1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nhìn tao chằm chằm như thế." Malfoy cất tiếng, mắt gã vẫn nhắm nghiền.

"Không phải đề phòng đâu, còn lâu tao mới biến đổi cơ."

"Tao không đề phòng. Tao không sợ."

Malfoy mở mắt ra. "Mày nên không sợ đi. Tại vì mày không hề biết tao đang cảm thấy gì, mày không biết tao muốn làm gì mày ngay bây giờ, mày không hề muốn biết đâu."

Điều duy nhất Harry đang khao khát, giọng nói của gã. Âm thanh trầm khàn dậy lên từng tế bào kích thích em.

Harry gượng cười. "Mày muốn quậy tung quần áo tao ra, hay xẻ thịt tao để dành ăn dần?"

Malfoy cười "Đoán xem."

"Cứ tự nhiên làm một trong hai đi."

"Tao thèm vào ăn thịt mày."

"Uống máu tao thì sao?"

"Mày cố giả ngu hay ngu thật vậy? Mày chỉ cho tao có hai lựa chọn! Hai! Tao không phải cái này thì sẽ chọn cái kia thôi! Đồ đần!"

Má Harry nóng lên. Malfoy đâu cần nói chuyện cộc cằn dữ dội như vậy? Kì thực, Harry còn chẳng dám nghĩ đến Malfoy hoá sư tử thế này.

"Mày quạu với tao vì tao mặc đồ đỏ sao?"

Malfoy liếm môi. "Chẳng thèm."

"Nhìn mày mặc đồ đỏ như kiểu đang quyến rũ tao ấy nhỉ."

Malfoy khịt mũi. Nhưng rồi biểu cảm của gã thay đổi, gã cứng người. Lỗ mũi Malfoy bùng lên. "Mày đang hứng sao?"

Harry trợn mắt. Malfoy thực sự còn tài năng tiềm ẩn nào nữa không vậy? Sao gã biết? Harry định mở miệng phủ nhận, nhưng rồi em nhận ra...

"Đúng rồi Potter." Malfoy rõ ràng đọc được suy nghĩ của Harry. "Tao ngửi thấy nó."

Đũng quần em ấm lên, dù em thực sự đang cố gắng kìm nén hết sức.


Mẹ.

Thảm hại thật


"Tao lạ gì." Malfoy chuyển chủ đề. "Đây là sở thích quái dị của mày phải không? Săn lùng những tàn dư của phe Hắc ám, bị kẹt với một sinh vật tởm lợm nào đó, rồi lại thoát khỏi nó?"

"Không, đâu có." Malfoy rõ ràng là một tên khốn quyến rũ. Cơn tức giận của Harry cũng chẳng thể làm dịu đi dị vật trong quần em.

"Mày có. Mày sẽ vồ bất cứ đứa nào lọt vào tầm mắt mày. Kể cả tao."

"... Đúng, Thần Sáng thế. Săn đuổi bọn tội phạm và sau đó có những cơn cực khoái siêu lớn với chúng, vừa ý mày chưa?"

"Tao đâu nói tất cả lũ đó thoát khỏi điều đó. Tao chỉ bảo mày thôi mà."

"Mày thực sự nghĩ việc suýt bị giết và bị mắc kẹt sẽ làm tao hứng tình sao?"

"Tao đâu nghĩ thế?"

Harry chớp mắt. Chết tiệt. Nó không nên tranh cãi với Malfoy. Gã sẽ đánh đồng mọi thứ với nhau mất.

Malfoy cười nhẹ "À rồi, tao hiểu rồi, mày chỉ như vậy với tao thôi đúng không? Bởi vì tao là người sói đúng không? Bởi vì tao nguy hiểm? Mày muốn chinh phục Malfoy tao sao? Chế ngự tao? Cứu rỗi tao sao?"

"Tao chỉ muốn cắt mẹ lưỡi mày đi thôi, đồ tâm thần." Harry nghệt mặt.

Malfoy đang không bình thường. Harry tuyệt vọng trong việc trấn an Malfoy chết tiệt rồi. "Không, chỉ là do mày tự suy diễn thôi. Tao không quan tâm mày là người sói hay không, nguy hiểm hay an toàn đâu."

Chắc chắn rồi. Đó chính xác là những gì nó nên nói. Và kịch bản sau đó hai người làm tình, rổi cưới nhau, rồi sống hạnh phúc mãi mãi. Hoặc ít nhất là cho đến khi hai người sẽ ly hôn và phải chia hơn nửa tài sản của mình vì Malfoy sẽ có luật sư giỏi hơn.

Harry cau có.

"Tao im." Malfoy nhắm nghiền mắt, ngả người ra sau. "Tao chỉ muốn nói rõ cho mày biết, mày với tao, sẽ không làm tình, nên đừng có ý kiến ​​gì cả."

"Ừ, đúng rồi. Tao sẽ chỉ ngồi đây và cố để không thất vọng." Lạy Merlin, Harry là đồ ngu. Em đáng lẽ phải bạo hơn nữa để Malfoy đặt mình vào mắt chứ. Em đáng lẽ phải ve vãn trước mặt Malfoy để gã còn nhìn về phía em chứ. Nhưng cái mẹ gì đang xảy ra với bộ óc của em vậy? Tại sao hình ảnh của Malfoy cứ bị nhồi nhét trong cái óc Harry thế nhỉ?

Có lẽ Malfoy đã đúng. Có lẽ Harry đã thoát khỏi nguy hiểm. Và Malfoy chắc chắn là nguy hiểm, ít nhất là về mặt tâm lý.

"Chết tiệt, Potter. Dừng lại đi!"

Harry nghiến chặt hàm. Em phải ngừng suy nghĩ về Malfoy. Việc ý thức rằng Malfoy có thể ngửi thấy mùi sữa tắm của mình mà kích thích lên cũng chẳng giúp được gì cho cam.

Việc Malfoy nhìn chằm chằm nó cũng vậy. "Cái quái gì đang xảy ra với mày vậy, Potter?"

"Để tao yên đi thằng khốn. Mày ngửi thấy nó không có nghĩa là tao đang bị hứng tình đâu."

"Mày không hiểu à? Cái mùi chết tiệt ấy cứ vương ở đầu mũi tao ấy, và tao chắc chắn mày không hề thích cảm giác đó đâu."

"Thưa rằng, tao mất trinh lâu rồi, và tao không sợ bố con thằng nào cả đâu, Malfoy."

"Chà, tao lại đang lo lắng cho những gì tao có thể làm với mày đấy." Hơi thở Malfoy ngắt quãng. "Mày không sợ tao mà, hành động như một vị cứu tinh và cứu rỗi tao đi."

Harry im lặng.

Malfoy lắc đầu. "Mày là đồ ngu, mày không bao giờ hiểu được. Tao rất nguy hiểm. Chỉ cần một vết cắn, Potter, cuộc đời huy hoàng chó chết của mày sẽ chấm dứt. Và tao chỉ cần một tích tắc, không hơn, để tao túm cổ mày và làm một ngụm, và tao đếch có sợ gì đâu."

"Nhưng mày sẽ không làm như vậy đâu." Harry biết mà. Malfoy không phải là một kẻ giết người không ghê tay. Gã không thích gây nên đau đớn, vốn dĩ con người của gã thật sự là vô tội. Harry vẫn còn nhớ Malfoy của quá khứ sợ hãi thế nào khi Voldemort ép gã phải tra tấn Thorfinn Rowle.

Malfoy mở miệng, định nói cái gì đó, nhưng vẫn là đầu quay đi chỗ khác.

"Mày uống Bả Sói rồi cơ mà," Harry nói nhẹ nhàng. "Vả lại, tao còn có đũa phép nữa. Không có gì phải sợ cả."

Malfoy thở dài, vì bực tức, chứ không phải nhẹ nhõm. Nhưng gã vẫn im lặng và cả hai không nói lời nào trong một thời gian dài. Harry xoay sở để kiểm soát được sự kích thích bên trong em.

Nhưng rồi Malfoy quậy nó nát bét. "Bây giờ tao chỉ muốn làm tình với mày thôi, Potter."


Merlin giáng thế... Harry muốn đấm lủng mũi Malfoy luôn cho rồi. Hoặc làm một thứ gì đó để Malfoy câm mồm lại. Hoặc ít nhất em có thể ném lại những lời của Malfoy lúc nãy cho chính gã rằng hai người không làm tình, để gã câm mồm lại.

Nhưng một lần nữa, đây có lẽ là một cơ hội. Hai người hoàn toàn có thể chơi nhau hay gì đó và quên sạch mọi thứ, một khi bước ra khỏi căn hầm cổ lỗ này. Malfoy luôn để tâm đến mọi biến chuyển trong cơ thể gã. Và Harry đã được trao cho danh hiệu người vô hại như một thằng đần chính hiệu, người rõ ràng đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm, mà ở đây chính là Malfoy. Nó hoàn toàn có thể thoát khỏi nguy hiểm ngay bây giờ. Đưa Malfoy ra khỏi cuộc sống của nó và tiếp tục cuộc đời của mình, rồi đường ai nấy đi.

Harry hít thở, cố tỏ ra thờ ơ nhất có thể "Tao cũng đâu phản đối."

Malfoy cứng đơ người, Harry đếm chính xác là mười giây, nhưng rồi gã ngáp. "Mày thực sự không biết nhiều về người sói, phải không?"

"Nhưng tao biết cách khuất phục chúng."

"Việc đó sẽ không giúp mày đâu, mày đang làm tình, chứ đâu phải đang khống chế chúng."

"Mày nghĩ rằng tao đồng ý làm tình với người sói bởi vì tao tin tưởng nó sẽ làm tao thật nhẹ nhàng sao?"

"Xin thứ lỗi vì đã làm ngài Chúa Cứu Thế phải thất vọng rồi. Malfoy tôi đây lại thích sự nhẹ nhàng và chậm rãi."

Tim Harry trật một nhịp. Ấn tượng của em với Malfoy chỉ là một kẻ châm chọc thô lỗ với mấy trò đùa không thể tha thứ và cả hai luôn đấu đầu cùng nhau, kể cả khi làm tình. Em không bao giờ nghĩ Malfoy sẽ 'hiền lành và chậm rãi'.

Nhưng em đang nghĩ về sự nhẹ nhàng đó của gã ngay bây giờ. Và, Chúa ơi, em có thực sự muốn nhẹ nhàng chậm rãi không vậy? Cơn rùng mình chạy qua cơ thể Harry, ngực em thắt lại. "Vậy saomày không tới luôn đi?"

Malfoy không để Harry vào mắt. "Vấn đề ở đây là kích cỡ của tao, Potter à."

Harry ngặt nghẽo. "Malfoy, chúng ta đã lớn lên cùng nhau trong cùng một trường nội trú. Ai ai cũng biết kích cỡ của chính mình. Tao thừa nhận rằng mình đã không nghĩ đến kích thước của mày lết được lên trên mức trung bình, nhưng nó không phải là to quá lố đâu, chẳng qua mày đang cương lên thôi. "

"Potter, cái đó của người sói..."

"Sẽ to hơn gấp bội và không ai có thể giải thích điều đó vì chẳng ai rảnh để mà săm soi thứ đó của giống sói cả. Tao không ngu như mày nói, và cũng không chơi thuốc để tin mấy thứ vớ vẩn thế đâu."

" Vì Merlin! Câm mồm và nghe tao nói! Cái thứ đó của người sói có những đặc điểm động vật nhất định vào ngày trước khi trăng tròn!"

"Đặc điểm gì? Mày đâu có biến thành ngựa. Chó sói giống với chó cơ mà, và chúng đâu có..." Ồ. Giống như chó. Harry nghe nói những gì xảy ra với loài chó khi bọn chúng giao phối. Em lắc đầu vặn vẹo, quyết không để ý nghĩ đó chi phối mình, nhưng em vẫn không thể. "Chính mày làm ra điều đó chứ ai."

"Gì? Mày nghĩ rằng tao bốc phét vì nó không xuất hiện ở sách vở nào cả sao? À tất nhiên, tao cũng đâu tìm hiểu nó từ một cuốn sách." Malfoy nhe răng.

"Hay là, đừng có tin tao làm gì. Nếu tao đang bốc phét thật, lại đây mà thử, rồi mày sẽ biết là thật hay giả thôi."

Harry nuốt nước bọt. Malfoy chẳng việc gì phải nói dối cả.

Vậy tức là ếu hai người quan hệ tình dục, cái thứ đó Malfoy sẽ phát triển lớn một cách khó tin và trói buộc họ lại với nhau. Không vui. Không hề.

Harry tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Sẽ cảm giác thế nào nhỉ? Cơ thể được lấp đầy, gắn liền với Malfoy, không một lối thoát?

"Merlin ngọt ngào." Malfoy xoa xoa má. Gã thậm chí chẳng cần giác quan của người sói để biết Harry còn bị kích thích hơn trước rất nhiều.

"Đừng bắt tao phải làm việc này. Có thể giờ mày sẽ nghĩ mày thích làm tình với người sói, nhưng đến cái thời điểm mà mày không chịu đựng được nữa, điều đó sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cả hai chúng ta về sau này đấy, Potter."

"Không phải việc của tao." Harry nói trước khi nó có thể ngăn mình lại. Tại sao em lại làm như vậy? Nó chỉ muốn cùng Malfoy quan hệ một đêm, nhưng không nghĩ mình lại ham muốn gã nhiều đến như vậy.

Malfoy nghiêng người về phía trước, nắm tay gã siết chặt, tư thế sẵn sàng nhào lấy Harry. "Potter, mày mà không ngăn cản, tao cũng sẽ không ngăn mình lại nữa đâu."

"Tao sẽ không ngăn cản mà."

Harry mong Malfoy sẽ chủ động, nhưng gã trông có vẻ đông cứng ngay tại chỗ, không làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào Harry như thể vẫn đang đợi câu trả lời còn lại phát ra từ phía Harry.

Tốt thôi.

Harry bước tới, ánh mắt Malfoy dán chặt vào em.

Harry quỳ xuống ngang tầm mắt Malfoy, gã vẫn không phản ứng. Nhìn gần, thực sự Malfoy trông cũng không quá nhợt nhạt. Má gã ửng hồng và đôi mắt tối sầm, con ngươi mở to. Ánh mắt của Harry trượt xuống vành môi khô nẻ của Malfoy. Harry áp sát lại gần hơn nữa, mong muốn liếm láp đôi môi kia lên đến tột đỉnh.


Cuối cùng, Malfoy mở miệng "Potter, nếu chúng ta làm t-"

Harry hôn gã, ngắt quãng lời nói còn dang dở. Ngay khoảnh khắc môi em và gã chạm nhau, tên người sói gầm gừ và vật ngửa Harry xuống.

Tuyệt. Giờ em đang bị mắc kẹt giữa cơ thể của Malfoy và cái sàn nhà bẩn thỉu. Harry nghẹt thở, nhờ trọng lượng của Malfoy và do nụ hôn chết tiệt. Malfoy khá mạnh bạo, không hề giống với Malfoy mà chính gã vừa nói lúc nãy, vì bây giờ trông như thể gã muốn chinh phục em vậy. Harry cũng không có ý định ngăn chặn điều đó. Harry chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng, ẩm ướt của Malfoy, cảm nhận từng đợt râm ran chạy khắp cơ thể trắng nõn của chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro