🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"mingyu ah.."

myungho bước ra từ phòng ngủ, em vẫn còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt lóng ngóng gọi anh người yêu to lớn. đột nhiên em đứng sững lại, đôi mắt va phải chiếc cân điện tử bé xinh nằm gọn trong góc nhà. myungho bứt rứt lại gần, cắn răng vò đầu đấu tranh cho việc bước lên cân hay không. sau 5 phút mà tưởng chừng như cả thể kỉ với myungho (và với kim mingyu to như con bò đang cố gắng lẩn trốn trong góc tường bé xíu) thì cuối cùng chàng công chúa của chúng mình cũng chịu bước lên cân. trái tim seo myungho hồi hộp theo từng nhịp tăng rồi lại giảm của số cân, và trái tim em chững lại khi cân điện tử dừng ở số sáu mươi ba tròn trịa không thêm không bớt. em sợ hãi. không ổn rồi, em béo lên rồi, tận 2 kg trong vòng 3 tháng đấy. thật sự rất là nguy cơ!

seo myungho bần thần nhìn chằm chằm cân như không tin vào mắt chính mình. em lấy tay dụi đi dụi lại mắt để chắc chắn rằng số không thể sai đi đâu được. myungho thẫn thờ đi vào trong phòng ngủ, em quyết định tự kiểm điểm bản thân trong một ngày. ngay lập tức, khi cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại một tiếng "rầm" thật lớn, kim mingyu mới dám rón rén bước ra, chạy lạch bạch đến chỗ cái cân điện, vừa chỉnh nút để xem lại lịch sử cân vừa canh myungho. số cân một lần nữa hiện lên, và lần này biểu cảm mingyu khác rất nhiều so bạn em người yêu, trông hạnh phúc hơn hẳn. tưởng tượng bạn có một bạn người yêu có tạng người khó tăng cân mà xem, em chỉ mới tăng vài cân mà mingyu thiếu điều muốn gọi cho cả anh junhui và anh jeonghan tổ chức tiệc chúc mừng đấy.

và giây phút mà mingyu nhìn thấy số cân ấy, cậu quyết tâm phải cho "công chúa" nhà mình bồi bổ thật là nhiều!!!

myungho thất thần nằm bẹp dí trên giường, vứt điện thoại sang một bên không thèm tắt. màn hình điện vẫn sáng, vẫn đang hiện lịch sử tìm kiếm kì quái của em.

"tăng cân có dẫn đến chia tay không?"

"người yêu chăm sóc mình quá đà có phải là dấu hiệu sắp chia tay không?"

"hôn nhau có giảm cân không?"

seo myungho khẳng định hai trăm phần trăm là kin mingyu đang âm mưu gì đó, khi không lại vỗ béo em làm gì? chắc chắn là khiến em xấu đi để đi yêu đứa khác! myungho càng nghĩ càng bực, vùng vằng ngồi dậy cầm máy nhắn cho junhui một dòng tin nhắn nghe thật hoảng hốt.

"hic
hình như mingyu phản bội em rùi"

rồi em lại bực bội ném điện thoại sang một bên, mặc kệ hàng trăm dấu hỏi chấm cùng hàng chục tin nhắn hỏi han của junhui.

trong lúc myungho đang giận dỗi, thì kẻ đầu sỏ lại đang vừa vui mừng vừa nấu ăn trong bếp. kim mingyu cười hề hề ngân nga vài giai điệu, tay lại thoăn thoắt nêm nếm gia vị vào nồi. không phải khoe, chứ trước myungho đổ đứ đừ mingyu là do đồ ăn cậu nấu đấy! mingyu chưa bao giờ hết tự hào về tài nấu ăn của mình luôn.

"myungho ah ra ăn cơm thôiii"

mingyu đứng trong bếp hạnh phúc gọi em, và hết cả hồn suýt đánh rơi chiếc môi múc canh - hình con ếch bé xinh mà cậu đã nằng nặc bắt em đặt vào giỏ khi đi siêu thị hai tuần trước dù nhà đã có bao nhiêu cái hình con vật khác nhau - khi thấy seo myungho mặt hằm hằm (vẫn dễ thương - theo suy nghĩ kim mingyu) bước ra. myungho thẫn thờ đi tới bàn ăn và ngồi xuống, bĩu môi nhìn mingyu mang từng đĩa thức ăn ra. bỗng dưng em đứng bật dậy, chỉ vào mặt mingyu.

"tất cả là tại mày!"

"ơ...? sao thế myungho ah?"

rồi myungho mếu máo như sắp khóc, vùng vằng quay đi giận dỗi.

"tao tăng tận 2 cân đấy!?"

mingyu dở khóc dở cười bước đến cạnh myungho rồi ôm lấy eo em.

"hâm à? em xinh làm í."

"không biết đâu tại mingyu đấy"

"nào, đừng thế..."

mingyu thì thầm vào tai người thấp hơn, hết xoa đầu xinh lại xoa bụng nhỏ. mingyu biết người yêu đang bất an lắm, nhưng cậu lại thích em cứ dựa dẫm
vào mình thế này cơ. mingyu đưa hai tay lên ôm lấy mặt em rồi u chu chu nũng nịu xoa xoa.

"em của mình chẳng béo tí nào cả luôn này..."

cậu vừa nói vừa hôn lên khuôn mặt myungho, hôn từ trán xuống sống mũi, rồi môi rồi cằm.

"em nhìn này, chỗ nào cũng xinh thế cơ mà..."

mingyu chu miệng, thơm như mổ thóc lên mặt myungho làm em hơi nhăn mặt, nhưng xem chừng cũng hạnh phúc lắm rồi. myungho choàng hai tay qua hông mingyu để ôm cậu, rồi dụi mặt vào ngực đối phương.

"mingyu sẽ không bỏ em đâu, đúng không?"

"đương nhiên rồi!? em là trân quý đời mình đấy. mình tốn bao nhiêu công sức để bắt em về mà."

"cún ngốc..."

em thỏ thẻ. hôn chóc lên cằm mingyu để nhận được tiếng cười ngờ nghệch của bạn cún nhà mình.

em lại yêu bạn thêm một chút xíu rồi.

rồi myungho quay đi, len lén lấy điện thoại nhắn cho junhui, mặc kệ 99+ thông báo tin nhắn phía trên của anh.

"anh, mingyu hông phản bội em đâu"

"chúng m cút cmm đi"

mingyu yêu myungho.

ai cũng biết, em cũng biết.

nhưng seo myungho thích ra vẻ không biết đấy làm gì được tao?

tại vì bắt em ăn nhiều là không yêu em rồi.

thì, em vẫn ăn, ăn rồi tăng cân, tăng cân rồi dỗi mingyu, ai bảo nó làm đồ ăn ngon thế? giỏi thì đừng làm ngon nữa coi?

hic, nói vậy chứ em cũng yêu mingyu lắm.

mà em không nói đâu. vì mingyu ngốc nghếch cực.

nhưng mà em ơi, mingyu biết em yêu mingyu nhiều lắm.

và,
mingyu cũng yêu em.


...

một xíu lủng củng cho gyuhao nhà chúng mình trong ngày hà nội chuyển từ lạnh buốt răng sang ẩm ướt nồm ẩm mưa giông đến là khó chịu!!!
mình nghĩ ra cí này trong lúc đang breakdown nên là xin hãy nhẹ tay và iu thương em nó ạ!
hope you guys enjoy it 💘🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro