ep.10 : Rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2027

lớp Gifted - sau buổi học

'' sợ thật luôn đó, cả tòa nhà lớn như này mà chỉ có mỗi lớp của chúng ta ở đây '' - Fourth Nattawat bất mãn với những luật lệ kì quặc của trường nên lên tiếng than vãn

Gemini : giờ em than thở thì cũng không giúp ích được gì đâu - anh đang làm bài tập, nghe cậu nói vậy thì quay qua đáp

* rầm..*

Fourth : ôi gì vậy - cậu giật mình la lên

'' xin lỗi em, tại không có gì làm nên chị đá mấy cái bàn cho đỡ chán '' - Kim cười cười nói

Gemini : cậu đang phá hoại tài sản chung đó - anh vẫn cắm mặt vào quyển sổ trên tay

Kim : cũng không đến lượt cậu đền tiền thiệt hại đâu tên mặt lạnh

* cụp *

'' thôi xong, cúp điện rồi '' - Mick chán nản vứt chiếc điện thoại sắp hết pin qua một bên

* đùng.... áaaaaaaaaaa * bỗng có tiếng động rất lớn phát ra kèm theo tiếng la của ai đó làm cả nhóm ngồi bên trong hốt hoảng

'' mau ra xem thử '' - Phuwin chạy vội ra ngoài, mọi người cũng chạy theo sau

Chạy ra đến cầu thang đi lên ký túc xá thì họ bàng hoàng khi thấy cảnh tượng một nữ sinh đang ngồi trên một đống mảnh kính vỡ, quần áo rách rưới dính đầy bùn đất, trên người thì toàn những vết thương sâu hoắm đang chảy máu không ngừng. Trông cô bây giờ người không ra người, ma không ra ma.... khi thấy nhóm Gifted thì cô vội la lên

'' mau...mau rời khỏi đây mau...nó đang tới aaa..nó '' - cô gái tội nghiệp chưa kịp nói dứt câu thì từ đâu có một con dao găm bay đến ghim thẳng vào cổ họng, hai mắt cô trợn ngược lên rồi ngã ra chết một cách tức tưởi

Mọi người không khỏi kinh hãi bởi cảnh tượng khủng khiếp vừa diễn ra trước mắt họ, ai nấy đều hét toáng lên

Jane : cái..cái gì nữa vậy chứ - cô sốc đến mức ngã khụy xuống

" có tôi ở đây đừng sợ " - Prom nhanh chóng chạy đến che mắt cô lại rồi an ủi

'' mọi...mọi người đợi em..em đi gọi thầy Gun '' - Nattawat vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, vừa dứt câu thì cậu nhanh chóng chạy đi

15 phút sau các giáo viên đã có mặt tại hiện trường

Gun : đưa thi thể em ấy đi đi, mọi việc còn lại tôi sẽ giải quyết sau - thầy nghiêm mặt

'' vâng ''

Gun : nói cho thầy biết, các em đã thấy những gì ?

" tụi em không biết tại sao cô gái đó lại có mặt ở đây, nhưng khi vừa ra thì...." - sau đó Dunk kể tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy cho thầy Gun nghe

Gun : các em mau quay về ký túc xá, không có sự cho phép của thầy thì không được rời khỏi đó dù chỉ một bước. Nếu có tiết học thầy sẽ nhắn cho các em sau...đặc biệt, các em không được ra khỏi trường dù có bất kì lý do nào đi chăng nữa - nói rồi thầy nhanh chóng rời khỏi đó với vẻ mặt căng thẳng

'' chúng ta đi '' - Fourth lên tiếng

Gemini : từ hôm nay không ai trong chúng ta được đi ra ngoài một mình, nhất là những bạn nữ...nếu bắt buộc phải đi thì cần phải đi chung từ hai người trở lên - anh cẩn thận dặn dò

'' được '' - mọi người đồng thanh nói rồi cùng nhau quay trở về ký túc xá

Tối hôm đó, hiện tại cả trường vẫn chưa có điện

'' ôi nóng chết mình rồi '' - Naticha thở dài kêu lên

Fourth : ráng chịu đi, biết đâu lát nữa lại có điện - cậu cười hề hề nói

Nin : này nha, cậu thì có nóng nực gì đâu chứ...mình ngồi quạt cho cậu hai tiếng rồi đó - lườm Fourth

Fourth : quả là bạn tốt mà, mát lắm quạt mạnh lên đi - dơ ngón cái khen ngợi người bạn của mình

'' à này, cậu có nghĩ những cái chết của nữ sinh trong trường dạo gần đây là có sự sắp đặt không ? '' - lát sau Nattawat nói tiếp

Nin : ý cậu là sao - cô thắc mắc

Fourth : cậu không thấy có gì đó kì lạ à...mỗi lần có người chết thì luôn có ít nhất một người trong nhóm mình chứng kiến việc đó
• ngày 18 tháng 9
• ngày 26 tháng 9
• và ngày hôm nay 29 tháng 9
Cả ba vụ án mạng đều có mặt những người trong nhóm và đặc biệt nó xảy rất gần với chúng ta

Nin : ừ nhỉ ? không lẽ tên hung thủ làm như vậy nhằm đổ mọi tội lỗi cho lớp Gifted à - chau mày

Fourth : mình không dám khẳng định vì nhà trường đều kết luận cả 3 đều là do họ tự tử, nhưng vụ án chiều nay chắc chắn là không thể... cô gái đó đã bị một thế lực nào đó giết chết trước mặt chúng ta mà

'' thôi chết rồi '' - cô kêu lên một tiếng

'' cậu bị làm sao vậy '' - Fourth lay vai người bạn của mình

Nin : thiệt là...lời khai lúc chiều của chúng ta là vô giá trị rồi - cô đập bàn nói với vẻ mặt bất lực

'' hả, không phải chúng ta là nhân chứng sống sao '' - cậu thắc mắc hỏi lại

Nin : cậu nghĩ ngôi trường quỷ dị này  sẽ chấp nhận đánh mất danh dự của mình để thừa nhận rằng trong trường có sát nhân sao... huống hồ chi lúc chiều điện đã bị cúp thì sự việc mới xảy ra - ném cái quạt trên tay qua một bên

Fourth : tại sao mình lại không nghĩ đến việc này vậy ta..như vậy nếu lời khai không có ích và nếu chúng ta dùng phương án khác là lấy bằng chứng từ camera thì cũng đâu có được - cậu gục đầu chán nản

Nin : ừ...vốn dĩ camera ngay từ đầu đã không hoạt động rồi

Fourth : aiss sao mọi chuyện cứ đi vào đường cùng hết vậy

'' cốc...cốc...cốc ''

'' ra liền '' - Fourth ra mở cửa

'' chị vào trong được không ''- Prim cất giọng

Fourth : à dạ chị vào đi

'' em chào chị '' - Naticha chấp tay

Prim : ừm... mà này hai đứa, chị có chuyện muốn nói, tụi em có nghĩ sự việc chiều nay... - cô ngập ngừng

Fourth : tụi em biết chị đang định nói gì, em cũng có suy nghĩ như vậy ạ - cậu thở dài nói

Bỗng Prim nghiêng đầu, cô vén mái tóc của mình qua một bên...trên cổ của cô là một kí hiệu kì lạ

'' nó xuất hiện sau khi chị bị nhập vào đêm hôm qua ''

Fourth : nó là kí hiệu trên những tấm kính mà chúng ta đã thấy có đúng không

'' nó giống như được khắc lên cổ bằng một vật gì rất nhọn vậy '' - Naticha đến gần để xem

Fourth : gần giống một vết thương, vậy Naticha...cậu chữa lành cho chị ấy được không ?

Naticha không nói thêm gì nữa chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Prim, khoảng 1 phút sau thì kí hiệu đó dần mờ đi rồi biến mất...đột nhiên lúc này Prim cảm thấy vô cùng buồn nôn, cô đưa tay lên bụm miệng nhưng không kịp. Quái lạ, thứ mà cô nôn ra lại là một mảnh kính rất nhọn kèm theo đó là máu, rất nhiều máu. Cả ba người thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên...làm sao thứ này có thể nằm trong cổ họng của cô được vậy ?

'' chị có sao không '' - Nattawat đỡ người cô, lo lắng hỏi

Prim : không sao...không sao - cô thở không ra hơi

Nin : linh nữ đó định chiếm giữ luôn cơ thể của chị Prim nhưng bây giờ kí hiệu trên người chị đã biến mất rồi...rất có thể ả ta sẽ tìm một người khác để thay thế

Đột nhiên đôi mắt của Nattawat chợt phát sáng lên, cậu nói :

'' ở căn phòng này có nhiều hơn ba người chúng ta đó '' - rồi tia sáng đó biết mất

'' tách..'' - điện đã sáng trở lại

Nin : cuối cùng cũng có...mà này Nattawat, câu nói lúc nãy của cậu làm mình sợ đấy nhé - cô run run nhìn Fourth

Prim : ừm..em đã thấy những gì vậy
- vẻ mặt lo lắng

Fourth : rất nhiều những linh hồn đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, ôi nhắc đến làm em nổi cả da gà đây...sao tự nhiên em lại nhìn thấy những thứ như vậy chứ - cậu mếu mặt

Nin : giờ cậu còn thấy không - sợ hãi

Fourth : biến mất hết rồi

'' vậy...vậy mình về trước nhé! không muốn ở lại đây đâu '' - Naticha vừa dứt câu thì tung cửa chạy đi trước

Fourth : ơ này...cậu bỏ bạn của mình như vậy sao

Prim : chị cũng về nhé, mai gặp - nói xong cô cũng đi mất dạng

Trời ơi, sao các người nỡ đối xử với tôi như vậy chứ...tôi mới là người nhìn thấy ma chứ các người có thấy đâu mà sợ, rồi bây giờ làm sao tôi dám ngủ ở đây nữa hả ? Đúng là quá đáng mà

'' thôi đánh liều vậy ! '' - nói rồi cậu xách gối lên chạy ra khỏi phòng

                         Phòng 810

'' sao em lại qua giờ này vậy, trễ rồi mà chưa ngủ nữa '' - Gemini thắc mắc hỏi

'' em...em trong phòng em có con gián nên em không dám ở bên đó, cho em ngủ nhờ một đêm nha  '' - ôi Nattawat bé bỏng à, lý do của cậu cực kỳ thuyết phục luôn đó nha! chắc chỉ sử dụng được với mỗi anh Norawit đây thôi chứ con nít 3 tuổi nó còn không thèm tin nữa mà..

Gemini : em mà sợ gián á ? - anh nhìn cậu với ánh mắt dò xét

Fourth : em không có quyền sợ gián à

Gemini : à không! tôi chỉ thắc mắc một chút - anh nói vậy thôi chứ cũng tránh đường cho cậu đi vào phòng

Còn cậu thì có chút ngại ngùng nên cũng không nói gì thêm.....

'' em ngủ trên giường đi, tôi nằm dưới sàn cho '' - anh cất giọng

Fourth : thôi chỗ của anh mà, em nằm đâu cũng được hết

Gemini : đừng có bướng

Fourth : nhưng mà....

Gemini : nói sao thì nghe vậy đi, tôi cấm em cãi - anh bỏ lại một câu rồi đi lại phía bàn học

Thôi cậu cũng mặc kệ luôn...ngày hôm nay đủ mệt mỏi rồi cậu cũng không có hơi sức đâu mà tranh cãi với anh nữa, anh quay qua thấy cậu đã nhắm mắt ngủ nên mới đi lại gần...nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu

'' tôi biết em đã phải trải qua những gì mới sợ sệt như vậy, tại sao lại không nói thẳng với tôi chứ '' - anh cau mày nhìn con người đang nằm

Này cậu Norawit, cậu sao chép năng lực của Phuwin để đọc suy nghĩ của người khác à..làm như vậy là không được đâu nhé ! Đột nhiên Nattawat mở mắt làm anh giật mình

'' giờ thì anh biết lý do thật sự rồi đó, để em ngủ được chưa hả '' - cậu mỉm cười

Gemini : em cũng giỏi nói dối quá nhỉ ? con nít mà như vậy là không tốt đâu đó

Fourth : đôi khi có một vài chuyện không cần nói ra sẽ tốt hơn mà

'' đúng thiệt là bướng không ai bằng mà...em ngủ đi '' - anh nhéo nhẹ vào má cậu rồi quay trở lại bàn học tiếp tục với đống bài tập còn dang dở

* Bỗng lúc này bên phòng của cậu.... miếng kính nhọn hoắc mà Prim nôn ra đột nhiên bay lơ lửng lên không trung rồi nó ghim hẳn vào bức tranh trên tường, rồi từ đâu phát ra một giọng nói quỷ dị

Để tao xem bọn bây sẽ còn may mắn đến khi nào

Cũng cùng lúc đó trên khắp các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram đang tràn lan thông tin đồn đoán rằng những cái chết của các nữ sinh dạo gần đây là do học sinh của lớp Gifted đứng đằng sau, bởi vì chỉ mới chiều hôm nay thôi đã có một vụ án xảy ra tại toà nhà dành riêng cho học sinh Gifted ! Nhưng các thông tin này chỉ có học sinh trong trường biết, chứ người ngoài thì không thể xem được? Quái lạ...

Có vẻ như mọi chuyện đang đi đúng theo chiều hướng mà con quỷ đằng sau lớp mặt nạ đã vẽ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro