Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2027
'' ưm...mấy giờ rồi ta '' - Phuwin lồm cồm ngồi dậy chộp lấy cái điện thoại
Phuwin : mọi người dậy đi, mọi người
Vẫn không có động tĩnh gì cả....
'' TÔI KÊU CÁC NGƯỜI DẬY MAU '' - cậu hét lên làm mọi người giật mình bật dậy
'' mẹ ơi cháy nhà '' - Pond mơ ngủ la lên
Fourth : nhức mỏi tay chân quá - cậu lười biếng mở mắt
Nin : đau...*rặc* ôi má ơi - cô chưa kịp dứt câu thì xương sống đã kêu một cái rắc
Fourth : lưng cậu có thiệt là ổn không - cậu nhướng mày nói
Nin : không tin đây là xương khớp của một đứa 17 tuổi luôn đó - cô nhăn mặt lấy tay chống lưng đứng dậy
Fourth : nhìn cái tướng có khác gì mấy người đang mang thai không cơ chứ - cậu bật cười
Nin : ừm chắc 2 tháng nữa là có em bé á, em bé dưới đất chui lên - cô liếc Fourth
" một mình em đã chịu không nổi rồi, giờ tự nhiên chui ra thêm đứa y chang em nữa chắc chết mất " - Mick trề môi nói
Nin : METAS ! - cô quay qua nạt anh
Mick : má ơi giật mình - anh giật nảy người
Fourth : thôi thôi cho tôi xin đi - cậu lắc đầu cười trừ
Phuwin : trưa trời trưa trật luôn rồi, đói bụng quá - cậu nhăn mặt
'' vậy thì quay về phòng thay đồ đi rồi mình cùng đi ăn trưa '' - Gemini nói xong thì quay lưng đi ra phía cửa
• Khu nhà ăn
'' sao vắng tanh vậy '' - Dunk ngỡ ngàng nói
Phuwin : mọi người vẫn đang ở lại phòng y tế để kiểm tra thêm, quên rồi sao - lắc đầu cười
* Thông báo : 1 giờ chiều tất cả học sinh Gifted có mặt tại văn phòng hiệu trưởng có chuyện khẩn cấp... - loa trường phát ra âm thanh
Gemini : nghe là biết sắp có họa tới - anh lắc đầu ngán ngẫm
______________________________________
• Phòng hiệu trưởng
'' cốc...cốc...cốc...''
'' các em vào đi '' - thầy hiệu trưởng nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng
Mọi người cùng nhau bước vào
'' thầy có chuyện gì mà lại triệu tập toàn bộ lớp Gifted vậy '' - Gemini thản nhiên ngồi xuống ghế rồi cất giọng hỏi
Hiệu trưởng Pun : cũng không có gì to tát, tôi chỉ muốn thông báo về tình hình của trường chúng ta hiện tại thôi - thầy mỉm cười
Gemini : ha...không to tát hả thầy - nhếch môi
Hiệu trưởng Pun : thật ra chuyện này hoàn toàn là do phía Bộ đã sắp xếp nhằm hạ thấp chất lượng cũng như uy tín của nhà trường, vì họ không tin vào chương trình đào tạo học sinh Gifted của tôi. Tôi cũng là nạn nhân trong sự việc này thôi - thầy trầm ngâm nói
'' bản mặt ông mà ai tin được tôi đột quỵ chết liền tại đây cho ông coi '' - Naticha giễu cợt, nhưng chắc vì nói nhỏ nên thầy không nghe thấy
Mick : suỵt...ổng đem xử bắn em bây giờ - anh bật cười nhưng kịp thời lấy tay bụm miệng
Prom : con bé nói cũng đúng mà - anh cũng không nhịn cười được
Kim : không biết sợ trời sợ đất là gì, chị nể em luôn đó - cô lắc đầu cười
'' có vẻ các em rất vui với chuyện này nhỉ '' - hiệu trưởng Pun thấy cả nhóm cười thì lên tiếng nhắc nhở
Gemini : thầy vào vấn đề chính luôn đi, không cần phải nhiều lời vậy đâu...rốt cuộc thầy muốn gì ở tụi em - anh vẫn thái độ dửng dưng nói
Hiệu trưởng Pun : tôi chỉ cần các em tin tưởng vào ngôi trường này, tin tưởng vào chương trình Gifted của tôi, như vậy là đủ rồi
Fourth : thầy có dám đảm bảo tất cả học sinh trong trường sẽ được loại bỏ viruss khỏi cơ thể không - cậu nghiêm mặt
Hiệu trưởng Pun : tôi cam đoan với em đây chỉ là sự cố, tất cả mọi người sẽ khỏi nhanh chóng với vài liều thuốc thôi, nó không nghiêm trọng lắm đâu...và tôi cũng sẽ bảo vệ tất cả các em, học sinh Gifted của tôi - thầy nở một nụ cười nhạt rồi đáp
Fourth : được...hi vọng thầy sẽ không làm tụi em kinh sợ ngôi trường này
Nói rồi tất cả cùng nhau đứng dậy cúi đầu chào rồi quay về kí túc xá
Khi họ đã rời đi thì thầy hiệu trưởng mới nở một nụ cười đầy ẩn ý
'' trứng mà đòi khôn hơn vịt sao.... nhưng cũng không thể xem thường năng lực của các em, những học sinh Gifted nổi trội nhất từ trước cho đến nay..haha không uổng công tôi kì vọng, giỏi lắm ''
Dứt câu ông ta nhấc điện thoại lên
'' cho gọi thầy Gun đến văn phòng của tôi ngay lập tức ''
• 15 phút sau thầy Gun đã có mặt
'' thầy cho gọi tôi '' - thầy Gun cúi đầu
Hiệu trưởng Pun : cậu ngồi đi, tôi có việc cần bàn bạc
'' vâng ''
Hiệu trưởng Pun : tôi khá khen cho học sinh của cậu đó, khóa đầu tiên mà tất cả học sinh đều ngang tài ngang sức như vậy
Gun : cảm ơn thầy đã khen ngợi - thầy mỉm cười
'' nhưng...tư tưởng của các em ấy còn quá tầm thường so với những gì mà tôi mong đợi '' - hiệu trưởng nghiêm mặt nói
Gun : ý của thầy..là sao vậy - thầy Gun khó hiểu hỏi lại
'' tôi biết trong cuộc thi vừa qua,số ghim cài của chúng tìm thấy là bằng nhau... nhưng chúng đã cố tình nhường lại ghim cài áo lại cho Nattawat, để em ấy có thể đến đây bàn bạc với tôi vì em ấy là người có năng lực nổi trội nhất. Nhưng chúng không lườn trước được việc tôi có năng lực giống Nattawat, tất cả học sinh của thầy đều có một mục tiêu chung là xóa bỏ ranh giới giữa học sinh Gifted và học sinh bình thường trong nhà trường ''
Gun : đó không phải là điều tốt sao?
'' là những người đứng đầu...chúng không có quyền dùng cảm xúc thay vì lí trí trong mọi việc. Hơn nữa, các em ấy không hề tin tưởng vào dự án Gifted của chúng ta '' - hiệu trưởng có vẻ đang rất tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài
Gun : vậy thầy hiệu trưởng muốn như thế nào ạ
'' tôi cần cậu tiêm thứ này vào người của chúng '' - hiệu trưởng đẩy một hộp gì đó đến cho thầy Gun
Thầy Gun mở ra thì thắc mắc hỏi
'' đây là gì vậy ''
Hiệu trưởng Pun : NXX-077, thứ viruss có trong nước của trường chúng ta
thầy Gun nghe đến đây thì vô cùng bất ngờ..thầy liền lên tiếng phản bác lại
'' tại sao chứ ? thầy biết rõ nó rất nguy hiểm nhưng lại muốn đưa chúng vào cơ thể của các em ấy ''
Hiệu trưởng Pun : đáng lẽ các em ấy phải bị nhiễm viruss này ngay từ đầu rồi, nhưng không hiểu lý do tại sao đến bây giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra..
'' sao thầy có thể làm như vậy chứ '' - thầy Gun bức xúc cãi lại
Hiệu trưởng Pun : tôi tạo ra thì chắc chắn tôi cũng sẽ có thuốc giải,hơn nữa mục tiêu của tôi là kiểm soát chứ không phải giết chúng. Đối với những học sinh bình thường thì loại viruss này không làm hại đến mạng sống được đâu...chủ yếu là học sinh Gifted, cách duy nhất để các em ấy nghe theo lòi chúng ta, là thứ này
Gun : tôi sẽ không làm như vậy với học sinh của tôi đâu, thưa thầy
Hiệu trưởng Pun : thầy không muốn cũng không được, thầy biết rõ là thầy không thể làm trái ý của tôi được mà - ông ta nắm lấy cổ tay của Gun
'' tìm cách đưa loại viruss này vào người chúng đi...à quên, tôi cũng nói cho thầy biết trước luôn. Năng lực của Naticha, không thể trị khỏi loại viruss này đâu '' - ông ta lại mỉm cười
'' được, tôi sẽ làm theo ý của thầy '' - thầy Gun đã bị ông ta sử dụng năng lực để điều khiển thầy phải nghe theo lời nói của ông ấy
Hiệu trưởng Pun : tôi cho thầy thời gian đến cuối tuần này
'' vâng ''
Thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2027
'' Fourth, tôi nói chuyện với em một lát được không '' - Gemini thấy Fourth đang đứng trên sân thượng hóng gió thì đi lại bắt chuyện
Fourth : au...được, anh lại đây đi - cậu mỉm cười ngoắc tay
Anh từ từ tiến lại nắm lấy tay cậu, cậu chỉ đứng im không phản ứng gì..
Fourth : anh muốn nói gì với em sao - ánh mắt cậu nhìn về một hướng xa xăm
''em xoay qua đây một lát được không''
Cậu nghe vậy thì xoay người qua đứng đối diện với anh, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh
Gemini : Fourth này, thật ra...anh thích em, anh thật sự rất thích em - anh lấy hết can đảm nắm chặt tay cậu để bày tỏ lòng mình
'' bao lâu rồi '' - mặt cậu vẫn vậy, không có gì gọi là bất ngờ
Gemini : từ lần đầu chúng ta gặp nhau, trải qua nhiều khó khăn cùng nhau thì anh nhận ra anh đã thích em rất nhiều rồi
'' ừm ''
Gemini : em...em không cần phải thích lại anh ngay bây giờ đâu, anh chỉ cần em cho anh thêm thời gian để anh chứng minh tình cảm của mình thôi - giọng anh run run và đôi mắt cũng trở nên lúng túng hơn
'' em xin lỗi vì thời gian qua đã không mấy để tâm đến chuyện này.. nếu bây giờ em nói em không thích anh thì em đang dối lòng mình, còn em nói em thích anh thì có lẽ sẽ hơi vội. Chúng ta, cho nhau cơ hội bước vào cuộc sống của nhau để tìm hiểu nhau..có được không anh ? '' - cậu cũng nắm chặt lấy tay anh
Gemini : được, tất cả đều theo ý em. Cảm ơn em vì đã chịu mở lòng với anh - anh tiến tới ôm cậu vào lòng
Fourth : em nhất định sẽ đáp lại tình cảm của anh mà, anh cho em thời gian nhé - cậu dường như sắp khóc
Gemini : anh chờ em bao lâu cũng được mà, bên cạnh em như này thôi cũng đủ hạnh phúc rồi
Fourth : cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em, cảm ơn anh vì tất cả
'' anh mới phải là người phải cảm ơn em, đừng rời xa anh nhé ! Nattawat ''
'' em hứa ''
• Khu nhà ăn
'' căn-tin cũng đông người trở lại rồi nè, có vẻ như loại viruss đó không hại đến mọi người thật '' - Prom lắc lắc ly nước trên tay rồi nói
Mick : có thể - anh vẫn chăm chú lướt điện thoại
... : aaa anh Mick, lâu rồi không gặp em nhớ anh quá đi mất
'' con gì vừa kêu vậy '' - Mick giật mình nhìn Prom hỏi
Prom : haha con gì, cục cưng của cậu đến tìm cậu kìa - anh đá mắt đến chỗ cô gái đang dần tiến lại bàn của họ
Mick : cục cưng cái quái gì chứ ?
... : au...bạn anh hả, em chào anh nha.. em là Piw - cô ta chắp tay
Prom : ờ chào em nha - anh mỉm cười
Piw : anh à, anh không nhớ em hả ? sao 2 tuần rồi anh không nhắn tin hay gọi điện thoại cho em gì hết vậy - nũng nịu
'' không nhớ, tôi bận '' - Mick vẫn cắm mặt vào điện thoại
Piw : bận thì cũng phải dành chút thời gian để quan tâm em chứ..chúng ta là người yêu của nhau đó, những ngày em bệnh anh cũng không hỏi thăm em dù chỉ một lời
Mick : người yêu cũ, với lại cô làm như trên đời này có một mình cô bị bệnh hay sao mà tôi phải quan tâm - anh vẫn tone giọng lạnh như băng
Prom : câu nói này nghe cũng đau lòng đấy anh bạn - anh giả vờ ôm tim
Piw : em đã đồng ý chia tay đâu chứ
Mick : tôi cần ý kiến của cô ? - bỏ điện thoại xuống quay qua nhìn cô ta
Piw : đương nhiên rồi, anh là người mở lời để chúng ta quen nhau mà - ôm tay anh
Mick : tôi chưa kịp tán cô đã đổ không phải sao - nhếch môi
Piw : anh..anh
Mick : tôi là con út, không phải máu mủ ruột rà gì với cô nên đừng gọi tôi là anh
Piw : nhưng tại sao anh lại chia tay chứ, anh có người khác à..anh dám phản bội em hả
Mick : ừ
Prom : nó thay bồ như thay áo không lẽ em không biết mà còn hỏi
''buông tôi ra, tôi không thích ai đụng vào người tôi một cách tùy ý như vậy'' - Mick hất tay cô ta ra
Piw : sao anh nỡ đối xử với em như vậy hả, đồ tồi - cô ta nhăn mặt quát lớn
Mick : giờ mới biết sao, nhưng mà cô có lỗ gì khi quen tôi gì đâu nhỉ ? Tôi không ôm, không hôn, không chăm sóc, không quan tâm, không làm bất kỳ thứ gì tổn hại đến cô..ngược lại tôi còn tặng cô rất nhiều đồ đắc giá, cô than thở cái gì - anh nở một nụ cười công nghiệp
Piw : em có cấm anh không được làm những việc đó đâu chứ - cô ta nói với vẻ mặt uất ức
Mick : tự tôi cấm được chưa, tại tôi thấy không thoải mái khi bên cạnh cô thôi....việc gì muốn thì tôi sẽ tự làm, cô có ép buộc tôi quan tâm cô cũng không được đâu - anh giở giọng chán nản
Prom : là cậu đang yêu đó hả ? hay là bỏ tiền ra thuê búp bê về treo đồ hiệu lên ngắm cho đỡ chán vậy - anh ôm bụng cười
Mick : yêu thương gì nhau đâu...mà cậu gọi cô ta là búp bê á hả? Không có chuyện đó đâu, gu thẩm mỹ của cậu có vấn đề rồi - anh nhướng mày
Prom : gu thẩm mỹ " CŨ " của cậu cũng có vấn đề không phải sao mà còn lên giọng
Mick : thấy có vấn đề nên mới né đó, còn đòi gì nữa
Prom : ờ ờ sao cũng được
Piw : anh...hai anh - cô ta tức không nói nên lời
Mick : không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước, không hẹn gặp lại - anh nói xong thì bỏ đi
Prom : giờ thì em có thể bật bài nhạc " Sáng mắt chưa " để nghe rồi đó. Chúc em tìm được người tồi hơn thằng bạn của anh...tạm biệt - nói xong anh chạy theo Mick
Piw : đáng ghét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro