Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" SAIHARA-CHAN~ TỚ MUỐN ĐI NGẮM BIỂN ! NGẮM BIỂN ! NGẮM BIỂN ! "

" Ngắm biển ?! tại sao ?"

" Tại vì tớ suốt ngày ở nhà nên chán lắm rồi ~ Saihara-chan thì lúc nào cũng làm tối về khuya nữa nên chẳng có thời gian bên cạnh tớ nên là tớ muốn đi chơi ~ " 

" Xin lỗi cậu nhé ... mấy tuần này tớ rất là bận nên chắc là không được rồi . "

" OAAAAAA !!! HÔNG CHỊU ĐÂU TỚ MUỐN ĐI NGẮM BIỂN CƠ ! HUHUHUHUHU "

Đã được 7 năm trôi qua sau khi chúng tôi trở về từ Danganronpa , tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống của tôi sẽ trôi đi một cách bình thường đến tẻ nhạt nhưng khi ở bên cạnh cậu ấy lại khiến cho cuộc đời tôi hạnh phúc . Tôi đã tỏ tình cậu ấy sau khi thoát khỏi địa ngục đó tôi cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ cười nhạo tôi và từ chối nó nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi cậu ấy đã đồng ý trong nước mắt điều đó khiến tôi rất vui , vui đến mức vỡ òa rồi ôm cậu ấy . Và tôi đã sống chung một mái nhà với cậu ấy tới tận bây giờ , công việc hiện tại của tôi là một thám tử tư còn cậu ấy vẫn một thủ lĩnh của một nhóm chơi khăm tên là Dice và đã có rất nhiều cảnh sát yêu cầu tôi tìm kiếm thủ lĩnh chính là cậu ấy nhưng tôi chưa lần nào thực sự nghiêm túc làm việc đó nên chưa lần nào tôi bắt cậu ấy thành công . Nhưng khoảng 1 tháng nay cậu ấy rất ít khi ra ngoài đường tôi có hỏi cậu ấy tại sao nhưng cậu ấy lại lờ nó đi và chuyển chủ đề khác vậy mà... sáng hôm nay cậu ấy lại đòi đi ngắm biển cùng với tôi .

" Thôi nào... cậu cũng biết mà công việc của tớ- "

" Vậy thì nghỉ việc đi ." '-')/

" Cậu nói linh tinh gì vậy !? "

" HUHUHU , hông chịu đâu tớ muốn đi ngắm biển cơ ~ hức Saihara-chan yêu công việc hơn tớ ~"

" không... tớ không có ý đó... " 

Có như vẻ Ouma-kun thật sự muốn đi ra ngoài ngắm biển cùng tôi nhưng tần suất công việc của tôi không cho phép , tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào mặc dù đã sống cùng cậu ấy được 7 năm nhưng tôi vẫn không thể hiểu rõ cậu ấy quá nhiều bí mật về Ouma-kun không những thế cậu ấy liên tục nói dối , tôi không biết đâu mới là lời nói thật lòng của cậu . 

" Heh... cậu lấy hành lý đi đâu vậy Ouma-kun ? " ( và cậu dọn hành lý từ lúc nào vậy ??)

" Do Saihara-chan bận việc nhiều quá nên tớ không muốn làm phiền cậu vì vậy tớ sẽ chuyển đi ra ngoài sống ."

" Hả... " 

Một thứ gì đó đang rạo rực trong tôi , nó là gì ? tôi không biết nữa nhưng ...

" ĐỢI ĐÃ ! " 

" Tuần sau.. tuần sau tớ sẽ xin nghỉ phép 1 buổi để đi với cậu "

" Thật chứ cậu nói rồi đó nha ~ "

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt thích thú và nở một nụ cười cộng thêm 1 chút nguy hiểm phải rồi nhỉ cậu ấy lúc nào chả thế luôn giả vờ để đạt được mục đích của mình . Mặc dù quen thuộc với khuôn mặt đó nhưng tôi vẫn có chút sợ hãi .

" T... tất nhiên rồi "

" YEAH !! SAIHARA-CHAN LÀ NHẤT ~ "

" Oái "

" Có chuyện gì vậy Saihara-chan ??"

Tôi ôm cậu ấy tôi không rõ vì sao tôi lại làm vậy nữa nhưng có cảm giác bất an như thể tôi sắp mất cậu ấy một người quan trọng nhất với cuộc đời của tôi..cái cảm giác này thật khó chịu và thật đau đớn , tôi ghét cái cảm giác này...tôi không muốn mất cậu ấy . Cậu ấy là cả cuộc đời tôi , tôi không muốn cậu ấy phải đi đâu cả chỉ ở đây bên cạnh tôi , phải chăng tôi đã quá ích kỷ ?

" Saihara-chan ? "

" Tuần sau chúng ta sẽ đi nên.... cậu hứa với tớ là đừng bỏ đi được chứ ? "

Khi tôi vừa nói dứt câu cậu ấy liền đẩy tôi ra ... tại sao ? 

" Xin lỗi Saihara-chan thật ra tớ đã có ý định rời đi từ lâu nên là... tớ không thể hứa được hức... "

Tôi nhìn thấy những giọt lệ ở khóe mi của cậu ấy , cậu đang cố  không để những giọt nước mắt rơi . Tôi như chết lặng với những câu nói của cậu ....tôi hỏi cậu ấy tại sao...

" Những người trong tổ chức cần tớ ... họ là gia đình của tớ và tớ nghĩ tớ không thể để cậu bao nuôi tớ mãi như vậy được nên ... tớ " 

Tôi như muốn bật khóc và giữ chặt cậu ấy ...

" Tớ xạo đó ~ "

" Cái....thật là "

" Nii shi shi ~ "

Tôi bực mình gõ nhẹ đầu cậu ấy , lúc nào cũng thế ... thiệt tình . Nhưng mà trong cậu ấy rất vui khi nói ra những lời lẽ đó nó làm tôi nhớ đến một câu nói của cậu " sao mọi người lại ghét sự dối trá đến vậy ? mấy cậu biết không ? chỉ có một sự thật còn dối trá thì vô số khả năng , và trong số đó chỉ có những lời nói dối trắng trợn hoặc những lời nói dối để đối xử tốt với mọi người....nếu cậu phủ nhận việc đó *chỉ *vì nó nó là lời nói dối... vậy thì điều đó có nghĩa các cậu thật tệ khi bị nói dối ! nghiêm túc đấy , thật là tồi tệ! " ( khả năng cao mình dịch sai câu này mong mọi người thông cảm ) . Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của câu nói đó cho lắm . Cho dù biết bao nhiêu lần cậu ấy nói dối nhưng tôi vẫn tin những lời giả tạo của cậu ấy vì tôi muốn tin tưởng cậu ấy ... 

' Ọccccccccccccccc' bụng tôi réo lên vì đói , cũng phải nhỉ mải nói chuyện mà chúng tôi quên mất là chúng tôi phải ăn tối  haizz...

" Cậu đói hả Saihara-chan !? đồ ăn tới đã chuẩn bị xong rồi mình cùng ăn nhé ~ "

" ừm ...."

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn mùi thức ăn thơm phức làm cho tôi càng thêm đói bụng , thức ăn của cậu ấy làm trong thật ngon cơ mà lúc tôi mới biết cậu ấy tôi cứ nghĩ cậu ấy không biết nấu ăn nhưng hóa ra cậu ấy lại biết đấy chứ thậm chí có thể ngon hơn cả Kirumi nấu nữa cơ đấy . cậu ấy thật đa tài...

" Oẹ " 

" heh....Ouma-kun cậu làm sao vậy ... "

" Tớ không biết nữa ... chỉ là dạo gần đây có hơi thèm đồ chua ...nhưng mà tớ nghĩ ăn đồ chua nhiều quá thì không tốt nên tớ đổi ăn món mặn thì tớ lại cảm thấy như muốn nôn "

Cậu ấy nói với tôi với một giọng yếu ớt và vẻ mặt nhợt nhạt . Tôi rất lo cho cậu ấy .

" Nè Saihara-chan cậu nói thử xem ... có phải là tớ đang mang thai không ? " 

" là đàn ông thì sao có thể được chứ ? chắc là có bệnh thôi ngày mai đi gặp bác sĩ nhé" tôi mỉm cười nhưng gương mặt đầy vẻ lo lắng cho cậu ấy .

" xì ~ tớ chỉ đùa thôi mà "

" Cậu đừng tỏ vẻ lo lắng như vậy chớ ~" 

Cậu ấy càu nhàu tôi nhưng tôi lại thấy nó thật đáng yêu , có phần an tâm cho sức khỏe cậu ấy . Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu cậu ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ làm gì vào thời điểm ấy ? 

" Không sao là tốt quá rồi ... " tôi thở dài .

Bỗng cậu ấy chòm tới tôi và thỏ thẻ với tôi .

" Nek~ Saihara-chan sao chúng ta không chùng tạo ra em bé nhỉ ?!"  nói xong cậu ấy nở 1 nụ cười gian xảo trong sự thích thú về việc mình vừa nói ra .

" S...sao cơ?! em bé ! "tôi đỏ mặt và nóng tới mức bóc khói . 

" Phải ~ " 

Vừa nói dứt câu cậu ấy liền rời khỏi ghế và bước đến phía tôi một nụ cười niềm nở nhưng cũng thật đáng sợ , cậu ấy luôn như thế nhưng tôi chưa bao giờ quen dần với việc đó cả.

" Cậu không muốn sao Saihara-chan~"

" C...chúng ta đang ăn cơm tối cậu nhớ chứ " tôi lắp bắp trả lời .

" Thì đã sao chứ ! có tớ nè cậu ăn tớ thay thế nhá ~"

" Nghĩa bóng nhá không phải nghĩa đen đâu nha " cậu ấy nói thêm.

" Là...là cậu nói đấy nhá ! " tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt kiên định .

Và tôi nhấc bỗng cậu ấy lên giường , thật kì lạ vốn dĩ sức tôi không mạnh có thể nhắc ai đó lên vai mình như thế hoặc có lẽ là do Ouma nhẹ kí chăng ? sau vụ này tôi nên bồi bổ cho cậu ấy thì hơn .

(sẽ có H nhưng không phải là chap này ahiihi)

Thành thật xin lỗi mọi người vì vài năm qua minh không cập nhật chap mới vì một số lý do là minh khác là bận và mình không vào được wattpad mình cũng không biết lý do vì sao nữa nhưng giờ mình sẽ cố gắng cập nhật chap thường xuyên hơn mong mọi người thông cảm

-w-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro