Sát thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi sang trọng khác ,không khí u ám vẫn đang bao trùm . Đã 3 ngày kể từ khi món quà bất ngờ được gửi đến ,căn biệt thự chìm trong im lặng không ai biết chủ nhân của nó đang suy nghĩ tính toán điều gì. Hay quá đau lòng vì cái chết thảm của đứa con trai duy nhất mà nhốt mình trong phòng với cái đầu đã bốc mùi ghê rợn.
Lão lee soman con cáo già trong thế giới ngầm , người ta hay dùng câu gừng càng già cay để nhận xét về lão. Độc đoán ,nhiều thủ đoạn không việc xấu xa nào mà lão không dám làm .
_"Ông chủ , việc điều tra cũng đã có kết quả rồi ,chúng ta biết thủ phạm sát hại cậu chủ là ai rồi ngài vẫn còn do dự gì nữa mà chưa ra tay."
Han sangki trợ lý thân cận của lee soman lên tiếng sau khi đã đưa bản lý lịch của jaejoong cho lão .
_"Thằng nhóc này ta đã coi thường nó rồi ,cứ nghĩ là sau khi lớn lên sẽ an phận thủ thường mà sống . Không nghĩ là có một ngày đứa con trai duy nhất của mình lại bị nó giết chết ,sớm biết sẽ có ngày này thì ngày xưa ta đã tìm để diệt cỏ tận gốc rồi ."
_"Vậy bây giờ ông định giải quyết cậu ta như thế nào?."
_"Gọi killer đến gặp ta ,lần này thằng nhóc đó có ông trời cũng đừng mong cứu được nó."
Lee soman ra lệnh rồi cười man rợ như nắm chắc rằng jaejoong sẽ không thể thoát khỏi. Sở dĩ lão có thể tự tin như vậy là vì tin rằng không ai có thể thoát khỏi killer ,tay sát thủ máu lạnh một khi đã ra tay thì không để đối phương còn con đường sống .
_"Kim jaejoong ,mày nghĩ mày có thể đấu lại tao sao ,nhãi con không biết trời cao đất dày . Còn lấy cái chết của dongwook để dụ tao ra mặt nữa ..hừ.. sợ đến lúc chưa gặp lão già này thì mày đã gặp được ba mẹ mày rồi đó . Tao cho mày sống mười mấy năm là được rồi đến lúc nên sum họp cùng gia đình mày rồi hahaha..."
Lão cười thỏa mãn khi nghĩ đến lúc cậu bị giết.
_"Ông chủ killer đến rồi."
Vừa dứt lời một thanh niên từ ngoài bước vào ,một tay sát thủ thực thụ ,thân hình to lớn vạm vỡ với hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn như muốn nghiền nát kẻ đối diện . Hắn được mệnh danh là sát thủ máu lạnh nhất ra tay nhanh và dứt khoát.
_"Ta muốn cậu giải quyết người này."
Lee soman đặt tấm hình của jaejoong lên mặt bàn.
_"Làm cho nó biến mất đi , làm nhanh gọn . Sau vụ này cậu muốn gì cũng được."
Killer cầm tấm ảnh của jaejoong vò nát lại.
_"Được ,người này sẽ biến mất."
Giọng nói dứt khoát hắn xoay người đi ra cửa.
_"Lần này killer ra tay thì không cần phải lo nữa ,ông chủ đi nghỉ chút đi . Tôi sẽ lo vụ này."
Han sangki nói .
_"Được giao cho cậu ."
...

_"Đã 4 ngày rồi mà bên phía lee soman vẫn chưa có động tĩnh gì. Em nghĩ sao jaejoong , chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm tới cái chết của lee dongwook."
Lee hyori bày tỏ thái độ nghi ngờ ,bọn họ đã theo dõi lee soman 3 ngày nay nhưng vẫn không có điều gì lạ. Jaejoong ngồi trên ghế nghịch cây bút ,cậu vẫn bình thường không hề có chút nôn nóng.
_"Việc cần làm em cũng đã làm rồi ,còn việc hắn có xuất hiện hay không thì thời gian sẽ trả lời. Em không tin hắn có thể trốn cả đời , chị cứ cho người tiếp tục theo dõi đi."
Nói xong cậu đứng dậy rời đi .
"Tít tít"
"Em thật sự muốn trốn anh sao... Kim jaejoong."
Jaejoong mở tin nhắn ra đọc ,do dự một lúc cậu nhắn lại.
"Tôi không rảnh để chơi trò trốn tìm với anh đâu.. Jung yunho thôi ngay đi."
Nhấn nút gửi cậu lái xe thẳng về nhà , thật sự cậu cũng không hiểu mình đang làm gì nữa . Từ cái đêm ở nhà jung yunho jaejoong dường như đang trốn tránh ,việc mà cậu chưa từng làm trước đây . Đối diện với yunho khiến cậu có cảm giác mình yếu đuối và nhỏ bé ,cậu sợ bị gở chiếc mặt nạ mà mình đã đeo lên trong suốt 15 năm qua , anh là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác như vậy . Đậu xe vào gara jaejoong đi đến mở cửa "cạch " vừa đút chìa khoá vào thì cánh cửa tự động mở, jaejoong nhíu mày. "Có người đột nhập sao?" cậu mở cửa ra tay rút khẩu súng trong túi áo rồi tiến vào nhà . Nhưng vừa bước được 2 bước thì một thân ảnh đen vụt nhanh tới áp sát cậu vào tường ,đôi tay như gọng kìm chặt làm jaejoong không thể cử động , miệng thì bị bịt chặt đến nỗi quai hàm của cậu muốn rớt ra . Bỗng jaejoong cảm nhận được mũi súng lạnh ngắt đang kề trên cổ mình , đầu cậu lúc này bắt đầu hoang mang . Dùng sức thật mạnh dẫm lên chân đối phương khiến hắn mất tập trung cậu nhanh tay vặn ngược tay hắn ra sau ,nhưng thân thủ người này quá nhanh hắn đã kịp thời bắt được tay cậu và ấn vào tường.
"Cụp"
Lưng jaejoong ấn trúng công tắc điện làm nó sáng lên và mắt cậu được dịp mở to lên khi nhìn thấy người trước mặt.
_"Như thế này mà em dám ở một mình sao jaejoong."
Jung yunho nói với nụ cười nửa miệng.
_"Jung yunho anh làm gì trong nhà tôi... Thả tôi ra ."
Jaejoong lúc này vẫn còn đang bị yunho siết chặt ,cậu nghiến răng nói. Cuối cùng anh cũng nới lỏng tay để cậu hung hăng mà vùng ra bộ dạng tức giận của cậu làm yunho phì cười.
_"Nếu lúc nảy không phải là anh mà là người của lee soman thì có phải là em đã ăn kẹo đồng rồi không ."
_"Anh làm vậy là có ý gì ,tại sao lại đột nhập vào nhà tôi ,còn nữa tôi đã bảo là việc làm ăn của chúng ta kết thúc rồi mà anh cứ bám theo tôi là sao."
Jaejoong xù lông nhím hét vào mặt yunho. Mấy ngày nay yunho không ngừng nhắn tin và gọi điện khiến cậu có cảm giác muốn trốn tránh người này.
_"Anh đang thử sự phòng bị của em như thế nào nhưng xem ra có vẻ như em không hề chuẩn bị trước như vậy rất là nguy hiểm , còn việc bám theo em thì...cứ cho là như vậy đi ."
_"Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi."
Jaejoong xoa trán nói , đúng thật là cậu không hề có sự chuẩn bị hay phòng bị gì trước cả . Nếu thật sự lúc nảy không phải là yunho thì có lẽ cậu đã chầu diêm vương rồi .
_"Anh đã nói ngay từ đầu rồi , anh chỉ muốn em thôi anh không quan tâm em suy nghĩ thế nào chỉ cần em biết vậy là được rồi."
Yunho nói không cần suy nghĩ nhiều khiến jaejoong câm nín vì câu trả lời quá nhanh và thẳng thắn của anh. Jung yunho thật sự đang làm tâm trí cậu bị rối loạn rồi , mọi phản ứng của cậu bổng nhiên trở nên chậm rãi.
_"Anh đùa hơi quá rồi thì phải."
_"Em nghĩ jung yunho này biết nói đùa sao."
Khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của yunho làm jaejoong sởn gai óc , cậu biết mình đã thật sự bị dính vào jung yunho .
_"Dù sao thì...tôi cũng không quan tâm đó là việc của anh."
_"Lúc nảy hơi nặng tay ,có đau không?"
Không quan tâm đến câu nói của jaejoong yunho nâng cằm cậu lên xem xét. Mất mấy giây jaejoong mới lắc đầu ra khỏi tay anh đi vào phòng khách.
_"Không sao ,anh chưa dùng hết sức lực mà."
Yunho không nhìn nhầm anh thấy trong mắt jaejoong thoáng bối rối.
Anh theo sau cậu vào trong nhà yên vị trên ghế sofa.
_"Tối nay anh ngủ lại đây ."
Cởi áo khoác bỏ qua một bên yunho thoải mái gác chân lên bàn nhìn jaejoong nói.
_"Tôi chưa đồng ý mà ,từ bao giờ mà jung yunho anh lại mặt dày như vậy."
Cậu chống nạnh nhìn bộ dạng tự nhiên của yunho ,xem ra lần này cậu khó đối phó với jung yunho rồi đây.
_"Từ bây giờ... à ngày mai em chuyển nhà đi ,ở đây không an toàn . Nếu không ngại em có thể đến ở nhà anh cũng được dù sao anh cũng ở một mình."
Jaejoong lắc đầu bó tay với tính bá đạo của yunho .
_"Đó là việc của tôi , nếu thích ở lại thì anh cứ ngủ trên ghế sofa ."
Buông lại một câu cho yunho rồi cậu đi thẳng lên lầu , chợt nhớ đến điều gì đó cậu khựng lại.
_"Gối và mền trong tủ đồ ,đừng lục lọi lung tung nhà tôi lên là được."
Yunho cười hài lòng nhìn theo lưng cậu.
_"Ai bảo em không quan tâm vậy jaejoong."
Đứng dậy đi lấy mền gối tâm trạng anh còn cảm thấy hưng phấn.
Đóng cửa phòng lại jaejoong đi vào phòng tắm .
_"Jaejoong mày bị làm sao vậy ,tự nhiên khẩn trương như vậy ,quan tâm anh ta bị lạnh sao ,mày bị ấm đầu rồi."
Tự nói với chính mình trong gương jaejoong nghĩ mình nên đi ngủ sớm.
"Tít tít"
Mở điện thoại ra là tin nhắn của yunho.
"Ngủ ngon jaejoong " kèm theo đó là icion 3 nụ hôn ,jaejoong nhíu mày.
_"Mafia mà có thể sến như vậy sao."
Đóng điện thoại jaejoong leo lên giường đi ngủ mà không biết là khuôn mặt của mình đã giãn ra bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae