_ Từ ngoài cửa, giáo viên cầm xấp tài liệu trên tay chầm chậm tiến vào..._
''Chào tất cả các em, thầy sẽ là giáo viên phụ trách giảng dạy lớp chúng ta vào năm nay, xin tự giới thiệu Gun Atthaphan Phunsawat - là tên của thầy, rất vui được làm quen với các em''
Bỗng cánh cửa phòng học bật mở, Phuwin đang thong thả bước vào trong lớp...mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu
'' au...làm gì mọi người nhìn tôi dữ vậy, bộ mặt tôi có dính gì sao ''
cậu nhếch môi cười nhẹ rồi nói tiếp
'' thưa thầy em đi trễ ''
Gun : không sao, em về chỗ ngồi đi
Nói rồi cậu đi về chỗ mà không nói thêm bất kì câu nào nữa - người gì mà kiệm lời quá vậy
Gun : vậy, quay lại với chủ đề chính của chúng ta nhé! thầy....
'' ting..ting ''
'' tắt thông báo điện thoại đi, hơi phiền rồi đó anh bạn à '' Nani khó chịu quay sang nói với Mick - người nãy giờ chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại
'' ờ ờ cho tôi xin lỗi đi....em xin lỗi thầy nhé! '' anh ta cũng miễn cưỡng làm theo
Gun : ừm vậy chúng ta tiếp tục. Trong suốt 1 năm học này các em sẽ tập trung vào việc phát triển năng lực đặc biệt của bản thân mình
'' năng lực đặc biệt ? ý thầy là sao ạ " - Gemini lên tiếng cắt ngang
Gun : chắc các em cũng đã đoán được phần nào của âm thanh kỳ lạ phát ra từ những chiếc loa hôm làm bài kiểm tra rồi nhỉ
'' dường như không phải ai cũng nghe được âm thanh đó, giáo viên trong phòng vẫn rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra '' - Dunk Natachai nói ra điều mà bản thân thắc mắc từ hôm đó đến bây giờ
Chimon : đó là sóng âm kích thích phát triển tế bào Gifted, có phải không thầy ? - cậu nói với thái độ hờ hững
Gun : quả không hổ danh là những học bá của trường, thầy khá khen ngợi cho sự thông minh của các em đó. Chính xác đó là sóng âm làm cho năng lực tìm ẩn trong người các em trổi dậy, và thầy chính là người sẽ giúp các em tìm xem năng lực của các em là gì
Gemini : như vậy đồng nghĩa với việc, thầy cũng giống tụi em, thầy cũng không phải là người bình thường...có đúng không ạ ?
Jane : năng lực của thầy là gì vậy - cô nói với giọng có chút hào hứng
Gun : thầy nghĩ em không nên tò mò chuyện người khác đâu bé con à! em nên tập trung tìm ra năng lực của bản thân thì tốt hơn nhé. À còn nữa, từ nay các em sẽ chuyển qua ký túc xá của khu vực Gifted, mỗi em có quyền lựa chọn căn hộ mà mình thích...và như thầy hiệu trưởng đã nói, đặc quyền của các em sẽ nhiều hơn tất cả các học sinh khác trong trường
'' như vậy có công bằng không ? thưa thầy '' - Joong Archen cuối cùng cũng đã lên tiếng
Thầy Gun thái độ vẫn vậy, không có gì gọi là bất ngờ, đáp :
'' miễn là nó tốt cho việc phát triển của các em, nhà trường sẽ làm tất cả ''
Gun : chúng ta kiểm tra một chút về độ nhanh nhẹn của các em bằng một bài toán cực kỳ đơn giản của cấp 2 nhé! nhìn phương trình trên máy chiếu, ai có thể trả lời nhanh dùm thầy đáp án của......
x² = 20x - 102
'' 1 nghiệm, x = 10 '' - Pond Naravit nhàn nhã trả lời khi chưa tới 3 giây
Thầy Gun không nói gì chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
Gun : a được rồi, giờ chúng ta vào bài học chính thức nào
Cứ như vậy buổi học hôm nay kết thúc một cách êm đềm và..có chút nhàm chán
• 5 giờ chiều, ký túc xá khu vực Gifted
_phòng 801_
'' không biết năng lực của tụi mình là gì ha '' - Nattawat nói với vẻ mặt tò mò
Nin : mình có linh cảm là nó không tốt chút nào - Naticha thì lại cảm thấy không có gì hứng thú
Fourth : hưm... miễn là nó không làm hại người khác là được
Nin : mình về phòng tắm rửa đây, lát nữa mình với cậu cùng xuống thư viện - phòng của Naticha ở cạnh phòng Nattawat
Fourth : lát gặp lại
______________________________________
• 8 giờ tối tại thư viện riêng của lớp Gifted
Naticha và Nattawat đang đứng lựa sách thì thấy có một cái bóng đang tiến dần đến...
'' ai đó '' - Fourth lên tiếng
'' là tôi '' - à thì ra là Gemini
Gemini : tối vậy rồi còn làm gì ở đây
Fourth : em..em tại em mới chỉ học lớp 11 thôi, nên làm quen với kiến thức lớp 12 hơi khó ạ! em định xuống đây kiếm sách để học thêm - cậu nở một nụ cười gượng gạo
Gemini : tôi kèm cho em - dắt tay Fourth đi lại bàn
Fourth : còn..còn bạn của em
'' à cậu cứ học đi, mình đi kiếm sách đọc chơi chơi thôi chứ không có tâm trí học đâu '' - ay...dù là muốn học thiệt nhưng mà Naticha cũng không muốn trở thành kì đà cản mũi đâu nên đành lấy đại một cái cớ vậy.
Vừa dứt câu Naticha đã chạy lẹ ra khỏi chỗ đó, trả lại không gian riêng tư cho hai người - quả là bạn tốt!
'' em thấy môn nào khó tiếp thu nhất '' - Gemini lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngột ngạt giữa hai người
Fourth : chắc là Toán ạ! có nhiều phần phải áp dụng bài của lớp dưới nhưng mà em chưa được học - gương mặt cậu có chút lo lắng
Gemini : ừm..vậy để tôi chỉ lại cho em
Fourth : dạ - nở một nụ cười vô cùng đáng yêu
Gemini : em mà còn cười nữa sẽ làm cho tôi mất tập trung đó
Fourth : hả - cậu khó hiểu vì câu nói lúc nãy của anh
Gemini : à không có gì! mình học nhé - dù là gương mặt của anh vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt đã có chút bối rối, và đương nhiên Fourth cũng nhận ra điều đó
Cậu chỉ cười thầm vì nghĩ một con người ấm áp anh tại sao lại tạo cho mình một vỏ bọc khó gần như vậy chứ! Nhưng mà cũng... dễ thương
• Bên phía của Naticha - cô đang đi thì vô tình đụng phải Kim
'' lại gặp em rồi búp bê nhỏ '' - Kim mỉm cười rồi nói tiếp '' em cũng thích đọc sách à ''
Nin : tôi...à không em..em đang kiếm sách để học thêm ạ - giọng có chút lo sợ
Kim : chị làm bạn với em có được không ?
Nin : dạ...dạ - ấp úng
Kim : đừng sợ, chị không làm gì em đâu, cần giúp đỡ cứ gọi chị nhé
Nin : em cảm ơn ạ
Kim : mà thái độ của em khác lúc sáng quá ha, giờ thì hiền khô à ! còn lúc trên lớp nhìn em cứ như một con búp bê vô cảm ấy...em cũng là người đầu tiên dám cãi tay đôi với thằng Mick đó
Nin : chị...chị cho em xin lỗi chuyện lúc sáng nhé, em không có định nói vậy đâu, nhưng mà..
Kim : " Kim dường như nhận ra điều gì đó "
không lẽ nào nó liên quan đến năng lực của em sao - vẻ mặt của Kim bắt đầu biến sắc
Chợt...
'' ha...việc của tôi thì liên quan gì đến chị '' - bỗng gương mặt của Naticha trở nên khác hẳn so với lúc nãy, miệng thì nở nụ cười nhưng gương mặt lại lạnh tanh trông không khác gì một con búp bê sống
Kim : em...em có bị làm sao không, chị đưa em đến gặp thầy Gun nhé - nắm lấy cổ tay Naticha
Nin : tôi bảo chị buông tôi ra - cô hất tay Kim ra
Kim : nghe lời chị - cô tiếp tục nắm lấy tay Naticha kéo đi
Nin : tôi nói chị buông tôi ra..chị có bị điếc không...buông tôi ra aaaaa chị làm cái quái gì vậy hả
Gemini và Fourth đang ngồi học thì nghe thấy tiếng hét nên liền chạy qua xem thử
Fourth : có chuyện gì vậy - lo lắng
Nin : aaa chị bỏ tôi ra mau, chị đang làm tôi đau đó - cô vùng vẫy la hét
" bụp "
Kim đánh vào sau gáy làm cho Naticha ngất xỉu
Kim : chúng ta phải đưa con bé tới chỗ thầy Gun mau, có lẽ năng lực của em ấy thức tỉnh rồi - cõng Naticha lên
Gemini : chúng ta đi theo xem sao - nắm tay Fourth kéo đi
______________________________________
• Phòng Y tế
'' Naticha có một khối u trong não... nhưng không sao, từ khi năng lực của con bé thức tỉnh thì con bé đã tự chữa trị cho bản thân mình nên khối u đó cũng đã dần biến mất và không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi '' - thầy Gun điềm đạm nói
Fourth : vậy có nghĩa...năng lực của Naticha là tự chữa lành vết thương và các căn bệnh sao thầy
Gun : có thể nói là như vậy, khi tự chữa trị thì tác dụng phụ của năng lực chính là làm cho con bé dễ bị rối loạn cảm xúc và thái độ như lúc nãy
Kim : chỉ có vậy thôi hả thầy
Gun : đây chỉ mới là mức đầu tiên trong quá trình phát triển của con bé thôi nên thầy cũng không dám chắc...nhưng các em yên tâm đi nhé! giờ các em về nghỉ ngơi được rồi, còn Naticha sẽ ở lại đây
Kim : Gemini, cậu đưa Fourth về đi, tôi sẽ ở lại với Naticha
Fourth : chị cứ về đi để em ở lại cho
Kim : nghe lời một chút đi Nattawat à - cô cười nhẹ cho Fourth yên tâm mà quay về
Gemini : đi, tôi với em cùng về...ở đây có Kim rồi
Fourth : dạ - lo lắng nhưng cũng quay về nghỉ ngơi vì ngày mai còn có buổi học
______________________________________
• Sáng hôm sau
'' thầy Gun, thầy Gun '' - Kim hớt hãi gọi thầy
Gun : có chuyện gì vậy - lo lắng chạy vào
Kim : sao người của con bé trở nên trắng bệch một cách bất thường vậy thầy
Gun : để thầy kiểm tra thử
*20 phút sau*
Kim : sao rồi thầy
Gun : theo như máy quét lúc nãy, các mạch máu từ ngay cổ trở xuống của con bé đang dần đứt ra và biến mất hết rồi, kiểm tra tĩnh mạch thì cũng không còn máu nữa...nhưng không hiểu tại sao lại không ảnh hưởng đến mạng sống
Kim : là... là cơ thể Naticha không có..có máu ngoại trừ gương mặt sao thầy
Gun : ừm...nhưng mà em đừng lo lắng, em ấy rất an toàn. Bây giờ thầy và em cùng về lớp, các bạn đang đợi...chiều nay Naticha sẽ tỉnh lại thôi
Kim : dạ thầy - cô quay lại nhìn Naticha rồi cũng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro