CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

" Mày có thấy vở bài tập toán của tao đâu không?"

Đứa trẻ từ dưới ngăn bàn ngước lên, mái tóc được chải chuốt gọn gàng rối tung lên khi cậu ấy cứ vò đầu bứt tai. Nghĩ mãi cũng không ra rằng rốt cuộc là để bài tập ở chỗ nào nữa ? Sau khi tự hỏi bản thân trong vài phút, rốt cuộc cậu ấy cũng phải quay ra hỏi người bạn ngồi gần đó, ánh mắt có chút khó chịu bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mà Sailom phải lãng phí thời gian vào việc tìm kiếm những thứ bất chợt biến mất. Như ngày hôm qua sách giáo khoa tiếng Anh còn tự nhiên biến mất, nghĩ sao thì việc này cũng không bình thường tý nào cả,

" Tao kiếm khắp nơi rồi mà không thấy"

" Hay mày quên mang rồi" Auto đáp lại , nhưng cậu ấy vẫn giúp kiếm trong túi của Sailom

" Hồi sáng thằng Guy vẫn chép bài tập về nhà của tao"

" Chép xong tao có trả lại rồi" Guy xoay người nói

" Ừ, tao nhớ là tối qua tao có để vào ngăn bàn" Sailom lại mò mẫm trong ngăn bàn một lần nữa nhưng vẫn thấy nó trống rỗng. Tiếp đó một giọng nói vang lên từ cuối phòng thu hút sự chú ý của mọi người, kéo theo cả ánh mắt của Sailom nhìn lên

" Giáo viên yêu cầu nộp lại bài tập toán trước một giờ chiều phải không?" Kanghan hỏi, giọng nói lớn, rõ ràng cứ như thể hắn không hề cố ý nói to để cho ai kia phải trả lời, nhưng người lên tiếng trả lời trước lại là Max, người thân thiết với hắn,

" Ừ, trước khi xuống ăn cơm ghé qua nộp vẫn kịp. Này, tao chép hết các câu cho mày rồi đây"

" Vậy đó, trùng hợp ghê, hôm nay tao may mắn. Bài tập của ai đây không biết nữa, rơi từ trời xuống tay tao đúng lúc luôn"

Sailom sẽ chẳng thèm bận tâm đến cuốn vở từ trời rơi xuống của Kanghan đang nói là cái mẹ gì, nếu như không tình cờ là sách bài tập của cậu ấy cũng biến mất cùng lúc. Đứa nhỏ đứng dậy khỏi bàn và vội vã bước về phía người vừa nói với nụ cười hiện trên môi vì tin tức tốt lành

" Mày lấy bài tập của tao đi đúng không"

" Hơi, mày đừng kiếm chuyện với tao chứ" Kanghan la lớn, nhìn người đang tiến lại phía hắn với ánh mắt ngạc nhiên, như thể hắn ta không biết gì cả, như thể có người đang cố ý buộc tội hắn ta,

" Chứ mày nghĩ người như mày đủ não để làm mấy bài tập khó khó hả"

" Thì nói rồi, bài tập của ai nó từ trên trời rơi xuống tay tao"

" Ò, ai mà tin. Mày đem chuyện này đi lừa đứa trẻ mẫu giáo đi"

" Mày tin không"

" Tao không phải trẻ con"

" Vậy hả? tưởng là trẻ con chứ... thấy keo kiệt bỏ mẹ"

" Kanghannn"

" Rồi thích kiếm chuyện như mày, không gọi là đồ trẻ con thì mày bảo tao gọi là gì"

" Mày đó, đồ trẻ con, đấu không lại tao nên mới lấy bài tập của tao để kiếm chuyện"

" Mày có bằng chứng không"

Sailom nghiến răng nhìn kẻ tội đồ đang nhếch miệng cười, đôi mắt trong veo thể hiện rõ thái độ không hài lòng, nhưng người như Kanghan vốn dĩ không phải là kẻ sẽ mềm lòng,

Bằng chứng... Một trong những từ mà cậu ấy nghe được đã khiến Sailom lùi lại về chỗ ngồi, sẽ phát ốm nên được nếu cứ đứng cãi tay đôi thế này, bởi vì thời điểm hiện tại nếu không muốn mất điểm thì cậu ấy nên cầm sách lên để làm bài tập trước, cuộc sống của một học sinh học bổng sẽ như thế nào, chính là mọi điểm số phải vượt lên trên mức trung bình giỏi, với cậu ấy học lực tương đương với sự sống.

Bên phía Kanghan, hắn ta chỉ biết nhìn người kia đứng gân cổ cãi tay đôi cho đến khi quay lại bàn... để làm bài tập, Hình ảnh thằng nhóc Sailom bận rộn với việc làm lại bài tập về nhà đã tạo ra một làn sống thất vọng không nhỏ đối với Kanghan, khi nó không có vẻ gì là sẽ gây rối như hắn đã nghĩ.

Đúng vậy, tất cả những gì đang xảy ra là đều là do Kanghan cố tình trả đũa, từ việc lấy trộm sách giáo khoa tiếng anh, giấu bài tập môn toán, hay đập bàn đến mức chân ghế cũng bị gãy sang một bên, nhưng dường như cuối cùng Sailom vẫn luôn tìm được một cách nào đó để tồn tại ở mọi nơi,

Những đầu ngón tay dài chậm rãi gõ vào đỉnh cằm, trong khi ánh mắt lại một lần nữa hướng đến tấm lưng gầy của Sailom.

Cũng có thể... những chuyện hắn đã làm trong thời gian qua vẫn quá nhẹ nhàng.

Chuông cửa vang lên vào lúc bốn giờ chiều. Cùng lúc đó, học sinh lần lượt bỏ những cuốn sách giáo khoa vào cặp, một vài người đã dọn dẹp xong sách vở trong mấy phút ngay khi giáo viên chủ nhiệm vừa bước khỏi lớp. Sailom hôm nay không hề vội vã như những ngày thường, bởi vì mai là cuối tuần, là ngày nghỉ định kỳ của tiệm sửa xe mà cậu ấy đang làm nhân viên thời vụ, nhưng chưa kịp nán lại lâu hơn để thu dọn đồ đạc thì một bạn học từ phòng khác đã hổn hển chạy đến,

" Sao vậy?" Sailom nheo mắt, ngạc nhiên nhìn về phía người bạn vội vã chạy đến,

" A...Auto.."

" Auto làm sao?" Auto bực bội hỏi lại ,người bạn kia đang thở hổn hển vì có lẽ đã phải chạy một quãng đường khá dài nhưng khi đến lại không nói được một câu trọn vẹn,

" Auto, nó bị bọn thằng Kanghan vây lại phía sau trường"

" Cái gì cơ" Sailom nghe thấy câu trả lời rõ ràng bằng cả hai tai, không chần chờ mà chạy tới hiện trường với tốc độ nhanh nhất.

Không mất nhiều thời gian để Sailom đến được khuôn viên phía sau trường, chính là nơi mà cậu ấy chứng kiến Auto bị nhóm Kanghan hội đồng lần trước nhưng xung quanh lại vắng vẻ không thấy một bóng người, thậm chí không thấy con chó nào mang cặp mắt đen láy lướt qua. Sailom cẩn thận đi lại xung quanh, nhưng vào khoảnh khắc cậu ấy sắp quay lại hướng đi ban đầu, phía sau truyền đến một lực lớn, cú va chạm bất ngờ khiến cậu ấy loạng choạng cho đến khi gục xuống, bản năng sinh tồn thúc giục Sailom phải uốn cong cơ thể để tránh cho nội tạng bị thương dưới tác dụng lực, lúc này những vết thương dồn toàn bộ trên lưng, cẳng tay giống như một lá chắn hữu hiệu. Dần dần những âm thanh va chạm từ bạo lực kết thúc, Sailom từ từ mở to đôi mắt nhìn rõ kẻ đánh lén, người đối diện nhìn về phía cậu với đôi mắt ranh mãnh,

Những kẻ như này sẽ chẳng thèm quan tâm đến nỗi đau mà người khác phải gánh chịu, Kanghan nghiêng người về phía thằng nhóc với nụ cười đặc biệt trên khóe miệng, đôi mắt sắc bén quét từ cổ áo cũ kỹ dính đầy bụi đất từ đôi giày, đến gương mặt bầm tím... xem ra ván này hắn ta đã thắng rồi,

" Bây giờ mày còn nghĩ bản thân mình là nam chính nữa không"

" Mày muốn thử làm nam chính như tao không"

Sailom lên tiếng với nụ cười cợt nhả, nó giống như ngòi nổ châm mồi cho cơn giận của Kanghan bùng lên, hắn vung mạnh nắm đấm về phía người kia khiến cho gò má sưng lên, trong khoang miệng tanh nồng vì vị máu.

" giữ mồm giữ miệng đi, thay vào đó thì xin lỗi tao có phải tốt hơn không"

Tiếng nắm đấm va chạm với da thịt lại vang lên lần nữa trước khi âm thanh của sự hối hả và nhộn nhịp ngày càng gần hơn. Khi mọi thứ dường như dừng lại, hai cặp mắt chăm chăm nhìn vào người mới đến, một đôi mắt mở to trong khi cặp mắt còn lại lộ ra một tia hài lòng, đến mức khóe môi nhếch lên thành một nụ cười,

" Lần này mày không thoát nổi đâu"

"Mày chơi lại tao bằng cách kêu bạn mày quay lại video à? " Kanghan vạch trần toàn bộ kế hoạch của Sailom trong khi bản thân cũng dành tặng cho đối phương nụ cười chế giễu, cho đến khi hắn ngừng cười " Mẹ nó, đúng là trò cũ rích"

Bên cạnh đó Auto mà mọi người đã nghĩ là về nhà lại bị nhóm Max và Nawa lôi ra với chiếc di động cầm chặt trong tay, trên màn hình hiện ra rõ ràng về cảnh tượng bạo lực đã được ghi lại

" Phát hiện ra kế hoạch của tụi mày, đúng là làm tao bất ngờ luôn đó"

Kanghan nhìn Sailom giống như kẻ giành được thế thượng phong trước khi quay sang gật đầu với những người bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi hắn cho họ đi theo dõi hành tung của đám người Guy và Auto,

" Để tao dạy tụi mày nhé, để biết xem mấy trò mới mới sẽ chơi ra sao"

Lời nói của Kanghan vừa kết thúc cũng giống như một dấu hiệu, Nawa và Max lần lượt lôi những người bạn cùng khóa vào vòng tròn trước khi trận đấu bắt đầu, cho đến khi cả bao người lao vào chiến đấu,

Nhưng niềm vui, sự hài lòng của Kanghan giống như một mũi tên hay một thứ gì đó sắp sửa đổi ngược phương hướng để tiêu diệt chính bản thân mình, khi hắn ta nghĩ rằng mình có thể đánh bại Sailom hoàn toàn

Trong thực tế... nó đã sai lầm,

" Mày chắc chứ? những gì mày chơi bây giờ là trò mới nhất của mày rồi hả?" Sailom nhổ ra chất lỏng từ miệng, bao gồm cả nước miếng và mùi máu có vị như gỉ sắt sau đó mới ngước lên nhìn lại đối, người đang làm vẻ mặt ngạc nhiên . Nó buồn cười đến mức khiến Sailom phải cười ra tiếng, mặc dù lúc này cả cơ thể lúc này đều đau ê ẩm

" Mày có ý gì" Kanghan trầm giọng hỏi, cuốn theo ánh mắt của Sailom đến bụi cây rậm rạp phía sau, và trước khi biết điều đó thì toàn bộ hình ảnh đã được ghi lại bởi camera chất lượng cao của những sinh viên đã từng bị Kanghan chọc phá đến giờ, tất cả cùng nhau phối hợp theo kế hoạch mà Sailom đã dựng lên một cách hoàn hảo, gọn gẽ mà từ trước đến giờ Kanghan chưa từng nghĩ tới, những học sinh này là những kẻ nhát gan, sợ Kanghan đến mức mà hắn nghĩ là họ sẽ không có gan trả đũa, lúc này họ không còn là những củ tỏi héo biết nghe lời. Bây giờ cả nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, xung quanh kín mít, khó mà luồn lách khỏi hình phạt dưới hàng trăm con mắt.

" đáng tiếc ghê Kanghan, trùng hợp là tao có trò mới hơn để chơi với mày"

" Thằng Sailom" Kanghan siết chặt nắm đấm,cay mắt nhìn về phía đối thủ đang trả đũa mình

" Thôi nào, thay vì gọi tên thì bỏ thời gian ra nghe thử đề nghị của tao. Mày nghĩ sao"

" Mày muốn thế nào" Kanghan nghiến răng, bây giờ những người bạn của hắn đã buông bỏ Auto và cả Guy, và chỉ có thể nhìn nhau với vẻ mặt ngớ ngẩn.

" Tao sẽ không lấy clip của mày để tung lên mạng xã hội đâu, nhưng thay vào đó mày phải gọi người nhà đến để họ nghe về hành vi của mày"

" Không đời nào" Không cần bỏ thời gian ra suy nghĩ, Kanghan lập tức trả lời

" Ok." Sailom giơ cả hai tay lên như thể chịu thua, nhưng phải biết là giờ phút này Sailom chính là người nắm đằng chuôi " Cứ coi như tao để thời gian cho mày suy nghĩ về đề nghị đó đi, trong thời gian đó sẽ không có gì xảy ra hết"

" Mày định hủy hoại tao bằng clip chết tiệt mày đang có ấy hả?"

" Không hề, nếu không tao đã không đưa ra đề nghị cho mày rồi"

" Mày khỏi cần vờ vịt làm người tốt, đằng nào mày cũng chiếm thượng phong rồi"

" Tao đã cho mày cơ hội lựa chọn rồi nhé"

" Mày muốn làm gì thì mời" Kanghan quát lớn trước khi bỏ đi cùng đám bạn.

Sailom nhìn về phía bóng lưng Kanghan cho đến khi hắn khuất dạng, chưa từng nghĩ đến việc hủy hoại cuộc đời của bất kỳ ai, kể cả Kanghan. Những gì cậu ấy làm chỉ là muốn cho Kanghan một bài học,

Mặc dù ý định của Salom là giữ kín chuyện này trong một vòng hẹp nhất định, nhưng có vẻ như Sailom không thể kiểm soát được mọi thứ khi câu chuyện đã được lan truyền và chia sẻ nhanh đến chóng mặt trong tất cả các lớp, đến sáng nay chuyện về Kanghan đã được rất nhiều người bàn tán một cách rộng rãi. Đến mức mà chỉ cần số lượng học sinh ngồi với nhau lớn hơn một thì chuyện này chắc chắn sẽ được lôi ra thảo luận.

Bởi vì hiện giờ các công cụ social media rất phổ biến nên rất dễ để một câu chuyện trở lên nổi tiếng, dễ dàng được truyền tải và tiếp cận tới tay hiệu trưởng, không có cách nào nhà trường buộc phải triệu tập khẩn cấp đối với phụ huynh của học sinh đã tạo ra vấn đề, nếu như không được xử lý sớm cả tiêu chuẩn và danh tiếng mà ngôi trường đã xây dựng trong nhiều năm qua có nguy cơ bị hủy hoại.

Cuộc sống của Sailom có thể nói là dịu đi rất nhiều, ít nhát thì giám đốc nhà trường sẽ không vì bọn họ là học sinh nhận học bổng mà coi nhẹ chất lượng cuộc sống của học sinh, lúc này đây Sailom đang được triệu tập đến với tư cách là nạn nhân, hy vọng là mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp với tất cả các bên.

Nghĩ ngợi lung tung, Sailom cũng từ từ bước lên hành lang đến một trong những dãy nhà của trường, tầng trên cùng là phòng của giám đốc. Đó là một phòng hội nghị bình thường, là nơi để họp với các giáo viên và nhân viên của trường, chỉ một vài lần nó được dùng để tiến hành điều tra kẻ có tội, hoặc những học sinh tìm rắc rối.

" Cậu bé"

m thanh vang lên sau lưng khiến Sailom dừng chân, cậu ấy quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói với vẻ khó hiểu, đó là một người phụ nữ lớn tuổi trước khi nhìn xung quanh không có một học sinh nào khác, thậm trí hành lang cũng không có ai vì thời gian này đang là giờ học buổi chiều trong lớp,

" Cháu giúp gì được không ạ" Sailom hỏi, hơi cúi đầu khi chắc chắn rằng bên kia đang gọi cậu ấy, tư thế khiêm tốn khiến người lớn tuổi gật đầu đáp lại, đánh giá cao phong thái lịch sự của đứa nhỏ.

" Bà đến gặp hiệu trưởng" Bà nói trước khi nhìn thấy đứa nhỏ nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát,

" Cháu cũng đang định đến văn phòng hiệu trưởng, bà đi cùng cháu nhé"

" Vậy thì tốt rồi bé ngoan, bản thân bà cũng không rõ đường đi lại"

" ở đây có nhiều tòa nhà, tòa nào cũng rộng nữa, lúc mới đến đây học cháu còn đi lạc mấy ngày cơ"

Sailom tiếp lại vì nghĩ rằng bên kia có thể là người quen của hiệu trưởng chứ không phải ai khác, cậu ấy bước xuống đề nghị giúp đỡ khi thấy đối phương cầm theo một chiếc túi xách lớn khá cồng kềnh như một cậu bé tốt bụng,

" Bà để con giúp một tay nhé" Thấy bên kia gọi mình một cách dịu dàng, Sailom cũng dùng những từ mềm mại để đáp lại,

" Cảm ơn nhiều nhé con" Bà đưa cho đứa nhỏ một chiếc túi lớn trước khi bắt đầu bắt chuyện "Mà tiện thì... giờ này lên gặp hiệu trưởng, có chuyện gì không con"

" Con không có việc gì đâu ạ, nhưng bạn cùng lớp con có chút chuyện" Sailom mỉm cười trước khi hạ giọng, như thể những thứ cậu ấy nói sẽ là chuyện bí mật "Là bạn đó kiếm chuyện với con trước, nên là... con sẽ lên gặp hiệu trưởng với vai trò là nạn nhân"

" Là bạn cùng lớp nhau, lại kiếm chuyện với nhau như vậy hả"

" Vâng" Sailom trả lời trước khi cười thành tiếng "con đã nói luôn là sẽ kiện nó, nhưng con chưa từng kiếm chuyện ai trước đâu bà ơi. Uhm, phải đưa chuyện này nên để bạn con có thể thoát khỏi Kanghan... à ừm, ý là bạn cùng lớp con, bạn đó có dính đến vụ này ạ"

"Đứa bạn kiếm chuyện kia là Kanghan à"

"Vâng, Kanghan luôn thích hành xử như mấy đứa trẻ xấu xa, bao gồm cả nhà nó giàu, không phải sống vất vả, có cuộc sống tốt đến mức khiến người khác ghen tị nhưng lại cư xử như côn đồ, cực thích bắt nạt người khác, càng là người không thể đấu lại nó lại càng thích kiếm chuyện hơn"

" Tệ thật mà"

" Con cùng không thể hiểu tại sao nó lại như vậy nữa, nếu là con... có một cuộc sống thoải mái như thế, cháu sẽ không mong gì hơn cả"

" Thằng nhóc khi hành xử như vậy lâu rồi à"

" Theo như cháu nghe được thì cũng lâu rồi, nhưng trước đó chưa từng có ai có thể bắt lỗi nó. Còn về phía giáo viên họ chỉ cần quan tâm đến ba của Kanghan, vì ông ấy là người hỗ trợ kinh phí cho trường học, bao gồm cả học bổng toàn phần , học bổng thể thao . Như con, con cũng là người nhận được học bổng toàn phần nhờ ba của Kanghan"

" Nghĩa là bé con học giỏi lắm nhỉ"

" Có nghĩa là cơ thể yếu đuối của con không phù hợp để trở thành vận động viên đó bà, không thì con sẽ có cơ hội đạt được nhiều học bổng hơn rồi"

Màn tự giễu của Sailom khiến người lớn tuổi phải bật cười, nói rất nhiều dù chỉ mới gặp nhau có mấy phút thôi. Nhưng sẽ không sai nếu nói rằng bà với đứa nhỏ này thực sự giống như được định sẵn là sẽ gặp nhau,

" Nhìn mặt mũi thôi cũng biết là đứa trẻ ngoan rồi"

" Cảm ơn ạ" Sailom cười toe toét, được nói chuyện với một người lớn tuổi giống như người thân khiến đứa nhỏ cảm thấy dễ chịu vô cùng, có gì đó mà không thể nói lên được, việc cả hai anh em trưởng thành từ sớm giống như thể bên cạnh không còn gì,

" Vậy chuyện Kanghan thế nào tiếp vậy"

" Uhm... lần này lớn chuyện hơn chút, nên hiệu trưởng phải triệu tập người nhà lên để nói chuyện. Kanghan thuê một người bạn của con làm báo cáo thay, nhưng bị giáo viên bắt được , sau đó thì Kanghan quay lại trút giận lên người bạn con"

" Để bà đoán thì con sẽ giúp người bạn này chứ" người lớn tuổi nhìn đứa nhỏ với đôi mắt sáng tỏ sau đó khẽ mỉm cười khi nhìn đứa trẻ dùng sức gật đầu

" Vậy nên nó mới quay sang gây sự với con"

" Nên đến giờ hai đứa đang mâu thuẫn đúng chứ"

" Ban đầu thì con là người đơn phương bị tấn công, nhưng nó xảy ra thường xuyên nên biết là không có tác dụng gì, sau đó con mới tìm cách để quay lại clip làm bằng chứng để giáo viên biết rằng nó là người làm sai"

" Nhưng như vậy chắc là Kanghan sẽ không chịu dừng tay đâu nhỉ"

" Vâng ạ" Sailom đồng ý, nhưng đứa trẻ vẫn nhìn ra ngoài, để lộ gương mặt không vừa ý

" Nhưng có vẻ như bé con không vui lắm nhỉ, Kanghan sắp phải chấp nhận hình phạt rồi"

" Con làm những chuyện này không phải vì muốn trả đũa nó hay phá hoại cuộc sống của nó đâu, nhưng người như Kanghan phải nhận được một bài học thích đáng"

" ý con là không muốn thằng nhóc đó lặp lại sai lầm, nếu có thể thì mong nó quay lại đúng không cậu bé"

" Nhưng có vẻ sẽ khó đó ạ" Sailom mỉm cười khô khốc, cùng lúc đó cửa thang máy cũng mở ra, đứa trẻ giữ nút ấn để cửa vẫn luôn mở, tránh cho người lớn tuổi khỏi lo sợ bị đụng trúng. "Đến rồi ạ"

" Nói chuyện rõ lâu mà vẫn chưa biết tên con là gì"

" Sailom ạ" Đứa nhỏ mỉm cười, không khó để truyền tải niềm vui vẻ đến đối phương, nụ cười rạng rỡ tô điểm trên gương mặt non nớt, đứa nhỏ vẫn luôn muốn có một gia đình như thế này. Nhưng đôi khi niềm vui lại nhanh chóng lụi tàn khi một giọng nói quen thuộc vang lên khi cậu ấy cùng người lớn tuổi ra khỏi thang máy,

" Nội ... đến nơi rồi sao không gọi con"

Chết cha! thế giới này chắc không tròn như vậy chứ,

Sailom từ từ quay lưng lại nhìn chủ nhân giọng nói với ánh mắt nghi hoặc, trong khi người đó không hề chào đón mà đi đến, vỗ vào đôi vai gầy của đối phương đẩy ra khỏi lối đi trước khi nắm lấy bàn tay của người lớn tuổi, hành động thực tế đã thay thế cho câu trả lời mà Sailom muốn biết.

" Bà King nhé, là bà của Kanghan" Người lớn tuổi tốt bụng nán lại một lúc lâu, nói chuyện và giới thiệu bản thân một cách thân thiết, giống như không vướng bận bất kỳ thứ gì đứa nhỏ vừa nói, mỉm cười dịu dàng như thể muốn cho Sailom đừng nghĩ ngợi gì nhiều,

Tuy nhiên người vừa biết được sự thật lại khó khăn nuốt nước bọt, Sailom nhìn bà và Kanghan đang đứng nói chuyện với nhau, vẻ mặt giống như nhìn thấy bóng ma giữa ban ngày,

Toang rồi ! ban nãy hình như lỡ chửi cháu nội bà hơi nhiều.

_________end chap 2__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro