Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tại phòng trị liệu tâm lí, hai tay bị còng phía sau.

Bác sĩ tâm lí đảm nhiệm trị liệu song song thẩm vấn của cậu là một nam nhân thoạt nhìn rất trẻ, thẻ tên trước ngực ghi ngày tháng năm sinh, cho biết hiện tại 30 tuổi. Dáng người y cao, gầy nhưng rắn chắc, có thể mơ hồ hiện ra vòng eo rất nhỏ, chân rất dài, một thân áo blouse trắng sạch sẽ, tóc vuốt gọn gàng. Gọng kính kim loại làm cho khuôn mặt hết sức xinh đẹp kia thêm phần nghiêm nghị lạnh lùng, điều làm Vương Nhất Bác chú ý nhất khi nhìn y là nốt ruồi nhỏ dưới đôi môi hồng nhuận, độc nhất vô nhị. Thế nhưng tiếc rằng tình cảnh lúc này không có chút nào phù hợp để thưởng thức mỹ nhân trước mắt, hắn đang là nghi phạm. Người kia ngồi xuống, chiếc bàn cách ghế của hắn chừng 2 mét. Bắt đầu thực hiện bài kiểm tra nhân cách.

"Vương Nhất Bác, 24 tuổi?" Tiêu Chiến không nặng không nhẹ hỏi. Chủ đích là muốn biết hiện tại Vương Nhất Bác là nhân cách nào.

"Phải."

"Tâm trạng lúc này thế nào?"

"Có chút phấn khích." Vương Nhất Bác vô cùng thành thật trả lời, yếu hầu động rất khẽ nhìn Tiêu Chiến. Y là quả thực có chút phấn khích đối với nhan sắc nam nhân trước mặt mà.

Tiêu Chiến đẩy nhẹ gọng kính tiếp tục, giống như áp dụng bài kiểm tra đối với rất nhiều ca trị liệu/thẩm vấn nghi phạm từng làm trước đó, đưa bức ảnh chụp thi thể một con vật bị phân xác ra trước mặt Vương Nhất Bác. "Cậu thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi hay thương cảm mà thay vào đó là thoáng một chút giận dữ, tuy nhiên cũng rất nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh lùng vốn có. "Chết thật khó coi."

Tiêu Chiến ghi chép gì đó vào sổ, khẽ gật đầu tiếp tục. "Có cảm giác gì khi nhìn nó?"

"Không có cảm xúc." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời. 


Người bình thường khi nhìn sự vật như vậy ít nhiều sẽ một là sợ hãi (có thể do giả vờ hoặc sợ thật), 2 là phấn khích (đối với kẻ có khả năng phạm tội - sát nhân). Vương Nhất Bác bẩm sinh thần kinh thô, y nói không có cảm xúc nghĩa là không sợ hãi, cũng không thấy phấn khích khi nhìn thấy giết chóc. Nhưng y đã thoáng chút ngạc nhiên, và Tiêu Chiến nhìn thấy điều đó, trong lòng anh bỗng vô thức nhẹ nhõm đi phần nào.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác khoảng 3 giây, ánh mắt không lộ ra biểu cảm, sau đó tiếp tục ghi chép. "Màu xanh, đỏ, trắng, đen. Màu nào khiến cậu thích nhất?"

"Tôi thích màu xanh." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến một hồi, không biết nghĩ ngợi điều gì lại nói tiếp. "Nhưng màu đỏ quả thực rất kích thích, tôi cũng rất thích."


Tiêu Chiến tiếp tục ghi chép, vô thức cảm thấy sống lưng hơi lạnh như đang bị ai nhìn xuyên qua cả cơ thể, nhưng hành nghề bao nhiêu năm, cũng vô số lần phải tiếp xúc với bệnh nhân là nghi phạm lẫn tội phạm, giỏi nhất là khống chế cảm xúc cùng biểu cảm, anh lạnh lùng như cũ ngẩng lên nhìn cậu "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lần sau tiếp tục."


Trước khi có cảnh sát vào dẫn đi, Vương Nhất Bác ánh mắt có chút chọc ghẹo nhìn nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến "Bác sĩ Tiêu, người xinh đẹp nên cười nhiều hơn."


Tiêu Chiến không hề lúng túng trước lời chọc ghẹo này, đâu phải lần đầu có người chọc y. Hết sức thản nhiên đáp lại. "Khi mọi thứ sáng tỏ, công lý được chứng minh, có lẽ tôi sẽ cười vui vẻ một chút."


Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng "Thật sự mong chờ nụ cười của bác sĩ Tiêu dành cho tôi."


"Tôi cũng mong sớm lộ ra hung thủ." Tiêu Chiến khẽ đẩy gọng kính nhìn Vương Nhất Bác, lời có ý rằng, y chưa thể kết luận Vương Nhất Bác có phải hung thủ thật sự hay không, cảm xúc không mặn không nhạt, đây là một câu đáp trả thật tâm cũng là một lời răn đe đối với nghi phạm.
Tôi chưa biết cậu có phải hung thủ hay không, nhưng tôi cùng cảnh sát sẽ tìm ra, tôi không có hy vọng hay mong cầu gì ngoài công lý, nếu không đúng thì sẽ mừng cho cậu, nếu đúng thì cậu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ vậy thôi.


Vương Nhất Bác thái độ khá ung dung bình thản mỉm cười với Tiêu Chiến, theo cảnh sát rời khỏi phòng khám.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Cục trưởng, nghi phạm vụ án W101295, phản ứng tâm lý nhân cách thật của Vương Nhất Bác cho thấy cậu ta có xu hướng bạo lực nhưng không dễ dàng bị kích động, kiểm soát cảm xúc khá tốt, có vẻ thiếu sự đồng cảm với người xung quanh nhưng có xu hướng quá quan tâm người thân thích. Tháng điểm nhân cách tính là cao so với nghi phạm có khả năng phạm tội. Hơn nữa thái độ của cậu ta có vẻ rất ung dung, có hai trường hợp - một là cậu ta tự tin sẽ có thể ém đi vụ việc, hai là cậu ta thật sự không có tội và tin pháp luật sẽ tìm ra sự thật. Tuy nhiên cần phải thẩm vấn tất cả những nhân cách khác của cậu ta nữa, kết hợp với điều tra về mặt hình sự, có lẽ cần một khoảng thời gian."


Cục trưởng gật đầu nhìn Tiêu Chiến, nhận lấy hồ sơ trên tay anh khẽ thở dài. Có lẽ cuối ngày ai cũng đã đều mệt mỏi rồi, Tiêu Chiến cúi chào rồi rời đi.

.
.
.
.
.

Cuối ngày, Tiêu Chiến kết thúc công việc trở về nhà, đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc rồi đi tắm trước khi dùng bữa tối. 
Để cho dòng nước ấm nóng xả lên cơ thể sau một ngày mỏi mệt, rửa trôi tất cả những cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực mà anh tiếp xúc trong ngày đi, là một bác sĩ tâm lí, công việc của Tiêu Chiến hằng ngày chính là tiếp thu vô vàn những phiền muộn của người khác lên mình, phải liên tục đặt mình vào bệnh nhân để có thể hiểu được tâm trạng của họ, bác sĩ tâm lí chính là những người chữa lành, thế nhưng dường như mọi người cũng quên rằng chính bản thân bác sĩ tâm lí cũng là con người, cũng có những tổn thương của mình và cũng cần phải được chữa lành. 

Tiêu Chiến sống một mình đã 5 năm nay, trước đó tầm tuổi đôi mươi cũng đã từng hẹn hò với vài cô gái nhưng chuyện đều không đi đến đâu, họ đều nói anh là mọt sách, anh có vẻ ngoài đẹp trai quyến rũ vô cùng và một gia thế khá giả đủ để sống thoải mái mà không phải lo nghĩ, nhưng anh quá nhạt nhẽo - đến mức vô tâm, thật ra còn có một điều tế nhị mà các nàng truyền nhau rằng anh dường như không có hứng thú chuyện giường chiếu với họ, làm rất hời hợt rồi lại quay về với đống sách vở, họ đều không thể chịu được, một người trong đó còn công khai "đội mũ xanh" để khiến anh bực bội nhưng Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt nói chia tay, khiến họ quả thực tức chết. Sau này khi tốt nghiệp đại học có công việc, Tiêu Chiến tự cho rằng mình quả thực không có duyên với nữ nhi tình trường và lại công việc bận rộn khiến anh không có hứng thú xác lập mối quan hệ yêu đương với ai nữa, đàn ông 30 tuổi - đẹp trai, thông minh, có công việc ổn định lương cao, lại gia thế khá giả sạch sẽ. Quả thực là hình mẫu lý tưởng của mọi cô nàng, đương nhiên là anh hết mực đào hoa, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn một mực né tránh suốt bấy lâu nay, mỗi khi bị ép đi xem mắt, còn cố tình nói cho đối phương rằng mình bị bệnh khó nói... thực sự khiến cho biết bao trái tim vụn vỡ.

Tiêu Chiến tắm xong bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, anh bước đến mở tủ lạnh chuẩn bị nấu gì đó cho bữa tối, phát hiện hết đồ ăn dự trữ rồi, trong tủ chỉ còn vài lon bia. Chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài mua thêm đồ thì bỗng chuông điện thoại reo, Tiêu Chiến nhấc lên nhìn, là Trần Vũ - đội trưởng đội 8 phòng chống tội phạm, vốn là một bằng hữu khá thân thiết với anh.

"Alo. Tiêu Tiêu? Ăn tối chưa?" - bên kia Trần Vũ hỏi rất tự nhiên.

"Tôi chưa, đang định ra ngoài mua đồ, trong nhà không còn đồ nấu ăn nữa."


"Ây, vậy tôi đi cùng cậu, trùng hợp tôi đang đỗ xe ở gần nhà cậu, giờ qua luôn nha?"



"...Hả?" Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, bên kia đã tắt máy. Có vẻ là sắp tới nơi rồi. Vậy thì đành đợi cậu ấy đến.

Trong lúc đó, Tiêu Chiến không biết bản thân tại sao lại tới gần tập hồ sơ trên bàn mở nó ra xem, anh bình thường đã về đến nhà là sẽ không động tới công việc nữa. 

Là vụ án liên quan tới Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến đọc lại lý lịch một lần, đời tư cũng sạch sẽ, trẻ tuổi anh tuấn lại tài giỏi, mới 24 tuổi đã nắm trong tay 65% cổ phần công ty, ngoại trừ có tin đồn hẹn hò với một người ở ngoài giới giải trí tên là Cố Ngụy thì cũng không có tin gì tai tiếng trong giới. Có điều được nhận xét là tính tình cổ quái, cái này thì đa số mọi người đều không biết Vương tổng có bệnh rối loạn đa nhân cách, bản thân y cho dù ở nhân cách nào cũng có khả năng xử lý công việc tốt cho nên vấn đề đó cũng ít ai để ý. 

Tiêu Chiến xem xong đóng tập hồ sơ, lại nhìn tấm ảnh thẻ của nam nhân trẻ tuổi kia, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ mơ hồ, đôi mắt của người này, thực có chút quen thuộc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro