Buổi sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro thức dậy, bây giờ đã là 7 giờ, đối với anh tầm này còn sớm, tuy nhiên cũng phải thức để chuẩn bị đồ ăn sáng đã.

Anh úp điện thoại xuống vừa nãy cầm trên tay, anh ngáp một hơi dài, sau đó quay đầu sang nhìn bên cửa kính. Nắng chói bị tầm màn che hắt, dưới sàn còn lộ chút sáng chói, đủ hiểu nắng nó gắt cỡ nào.

Nhìn vậy anh đột nhiên lười hẳn đi. Anh liếc mắt qua Kira, đang nằm ngủ say sưa ngon lành, cái vẻ mặt đó trông điễm tĩnh khi ngủ thật sự, chứ không giống khi nóng nảy, hổ báo như thường ngày.

Bạn trai mình đẹp trai ghê.

Anh đưa tay vuốt ve má Kira, con người kia không tí cử động, hơi thở vẫn đều đều. Hai móng tay Kuro nhéo nhẹ một núm nhỏ trên má Kira, rồi véo kéo ra và bung.

Trông dễ thương, bé dễ thương của anh thế mà vẫn không biết trời chăng gì.

Anh cười hì, sau đó tay không nhịn được véo hẳn cả má Kira, vẫn không động đậy?

Anh nhìn Kira chằm chằm, rồi đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Nhìn đủ chưa?"

Kira dần mở mắt nhìn anh, từ nãy đến giờ anh làm gì Kira đều biết, vì đã tỉnh, ngay lúc anh động đậy.

"Èm...dậy rồi đấy à?" Kuro nói, không véo má Kira nữa mà vỗ nhẹ lên, "Sao không ngủ thêm tí đi, hồi tối ông thức khuya lắm."

Anh nói một câu bông đùa, chắc chắn chỉ có hai người họ hiểu. Kira nhìn anh chằm chằm, bằng cái con mắt đánh giá kia rồi trả lời: "Bị ông phá làm cho thức đây này."

"Đói chưa? Tôi đi làm bữa sáng." Kuro nói.

"Đặt đi, làm chi mắc công." Kira tay dưới chăn lần mò đến eo Kuro mà ôm.

"Nhưng còn đồ ăn tối qua, hâm lại là được." Kuro nói, "Dư tiền ha?"

Kira im lặng, nhắm mắt lại như thể không quan tâm. Kuro thở dài, lại bày cái vẻ mè nheo này rồi, nhưng anh vẫn cầm điện thoại đặt đồ.

Kira lại mở mắt, đầu ngước lên tựa cằm lên vai Kuro xem list món ăn trong màn hình điện thoại: "Tôi muốn ăn phở."

"Có phở cho ông." Kuro nhấn món phở vào giỏ hàng chờ, rồi lướt tiếp.

Đến khi nhấn đặt xong xuôi, anh để điện thoại lên bàn đèn ngủ trở lại, định ngồi dậy thì bị tên kia giữ chặt cánh tay bên eo đè anh nằm xuống.

"...Kira, ông ngủ thì cứ ngủ, tôi đi đánh răng." Kuro nhìn Kira.

"Hông." Kira trả lời.

"Tôi cần đi vệ sinh." Kuro lại nói

"Hông." Kira lại trả lời

"Đệt ông."

"Ừ."

"........?"

"Rồi rồi, dậy." Kira nói, ngồi dậy tựa đầu lên thành giường, anh ngáp một cái rồi xoa mái tóc bù xù. Nhìn anh vào lúc này trông cũng đẹp chứ bộ, con người gì làm gì cũng ngầu đét, mỗi tội mồm miệng nói chuyện khiến người khác muốn đấm thôi.

Kuro nhìn anh chằm chằm, anh nhìn lại Kuro.

"Gì đấy?" Kira nói, "Định khen đẹp trai nhưng không nói được à?"

"Nín đi." Kuro cười, anh ngồi dậy, giãn cả người ra, đột nhiên một tiếng rắc vang lên. Anh giật mình cúi người cong lưng, đặt tay lên lưng mình. "Au—"

"Đệt ạ." Kira nghe tiếng, thấy Kuro như vậy thì đưa tay xoa lưng lên xuống, "Gãy xương sườn à?"

"Chắc... không." Kuro lại ngồi thẳng người lại, cắn răng giãn người lần nữa, hết nghe tiếng rắc rồi này.

Kira nhìn anh một cái, sau đó đột nhiên cười ra tiếng, quay mặt đi. Anh thấy vậy, tự nhiên nổi đoá, liên lại nói: "Ông cười cái gì hả?"

"Hông cười, hông cười." Kira quay mặt lại, vui vẻ nói, "Chỉ là thấy ông tội nghiệp thôi. Có cần giúp không đó?"

"Thôi khỏi, không cần mấy người, tôi tự đi được." Kuro nói, bước chân trườn xuống giường, ngủ sâu quá nên giò hơi mỏi.

"Coi chừng té đấy!"

"Nín họng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro