ep.16 : Revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế

Tại đây đang trở nên vô cùng hỗn loạn, các giáo viên cũng như nhân viên y tế của trường đang ráo riết chạy tới chạy lui để kiểm tra vì có rất nhiều học sinh đã ngất xỉu...

'' các em tới rồi sao, mau vào trong '' - thầy Gun thấy lớp Gifted thì vội vàng chạy tới nói

'' có chuyện gì vậy thầy '' - Gemini vẫn lên tiếng hỏi mặc dù cả nhóm đã biết nguyên nhân là do đâu mà ra

Gun : vẫn chưa có kết quả chính xác nữa, bây giờ các em vào kiểm tra trước đi rồi chuyện này tính sau - giọng thầy có vẻ đang rất lo lắng

Cả nhóm nhìn nhau khó hiểu, tại sao thái độ của thầy ấy lại như vậy...chẳng lẽ chuyện có viruss trong nước là sự cố ngoài ý muốn thật sao ?

Fourth ra hiệu cho mọi người cùng nhau vào trong để làm xét nghiệm

15 phút sau

'' rất may là không ai trong lớp chúng ta bị nhiễm chất đó trong người cả '' - thầy Gun thở phào nhẹ nhõm nói

Fourth : ý thầy là gì ạ ? - cậu thắc mắc hỏi

Gun : đột nhiên có rất nhiều học sinh ngất xỉu cùng lúc nên nhà trường quyết định điều tra sự việc này...sau đó thì phát hiện cho một chất kì lạ  trong nước uống nên mới đưa đi kiểm định thử, thì ra đó là một loại viruss - thầy nhăn mặt

'' viruss, tên của nó là gì ạ '' - Chimon lên tiếng hỏi

Gun : cái đó thì bên phía giám định vẫn chưa biết, nhưng hiện tại thì đã cho ngưng sử dụng loại nước này rồi

'' tại sao ngay từ đầu nhà trường chỉ cho uống mỗi loại nước đó vậy thầy '' - Fourth cau mày

Gun : thầy cũng không biết, thầy hiệu trưởng đưa ra thông báo với tất cả giáo viên trong trường rằng phía Bộ giáo dục đã yêu cầu trường chỉ được cho học sinh dùng nước này thôi, nên theo công văn mà thực hiện chứ cũng không thắc mắc - thầy trầm ngâm nói

Gemini : rồi loại viruss này có ảnh hưởng đến mạng sống không thưa thầy

Gun : hiện tại thì chưa thể kết luận được gì, nhưng các em yên tâm nhà trường sẽ có cách điều trị cho toàn bộ học sinh - thầy mỉm cười trấn an

'' vậy tụi em có thể xin phép quay về kí túc xá được không ạ '' - vẻ mặt của Prim khá thẳng

Gun : được chứ ! Hiện tại thầy phải lo việc này cùng với nhà trường nên lớp chúng ta tuần sau sẽ không có lịch học nhé

Cả nhóm nghe vậy thì gật đầu rồi cùng nhau đứng dậy chào thầy để ra về
______________________________________

Tối hôm đó

'' em vẫn nghĩ việc này phải có liên quan đến nhà trường '' - Fourth cắn cắn đầu bút rồi nói

Gemini : nhưng cách nói chuyện của thầy Gun không giống như là thầy ấy đang nói dối chúng ta

'' 50/50 '' - Prim cất giọng

Fourth : là sao ạ ? - cậu nghe đến đây thì buông cây bút xuống quay qua hỏi

Prim : thầy Gun không biết thì đâu đồng nghĩa với việc thầy hiệu trưởng không biết - cô nghiêm túc nói

'' ý cậu là...thầy hiệu trưởng đang muốn kiểm soát tất cả chúng ta '' - Nani cau mày

Prim : không biết, nếu tôi biết thì tôi đã giết ông ấy rồi - nhếch môi

Fourth : em có linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra

'' Đùng ''

tiếng cửa sổ bị đập vào vì bên ngoài gió đang rất lớn

'' sắp có bão sao '' - Dunk đi gần lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài

'' này, lùi lại ngay '' - Gemini hốt hoảng chạy lại kéo tay Dunk ra xa khỏi cái cửa sổ

Vừa ngoái lại nhìn thì tấm kính đã dần nứt hết ra và bể tung làm những mảnh kính văng đầy dưới sàn

Gemini : lúc nãy gió ập vào làm kính nứt một góc nhỏ, cậu không thấy hay sao mà còn lại gần vậy

'' không thấy thật, cảm ơn cậu '' - Dunk thở phào

Đột nhiên những mảnh kính bể dưới sàn di chuyển một cách kì lạ

'' tiếng gì xột xoạc nghe khó chịu vậy '' - Prom nhăn mặt nói

'' cậu nhìn dưới sàn kìa '' - Jane chỉ tay

Nó di chuyển một hồi lâu thì ghép lại được thành một dòng chữ

                       [ revenge ]

Jane : trả thù cái quái gì chứ - cô khó hiểu

Bỗng...'' cụp '' - đèn trong phòng chợt tắt hết

'' nó đến rồi '' - Prim hoảng sợ

Phuwin : đến cái gì chứ, mau nói rõ đi - cậu tức giận quát

Dunk :  là người phụ nữ đó, ả ta đã từng ở đây khi chúng ta đang ở phòng y tế - cậu nhìn thấy dòng kí ức thì run run nói

'' chạy mau '' - Fourth nói lớn

Mọi người chạy đến định mở cửa tông ra...nhưng cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài

'' không hay rồi '' - Gemini cố vặn tay nắm cửa nhưng vô ích

'' các cậu né ra '' - Kim nói rồi chạy đến dùng chân đạp tung cánh cửa

Tất cả cùng nhau chạy, chỉ mãi chạy mà không quan tâm rằng mình đang chạy đi đâu

Lát nữa khi mọi người đã thấm mệt, họ dừng lại nhìn lên thì chợt...

Fourth : không...không thể nào, tại sao chúng ta lại chạy đến đây - cậu lo sợ tột độ khi nhìn thấy cái bảng lớn với dòng chữ : Dãy phòng thực hành Hóa

Gemini : nãy giờ chúng ta bị dẫn đường sao

Từ đâu phát ra một giọng nói quái dị

''haha...tao biết ngay là bọn bây sẽ đoán được nơi trú ngụ của tao mà. Không hổ danh là học sinh Gifted, thông minh lắm"

Fourth : ngươi là ai, mau ra đây

'' đừng nóng vội như vậy chứ nhóc con, dù sao thì hôm nay cũng là ngày chết của bọn bây thôi hahaha '' - ả ta cười như điên dại

Vừa nói xong thì khung cảnh xung quanh mọi người bỗng biến thành một căn phòng đầy máu me, bùa ngãi dán khắp nơi...trông kinh hãi vô cùng

Từ bóng tối, hình dáng một người phụ nữ đang dần dần bước gần lại phía họ. Trên mặt ả ta là một chiếc mặt nạ được làm bằng những mảnh kính bể dính đầy máu, mặc một chiếc áo choàng màu đen...da thịt của ả ta được khắc những hình xăm gì đó vô cùng quái dị, kèm theo đôi bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắc màu đỏ

Prom : thứ quái quỷ gì đây chứ - anh nhăn mặt với dáng vẻ kinh tởm của ả ta

'' đã bảo là đừng nóng vội, ngồi xuống đây để tao kể cho chúng mày nghe một câu chuyện ''

Dứt lời, ả ta búng tay một cái thì tất cả mọi người bị trói vào 18 cái ghế được xếp thành hình vòng tròn

Jane : thả tao ra....- cô hét lớn

'' chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng... suỵt ! để tao cho lũ dị thường chúng bây xem ''

Hồi ức

Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2012

... : sau này ra trường, có công việc ổn định thì mình sẽ cưới cậu nhé Ploi - người con trai nắm lấy bàn tay nhỏ của người bạn gái đang ngồi bên cạnh mình

Ploi : cậu hứa rồi nhé Tem, nhất định không được nuốt lời đâu đó - cô gái mỉm cười

Tem : tớ sẽ bên cạnh cậu mãi mãi mà

... : này, hai người làm gì ở đó vậy - một chàng trai bước tới

Ploi : là...là thanh tra học sinh - cô gái hốt hoảng

... : lén lút ở đây để hẹn hò sao, mau đi cùng tôi xuống văn phòng giám thị. Haha có thể sẽ bị đuổi học không chừng

Tem : chúng tôi có làm gì đi quá giới hạn đâu chứ, tại sao lại bị phạt

... : còn cố chấp cãi sao ? theo điều lệ thứ 7 của trường..học sinh không được yêu đương và thể hiện tình cảm trong phạm vi trường học, ngoại trừ học sinh lớp Gifted sẽ được bỏ qua

Tem : tại sao lại bất công như vậy chứ, chuyện tình cảm sao có thể nói cấm là cấm được chứ

... : không cần nhiều lời, đi theo tôi ngay lập tức

Tem : tôi không đi thì sao, cậu đừng nghĩ mình là học sinh Gifted thì muốn làm gì thì làm

... : được, nói bình thường cậu không nghe chứ gì - anh nắm lấy cổ tay của Tem

Tem : mau bỏ tôi ra, đồ quái vật...cậu không có quyền ra lệnh cho tôi - anh đấm vào mặt anh ta một cái rất mạnh rồi đẩy anh ta ra xa

... : quái vật sao, vậy để tôi cho cậu biết như thế nào mới là quái vật thực sự - anh đưa tay quệt đi vết máu trên khóe miệng rồi tiếp tục nắm lấy cổ tay của Tem

'' cậu phải làm theo những gì tôi nói...mau tự đập đầu mình vào lan can đi, đập chừng nào chết thì dừng. Có nghe không ? con quái vật này đang ra lệnh cho cậu đó '' - anh ta nở một nụ cười bí hiểm

Tem dường như bị thôi miên, từ từ đi đến phía lan can rồi tự đập đầu của mình vào...Ploi thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại

Ploi : Tem...Tem mau dừng lại, dừng lại mau...cậu sẽ chết mất - cô chặn Tem lại nhưng vẫn không có tác dụng gì

'' cậu đã làm gì cậu ấy hả, dừng lại mau..nếu cậu ấy chết thì cậu sẽ phải đi tù đó '' - cô nắm lấy cổ áo của tên thanh tra sao đỏ mà gào khóc thảm thiết

... : cô nghĩ tôi sẽ bị bắt sao, để rồi xem. Lũ ngu ngốc - anh ta nói rồi quay lưng bỏ đi khỏi nơi đó, trước khi đi còn nở một nụ cười đắc thắng

Ploi : này...này làm ơn tôi cầu xin cậu đó - cô chạy lại chỗ Tem thì đúng lúc cậu ấy cũng đã ngã xuống

'' TEMM...cậu đã hứa với mình là sẽ mãi mãi bên cạnh mình mà, mau tỉnh lại đi TEMM..MÌNH XIN CẬU MÀ '' - Ploi ôm lấy thân thể của Tem mà khóc lóc thảm thiết, máu đã nhuộm đỏ cả một mảng áo của cô

Nhưng dù cô có hét thế nào thì người đang nằm trên vũng máu đỏ tươi kia cũng đã ra đi mãi mãi rồi...cậu ta thực sự đã chết, chết không nhắm mắt

Cô đau đớn tột cùng khi chứng kiến cảnh đó, liền vội chạy đi tìm sự trợ giúp của giáo viên nhưng kết quả nhận lại là gì thì ai cũng đoán được rồi đó ! Cái trường quái quỷ này sẽ vì một cái mạng quèn của học sinh bình thường mà đi tố cáo học sinh Gifted của họ sao, không đời nào...

Sự đau buồn của cô dần đã biến thành một mối hận thù vô cùng sâu đậm đối với những học sinh có năng lực đặc biệt, vì họ chính là nguồn gốc của những sự bất công trong xã hội này...

Trở về hiện tại

'' haha giờ thì lũ khốn các ngươi cũng đã biết hết mọi chuyện rồi đó, tại vì những con quái vật như tụi bây mà người bình thường như tụi tao mới phải sống trong khổ sở như vậy ''

Fourth : nhưng chúng tôi đâu có liên quan đến việc này, cô nghĩ chúng tôi muốn có thứ năng lực quỷ quái này lắm hả....sao lại muốn giết chết chúng tôi chứ - cậu tức giận quát lớn

''diệt cỏ tận gốc, nếu tụi bây còn sống ngày nào thì sự bất công trong xã hội nãy sẽ vẫn tiếp diễn, rồi cũng sẽ có người phải chết một cách oan uổng nữa mà thôi ''

Fourth : cô mau bình tĩnh lại đi, đâu phải ai cũng ác độc như cô nghĩ - cậu lên tiếng phản đối

'' câm miệng, chừng nào mày chứng kiến người mà mày yêu thương nhất chết trước mắt của mày mà mày không làm được gì, thì đến lúc đó mày mới hiểu được cảm giác của tao '' - ả ta hét lên

Gemini : nhưng việc cô đang làm là sai có biết không, cô nói chúng tôi là quái vật...nhìn xem việc mà cô làm có khác gì quái vật không hả

'' tao đã chờ giây phút này trong suốt 15 năm qua, tao phải tiêu diệt toàn bộ mầm mống gây hại như tụi bây...nếu sau này còn nhiều thế hệ Gifted khác thì tao cũng sẽ giết không chừa một ai''

Fourth : dừng lại đi, cô đã giết quá nhiều sinh mạng của người vô tội rồi

'' ha...mày có giỏi thì trả lại mạng sống cho anh ấy đi, đến lúc đó thì tao sẽ dừng lại. Thứ tàn độc nhất trên cuộc đời này chính là lòng người, chính hắn ta, chính những thứ dị nhân như tụi bây đã cướp đi mạng sống của người mà tao yêu thương nhất... đã vậy còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí là trở thành những người đứng đầu trên đất nước này, không thấy cắn rứt với lương tâm sao '' - ả ta nói với giọng run run, ắt hẳn vẫn rất đau lòng vì sự việc ngày hôm đó

Fourth : người đã chết thì làm sao sống lại được cơ chứ, buông bỏ đi đừng gây thêm tội ác nữa..chắc hẳn anh ấy cũng không muốn thấy cô trong bộ dạng này đâu. Cô làm như vậy thì có khác gì hắn ta đâu chứ

"mày không làm anh ấy sống lại được chứ gì, vậy thì ngồi im và ngậm miệng lại, quá trễ để tao có thể quay đầu rồi! Nhưng dù có kịp thì tao cũng chẳng đời nào dừng lại đâu, bọn bây phải chết hết. Tao chỉ đang thực thi công lý mà thôi"

'' nói như vậy là quá đủ rồi, bây giờ vào việc chính của chúng ta đi thì hơn '' - giọng cười quái dị bắt đầu phát ra khiến mọi người phải khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro