ep.5 : Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2027

'' tao nói mày đứng lại có nghe chưa hả, mau đứng lại '' - một cậu học sinh đang dùng hết sức lực để chạy về phía nhà kho, phía sau lưng là 3 người đang đuổi theo...họ là Thanh tra học sinh của trường Vihda

Trưởng nhóm chính là Phuwin Tangsakyuen, cậu vừa đuổi theo vừa nói lớn hâm dọa '' mày nghĩ mày sẽ chạy thoát được tao sao ''. Sau một lúc rượt đuổi thì cậu học sinh kia cũng bị dồn vào đường cùng

'' Tao đã nói với mày rồi mà, đừng có cố gắng trốn khỏi tao '' - Phuwin nhìn cậu ta bằng ánh mắt khiêu khích

'' tao, tao không làm gì cả..tại sao tụi mày lại muốn bắt tao lại chứ ''

'' ha...mày nghĩ tao bị ngu sao, dám tụ tập đánh bạc trong trường mà bây giờ còn lên giọng chối à '' - Phuwin vẫn vẻ mặt bình tĩnh có chút ghẹo gan - nói

'' mày...mày không có bằng chứng thì đừng có mà nói bậy ''

'' vậy hả, mày muốn bằng chứng à! ''    - Phuwin thả một câu nhẹ nhàng rồi dùng bàn tay phải đặt lên đầu cậu ta

'' này mày làm cái gì vậy, mau buông  tao ra '' - cậu ta vùng vẫy nhưng bất thành

'' haha mày giấu bộ bài ở đâu, cho tao xem nào.....''

" aaa biến đi thằng khốn "

Phuwin : cố chấp - cậu cười nhếch môi

'' thả tao ra '' - cuối cùng cậu ta cũng thành công đẩy Phuwin ra xa

Phuwin : mời, balo của cậu ta, ngăn trong cùng bên trái - câu nói của cậu chắc nịch

Hai người đứng sau lưng Phuwin đi thẳng lại chỗ cậu học sinh kia giật lấy chiếc balo của cậu ta và kiểm tra, quả nhiên trong đó có một bộ bài thật

" tôi...tôi ''

Phuwin : lần đầu cũng như lần cuối, mau cút khỏi đây! chuyện này tao cũng không truy cứu nữa - cầm trên tay bộ bài

Cậu ta nghe vậy thì vội vàng chạy đi mất

'' sao nay lại tha dễ dàng vậy '' - một người trong nhóm lên tiếng

Phuwin : dù sao cậu ta cũng là công cụ để tao kiểm tra năng lực thôi, hết giá trị thì vứt - Phuwin cười khẩy rồi rời khỏi chỗ đó, để lại hai người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra

_____________________________________

Thư viện

'' xin lỗi mình đến trễ " - Phuwin nhẹ giọng

'' cậu lại đi bắt phạt những học sinh trường à '' - Dunk Natachai dường như đã quá quen với những việc mà thằng bạn của mình làm hằng ngày

Phuwin : vi phạm thì phải bị trừng phạt thôi, đó là lẽ hiển nhiên mà

Bỗng Dunk nghiêm mặt, hình ảnh lúc nãy Phuwin chạm tay vào đầu của cậu học sinh kia để đọc suy nghĩ của cậu ta đang dần hiện lên trong đầu của cậu..

Dunk : này, sao cậu lại làm như vậy với cậu ta chứ - Dunk lên tiếng trách móc

Phuwin : tuyệt thật nha...năng lực của cậu phát triển đến mức như vậy rồi sao ? không cần chạm vào mình mà vẫn nhìn thấy được ký ức của mình luôn - cậu giơ ngón cái khen ngợi bạn mình

Dunk : đây không phải là lúc giỡn nhé...chúng ta không được sử dụng năng lực của mình lên người bình thường, cậu không nhớ thầy Gun đã dặn à

Phuwin : có gì mà to tát đâu, không phải nó vẫn bình thường à - cậu tỏ vẻ chán nản

Dunk : nhưng cũng không nên mạo hiểm vậy chứ, dù sao cậu cũng chưa biết hạn chế của năng lực mà

Phuwin : a a biết rồi, mình xin lỗi được chưa - xị mặt

Dunk cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng lẽ đọc sách

          Một lát sau thì Pond đi đến

'' tôi có thể ngồi đây không..bạn cùng lớp '' - Pond mở lời

Phuwin : đi ra chỗ khác, thư viện này không thiếu chỗ - cậu không thèm ngước mặt lên nhìn mà chỉ thả một câu với ý định xua đuổi con người này ra chỗ khác mà ngồi

Dunk : à cậu ngồi đi, bạn tôi tính tình cục súc vậy thôi chứ không có ý gì đâu - cậu lịch sự nói đỡ

Pond : cảm ơn nhé! À mà các cậu đã biết năng lực của mình là gì chưa

Phuwin : cậu nhiều chuyện quá đó - vẫn là cái giọng đanh đá như ban nãy

Pond : bạn bè chung lớp nên tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà - anh thầm nghĩ trong đầu " trông cậu mà không đáng yêu là tôi đánh cậu nãy giờ rồi nhé ''

Phuwin : tôi không phải bạn của cậu

'' thôi thôi đừng có đấu võ mồm nữa '' - Dunk lên tiếng ngăn cản, không thôi lát lại có một màn đánh nhau mất

Phuwin : do cậu ta không phải tại tôi - vẫn cố cãi

Pond : tôi rất lịch sự rồi nhé, cậu có tin tôi đánh cậu không hả  - anh vung tay hình nắm đấm lên

Phuwin : tôi đây không sợ cậu nhé - cậu đứng lên xoắn tay áo

Dunk bất lực - thấy khuyên ngăn không có tác dụng nên quyết định đứng dậy và rời khỏi chỗ đó, hai cậu ở đây muốn làm gì thì làm, đánh nhau bầm mặt cũng được...xong rồi có giỏi thì yêu nhau luôn đi! Ồn ào nhức cả đầu.
_____________________________________

Phòng hiệu trưởng

Hiện tại đang có cuộc họp diễn ra giữa thầy hiệu trưởng và các giáo viên trong trường...trong đó còn có sự tham gia của Gemini Norawit

Gun : thưa thầy, tôi nghĩ em Norawit đây nên tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia về môn Vật lý ạ - thầy Gun cất tiếng nói

'' này thầy à, tôi biết em ấy là học sinh Gifted của thầy, nhưng cũng đừng chỉ giữ nhân tài cho một mình môn của thầy chứ "

'' đúng vậy, em nên tham gia môn Tin học nữa này..không phải về mảng công nghệ thông tin em cũng rất giỏi sao ''

Gun : nhưng môn này thì em Wachirawit cũng có thể tham gia mà, đâu nhất thiết phải là Norawit

'' cả môn Toán nữa...''

Gun : thưa thầy, lớp tôi cũng có em Naravit vẫn nằm trong top đầu của đội tuyển Toán trường mình mà

'' nhưng các em đó thầy có dám chắc là giỏi hơn em Norawit đây không ''

Gun : tôi....

'' không chứ gì, Norawit em phải tham gia môn Toán ''

'' cả môn Hóa nữa "

'' thầy cô không cần tranh cãi đâu ạ, em sẽ tham gia tất cả các môn '' - Gemini gượng cười nói

Gun : nhưng...

Gemini : không sao đâu thầy, cứ tin ở em

Hiệu Trưởng Pun : tôi chắc chắn bố của em sẽ rất tự hào về em đó Norawit...giờ em có thể quay về nghỉ ngơi rồi ! Tất cả tan họp

Sau khi mọi người đã đi hết chỉ còn lại thầy Gun và hiệu trưởng

'' tôi biết là em đang nghe lén đó Wachirawit à, tôi khá khen cho học sinh của thầy nhé...thầy Gun '' - thầy hiệu trưởng nhếch mép rồi đưa mặt gần lại camera của Laptop

Chimon đang ngồi nghe thì cũng thoáng giật mình...làm sao thầy có thể biết được chứ

'' thay vì làm như vậy thì hãy cố gắng phát triển năng lực của em đi nhé học sinh giỏi của tôi, tôi biết rõ năng lực của em rất hữu dụng đó '' - nói xong thầy hiệu trưởng nhấn vào một cái nút, lập tức màn hình bên kia của Chimon liền mất kết nối

Chimon : chết tiệt - cậu tức tối gấp màn hình Laptop thật mạnh rồi đi ra khỏi phòng

Phòng nhạc

Gemini đang ngồi chăm chú xem những nghệ sĩ piano nổi tiếng trên thế giới chơi những bản nhạc khó nhằn... nhưng chỉ vừa xem lần đầu anh đã có thể chơi lại được y chang như vậy

Tiếng đàn vang lên với những nốt vội vã nhưng lại vô cùng thu hút người nghe, 5 phút sau tiếng đàn đã dừng lại....

'' Tôi biết em đứng ngoài đó, mau vào đây đi '' - anh lên tiếng thành công khiến người đứng ngoài cửa giật mình

Fourth mở cửa từ từ tiến vào trong, cất giọng nhẹ nhàng nói '' em làm phiền anh ạ, cho em xin lỗi nhé! em thấy hay nên muốn đứng lại nghe một chút rồi sẽ đi ngay ''

'' tôi có bảo em giải thích ? '' - Gemini cười nhẹ

Fourth : dạ ? - cậu khó hiểu hỏi lại

Gemini : em có thích đàn không, ngồi xuống đây tôi chỉ em đàn nhé

Fourth : thôi ạ, anh phải tập cho cuộc thi sắp tới mà - cậu sợ phiền anh nên mở lời từ chối

Gemini : vậy thì ngồi đây nghe tôi chơi đàn được không ? lát tôi với em về chung - kéo tay cậu xuống ngồi kế mình

Fourth : anh không sợ mất tập trung ạ

Gemini : ngồi một mình cô đơn lắm, có em sẽ vui hơn - nói rồi anh đánh tiếp tục bản nhạc còn dang dở lúc nãy
______________________________________

8 giờ tối tại ghế đá dưới sân trường

'' cậu thấy khỏe hẳn rồi chứ '' - Nattawat lo lắng hỏi han người bạn của mình

'' mình khỏe như trâu đây, đừng lo lắng nữa '' - Naticha vừa nói vừa giỡn

Fourth : mà cũng may nhỉ, nhờ có năng lực nên khối u của cậu mới được chữa trị một cách dễ dàng như vậy

Nin : ừm...không thì chắc mình chết mất xác rồi

Fourth : nói cái gì vậy hả, cậu chết rồi thì mình chơi với ai đây - nhóc con đưa tay lên búng vào trán đứa bạn hay nói bậy của mình

Nin : có anh Gemini đó, anh ấy sẽ thay mình chăm sóc cậu hahaha...hai người đẹp đôi lắm đó nha - lại là cái giọng điệu ghẹo gan đó, cậu học từ ai vậy hả Naticha

Fourth : cậu muốn nói gì cũng được, mà...không biết khi nào mình mới tìm ra được năng lực của mình ha - vẻ mặt mong đợi

Nin : nó cũng chỉ tốt có một phần thôi, còn lại....haizz cậu nhìn mình nè! ngay cả máu cũng không còn trong người, giờ thì thành một con búp bê biết ăn cơm rồi đó! cậu chờ mong gì chứ - vẻ mặt có chút chán đời

Fourth : hahaha chắc mình không xui đến mức biến thành" búp bê bằng sứ " như cậu đâu nhỉ - cậu trêu chọc Naticha rồi đứng dậy chạy đi mất

" này đứng lại cho mình, mình phải cho cậu một trận mới được "

" có giỏi thì bắt mình đi nè "

Nói rồi Naticha dí Nattawat chạy khắp sân trường, này này gần 9 giờ tối rồi nha...lát ma bắt hai người bây giờ. Thôi thì cũng biết kết quả, Nattawat chân dài hơn nên chắc chạy về tới phòng rồi...còn Naticha vẫn đứng dưới tầng trệt đây

Đang đi thì bỗng Naticha thấy một cảnh tượng rất vui mắt. Là Mick, anh ta đang đứng nắm tay một chị gái nào đó trong khu vực hồ bơi của trường, chợt lúc đó có chú bảo vệ đi ngang... haha cơ hội trả thù của tôi đây rồi ! Mick Metas à, anh đợi đó! Tôi sẽ cho anh thấy con búp bê này làm được gì...- Naticha nghĩ thầm trong bụng rồi đột nhiên la lớn

" bác bảo vệ ơi có cậu Metas với bà chị nào đó đang đứng lén hôn nhau trong đây nè " - sau khi la lên một tràn thì cô chạy đi mất với điệu cười hả hê

Mick và cô gái đó đứng phía trong nghe có gì đó không đúng, hôn? hôn cái gì chứ...còn cặp đôi nào đứng trong đây nữa sao ? khi ngẫm kỹ lại câu nói lúc nãy thì tên người bị gọi là mình...Mick chợt hốt hoảng buông tay cô gái đó ra và họ mỗi người chia ra một hướng nhanh chóng chạy đi, khi bác bảo vệ vào thì không thấy ai nữa rồi

Naticha bên đây đã về tới trước cửa phòng, đứng cười như vừa trúng vé số

" em cười cái gì " -  Mick bất ngờ đứng ngay sau lưng cô

ui mẹ ơi...bây giờ mà quay lại thì chỉ có chết - cô biết sắp có thảm họa xảy ra nên chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại cái rầm...phù ! thoát chết trong gang tất

Kim đang đi về phòng nghe tiếng động lớn nên cũng quay lại nhìn, thấy Mick đang đứng cửa phòng Naticha nên cũng lên tiếng

"sống sao để người ta không muốn nhìn mặt,đã vậy còn đập cửa nữa chứ"  - nói rồi cô quay lưng đi tiếp

Mick đứng đó với một ngàn câu hỏi trong đầu...tôi đã làm gì đâu ? tính ra tôi là người bị hại luôn đó, các người giỡn mặt với tôi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro