Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tiên mà tớ viết nên nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý và bỏ qua cho tớ ạ. Cảm ơn các cậu đã đọc truyện.
______________________________
Khi lên lớp 2, vì học hành sa sút nên Ngọc phải chuyển lên Phúc Yên ở với bố mẹ. Mới ngày đầu chuyển đến chưa quen ai thì tự nhiên có một thằng lạ hoắc ở đâu vào nhà cô rồi bảo đây là nhà hắn cho nhà cô thuê. Nhưng không may cho thằng kia là cô có IQ vô cực nên có chết cô cững đếch tin là nhà thằng chó kia và đúng là không phải thật hắn chỉ bốc phét cho vui thôi. Khoảnh khắc ấy thành công giúp cho thiện cảm của cô cho hắn tụt xuống số âm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 năm trước
- "  Bà Oanh ơi, cháu lại tới chơi vói em Phương nè!"
Đang ngồi ăn dưa hấu mà tôi suýt mắc nghẹn "mắc gì giọng to dữ vậy má?", tôi đứng dậy ra ngoài mở cổng cho cậu bạn đang gào thét kia. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, cậu bạn kia đzai vch nhưng có điểm trừ là mặc quần áo siêu nhân gao.
-" Mời cậu vào nhà, bà tớ đi vắng rồi nhưng bố mẹ tớ với Phương có ở nhà"
Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt đánh giá nhưng cũng thuận theo tôi bước vào nhà.
-" Cháu chào hai bác ạ, cháu tới chơi với em Phương"
-" Phương ngủ mất rồi hay cháu chơi với bạn Ngọc nhé bạn mới chuyển đến có hơi lạ người"
Cậu ta quay phắt sang tôi, nhìn tôi chằm chằm.
-" Tên mày là gì thế?" - Tôi mở lời trước
-" Đố biết"
Cái thái độ gì đây không biết, nhìn ngứa mắt thế nhỉ.
-" Đùa thôi, tên tao là Kỳ Anh, mày tên gì?"
-" Linh Ngọc"
-" Hay gọi mày là Nọc nhé tại dễ thuận miệng á"
Tên cưng nhỉ, thú thật đó là người đầu tiên đặt cho tôi một biệt danh dễ thương đến vậy vậy nên tôi nhận luôn.
-" Đi chơi đi, tao dẫn mày đi khám phá"
-" Đợi tao thay quần áo đã"
Đợi tôi thay sang bộ quần áo bình thường xong, cậu liền dẫn tôi đi chào hỏi các bạn hàng xóm. Trong khu này có mỗi 2 đứa chúng tôi bằng tuổi và đặc biệt có đúng 2 đứa con gái là tôi và 1 em lớp 1 nữa, " Thôi xong lại giống trong Nam rồi, sao đời mình cứ gặp mấy bạn con trai thế nhỉ?"
-" Chào các bạn mình là Ngọc"
-" Các em cứ gọi chị ấy là nọc nhá dễ gọi hơn"
Tôi phát hiện thêm một điều nữa, khu này toàn trai đẹp thôi đã thế còn đẹp theo kiểu dễ thương nữa trừ cậu kia ra nhìn cái mặt giống gợi đòn ghê. Có một em xinh trai chạy lại chỗ tôi bắt truyện.
-" Chị ở đâu chuyển lên thế ạ?"
-" Chị ở Thái Bình á"
Chúng ta bỏ màn giời thiệu nhé, giờ đến tiết mục đi về nhà chứ đến giờ cơm rồi mà tôi cũng đói.
  Cứ tưởng lên thành phố thì ai cũng lạnh lùng nhưng tôi đã sai không những không lạnh lùng mà còn khùng điên nữa. Đợt tôi mới chuyển lên thì cũng không có nhiều kỉ niệm với các em và bạn K.A lắm nhưng lên năm tôi lớp 4,5 là những ngày mà chúng tôi quậy vch luôn.
Năm tôi lớp 4 và các em học lớp 3, đợt đấy nhà Kỳ Anh mới xây mới lại có cái xích đu nhìn xinh cực nhưng xinh mà vào tay bọn tôi thì cũng thành đống phế liệu thôi. Không hiểu đợt đó làm gì mà 5 đứa ngồi lên nhảy nhảy rồi " Rùm" cả 5 đứa rớt xuống đất cùng cái xích đu. Tôi chỉ nhớ rằng cả 5 đứa đều bị phạt quỳ 2 tiếng không cho ăn vặt( Không có em gái kia vì em ấy bận đi họcT^T)
Giữa năm lớp 4, tôi được bố mẹ mua vợt cầu lông cho tập chơi, tôi đi khè cả xóm thế là hôm sau có kèo chơi cầu lông. Tôi với K.A một đội còn Hưng, Thành, Long một đội em Hoa làm trọng tài. Lúc đấy không hiểu thằng chó K.A lấy đâu ra sĩ diện bảo chấp 3 thằng kia xong cuối cùng bị chúng nó vả lại cho bằng con số cụ thể 3-5 nghiêng về 3 em dxzai kia thế là chịu kèo bật cóc từ nhà tôi lên đầu đường lớn 2 vòng.
Nghỉ hè lớp 4 lên lớp 5 tôi ở nhà một mình vì bố mẹ đều đi làm, thương hại tôi quá nên cả lũ kéo sang nhà tôi trèo cổng vào mà chúng nó đâu có biết tôi có chìa khóa cổng đâu. Nhưng mà hình như chúng nó bị điên á, hôm sau không thích trèo cổng lại đòi trèo cửa sổ vào nhà tôi:))
Đáng tiếc là hết lớp 5 tôi phải chuyển lại về Thái Bình, phải tạm biệt 5 con milu chết nhầm 5 người bạn đáng yêu làm tôi buồn chết mất. Sinh nhật năm ấy là sinh nhật mà tôi thấy hạnh phúc nhất, chúng nó ai cũng khóc vì tôi phải đi.
-" Cảm ơn các bạn nhé, có duyên nhất định ta sẽ gặp lại"
Hôm đấy có mỗi K.A là không tỏ thái độ gì cả, đến khi mọi người về hết cậu ta mới dúi vào tay tôi hộp quà nhỏ cực xinh và nói lời tạm biệt.
Hôm sau tôi  phải đi từ sớm nên không có ai tiễn tôi được cả nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu nhiều nhé.
Chương này hơi ngắn, sorry các cậu nhiềuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro