I. bé ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu tim đập thình thịch, từng bước chân chầm chậm tiến lại chiếc kệ đồ cổ kia. Toàn là những món đắt tiền, lấy về đem bán thì tiền đếm không xuể, Beomgyu chộp lấy cái chén trà hình hoa sen, cũng không rõ là bao tiền, cứ lấy được thì bỏ túi trước.

__

"Chào quý khách"

Bà chủ tiệm đã quá quen với việc Beomgyu cứ tan học là ghé ngang, chẳng biết làm gì mà cứ thui thủi đứng nhìn cái kệ một lúc rồi ra về tay không. Hôm nay có một vị khách đến trước, một tay chi chít hình xăm, lỗ tai thì đeo khuyên dài ngắn, lông mày gạch hai đường, mặc quần áo chỗ lành chỗ rách, trông bụi đời. Beomgyu nhìn thấy lại rén ngang, gã đứng ngay cái kệ em hay trộm đồ, hôm nay lại không hành nghề được rồi.

Không biết từ khi nào, gã đi ra sau lưng em, vỗ nhẹ vài cái

"Nhóc con, thích chơi đồ cổ hả ?"

Beomgyu giật thót quay ra sau, gã cười cười rồi đột nhiên bóp chặt vai em một cái đau điếng

"Hôm qua tao vừa thấy có cái chén trà ở chỗ này, hôn nay lại không thấy nữa rồi, chắc có con chuột nhắt nào trộm ấy nhỉ ?"

"Ý anh là cái chén trà hình hoa sen ấy hả ? Em, em không biết"

"Sao mày biết nó hình hoa sen ? Tao đã nhắc đến đâu"

Thôi xong, bị phát hiện rồi. Chân em run đứng không vững nữa, hắn mà báo cảnh sát, thì đời này coi như chấm hết.

"À, nói trúng rồi"

"Đã bán nó chưa ?"

Gã cười khẩy, dùng tay vò đầu em. Beomgyu không còn sức phản kháng, cơ thể run lẩy bẩy. Choi Yeonjun hôm qua tận mắt chứng kiến con chuột này cầm chén trà bỏ vào túi quần, nghĩ bà chủ tiệm mắt kém nên ngang nhiên ăn cắp, ai ngờ bị phát hiện, chuẩn bị lên phường uống trà.

"Vẫn chưa"

"Trả cho người ta đi"

__

"Cháu lỡ dại trộm chén trà này, cháu xin lỗi nhiều ạ, sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu"
__

"Bỏ thói ăn trộm vặt đi nhóc"

Một tiếng trước vẫn còn to tiếng mắng người ta vì tội trộm đồ, bây giờ lại mua cho cây kem chỉ vì người đó than đói bụng.

"Không có tiền thì ăn trộm"

Beomgyu thản nhiên trả lời, trên tay cầm cây kem ăn ngon lành. Cuộc đời vốn dĩ đã khó khăn, lại còn sinh ra trong khu ổ chuột, vì thế mà hình thành một Beomgyu như hiện tại.

Sinh ra trong khó khăn, ba nghiện rượu, mẹ thì lăng nhăng, ngày nào cũng nghe tiếng cãi nhau. Mỗi tối đều bị ba đánh nhừ tử, mẹ thì không có ở nhà vì bận đi chơi với người yêu. Không có tình thương, không có đủ điều kiện, Beomgyu trở nên hư đốn, luôn quậy phá nhằm tìm sự chú ý từ mọi người. Mọi thứ đối với Beomgyu đều là xa xỉ. Mà cũng nhờ vậy mà Beomgyu có được khả năng tự lập từ bé, em làm mọi công việc trong khả năng của mình, ra ở riêng tách biệt với gia đình, tiền học cũng là tự kiếm, tiền ăn cũng tự lực làm ra. Trong quá trình lớn lên của Beomgyu, không có sự giúp đỡ từ bất cứ ai cả, một mình cô đơn thế nên trong từ điển của em không có gì gọi là yêu và thương.

Không có sự giáo dục dạy dỗ của gia đình và người thân, Beomgyu trở nên rất hư hỏng, hút thuốc cũng từng làm, đánh nhau cũng đã đánh, vì phải làm việc ở cái tuổi còn non nên sức của em cũng lớn hơn bạn cùng trang lứa, đánh nhau mười trận thì chín trận thắng, một trận là đối phương đầu hàng rút lui. Từ đó mà tạo ra một Choi Beomgyu ngông cuồng, đầy mạnh mẽ trước xã hội nghiệt ngã.

"Thôi, người đẹp không nên đi ăn trộm, xấu lắm"

Cơ cực từ nhỏ nhưng em lại xinh đẹp khác thường, ví như là một bông hồng gai giữa hàng cỏ dại. Xinh đẹp, nhưng không dễ chạm vào.

Em đẹp tới mức mà, cây cỏ cũng phải tuân theo em, đất trời tôn vinh em lên làm Thần, mà nếu có người đẹp nào đứng cạnh em đều sẽ biến thành bình thường.

"Hay nhóc đi theo tao đi, có công ăn việc làm, tiền không lo thiếu"

"Không nỡ để người đẹp khổ cực"

Yeonjun cười khẩy xoa đầu em, Beomgyu tự nhiên thấy ăn không nổi nữa.

"Đi theo thằng bụi đời như anh thì có việc làm à"

"Ừ"

Thế là từ ăn trộm thành giang hồ luôn rồi.

__

"Chấp nhận đi theo tao, có hối hận không ?"

"Giờ hối hận có còn kịp đâu"
__

"Lão đại đem thằng nào về đây ?"

Choi Soobin nheo mày nhìn thằng nhóc trước mặt, lạ hoắc, chả biết từ xó xỉnh nào đi ra nữa.

"Mày nín mỏ, này hội của tao chứ có phải của mày đâu mà nói nhiều"
__

Thế là từ đây Choi Beomgyu mất đi cả tương lai phía trước chỉ vì chấp nhận đi theo thằng bụi đời.
__

Thằng bụi đời vừa có tiền vừa có quyền, ngại gì không đi theo ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro