gọi một hai tiếng, "Minghao à."

Vài ngày đầu Xu Minghao chỉ bị tiếng của Mr. Kim gọi dậy, sau đó chào nhau vài câu thì tắt máy đi học.

Không biết tại sao nhưng tiếp xúc với Mr. Kim nhiều, Xu Minghao phát hiện mỗi thứ thuộc về anh đều cuốn hút, tỷ như chất giọng có âm vực thấp lại hơi khàn của anh, hay cách anh trêu chọc cậu mỗi khi cậu ngại ngùng.

Chỉ với một câu gọi Xu Minghao đã tưởng tượng được khuôn mặt ấy đứng trước mình, liên lục gọi tên Xu Minghao.

Nên là, chỉ qua sáu cuộc nói chuyện, buổi sáng cuộc gọi điện thứ thứ, Mr. Kim lại gọi Xu Minghao thức dậy theo thường lệ.

Có điều lần này... Xu Minghao chào cờ vào buổi sáng.

Dẫu là phản ứng sinh lý hết sức bình thường của đàn ông nhưng đây là số ít lần Xu Minghao gặp trường hợp này kể từ tuổi dậy thì. Cậu hốt hoảng ú ớ làm đầu dây bên kia cũng sốt sắng hỏi cậu mơ thấy ác mộng sao, nhưng cậu không trả lời, luống cuống cúp máy.

Hôm nay Xu Minghao đi học trễ với khuôn mặt đỏ ửng. Dù có khăn choàng che đi nửa mặt thì vẫn bị Lee Seokmin để ý, nó hỏi, "Mày bị cảm à?"

"Không có."

Lee Seokmin không tin, nó giơ tay muốn chạm vào trán Xu Minghao kiểm tra. Tay nó sắp tới gần thì liền hất tay nó ra, sợ nó chạm vào người mình sẽ phát hiện cái gì đó.

Đối mặt với biểu hiện kỳ cục của đứa bạn, Lee Seokmin chỉ đành bớt táy máy tay chân lại. Chú ý Xu Minghao kỹ hơn xem cậu có bệnh gì muốn giấu nó không.

Tối về khi bình tĩnh trở lại, Xu Minghao vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nói chuyện với Mr. Kim như mọi ngày. 

Xu Minghao vẫn không ngờ ngày tiếp theo bản thân lại có phản ứng giống như hôm qua. Bỗng cậu nhớ đến câu nói vào buổi sáng hôm đầu tiên Mr. Kim nói với cậu.

"Minghao, có ai đã nhắc em không được gọi tên một người đàn ông bằng giọng điệu ấy vào buổi sáng chưa?"

Bất chợt hiểu ra mọi chuyện, Xu Minghao đột ngột tắt máy, không chờ đầu dây bên kia nói câu thứ hai. Cậu cần đi giải quyết hai cái vấn đề nhức nhối này ngay lập tức.

Xu Minghao tắt chuông đi thẳng đến trường, không dám bật điện thoại lên. Một buổi học cứ cách nửa tiếng cậu lại nhận được tin nhắn của Mr. Kim.

[ Sao tự dưng lại bất chợp tắt máy vậy? ]

[ Xu Minghao. ]

[ Ít ra xem rồi thì phải trả lời đi chứ. ]

Xu Minghao không có ý định trả lời, cuối cùng vẫn thua dưới tay Mr. Kim.

[ Nếu em không trả lời anh sẽ làm tới khi nào em chịu mới thôi. ]

Bạn nhận được 1.000.000 won tiền lì xì từ đối phương.

[ Nên là nói cho anh biết đã có chuyện gì đi. ]

Bạn nhận được 1.000.000 won tiền lì xì từ đối phương.

[ Hao Hao ]

Bạn nhận được 1.000.000 won tiền lì xì từ đối phương.

Chỉ trong ba giây, số tài khoản của Xu Minghao tăng thêm 3.000.000 won, số tiền này làm cậu lúng túng không biết xử lý ra sao, chỉ có thể trả lời tin nhắn để dừng đối phương lại.

[ Em trả lời, anh đừng chuyển tiền nữa ]

[ Trả lời anh. ]

[ Em trễ học mà ]

[ Em đừng nói dối, lúc anh gọi em dậy còn dư nửa tiếng mới tới tiết của em. ]

[ Hôm nay giảng viên dặn em tới sớm để trao đổi ]

[ Nói thật? ]

[ Thật mà... Anh ơi...]

Xu Minghao căn bản nói dối quá tệ, làm sao qua mặt được Kim Mingyu. Nhưng lần này cậu được anh tạm thời bỏ qua, cậu chỉ biết thở phào, thành công che giấu được sự việc mất mặt này.

[ Em học đi, tối về rồi nói sau. ]

Không biết tính sao, nhưng Xu Minghao không ngờ được Kim Mingyu tính luôn việc mở cam cuộc gọi.

Lúc về Xu Minghao có đánh trống lảng sang chuyện khác. Cậu nói rằng cảm thấy gọi điện thoại như này mãi cũng không tiến triển được gì, sau này gặp mặt nhìn đối phương không như kỳ vọng của mình sẽ hụt hẫng, mà nếu không phát triển thêm được thì cũng phải nhìn mặt nhau cho biết mặt mũi đối phương cái đã.

Nhưng Xu Minghao vốn chỉ muốn Mr. Kim bật cam thôi, còn cậu á?

Còn lâu.

Mr. Kim nghe Xu Minghao nói vậy thì phì cười, biết rằng cậu không muốn nhắc tới thái độ kỳ lạ hồi sáng.

Tuy nhiên, Mr. Kim chỉ muốn trêu chọc cậu một chút chứ không muốn làm khó cậu. Anh biết tỏng, lại không ngờ cậu lại đánh lạc hướng ảnh bằng cách đưa ra yêu cầu này.

Mr. Kim bật cam, chỉ lộ ra phần bắp tay săn chắc đang dựa trên ghế.

Còn Xu Minghao thì thấy nguyên khuôn mặt mình đang ngơ ngác, mở to mắt nhìn màn hình. Tại sao Mr. Kim là người mở cam nhưng cậu cũng bị mở chung?

Xu Minghao lính quýnh, vội để góc điện thoại chĩa về phía trần nhà.

Nhìn một màn này Mr. Kim bật cười.

"Tính năng trong ứng dụng này bắt buộc phải có hai người mở cam, một trong hai bật thì bên kia sẽ tự động bật."

Thẹn quá hoá giận, Xu Minghao tắt mic để điện thoại qua một góc. Hiện tại cậu không dám cúp máy, Mr. Kim đã dần hiểu rõ và thấu được mọi suy nghĩ của cậu rồi.

Anh biết cậu dễ xấu hổ nên luôn lấn tới, để cậu tự thú anh chuyển thẳng tiền vào số tài khoản của cậu vì hiểu rõ rằng cậu không phải là người thích nhận tiền của người khác.

Bằng một cách nào đó, Mr. Kim luôn thu hút được sự chú ý của Xu Minghao, anh rất chủ động, cho tới khi gần chạm vào vạch ranh giới của cậu, anh lại dừng lại, xoa dịu cậu bằng lời nói và hành động của bản thân.

Xu Minghao không ló đầu vào màn hình, giữ một khoảng cách đủ để cậu nhìn được đối phương. Vẫn chỉ một góc quay đó, không thấy mặt.

"Anh lừa em."

Đối phương di chuyển tay, chống cằm làm Xu Minghao thấy được những thớ cơ săn chắc hiện lên rõ ràng qua điện thoại, Mr. kim bất đắc dĩ nói, "Là do em không thành thật, còn lừa muốn xem mỗi mặt anh."

Bị phát giác làm Xu Minghao hơi chột dạ, cậu nhìn vào chiếc gương treo tường, ngắm nghía bản thân rồi chỉnh lại tóc tai. Không xấu nhưng lúc bất thình lình bị mở cam chắc trông cậu buồn cười lắm. Nghĩ lại hồi nãy tai cậu đã đỏ một mảng lớn.

"Em né làm gì, anh thấy hết mặt mũi em ra sao rồi."

Xu Minghao im lặng.

"Nếu em muốn xem mặt anh đến vậy thì em ló đầu vào."

Xu Minghao nhất quyết im lặng.

"Anh quay màn hình lại hết rồi. Người đòi gặp mặt cũng là em, em ngại cái gì?"

Xu Minghao ló một phần trán bị che bởi tóc mái màu nâu nhạt vào.

Sau đó là đôi mắt đen láy, còn chớp chớp vài cái. Nhưng cậu chỉ quay tới đó, thấy bất công cậu hờn dỗi nói, "Anh cũng phải làm đi chứ."

"Anh bật đầu tiên mà, giờ phải tới lượt em chứ."

Nhất quyết không nhường.

Xu Minghao đầu hàng, cậu đặt điện thoại kê vào thân đèn bàn. Màn hình quay khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đang hơi ửng hồng. Cậu mặc một chiếc áo thun tay dài, lông mày nhăn lại gần như chạm nhau, môi cũng mím lại nhìn chăm chú vào màn hình, "Thế giờ anh cho em xem mặt đi."

"Anh thấy không khỏe, hay là em hôm sau."

"Không được!" Xu Minghao xóc chăn ngồi thẳng lên như mèo xù lông, bất mãn nói, "Em ghét nhất là người thất hứa đó."

"Anh giỡn thôi."

Nói xong Xu Minghao thấy cánh tay đang dang ra, góc máy cũng di chuyển tới khi quay vào khuôn mặt Mr. Kim.

Xu Minghao đứng hình mất vài giây. Mr. Kim hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của cậu, anh vượt xa kỳ vọng rồi. So với trên ảnh, anh đẹp hơn rất nhiều.

Dẫu vậy ánh mắt anh nhìn cậu khác hoàn toàn, khoé mắt anh hơi cong, gò má được đẩy lên làm răng hơi lộ ra.

Thấy đối phương đứng yên Mr. Kim không nhịn được cười trêu chọc, "Làm sao vậy?"

Xu Minghao lắc đầu. Cậu không dám nhìn thẳng vào camera, cậu sợ ánh mắt đang chuyên chú nhìn Mr. Kim sẽ bị thu trọn qua ống kính điện thoại.

"Nhìn cho quen đi, đến lúc gặp nhau không dám nhìn thì làm sao mà ôm cho được."

"A! Chừng nào anh về, còn gần một tuần nữa là giáng sinh rồi." Xu Minghao sực tỉnh, nhận ra cả hai đã nói chuyện với nhau suốt hai tuần và giờ mới chính thức nhìn mặt nhau.

"Ngày mốt, nhanh thôi."

"Em..." Xu Minghao hơi ấp úng, cuối cùng vẫn nói ra vế còn lại một cách vụng về, "Lúc đó có anh đón anh chứ... Em ra đón anh rồi mình đi ăn nhé..."

Mr. Kim phì cười, "Mới gặp còn mạnh miệng mà sao bây giờ bẽn lẽn thế."

"Tại lúc đó đang gạ nhau mà, phải nói thế mới gây được ấn tượng chứ..."

"Lúc đó em trả lời như anh đang quấy rối em vậy."

"Thì là vậy mà, bây giờ tim em vì anh mà rối như tơ vò rồi." Xu Minghao bĩu môi, hướng vào phía camera oán trách.

"Vậy có cần anh gỡ rối cho không?"

"Cũng tạm được."

Mr. Kim nhướng mày, "Còn thiếu nữa à?"

"Tại anh nói miệng ấy. Anh nói ôm em mà mười mấy ngày rồi có thấy anh đâu đâu." Xu Minghao dịu bớt nhưng vẫn giữ trạng thái đỏng đảnh của mình, hiếm khi cậu được dịp bắt bẻ đối phương, phải nắm bắt thôi.

Camera của Mr. Kim đột ngột bị dịch chuyển, anh cầm nó từ dưới lên, để lộ rõ phần cằm của mình rồi khung cảnh dần rung lắc quay sang trần nhà.

Một lúc sau Xu Minghao thấy một bầu trời đang trút những hạt tuyết nặng nề xuống cây cối, xe cộ và nền đất xám xịt đã bị phủ một lớp tuyết trắng xoá.

Chỉ nhìn mỗi khung cảnh ấy thông qua chiếc điện thoại nhưng Xu Minghao như cảm nhận được khí lạnh chậm rãi truyền đến đốt sống lưng của mình.

Cậu cũng rời khỏi giường, đi đến chiếc cửa sổ trong phòng đã được đóng kín và không có dấu vết bị chạm vào kể từ ngày đầu tiên tuyết rơi. Cậu kéo tấm màn, đẩy cánh cửa ra, gió lạnh ùa vào và những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống thành cửa.

Xu Minghao cảm nhận được mùa đông đang ngay trước mắt mình rõ hơn bao giờ hết. Tuyết cũng lấp đầy các tán cây, xe cộ và nền đất cũng dày đặc tuyết.

Khung cảnh bây giờ giống như của Mr. Kim, chung một bầu trời và không khí nhưng ở hai nơi khác nhau.

"Sẽ sớm thôi."

Để cả hai hít thở chung một bầu không khí.

Đến khi nằm lên giường cậu vẫn còn ngẩn ngơ. Nếu như không phải điện thoại đối diện cậu hiện lên hình ảnh mỗi người đang nằm trên giường đắp chăn thì cậu vẫn còn nghĩ đây là mơ.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi.

Xu Minghao quay lại nhìn điện thoại đặt song song với mình, đối phương đã ngủ rồi, ngực anh lên xuống đều đặn, tiếng thở đều đều. Nhìn góc mặt đang ngủ sâu của Mr. Kim, cậu lại càng thấy trong lòng bồi hồi và lo lắng nhưng cũng mong chờ để được gặp anh.

Hai hôm sau, Xu Minghao hấp tấp bắt xe ra sân bay Incheon. Là giờ cao điểm nên kẹt xe tận hai tiếng, đường cũng khó đi. May mắn là cậu trong lúc bắt taxi thì Mr. Kim mới xong thủ tục, chỉ cần có thông báo sẽ lên máy bay.

– Khoảng cách ước tính: 312km

Xu Minghao chụp màn hình để lưu lại làm kỷ niệm.

[ Anh đi nhé. ]

[ Anh đi an toàn, ra rồi gọi em ]

Người dùng Mr. Kim đã offline 5 phút trước.

Xu Minghao đi taxi thấy mỗi hai phút chỉ nhích được lên một đoạn nhỏ, trong lòng cậu dần thấy sốt ruột vì sợ trễ. Cậu không ngừng run chân, hỏi tài xế còn bao lâu nữa tới độ làm người ta cộc cằn.

Nhắm chừng gần một tiếng Xu Minghao mới đến nơi, lúc bước ra khỏi xe cũng hấp tấp trả tiền cho tài xế.

Cậu lấy điện thoại, xem tin nhắn vẫn thấy Mr. Kim vẫn offline nhưng khoảng cách ước tính chỉ còn lại 2,6km.

Cậu chỉ nhắn hỏi anh đang ở đâu.

Kỳ nghỉ đông gần tới, người về quê chen chúc tại sân bay. Xu Minghao ngồi một góc trên ghế chờ, quên cả cái lạnh mùa cuối năm.

Ting.

[ Anh mới làm thủ tục xong, đang lấy hành lý ra khỏi khu B1. ]

Xu Minghao đứng dậy, chạy tới khu B1.

Khoảng cách ước tính: 2km

Khoảng cách ước tính: 1km

Khoảng cách ước tính: 500m

Khoảng cách ước tính: 100m

Khoảng cách ước tính: 10m

Con số nhảy rất nhanh và Xu Minghao cũng chưa bao giờ liều mạng chạy như lúc bây giờ.

Dường như không chỉ tính mỗi bước chân của Xu Minghao mà còn của cả Mr. Kim.

Không rõ vì chạy một đoạn dài hay vì hồi hợp mà tim cậu đập rất nhanh, chân đã tê rần nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt cậu tìm kiếm khuôn mặt bản thân đã nói chuyện suốt một tháng qua.

Thấy rồi.

Giữa đám đông bon chen nhau, Xu Minghao nhìn thấy dáng vẻ cao ráo và khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Anh mặc chiếc áo len đen khoác một chiếc hoodie xám bên ngoài, cổ quấn khăn choàng trắng, có lẽ vì vội nên nó được đeo lên vô cùng lỏng lẻo.

Xu Minghao cảm thấy chân mình bây giờ đang mềm nhũn.

Cậu muốn chạy đến ôm người kia giống như những lần cậu tự tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai gặp nhau.

Nhưng cậu cứ đứng đờ người ra.

Đến khi Mr. Kim nhìn thấy cậu, anh mới sải chân như đi đến trước mặt Xu Minghao.

Rất nhanh chóng, ánh sáng của Xu Minghao đã bị thân hình to lớn của người trước mặt che đi.

Ấm.

Xu Minghao bị đối phương ôm chầm lấy, không hề có kiên nể. Hơi ấm từ bàn tay đối phương vòng qua eo cậu, từ lòng ngực mà khuôn mặt cậu đang áp vào làm cậu thấy bản thân giống như đang mơ vậy.

Cậu vươn tay, siết chặt tấm lưng người kia.

Một cái ôm gặp gỡ giữa tuyết rời Busan và Seoul giao nhau sưởi ấm tâm hồn của hai kẻ cô đơn.

Khoảng cách ước tính: 0m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro