Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện giữa cậu và yunho ,jaejoong dường như không còn khó chịu hay dè chừng với những tin nhắn hay cuộc gọi từ yunho nữa. Đúng như những gì anh nói anh không hề đề cập đến việc làm ăn của cậu anh biết cậu cũng không hề muốn hợp tác với anh. Chỉ đơn giản là những tin nhắn hỏi thăm ,nhắc nhở hay những cuộc gọi ngắn ngủi nhưng điều đó lại làm cậu cảm thấy an tâm . Nó đều đặn khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm thật sự trong từng chữ từng câu nói của anh.
Có hôm yunho bận bù đầu đến nỗi thời gian ăn còn không có nhưng anh vẫn không quên gọi cho cậu một cuộc điện thoại , cho dù chưa nói tới 1 phút.
Lần đầu tiên anh làm một việc mà trước đây mình chưa hề làm . Con người của yunho đầy đủ tất cả chỉ thiếu sự kiên nhẫn ,nên anh làm việc luôn nhanh gọn và dứt khoát. Nhưng ngược lại đối với jaejoong anh lại day dưa không muốn mọi thứ quá nhanh ,anh muốn cậu phải thật sự cảm nhận được tình cảm của anh và rồi cậu cũng sẽ yêu anh. Đó là cách mà Jung yunho thể hiện tình yêu... kiên nhẫn ,bảo vệ và chiếm giữ .

Kể từ hôm jaejoong bị ám sát đến nay mọi việc vô cùng yên ắng, điều đó càng khiến cậu cảm thấy không ổn. cậu không thể theo dõi cũng như nắm bắt được thông tin gì từ phía lee soman , điều đó làm jaejoong vô cùng khó chịu và bức bối. Cậu biết hiện tại cậu không phải là đối thủ của lão nhưng jaejoong chỉ muốn đối đầu với lão càng sớm càng tốt.
_"Jae huynh mấy ngày nay huynh không về nhà mà cứ ở lại văn phòng, như vậy không tốt đâu . Huynh nên về nghĩ ngơi đi , có lẽ chúng ta nên đợi thêm vài ngày nữa xem sao, bên phía lee soman nhất định sẽ có động tĩnh. ".
Junsu bước vào nói ,mấy ngày nay cậu cứ ngồi lì trong văn phòng ngay cả cơm cũng gọi đến. Jaejoong ngồi trên ghế đầu ngửa ra sau nhắm mắt nói.
_"Huynh không sao , bây giờ không phải lúc để chờ đợi nữa . Em về trước đi , huynh ngồi một lát nữa rồi về sau.".
_"Ngày nào cũng nói vậy, rồi hôm sau em lại thấy huynh ngủ ở đây. Hôm nay về nhà ngủ một đêm cho thoải mái đi huynh. ".
Junsu lo lắng.
_"Huynh đã nói không sao, em về nghĩ đi .".
Junsu biết có nói gì đi nữa thì cậu cũng sẽ không nghe nên đành thở dài ra về.
_"Haizzz.... vậy em đi trước, huynh nghĩ sớm đi.".
Sau khi junsu đi cậu ngồi dậy châm điếu thuốc.
_"Rèeè....rèe..".
Nhìn lên màn hình điện thoại là Jung yunho đang gọi, Jaejoong dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi nhấc máy.
_"A lô.".
_"Vẫn chưa ngủ sao?.".
_"Chưa... vẫn còn một số việc cần giải quyết. ".
_"Hôm nay là lần đầu tiên anh gọi cho em vào giờ này , xem ra em thường xuyên thức khuya nhỉ.".
Giọng yunho đều đều.
_"Vớ vẩn , anh nghĩ tôi là con nít chắc ..phải đi ngủ sớm , trong khi công việc của chúng ta là như nhau tôi tưởng anh phải biết chứ.".
Jaejoong phì cười.
_"Vậy em xuống đây đi."
_"Anh tới đây??."
Jaejoong nhíu mày.
_"Ừ ..vậy nhé, anh đợi em.".
Nói rồi yunho cúp máy .
Cất điện thoại vào túi cậu khoác áo vào rồi đi ra.
Yunho đang đứng khoanh tay tựa người vào xe ,trên người anh vẫn còn mặc bộ tây trang . Nhìn thấy jaejoong đi đến anh mở cửa xe cho cậu.
_"Vào đi .".
Sau khi Jaejoong bước vào xe , anh cũng vòng qua ngồi vào ghế bên cạnh.
_"Anh đến tận đây vào giờ này...có chuyện gì sao?.".
Jaejoong hỏi khi yunho đã yên vị.
_"Có 2 lí do... thứ nhất có 1 thông tin mà anh nghĩ em chắc chắn sẽ rất muốn biết. ".
_"Liên quan đến lee soman??. ".
Giọng cậu gấp gáp, không hiểu sao vừa nghe yunho nói ra cậu chắc rằng sẽ có liên quan đến lee soman , yunho quay qua nhìn cậu cười nhẹ.
_"Em có muốn đi dạo một chút không?.".
_"Được. ".
Bây giờ jaejoong rất nóng lòng cậu biết yunho sẽ cho cậu biết thông tin gì đó của lão cáo già lee soman.
_"Em hút thuốc sao?."
Yunho hỏi khi xe chuẩn bị lăn bánh.
Jaejoong nhìn anh một chút rồi lên tiếng.
_"Tôi nghĩ mũi anh thật sự thính đó , tôi hút còn chưa tới nửa điếu.. vậy mà anh vẫn ngửi thấy.".
Yunho phì cười.
_"Ừ nhưng chỉ riêng em thôi.".
Câu nói của anh làm cậu im lặng.
_"Anh muốn nói cho tôi thông tin gì của lee soman sao?.".
Jaejoong lên tiếng phá bầu không khí ngột ngạt.
_"Lee soman đang ở hàn quốc, có lẽ em sẽ chạm mặt với lão ta sớm đó.".
_"Ông ta đang ở hàn quốc? Mấy ngày nay tôi theo dõi nhưng không hề biết được thông tin gì.".
Nghe lão đang ở hàn quốc jaejoong kích động.
_"Em nghĩ lee soman là người như thế nào, có thể theo dõi được lão ta sao ,rất ít người biết chuyện này.".
Yunho bình tĩnh nói.
_"Và anh nằm trong số ít đó.".
Jaejoong thán phục , xem ra thế lực của Jung yunho thật sự không nhỏ ,nhìn lại cậu vẫn còn quá yếu kém.
_"Có lẽ vậy, lee soman sẽ tham dự bữa tiệc sắp tới của ngài aoyama... chúng ta đi xem phim đi.".
Yunho nói rồi rẽ xe vào rạp chiếu phim.
Jaejoong đơ ra vì câu đề nghị của anh, cậu định hỏi thêm vài việc nữa nhưng đã tới nơi mất rồi. Giờ này còn đi vào rạp xem phim cậu nghĩ hôm nay đầu óc yunho có vấn đề sao ,đây đâu phải phong cách của ngài Jung ,chắc cũng chẳng còn bóng ma nào trong đó.
_"Anh đã chuẩn bị sẵn rồi , em yên tâm đi.".
Như đọc được suy nghĩ của jaejoong anh giải thích .
Đúng như yunho nói ,mặc dù trong rạp không có người nhưng phòng chiếu phim vẫn mở ,trên màn hình đang chiếu một bộ phim nhưng jaejoong cũng chẳng biết đó là phim gì.
_"Chúng ta tới trễ một chút, qua một đoạn rồi.".
Yunho mở lời khi cả 2 chọn chỗ ngồi dãy ở giữa.
_"Anh thích xem phim sao?.".
Jaejoong hỏi.
_"Không... anh chỉ thích không gian yên tĩnh ở đây thôi.".
_"À..Anh tìm tôi có 2 lí do ,lí do thứ nhất đã biết rồi vậy lí do thứ hai là gì vậy?.".
Cậu chợt nhớ tới lời nói lúc nãy của yunho nên quay sang hỏi.
_"Lí do thứ 2 ...em muốn biết không?.".
Yunho suy nghĩ một chút rồi trả lời trong khi vẫn không rời khỏi màn hình .
_"Đương nhiên.".
Jaejoong nhanh nhảu nói.
Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
_"Vì anh muốn gặp em.".
Jaejoong im lặng ,ngay lúc này yunho muốn biết cảm nhận của cậu.
_"Anh nhớ em.".
Câu nói của yunho làm tim jaejoong hẫng một nhịp ,ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn xoáy vào cậu cùng giọng nói nhẹ nhàng nghiêm túc làm cậu hơi bối rối .Jaejoong quay mặt đi che giấu cảm xúc và biểu hiện trên gương mặt mình, nhưng điều đó đã lọt vào tầm mắt của yunho.
_"Chỉ vậy thôi sao?.".
Jaejoong lấy lại vẻ mặt bình thản .
_"Ừ.".
Anh nở nụ cười nhẹ .
_"Nếu không thích xem phim thì em ngủ đi, anh cho em mượn bờ vai.".
_"Đã đến đây rồi thì phải xem chứ.".
Jaejoong ngả đầu ra sau nói, thật sự cậu rất buồn ngủ ,mấy ngày nay hầu như cậu đều ngủ không ngon giấc, nhưng sao có thể jung yunho vừa nói xong là cậu ngủ liền được.
Điều cậu thắc mắc là khi ở gần yunho, sự cảnh giác của cậu hoàn toàn biến mất ngược lại còn cảm thấy an toàn. Jaejoong không thể phủ nhận rằng yunho đã chi phối rất nhiều suy nghĩ cũng như cảm xúc của cậu, làm cậu dần dần muốn được dựa dẫm.
Hôm nay thật sự yunho đang rất mệt mỏi, bao nhiêu chuyện cần anh giải quyết. Hơn nữa lần này lee soman đã đích thân ra tay, chắc chắn mục tiêu sẽ là jaejoong. Cậu là người đầu tiên anh muốn bảo vệ, cũng có nghĩa là jung yunho đã có điểm yếu ,anh không thể để đối thủ của mình biết được điều này. Như vậy cậu sẽ càng nguy hiểm.
Mải mê suy nghĩ, yunho cảm nhận được đầu jaejoong đang dựa vào vai mình.
_"Jung yunho......Cho tôi mượn vai anh một đêm.".
"Đừng nói là một đêm ,bờ vai này của tôi có thể cho em mượn cả đời". Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu anh, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại và mùi hương quen thuộc của jaejoong, anh cảm thấy bình tâm được một chút.
Trong lúc mơ màng ngủ jaejoong cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó đang siết chặt cậu , cả nụ hôn nhẹ nhàng trên trán nữa,có phải cậu đã thiếu thốn cảm giác này quá lâu đến nỗi không muốn thoát ra.
Sự ấm áp này là của anh sao Jung yunho.

_"Junsu hôm nay em bị sao vậy? Nãy giờ cứ nhìn jaejoong hoài.".
Hyori đẩy vai junsu khi thấy nó chóc chóc lại nhìn jaejoong.
_"Chị không thấy hôm nay huynh ấy có gì lạ sao? Sáng giờ cứ suy nghĩ đâu đâu , lúc thì cười lúc lại thở dài . Có phải bị bệnh rồi không.".
Junsu nhíu mày nói.
_"Sao em không đi mà hỏi thẳng cậu ấy í, cứ ngồi đó đoán mò.".
_"Chắc jae huynh không nói đâu.".
Junsu cụ mặt.
_"Thế thì thôi.".
Lee hyori liếc xéo junsu một cái rồi đi đến chỗ jaejoong.
_"Jaejoong đây là thư mời của ngài aoyama , địa điểm là dinh thự ở đảo jeju . Ngài aoyama muốn hợp tác với một vài thế lực ngầm ở Hàn Quốc để mở rộng thị trường mua bán .Em có muốn tham gia không jaejoong. ".
_"Chắc chắc rồi ...nhưng không phải để hợp tác với ngài aoyama, em đến đó để gặp một người.".
Jaejoong cầm tấm thiệp mạ vàng nói.
_"Gặp ai?.".
Hyori thắc mắc.
Đặt tấm thiệp xuống bàn giọng cậu lạnh tanh.
_"Lee soman. ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae