CHAP 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP : 0 - INTRO

Tiếng lạch cạch từ cánh cửa trước nhà vang lên, kéo theo đôi mắt đen rời khỏi cuốn sách đang đọc, cậu ấy nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường và thấy rằng cả kim ngắn lẫn kim dài đều đang điểm qua số mười một,báo hiệu rằng chỉ thêm một giờ nữa thôi là ngày mới lại bắt đầu . Trước đó thì cánh cửa từ từ mở ra, người chủ nhân cao lớn của căn phòng bước vào với gương mặt giống như là có nhiều chuyện khiến anh ấy vui ,mặc dù dấu hiệu mệt mỏi từ công việc của một điều dưỡng viên chưa hề biến mất, chăm sóc bệnh nhân cao tuổi mà nhiều người biết đến, nó đòi hỏi cả sự nỗ lực, cẩn trọng , trách nhiệm cao và tận tâm . Công việc mà khiến người ta phải nheo mắt nghi hoặc,

Trước khi những vướng mắc được giải quyết , những vật dụng rẻ tiền được lôi ra từ túi xách của người đàn ông cao lớn, những đồ vật khiến cho đứa em như cậu chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Sau vài phút, bất ngờ ... cậu ấy hỏi với giọng điệu cọc cằn hơn bình thường,

" Mày lấy điện thoại này của ai"

" Tao đang dùng... đương nhiên nó là của tao"

" Nhưng mày đâu có dùng loại này"

" Không dùng không có nghĩa là sẽ không được dùng"

" Đừng có mồm mép với tao, mày nói thẳng với tao thì hơn, điện thoại này mày lấy từ ai?"

Sailom nhìn vào thiết bị di động mà cậu ấy đã từng thấy qua quảng cáo , không khó để biết được vật mà người kia cầm trong tay có giá lên tới vài chục ngàn baht (10k baht =6,9tr vnd). Mặc dù đó không phải là vấn đề lạ lùng đối với những cá thể trong độ tuổi lao động, họ sẽ luôn đi theo những thứ mới mẻ để bắt kịp thời đại, nhưng đối với gia đình cậu ấy. Chỉ cần đó là một bữa ăn với giá cả trên mức trung bình ở chợ , cũng phải khiến họ suy nghĩ qua lại rằng tại sao lại có thể mua những thứ với giá cao ngoài mức lương như vậy

" Đừng có nói rằng mày..."

" Tao chỉ nói với bệnh nhân ở đó rằng điện thoại của tao cũ quá rồi nghe gọi có chút khó khăn, nên họ dẫn tao đi mua cái mới luôn"

" Đấy không gọi là nói mồm đâu, là mày lừa họ"

" Rồi sao?"

" Mày không có cảm giác gì khi làm vậy à "

" Rồi mày nhiều chuyện cái mẹ gì, tao đi làm về đã mệt lắm rồi, tao vẫn phải tranh luận với mày nữa hả?"

Sailom giương mắt nhìn người anh trai của mình, thắc mắc rằng sao anh ấy lại ném qua cái nhìn phiền phức . Lại một lần nữa, họ tranh luận với nhau về cùng một vấn đề như cũ, nhưng vấn đề cũ đó lại chính là nỗi vướng bận của cậu ấy, nhất là khi biết rằng người đã nhận giấy phép hành nghề hộ lý nhanh như Saifah đã lập tức tham gia vào con đường công việc, là người đàn ông luôn gần gũi với các bệnh nhân, những người lớn tuổi ít khi có con cái bên cạnh quan tâm chăm sóc, là người lừa dối bệnh nhân bằng những lời ngon ngọt, để rồi bất kể có xin xỏ gì họ vẫn sẵn sàng đáp ứng, Saifah lợi dụng sự cảm thông để đạt được mọi thứ anh muốn,

" Những gì mà mày làm... mẹ nó, có khác gì thằng trộm không?"

" Vậy tao phải làm mấy công việc ngu ngốc à? Chăm chỉ làm một thằng rửa xe ngoài tiệm như mày... như vậy mới gọi là tốt phải không?"

Mặc dù Sailom học giỏi đến mức có đủ khả năng để làm gia sư để kiếm thêm thu nhập, nhưng vì cậu ấy vẫn chỉ là một học sinh trung học , một đứa nhỏ không đáng tin trong mắt người trưởng thành. Không giống với sinh viên Đại Học, khi bạn có tên khoa và tên trường thì nó giống như một sự đảm bảo an toàn với các bậc phụ huynh, nhưng sao cũng được dù gì Sailom cũng chưa từng ngại việc, cậu ấy đã xin việc tại một tiệm sửa xe cách nhà vài trăm mét , năm điểm xe bus, cho dù đó chỉ là vài đồng lương ít ỏi kiếm được bằng cách làm việc buổi tối sau giờ học và nghỉ thứ 7, chủ nhật , nó khiến cậu ấy rất vui vì có thể giảm bớt gánh nặng cho Saifah , nhưng có vẻ người lớn hơn lại không hề nghĩ như vậy,

" Vậy tao hỏi mày chút đi... nếu cứ làm việc như mày, đến bao giờ chúng ta mới trả được hết nợ đây?"

Sailom lặng đi trong giây lát . Khoản nợ phải trả là những thứ đã ám ảnh hai anh em họ trong suốt nhiều năm qua, năm năm... kể từ khi cha mẹ chết trong đám cháy tại một nơi giải trí về đêm, hoả hoạn đã cướp đi mạng sống của một nhân viên bảo vệ và người giúp việc, từ đó họ đã học được rằng "cuộc sống" dữ dội cỡ nào, thậm chí cường độ cuộc sống của họ còn cao hơn bất kỳ ai ở cùng lứa tuổi,

Vốn dĩ, hoàn cảnh gia đình cũng không được tốt cho lắm. Hơi khó khăn, thậm chí túng thiếu nhưng ít ra khi trước vẫn còn có thu nhập đủ từ bố mẹ gửi về nuôi sống gia đình nên cả cậu ấy và Saifah đều được ăn học như những đứa trẻ bình thường, nhưng từ khi người thân qua đời họ đã gặp phải một bi kịch thực sự lớn. Khi chủ nợ đến đám tang và tiết lộ hợp đồng cho vay, thông báo về khoản nợ người cha dùng để đánh bạc, 800.000 baht ( ~ 553tr vnd) nó có thể không phải là con số lớn đối với một vài gia đình, nhưng đối với một sinh viên học nghề năm thứ hai, với học sinh năm đầu trung học . Mọi thứ xảy ra giống như một cơn ác mộng với họ. Vùng vẫy giãy giụa trong bóng tối, không cách nào tỉnh lại...

Saifah lúc đó đã phải bỏ dở việc học đi tìm việc làm để một đứa em trai như cậu ấy có thể tiếp tục việc học của mình . Là tình cảm anh em mà cho dù có chênh lệch nhiều tuổi nhưng họ luôn thân thiết với nhau như những người bạn. Cho đến khi có thể trò chuyện và tâm sự với nhau về hầu hết mọi thứ, cộng với sự hy sinh là bước ngoặt của cuộc đời như thế này , Sailom yêu anh trai của mình rất nhiều. Và cũng vì tình yêu mà cậu ấy không muốn để Saifah , người duy nhất trong gia đình duy nhất của mình làm những việc không tốt lắm như này.

" Tao xin đó, thôi làm như vậy được không. Mỗi ngày tao đều sẽ làm việc kiếm tiền trả nợ" cậu ấy biết rằng việc sử dụng cảm xúc không hiệu quả . Do đó, Sailom đã chọn cách thức nói chuyện dựa trên lý do hợp lý,

" 800.000 baht , phải trả đến chục năm nữa hay sao, tiền trả hàng tháng bây giờ chỉ đủ tiền lãi. Mẹ nó, tao thậm chí còn chưa động được vào một đồng tiền gốc"

Những gì Saifah nói không sai chút nào,lãi suất từ những quỹ đen là một mức giá vượt quá lãi suất thông thường , nguyên nhân khiến nợ nần chồng chất không ngừng, nhưng những cá thể nhỏ bé như họ không thể thương lượng bất cứ điều gì với chủ nợ lừa đảo. Mô hình kinh doanh khiến tất cả mọi người đều sợ hãi ,

" Nhưng nếu chúng ta cùng giúp nhau , một ngày nào đó rồi cũng sẽ trả xong thôi. Đợi khi tao tốt nghiệp, có việc tốt lương cao, rồi chẳng mấy năm nữa sẽ trả xong thôi"

" Thế giới này nó không tươi đẹp như những gì mày nghĩ đâu... nhìn ngoài đó đi"

Saifah chỉ tay ra ngoài nhà, đến tận bây giờ vẫn có tiếng ồn ào của một cặp vợ chồng vang lên trong khu phố này, vẫn là vấn đề cũ, tiếng cãi nhau lớn đến mức có thể tạo ra hiện tượng vật lý, người phụ nữ mắng chửi người đàn ông cứ say khướt. Họ không muốn giúp đỡ nhau để kiếm sống, nhưng đó là chuyện bình thường với những con người trong khu phố tồi tàn này, cho đến khi họ buộc phải quen với điều đó. Căn phòng thuê nhỏ có kích thước như một con mèo chết nằm trong khu ổ chuột ,ngay cả tiếng ho, tiếng hắt hơi hay tiếng nói chuyện phiếm của ai đó trong cùng một con hẻm vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng, ngay cả khi bạn không muốn sống trong môi trường này, nhưng cuộc sống buộc họ phải đánh đổi với giá thuê bèo bọt mà họ có thể trả được.

" Rất nhiều người cũng lợi dụng lẫn nhau, và họ còn chẳng hề để ý. Rồi nó khốn nạn chỗ nào nếu tao cũng là một trong số đó"

" Mày nhất định phải trở thành người như vậy à" Sailom nhìn anh với ánh mắt thất vọng,

" Nếu mày muốn sống sót, mày phải làm như vậy"

" Nhưng..." Sailom cố gắng tranh luận một lần nữa, nhưng thấy vào đó Saifah đã kịp đưa tay lên ngăn cản,

" Mày cố gắng học hành là được, năm sau thi Đại Học rồi đúng không"

" Mày định để tao cố gắng học hành trong khi mày đang ưu hủy hoại bản thân như vậy hả?"

" Không cần lo cho tao, chỉ cần mày sống tốt là đủ rồi"

" Mày đúng là..."

" Nhiệm vụ của mày là học thì cứ học cho tốt, còn nhiệm vụ của tao là kiếm tiền thì cứ để tao tự xử"

Khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng của người anh Sailom thật sự không nói lên lời, mặc dù không thích cách kiếm tiền của Saifah, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh ấy vẫn là người mà cậu yêu thương và tôn trọng nhất, là người anh duy nhất của mình

Và thật tốt, nếu như cậu ấy có thể kiếm được nhiều tiền

____còn tiếp____

Spoil chap sau

" Đáng tiếc ghê, ở đây không có chỗ đứng cho thằng nam chính như mày"

" Vậy thì cũng không có chỗ đứng cho mấy thằng khốn như mày"

" Đừng có miệng chó với tao" Kanghan tiến tới , đi chuyển chân gần hơn nữa, trước khi bóp má thằng ranh láo xược này bằng một tay,

" Loại người như mày sống được đến lớn như này, chắc nhờ bố mẹ hết nhỉ"

" Tao không phủ nhận"

" Rồi mày tự hào chó gì "

" Dù tao có giải thích thì thằng nghèo hèn như mày cũng không hiểu nổi đâu"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro