Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống qua cửa sổ, Chu Thế Bảo đang ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái của mình .

         Chợt có tiếng bước chân ở ngoài cửa phòng, lạch cạch, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt tay lên người Chu Thế Bảo, lay nhẹ và nói:"Bảo ơi , dậy đi, gần 9 rưỡi rồi".

         Chu Thế Bảo từ từ mở mắt ra, chớp chớp mắt, dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy, mái tóc rối bời nói:"Dạ mẹ".

       Lê Minh Nguyệt nghe thế thì mỉm cười, đưa tay xoa tóc Chu Thế Bảo, nhẹ nhàng và nói: "Ngoan lắm, mau đánh răng rửa mặt, rồi cùng mẹ đi mua chút đồ nhé".

      "Vâng, mà mua gì vậy mẹ" Chu Thế Bảo vừa nói vừa bước chân đi vào phòng tắm .

       "Mua thức ăn thôi, với lại mua đồ dùng học tập cho con nữa, mai đi học rồi".

"Nhanh thật đấy, mới đẻ mà giờ đã vào lớp một rồi" Lê Minh Nguyệt đi đến chiếc bàn học mới mua mấy hôm trước, ngồi vào ghế rồi nói tiếp:"Mai kia lớn hơn nữa khéo lại cãi giả mẹ ý nhờ".

Nghe thế, Chu Thế Bảo vội ngoái đầu ra, trên miệng vẫn còn bọt kem đánh răng chưa rửa sạch, trên gương mặt đáng yêu đó, mày nhăn lại, chiếc môi chúm chím đỏ hồng chu ra:"Không có đâu mẹ, mai kia dù lớn lên thì con vẫn ngoan mà".

"Mẹ đùa thôi mà, mau rửa mặt nhanh lên, bọt vẫn còn dính trên miệng kìa"Lê Minh Nguyệt vừa cười vừa nói .  

        "Vâng".

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Chu Thế Bảo bước ra khỏi phòng tắm, cùng mẹ đi mua đồ. Đầu tiên là đến nhà sách để mua đồ dùng học tập. Nào là vở viết, bút chì, thước kẻ, hộp bút, sách,... Sau khi mua tất cả những thứ cần thiết xong, Bảo và mẹ đi đến khu chợ gần nhà để mua thức ăn nấu cho bữa trưa, mua xong mẹ Bảo dắt tay Bảo ra ngoài khu chợ, dự định sẽ đi dạo thêm tí rồi về. Khi đi qua công viên thì có một chiếc xe bán kem ốc quế đậu ở ven đường, vì rất thích ăn kem nên khi nhìn thấy chiếc xe đó, hai mắt Chu Thế Bảo sáng rực lên, nuốt nước miếng, chỉ tay về phía xe kem, nói :"Mẹ ơi, con muốn ăn kem".

"Không được, sắp đến giờ cơm rồi, với sáng nay con đã ăn gì đâu, không được ăn đồ lạnh".

"Nhưng con muốn ăn mà"Chu Thế Bảo nũng nịu nói "Mẹ mua cho con nha".

"Thôi được rồi, hết cách với con luôn đó, thế mẹ mua cho thêm cái xúc xích ăn lót dạ nhé, đứng yên đây chờ mẹ nghe chưa,đừng sang đường kẻo xe đụng".

Được mẹ đồng ý mua cho, Chu Thế Bảo cười tươi roi rói để lộ ra hàm răng trắng đều cùng hai núm má đồng tiền trông rất dễ thương. Nghe lời mẹ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Nhưng là trẻ con mà, đứng yên mới được mấy phút, liếc mắt nhìn xe kem đông nghịt người, chắc phải đợi lâu lắm mới được ăn kem nên Chu Thế Bảo đã lon ton chạy đi tìm chỗ chơi.

Vào công viên định đi chơi cầu trượt thì Chu Thế Bảo bắt gặp một cậu bé đang ngồi trên bậc thang của chiếc cầu trượt. Vì công viên này chỉ có duy nhất một chiếc cầu trượt, thấy cậu bé chả có ý định chơi cầu trượt nên Chu Thế Bảo chạy đến hỏi:"Này, cậu không định chơi cầu trượt à?".

"Không, cậu định chơi à? Thế tớ ra chỗ khác ngồi".

Nghe thế Chu Thế bảo cười hì hì nói cảm ơn rồi leo lên cầu thang chơi cầu trượt. Trượt được mấy lượt thì thấy chán nên định đứng dậy quay lại chỗ cũ đợi mẹ. Vừa đứng lên thì thấy cậu bé vẫn ngồi góc đó, thấy lạ nên cậu bèn đến hỏi:"Sao cậu lại ngồi ở đây vậy ? Không đi chơi hả".

"Hả?... à không, cậu cứ chơi đi".

"Sao vậy?" Chu Thế Bảo ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu bé, thắc mắc.

"Chán thôi, chẳng có gì chơi cả".

"Ồ, mà cậu tên gì vậy, sống ở đâu ?".

       "Mạc Hàn Lâm, ở XXX, gần chỗ cái cầu ý".

       "Ơ. Sao tớ cũng sống ở XXX mà đã thấy cậu bao giờ đâu?".

        "Chưa thấy là phải rồi, tớ mới chuyển đến đây hơn một tuần thôi".

        " Ò. Ra thế, thế mình làm bạn đi, nhà gần nhau mà. Tớ tên Chu Thế Bảo ".

        " Hả...? Nhưng tính tớ không tốt lắm đâu, sợ cậu không chịu được ý " Mạc Hàn Lâm gãi gãi đầu nói.

       "Không sao mà, ai cũng có khuyết điểm hết á, nên là .... làm bạn nha".

     Mạc Hàn Lâm nghe thế thì sững người ra, nhưng rất nhanh chóng hồi phục lại. Trên khuôn mặt ấy đã nở nụ cười tươi rói " Được thôi, vậy giờ chúng ta là bạn".

      Nghe thế Chu Thế Bảo vui ra mặt, cười ha ha, hai người ngồi trò chuyện được thêm một lúc thì Chu Thế Bảo nghe thấy tiếng mẹ gọi, vội chào tạm biệt bạn mới rồi chạy đến chỗ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro