chương 4: 3 tháng luyện tập. pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh pov
Được rồi, mình có 3 tháng để luyện tập. Mình nên bắt đầu từ đâu ta?

Số điện thoại chị Yến mình cũng chưa xin nữa. Thiệt tình.

Và mình đã lại lặn lội đến cái tổ chức đó.

"Chị ơi em xin số của chị Yến ạ"

"Xin lỗi em, mọi thông tin của thành viên là bí mật, chỉ có tên là được tiết lộ ạ"

Ơ kìa. Rồi xin thế nào đây.

Tôi về nhà và không biết nên làm cái mô cái tê gì hết.

......

Vậy là đã hết một ngày và tôi chẳng làm cái gì cả. Trời má, ba tháng nữa là sẽ có một kì tuyển chọn.

*nhạc chuông vang lên

Rồi 11 giờ đêm còn ai gọi vậy, ma à?

Cái gì đây.

Chị Yến cute phô mai que? Sao cái tên nghe bánh bèo quá vậy?

Tôi bấm gọi.

"Alo ạ"

"Bật Facetime lên đi, chị điên tiết thằng Đức này quá"

Tôi vẫn hoang mang là bằng cách nào chị lấy được số của mình luôn ý, ảo thật.

Sao khi bật facetime, ờm..... cái phòng lần trước mà Đức nó nằm đó, bây giờ nó trông rất bừa bộn, với những cuốn sách bị rách nát nằm ngổn ngang dưới mặt đất, mấy cái mẫu vật thì có vài cái thì bình chứa bị vỡ.

Tôi nghe thấy vài tiếng sủa. Là của Đức.

"Em nói cái gì cho bé nó ngồi yên đi, chị không làm được gì hết"

"Vâng..... Đức!"

Màn hình lắc liên tục đến khi tôi chỉ còn nhìn thấy trần nhà.

Sau đó mặt thằng sói Đức chiếm gần hết màn hình.

"Woof!"

"Mày ngồi yên một chỗ đi!"

"Woof"

Sau đó chị Yến cũng cầm điện thoại lên.

"Được rồi, cảm ơn em, thằng này chị nói nó không có nghe"

"Vâng vậy bai bé nha!"

"À chị ơi, em hỏi cái!"

"Hỏi gì vậy?"

"Vậy cái buổi tuyển chọn thì nội dung là về cái gì vậy ạ?"

"Về cái đó á? Hmm... để xem nào, thì...."

"Dạ?"

"À nhớ rồi. Thì bài kiểm tra sẽ có hai phần, phần viết và phần thực hành. Trong đó phần viết thì chỉ có một số phép toán cơ bản và một số câu hỏi logic. Còn phần thực hành thì sẽ có kiểm tra về pháp lực, độ chính xác và thể chất. Thế thôi!"

"Pháp lực là cái gì ạ?"

"Hả?"

"Dạ...."

"Em không biết pháp lực là cái gid luôn à?"

"Vâng"

"Vậy mai chị nói, giờ chị có việc rồi!"

Rồi một khái niệm cơ bản khác mà mình không hề biết.

Bây giờ đi ngủ thì hơi sớm, muộn nhất 5 giờ sáng tui ngủ. Nghe hơi chúa hề nhưng mà đó là sự thật.

Hay hôm nay ngủ sớm ta. Ờ, mới ốm dậy xong mà ngủ muộn thì "hệ điều hành" mau xuống cấp lắm.

"Thằng cháu đâu rồi nhỉ???"

Rồi lại cái gì nữa, đang định đi ngủ mà giọng ông từ tầng 2 vọng hẳn lên tầng 3.

Tôi mở cửa rồi ngoái đầu ra chỗ cầu thang.

"Ông gọi cháu gì giờ này ạ?"

"Ông mày đói rồi, anh nấu cho tôi bát mì đê"

Cái mô tê gì vậy? Giờ này mà còn ăn á, ông ăn vụng đêm khuya còn ghê hơn cả cháu.

Thế là tôi mò xuống bếp ở tầng 1. Ơ kè, bé gián.

Chết rồi sao giờ?

Tôi nhìn xung quanh và thấy dưới chân cầu thang bên trái có bình xịt côn trùng.

Ha, thời tới cản không kịp.

Sau khi 4, 5 con gián tạch thì tôi vào bếp và mò hết mọi chỗ.

Hết mì rồi.

Tôi ra chỗ cầu thang.

"Ông ơi, hết mì rồi, nhịn nhá ông"

"Hết mì thì đi mua đi khổ quá"

"Giờ này thì còn quầy tạp hóa nào nữa?"

"Anh cứ đi tìm đi, tôi mệt rồi, có mỗi bát mì cho ông thôi mà"

Chuyển cảnh đến lúc tôi lang thang trên đường cùng chiếc túi nhỏ đeo chéo vai.

Ông ngoại có trách nhiệm với con cháu quá ha.

Gần 12 giờ đêm bắt cháu đi ra ngoài mua mì.

Mà ngoài trời tối thui à, đèn đường tắt hết để tiết kiệm điện gì á. Tui khóc hận.

Giờ bật flash điện thoại và đi tìm quán còn mở như trong mấy bộ phim kinh dị. Giờ con ma nó hù thì rớt tim luôn.

*lách cách

Rồi mới nói xong, trong cái hẻm đó phât ra tiếng động gì vậy?

À, điều đầu tiên trong khi chơi mấy game kinh dị là khi gặp tiếng động lạ, đừng rọi đèn và chạy thẳng đúng không?

Trước khi kịp nhận ra điều ấy thì tôi đã rọi đèn dô hẻm từ hồi nào rồi. Tuyệt vời.

Một con nhân thú báo...... đang ngấu nghiến cơ thể của một nhân thú lợn, có vẻ là nhân viên công sở? Trên hết, gặp ngay thằng dại rồi. Có vẻ như nó chưa.... à nó thấy mình rồi.

Con báo đó quay lại, eo, mồm toàn máu, sợ khiếp, nó nhe răng ra với tôi.

Trời mé sao số con nó xui dễ sợ vậy, ông trời cứ phụ lòng con.

Con báo đó đang trong tư thế chuẩn bị vồ lấy tôi.

Hóa chó rồi chạy nào.

Vừ chạy được một đoạn nhỏ thị nó đã phi từ ngõ ra hẳn ngoài đường.

Tôi nhìn lại chi vậy? Lo chạy đê.

Giờ phải lo hai thứ rồi, chạy và mua mì. Nhưng mà khoan.

Hình như nhân thú loài báo có tốc độ..... rất nhanh.

Tôi vừa nghĩ vừa ngoái đầu ra sau, con báo đã ngay sau và chỉ trong tích tắc là vồ lấy tôi. Lần này gặp các cụ rồi.

....

....

Đột nhiên một tia sáng.

Một nhân thú chó, chó chăn cừu Đức à?

Nó đang lấy cái cột đèn làm điểm tựa rồi lấy đà, đá con báo ra khấ xa.

Rồi ai đây. Lại được cứu nữa, các cụ gánh còng lưng.

Nói đúng hơn thì cái thứ mà nhân thú chó kia cầm..... không phải cột đèn. Hay là bẻ cột đèn ra ta. Nhưng mà bẻ ra thì sao đèn vẫn sáng hay vậy.

"Ra ngoài chơi lúc nửa đêm? Ngu hết chỗ nói"

Nói mình à?

"Cảm ơn an..."

"Lo chạy, khỏi cảm ơn"

Sao thằng này nói chuyện khó nghe vậy.

Tôi chạy ra xa chỗ đó rồi nấp người, nhìn lại chỗ đó.

Người đàn ông đó không tấn công tiếp mà chỉ né những đòn của tên báo kia thôi.

Bất ngờ khi con báo phi tới, anh nhẹ nhàng né sang một bên rồi khua đầu dưới của cái cột đèn vào chân tên báo khiến hắn ngã sõng soài xuống đất.

Ngay lập tức anh lấy cái cột đèn đó, chọc thẳng vào tim tên báo, hành động nhanh tới mức tôi không kịp phản ứng.

"Tử viêm"

Anh ta chĩa một đầu trông như chiếc lồng đèn vào thi thể.

Một ngọn lửa tím bùng lên, cơ thể tên báo từ từ bị thiêu rụi hoàn toàn, đến tro cũng không còn.

Anh ta đã hóa lại thành người.

Khi anh quay lại, tôi mới nhận ra là anh ấy trông có vẻ già hơn những gì tôi thấy, trông có vẻ tầm khoảng 39 đến 40 tuổi.

Tôi tiến lại gần.

"Cảm ơn chú ạ!"

"Cậu vẫn chưa đi sa..."

Người đàn ông sững lại khi tôi vừa bước đến gần  ấy, à thì ra là vậy, tôi chưa biến lại dạng người.

"Hi hi, cháu quên"

"Về nhà đi nhóc, ta có việc phải đi rồi....."

Chú ấy đi về phía trước.

"Ơ khoan đã...."

Tôi quay lại, chú ấy biến mất mà tôi không hề biết.

"Má"

Sau đó tôi quay về nhà, chết dở, chưa mua mì nữa.

Tôi đi lên tầng hai. May thế, ông ngủ rồi.

*sáng ngày hôm sau.

"Hôm qua em hỏi chị về pháp lực phải không??"

"Vâng chị"

"Thế chị nói sơ qua nhé. Pháp lực là một dạng năng lượng trong cơ thể được hình thành tự sự kết hợp giữa thể chất, tâm hồn và sinh mạng"

"Dạ"

"Vì vậy nên pháp lực của em sẽ phụ thuộc vào tâm trạng và thể chất của em"

"Tức là, có cơ bắp 6 múi với một tinh thần thép là được sao?"

"Không cần đến mức đó đâu em" chị cười nhẹ.

"..."

"Thôi thì cứ lên mạng xem mấy bài tập giảm mỡ đi, chị thấy em hơi..."

"Béo"

"Hơi hơi thôi"

"Chị có việc rồi, đi nha bé!"

"Vâng chị"

Cái chị này, chê người ta béo nữa. Ít ra tôi vẫn cao hơn chị. Tôi đi về với vẻ mặt đắc thắng.

***Yến pov

Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi, hôm nay mình không phải làm nhiệm vụ đi tuần, sướng vãi. Chuẩn bị đi về thôi. Công trình nghiên cứu đó chắc phải nhờ mấy bé cú đêm tại cơ sở vậy, mình cũng phải ngủ sớm cho làn da và bộ lông đẹp chứ.

Sắp xếp đống tài liệu trong kho rồi đi ra ngoài sảnh chính.

Một người đàn ông trông rất quen đi vào, chú ấy cầm một cây trượng trông như cột đèn thời xưa.

Là chú Vũ, một thiên tài của giới pháp thuật.

"Ồ kìa, người quen nơi xa xăm sao lại về đây vậy?"

"Liên quan tới cô hả?"

"..."

Bà hơi cay rồi nha

"Mà giờ này chắc các thượng cấp khác cũng đi làm nhiệm vụ nhỉ?"

"Ừ"

"Ra ngoài nói chuyện một tí"

Tôi và chú ấy đi ra ngoài, đi dạo dọc theo con đường.

"Vậy người như chú sao lại có chuyện với tôi đây vậy?"

"À, hôm trước có gặp con của Nhung, cô có số của ông nó không?"

"Không cần phải hỏi ông nó đâu, thằng bé tự tìm đến tổ chức này mà"

"Cô nói vậy nghĩa là..."

"Phải, nó sắp trở thành nhân viên, mà tôi thấy tầm của nó thấp quá, với vòng gửi xe chắc cũng không qua nổi đâu"

"..."

"Nhân dịp có đêm được nghỉ, chắc phải xếp lịch huấn luyện thằng bé rồi, ông ngoại của cậu ta cũng già rồi"

"....tôi sẽ huấn luyện thằng bé"

"Hửm? Được không đây, tôi tưởng maay năm trước chú là người lạnh nhạt với mọi thứ cơ mà?"

"Đừng nghĩ lung tung"

"Hay là chú vẫn chưa dứt được tình xưa...?"

"..."

"Thôi nếu đến đây chỉ để nói vậy thì tôi xin về trước nha! Hẹn gặp lại sau"

***Vũ pov
Đứng trước bờ hồ nơi đây giờ này vẫn còn đang rất tấp nập. Giới trẻ bây giờ trông chán quá.

Tôi đi lên cầu Thê Húc. Ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời.

"Hai người đã sống rất hạnh phúc....nhỉ?...."

Tôi tiếp tục đi trên cây cầu đỏ đẹp tư như dải lụa mềm này. Vẫn hoài niệm như xưa nhỉ. Ba chúng ta đã từng rất vui.

Đi vào trong đền Ngọc Sơn.

"Vậy 'minh chứng cho tình yêu' của hai người hãy để tôi được đón nhận cùng với tư cách như một người nhà có được không?"

Được rồi. Bây giờ sẽ đi xem thằng bé ở đâu cái đã.

Thiên nhãn

Mắt vũ ánh lên một sắc xanh lá sắc sảo.

Đây không có rồi.

Tôi hóa thú rồi lập tức phóng đi vào nhảy lên những ngôi nhà.

Tiếp tục dùng thiên nhãn để tìm nào..... kia rồi.

Sau một hồi di chuyển 3 4 cây số trong vài phút. Đã tìm ra nhà của cậu ta.

Đứng trên căn nhà đối diện với nhà của nhóc Minh, cậu bé đang ngồi nơi cửa sổ học bài, chợt thoáng qua một nét rất quen thuộc của hai người mà tôi chưa kịp nhận ra trong lần đầu gặp.

Mà giờ này đang hè sao thằng bé còn đang học vậy?

Minh pov

*cộc cộc cộc.....

Cái gì vậy........mới sáng sớm mà ông đã gọi dậy có việc gì vậy..... đi xe đạp á.

"Thôi ông ơi cháu không đi đâu, cháu mệtttt....."

"Dậy đi nhóc con, bây giờ mấy giờ rồi mà còn chưa dậy?"

"Giọng ai mà nghe que.... Á"

Tôi ngã ngay xuống giường khi thấy một thằng già nào đó trong phòng.

"Ông đột nhập vào phòng tôi bằng cách nào?? Tôi đã khóa kĩ cửa sổ rồi cơ mà? Quan trọng hơn, ông vào đây có ý đồ gì?"

"Ta dịch chuyển vào. Ta vào đây để lôi cậu đi luyện tập"

"Luyện cái quần què gì vậy?"

"Cẩn thận cái ngôn ngữ"

"Mà ông chú đây có phải là.... người đã cứu tôi hôm đó không?"

"Ờ, ta nhận nhiệm vụ đến đây để huấn luyện cho cậu để thi đầu vào IHO"

"Ra vậy.... ờm mà.... sao gọi tôi dậy sớm vậy mới có...."

"Mà mà cái đầu nhóc! Bây giờ 9 giờ sáng rồi đấy!"

"Vẫn sớm mà"

"Hết cứu nổi rồi, vệ sinh cá nhân đi rồi gặp ta bên ngoài..."

"Vâng...."

Đánh răng rửa mặt xong tôi ra ngoài gặp cái ông chú đó.

"Được rồi, xin giới thiệu ta tên là Vũ"

"Làng Vũ Đại?"

"Đọc truyện, xem phim ít thôi!"

"..." tên hề vãi.

"Được rồi, cậu chỉ cần nhớ tên ta là được. Bây giờ thì bắt đầu huấn luyện"

Còn tiếp....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro