[Danganronpa] Ý nghĩa (OneShot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, tặng quà là thể hiện tình cảm của mình, và những món quà có những ý nghĩa riêng biệt khác nhau... Nhưng mà...

"Thánh thần thiên địa lòng con ơi!!! Con về với người đây!!"

Komaeda Nagito khổ sở vò đầu bứt tai, à không, chỉ vò đầu thôi chứ anh còn thương cái tai mình lắm, mặt một đống.

Anh kêu trời kêu đất cả mấy lần nhưng khốn thay, không có ai đáp lại!! Này!! Anh có thể có chút kì dị nào đó nhưng anh có tồn tại nha!!

Ờ mà dù sao hôm nay anh cũng chả để tâm lắm....

Komaeda đang rất khổ sở. Bởi vì một lý do cũng khiến bạn ở mức độ nào đó không thể nào đơ người với anh ta khi nghe được lý do..

"Có nên tặng quà cho người yêu không đây??"

Sinh nhật người yêu mà không tặng quà, có mà bị giận cả tháng.

Ờ nhưng người yêu của anh dù sao cũng có phần thiệt mà...

Sinh lúc nào không sinh, sinh ngay ngày 1 tháng 1 mới đau. Mà không biết cậu có thời gian cho anh không.

Hinata Hajime, cậu người yêu có nụ cười làm anh yêu, có tính cách hòa đồng, và những lời nói nhiều khi muốn đập mà chả dám đập (chỉ dám đè ra mà ... thôi).

Komaeda yêu Hinata nhiều lắm, và anh biết cậu cũng thế, hơn Hinata được mọi người bảo là Tsundere, vì cậu ngại thể hiện tình cảm mình ra, nhưng xin lỗi!! Hajime nhà anh không hẳn là Tsundere.

Thà nói một cách ngượng ngùng cho trái tim anh có chút ngọt ngào, đằng này cậu lúc nào cũng khịt mũi tỏ vẻ "Tôi kệ thay anh" rồi quả thực, cho anh đi làm chủ trại chăn bơ luôn. Hay là anh chỉ cần làm tỏ vẻ đau đớn thôi là cậu dứt áo ra ngồi ăn Kusamochi, kệ ai đó đang diễn giả thành diễn thật.

Đôi khi Komaeda nghĩ Hinata thật quá đáng và lạnh nhạt.

Nhưng có những lúc anh mệt mỏi, hay những lúc bệnh, Hinata luôn là người chăm cho anh, với khuôn mặt nhăn nhó và lời càm ràm như một người mẹ. Thậm chí cậu còn giúp anh hoàn toàn nốt công việc nữa...

Đúng như anh nghĩ, cậu người yêu của anh khó hiểu thật!

Nhưng dù sao đi nữa, Komaeda vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có Hinata bên cạnh, dù nông trại bán bơ có diện tích ngày càng rộng, và anh nghĩ mình thật may mắn khi có cậu.

Nhưng vấn đề là....

Cậu hầu như bỏ rơi anh theo Naegi Makoto. Trời ơi!! Chắc anh khóc chết!!

Komaeda biết Hinata có việc cần bàn cùng Naegi, nhưng mà Naegi này, chồng cậu đâu rồi hả?? Togami đâu mà cứ cướp Hajime nhà tôi hoài vậy!? Có đánh dấu chủ quyền rồi nha!! Đừng mong cướp!!

Mà số xui vẫn tới. Cái ngày nghĩ được bên nhau thì Souda Kazuichi tới phá đám, và Hajime nhà anh không thương tiết mà quăng anh vào "nhà kho" của cậu. Và những ngày đó, đến tối anh hành cậu ra bã luôn.. Hành đến nỗi hôm sau làm bạn với bạn tên sofa màu xanh lục

Ờ cũng tại cậu khiến cho nông trại bơ của anh tăng diện tích mà, phải đòi lại chứ!

Chính vì thế, sinh nhật Hinata, Komaeda quả thật không biết nên làm gì đây...

Mà hơn nữa, cậu lúc nào trông cũng vui vẻ bên cạnh mọi người, và những lần thấy vậy, anh tự hỏi mình còn điều gì khiến cậu không hài lòng... Khi ấy, anh chợt thấy mình như mất phương hướng vậy... Lòng anh tực như một núi rác kim loại, và rất nặng... Cảm tưởng không ai hiểu mình... thật khó nói...

Ôi, sao ông trời không đáp lại tiếng kêu gào thảm thiết của anh vậy?! Ê, hay là sắp tới tết nên ổng đi dọn dẹp rồi ta?!

Thôi được... dù sao anh cũng ổn mà.... nhỉ...?

--------------------------
"Không!!" Komaeda gào thầm trong đầu "Mình không ổn một chút nào!! Bữa nay, còn 2 tiếng nữa là sinh nhật Hajime rồi!! Và mình không có quà!!"

Komaeda ngồi trên ghế mà vò đầu, mặt như muốn khóc. Anh quả thật không biết nên tặng quà gì cho cậu nữa... Một món quà mà cậu có thể nhận được anh yêu cậu đến mức nào... Mà đó là món gì đây nhỉ!?

"......."

Nhưng liệu món quà đó có khiến núi rác kia biến mất không? Hay là chỉ tăng thêm thôi? Liệu có khiến cảm giác vui vẻ kia càng tươi sáng hơn không nhỉ?

Rầm!!!

"Khục...Nagito!! Có chuyện gì vậy??"

Hinata vừa sặc nước vừa hốt hoảng lao ra, để mà thấy một Komaeda Nagito nằm một đống ra sàn nhà, trán sưng một cục

"Ôi chao. Cái bàn à! Mày có sao không??"

".........."

Komaeda khóc không thành tiếng. Hajime ơi là Hajime, anh là gì trong mắt em đây??

Chợt, anh cảm nhận một bàn tay nắm lấy cánh tay anh, nâng nó dậy, và một tiếng hừ nhạt vang bên tai, và anh chắc cậu đang bĩu môi

"Anh thật là... Tôi biết anh có chút không bình thường nhưng cũng đâu cần đến vậy!"

"Người ta sơ ý đập đầu vào thôi mà..." Komaeda tỏ vẻ hờn dỗi "Mà sao em lại quan tâm cái bàn quá vậy~ Còn anh thì sao?"

"Ai là người đập đầu vào bàn?" Hinata đảo mắt rồi nhìn anh

"........."

Komaeda quả nhiên không thể cãi được. Dù sao cũng do cái bản năng thích đập đầu vào bàn gây ra, cho nên không thể mà hờn được...

Mà thấy lòng buồn ghê...

"Anh đã nghĩ gì mà lại đập đầu vào bàn vậy?" Hinata hỏi khi lấy túi chườm đá "Lần sau chắc gắn cái gối ngay đó để khỏi u đầu anh nữa quá.."

Đồng thời lại có gì đó vui vui...

Komaeda nghiêng đầu nghĩ ngợi. Trước khi kịp "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", cái miệng đã thốt ra câu hỏi

"Hajime, có thật là em yêu anh không vậy?"

"Thôi rồi!" Hajime kêu lên, tay ấn mạnh túi chườm đá lên trán người yêu "Đập đầu nhiều quá não nó đứng hình luôn rồi kìa!"

".........."

Không... Komaeda thấy mình đứng hình thật đấy chứ. Bởi vì anh ngờ ngợi trong câu nói vừa rồi còn có ý gì đó.

Hinata nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của người yêu, bật cười đầy nhẹ nhàng, đầu hơi nghiêng.

"Chà.... đúng là đập nhiều quá nên đơ rồi..."

"À thì...." Komaeda không hiểu sao anh lại không mở lời nổi nữa

Nhung đôi mắt kia đã cho anh biết rằng cậu muốn lắng nghe những gì trong lòng anh đang diễn ra. Komaeda hít một hơi thật dài.

Komaeda tự hỏi là do bản thân quá quan tâm đến bản thân hay sao mà giờ anh mới nhận ra, trong đôi mắt của người anh yêu, là phản chiếu hình ảnh của những cảm xúc anh ngỡ anh chỉ có. Komaeda biết nhiều khi phiền muộn, Hinata thường hay thở hắt ra, khuôn mặt đầy suy tư. Lần này cũng thế, nhưng sau thở hắt, là một nụ cười nhẹ nhõm, như thể anh và cậu đang cùng nhau xem một đoạn phim đầy rẫy những cảm giác bị giấu đi..

Sau khi nói xong, chợt thấy lòng mình như khoảng không, như vũ trụ vậy, nhưng len lỏi trong đó... có gì đó... rất là vui vẻ...

Và anh nhận ra, bàn tay của anh và cậu đang đan vào nhau, thật chặt

"Anh hiểu ý của câu vừa rồi chứ?" Hinata nhướng mày hỏi anh

Komaeda nghĩ về nó, chợt ngờ ngợ một điều gì đó...

"Khi yêu, không cứ nhất thiết phải thể hiện ra mặt. Nhiều khi thể hiện nhiều quá, chính chúng ta sẽ cảm thấy chán."

"Cũng giống như nói lời yêu với bố mẹ vậy, bởi vì lời nói đó không cứ nhất thiết thể hiện mọi tình yêu cho nhau, nhưng anh cũng biết rằng, quan trọng và đáng quý nhất, chính là cách chúng ta hành động cho họ.."

"Khi họ âm thầm lặng lẽ bên ta, chúng ta cũng sẽ âm thầm bên họ. Tôi cũng thế. Có thể tôi có phần cho anh ăn nguyên quả bơ..."

"À, giờ là trang trại bơ luôn rồi.."

"Ồ... nhiều nhỉ... ừm... và có phần khiến anh lạc lõng... Nhưng thật ra... chả phải anh được lợi sau những lần đó à??"

"........." Komaeda muốn ló ngơ chỗ khác, nhưng chắc cũng phải có nguyên nhân từ anh chứ nhỉ...?

"Anh biết đấy, tôi nghĩ rằng, nhiều khi khiến anh phải ghen tị thật vui, vì tôi biết rằng anh vẫn còn đó, và nhiều khi nếu anh chọc điên tôi, ít ra tôi biết được rằng tôi vẫn còn đây và tôi đang bên cạnh anh..."

Hinata nói, càng nói mặt càng đỏ, và lòng Komaeda không hiểu sao lại rung động dữ dội thế này. Cảm giác như có gì đó đang sáng dần trước mắt vậy...

"Dù sao thì... Có lẽ anh chạm mạch nên nghĩ rằng tôi không yêu anh nhỉ..." Hinata nhỏe miệng cười, mặt càng đỏ "Và nói thật chứ... sinh nhật tôi thì ờm.... tôi... tôi... muốn... có anh bên cạnh... là ý nghĩa lắm rồi..."

"......."

Tay trong tay, mặt đối mặt. Sau hai phút im lặng, cả hai người, một vào toilet, một vào nhà bếp, tạt nước ào ào lên mặt để hạ hỏa.

"Không thể tin tôi lại nói lời sến đến thế!!!" Hinata la lên đầy xấu hổ

"Không thể tin được lần đầu tiên thấy em nói sến súa như vậy!!" Komaeda như muốn phì cười

Cả hai lại nhìn nhau, chợt nhận ra bầu không khí có gì đó rạng hơn mọi ngày.

"Vậy anh là món quà quan trọng nhất ư?" Komaeda nhe răng cười

"Mỗi người có một món quà riêng, và nó có những ý nghĩa riêng..." Hinata nghịch tóc "Nhưng nhiều khi, ta chẳng cần gì nhiều, mà chỉ cần những người yêu thương ta, vậy là được rồi.."

"Người đó là anh sao?"

Komaeda nhướng mày, ghé sát Hinata.

"Ê ê, sắp sinh nhật tôi đó!! Anh nghĩ anh có thể 'bán' hàng à!?"

"Thì là 'buôn lậu' thôi~ Hôm nay phải có gì đó thưởng cho anh và em vì đã hiểu rõ đối phương hơn nhỉ?"

"Tôi cho anh nằm...um...."

Những gì nóng bỏng nhất đang làm tăng ngọn lửa trong căn phòng này.

"Chết tiệt!! Đó là lý do tôi muốn cho anh ăn bơ đến vậy đó!! Trời ơi!! Không sờ nữa coi!!"

"Nè nè, nói yêu người ta giờ còn khánh cự là sao?! Ừ thì anh chấp nhận bầu bạn với sofa nhưng dù sao thì anh cũng là quà của em mà nhỉ..."

"Tôi sẽ khiến anh hối hận!! A...."

------------------------
Tiếng chuông giao thừa vang lên.
Một năm xui xẻo đã qua, và cậu hy vọng năm mới sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp...

Nhưng cậu chợt nghĩ rằng, tốt đẹp tùy vào cách chúng ta tạo ra nó, vậy nên, cậu thấy rằng, chỉ cần anh bên cạnh, thì họ sẽ cùng nhau tạo nên bi kịch, hài kịch cho chính cuộc sống của họ.. Dù sao thì...

"Chà, chúc mừng sinh nhật em nhé, Hajime Hinata, và anh yêu em.."

"Này, thừa từ quá rồi đó!"

Bóng tối mang đến cho họ, giấc ngủ của một năm mới.

________ Hết _________

Chúc mừng sinh nhật Hinata Hajime!!

Chúc anh luôn vui vẻ, được nhiều yêu thương và bỏ Komaeda về với em đi!! Em sẽ nuôi anh bằng Kusamochi =]]]]].

Truyện không hay lắm, hy vọng các bạn sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro